Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Châu Kha Vũ có chút không an tâm nên nửa đêm thức giấc. Cảm giác người nằm trong vòng tay mình đang run lên từng đợt.

Patrick sốt rồi.

Bật đèn phòng, mở tủ tìm nhiệt kế, sau đó vào phòng tắm, làm ướt khăn bằng nước ấm, rồi vắt khô. Lúc này rút nhiệt kế kiểm tra, là ba mươi chín độ rưỡi!

Châu Kha Vũ dùng khăn ấm lau khắp người cậu, nhưng sợ động đến vết thương ở cổ nên cố gắng thật nhẹ tay. Sau đó thì đắp lên trán, cả đêm dường như không ngủ, Châu Kha Vũ thường xuyên thay khăn cho Patrick. Đến gần sáng thì cậu cũng hạ sốt, lúc này anh mới an tâm ôm cậu ngủ.

Vì không khỏe nên Patrick ngủ li bì, không hay biết chuyện gì, còn Châu Kha Vũ thì đến gần sáng mới ngủ nên cả hai cứ vậy mà ngủ. Đến lúc Châu Kha Vũ thức dậy thì cũng đã gần chín giờ sáng, nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ say, nên anh cố gắng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng Patrick vẫn thức giấc.

"Dan! Daniel!"

Nói là thức giấc nhưng mắt của cậu vẫn chưa mở, gọi tên anh bằng cái giọng ngái ngủ đáng yêu chết đi được. Ánh mắt Châu Kha Vũ đưa đến nơi những vết bầm tím trên mặt cùng vết thương trên cổ mà lòng anh lại đau nhói.

"Anh đây!"

Vừa mới rời giường, bây giời Châu Kha Vũ lại trèo lên giường.

"Em muốn ăn bánh bao kim sa"

"Không được, bây giờ ăn cháo, đêm qua em bị sốt. Sau này khỏe rồi em muốn bao nhiêu anh đều mua."

Nghe Châu Kha Vũ từ chối mua bánh bao kim sa mà Patrick tỉnh ngủ luôn, hơi chu môi.

"Em còn chu môi là anh hôn đó."

Nghe câu đó xong là Patrick kéo chăn gần phủ đầu, giọng vang ra từ trong chăn.

"Cháo thịt thôi đừng có cà rất nha Dan!"

Thật ra cậu biết chuyện hôm qua tay anh bị đứt, nhưng vì quá mệt nên không hỏi.

"Em cứ nghỉ thêm đi, khi nào xong anh gọi em xuống."

Patrick cố ngồi dậy, nhưng hông và vai có chút đau nên cậu nhăn mặt. May sao lúc này không có Châu Kha Vũ ở đây, không thì có khi anh đã bắt cậu đến bệnh viện rồi cũng nên. Hôm qua khó khăn lắm mới xin xuất viện được.

Patrick tựa lưng vào giường, lướt tin tức trên điện thoại. Tên phạm nhân kia đã bị bắt. Patrick không khỏi rùng mình khi nhìn mặt hắn, nhớ đến chuyện hôm qua, rồi chợt nhận ra sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn không ở còn bên cạnh cậu. Cảm thấy có chút thất vọng vì bản thân làm mất chiếc nhẫn. Khoảng thời gian cậu tự trách bản thân mình không quá dài.

"Ba nhỏ ơi! Lea lên gọi ba nhỏ dậy ăn sáng nè!"

Châu Kha Vũ bế Lea vào phòng, còn bày trò giả giọng con nít. Thấy Patrick có vẻ không vui, Châu Kha Vũ chợt nhớ đến sợi dây chuyền với chiếc nhẫn. Vừa bế Lea vừa đi đến đầu giường mở tủ ở ngay bên cạnh.

"Không được làm rơi một lần nào nữa đâu nha, một lần nữa là anh giận thật đó."

Vừa thấy sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn là mắt Patrick đã sáng hết cả lên.

"Em hứa, không có lần sau."

"Vậy bây giờ xuống ăn sáng thôi!"

Patrick đi trước, Châu Kha Vũ bế con đi sau.

Sau khi ăn sáng xong, cả nhà ba người cùng nhau đến phòng khách. Patrick thì ngồi trên ghế sô pha, còn Châu Kha Vũ cùng con thì ngồi ở dưới thảm. Patrick mở bài hát debut của nhóm xem lại.

"B....a" 

Nhạc đang phát bỗng dưng dừng lại, là Patrick bấm dừng lại, cậu vừa nghe thấy một âm thanh gì khác chứ không phải lời bài hát của bọn họ.

"B...a"

"Dan! Anh có nghe thấy không? Em không nghe nhầm phải không anh?"

"Anh cũng nghe, con vừa gọi ba phải không em?"

Chẳng biết em bé có hiểu tâm trạng của hai người trước mặt lúc này hay không mà khoái chí cười lớn.

Hai tuần trôi qua, Patrick dường như đã trở lại bình thường, may mắn ba mẹ dạo này không sang nhà nên không bị phát hiện.

Cuối cùng hai người cũng có thể đi làm như mọi khi.

"Bác sĩ Finkler khỏe hẳn chưa mà đã đi làm?"

Chị y tá trưởng thấy cậu liền hỏi thăm.

"Em khỏe rồi, nhờ có Daniel, anh ấy chăm sóc em rất kỹ nên em rất mau khỏe lại."

Mọi người đều biết mối quan hệ của hai người họ. Châu Kha Vũ ngày đầu tiên đi làm đã "đánh dấu" Patrick là của anh rồi.

"Tôi hơn 30 vẫn chưa có gia đình, cậu đang trêu tôi phải không bác sĩ Finkler?"

Chị y tá trưởng giả vờ tức giận.

"Em đâu dám, do chị hoàn hảo quá nên chưa tìm ra người phù hợp thôi"

Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì đến giờ làm.

Thỉnh thoảng gặp vài y tá hay bác sĩ trên hành lang, họ đều sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu. Thang máy quá tải người, nhưng vì không vội nên cậu đứng đợi.

Bỗng dưng một trái bóng lăn đến đụng phải chân cậu. Khom người xuống nhặt trái bóng, đứng thẳng lên cầm trái bóng trên tay thì có một đứa nhóc chạy đến.

"Anh ơi! Em xin lại trái bóng."

"Không được chơi bóng trong bệnh viện đâu nhé."

Patrick xoa đầu đứa nhỏ, bỗng dưng phía sau có giọng của một người con gái truyền đến.

"Luca! Chị tìm em nãy giờ  đợi một chút nữa bác sĩ sẽ khám cho em."

Người con gái lúc đứng trước mặt Patrick vẫn còn thở hổn hển vì mệt.

"Em xin lỗi chị"

"Tôi xin phép"

Thang máy đến nên Patrick tạm biệt hai người rồi đi vào, trước khi rời đi vẫn không quên xoa đầu cậu nhóc. Nhưng Patrick nào để ý, cô chị từ lúc vừa đến đã nhìn cậu không chớp mắt.

°°°

21072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro