19
Vừa về đến nhà, mẹ Châu đã bế bé Lea sang.
"Em bé hôm nay tự dưng khóc nhiều quá. Patrick có đồ kiểm tra ở nhà không? Kiểm tra cho em với."
Bởi vì lúc này Patrick đang mặc một chiếc áo khoác to, dày, còn quấn thêm một cái khăn trên cổ. Trời cũng bắt đầu tối nên vết thương ở cổ hay vết bầm tím trên miệng và trên gò má đều không bị mẹ Châu phát hiện.
"Mẹ đưa em bé để con bế cho, tối nay bé Lea sẽ ngủ với tụi con. Mẹ chăm em cả ngày rồi, mẹ về nghỉ đi nha."
Trên đường về nhà, Patrick đã dặn Châu Kha Vũ giấu người lớn không cho họ biết chuyện cậu bị thương. Biết là khó có thể giấu được chuyện này, nhưng giấu được càng lâu càng tốt, mọi người đỡ phải lo lắng.
Lạ thật, vừa được Châu Kha Vũ bế là em bé hết khóc. Thấy vậy, mẹ Châu cũng vui vì em bé có thể nhận ra 'hơi' của ba mình.
"Hai đứa chăm em cho cẩn thận. Mẹ về đây."
Nãy giờ vẫn đứng ở trước cửa gara, Châu Kha Vũ vừa bế em bé vừa mở cửa, luôn miệng nói:
"Patrick! em cẩn thận, đừng làm gì động đến vết thương ở cổ."
"Em biết rồi Dan!"
Patrick đi đứng nhẹ nhàng hơn mọi khi, có lẽ là người có chút đau.
Hai người cùng lên phòng, Châu Kha Vũ thay đồ một bộ đồ thoải mái hơn thay vì mặc quần tây với áo sơ mi.
"Anh để Lea nằm ở đây với em một chút, anh chuyển nôi của con xuống dưới bếp vừa nấu ăn vừa chơi với con. Em cứ ở trên này nghỉ ngơi đi"
"Để Lea ở trên này với em cũng được mà."
"Nghe lời anh, em cứ nghỉ đi."
Patrick cũng thấy bản thân hơi mệt nên không đôi co mấy chuyện nhỏ nhặt này với anh. Châu Kha Vũ đem nôi xuống dưới nhà bếp, sau đó lên phòng bế bé Lea xuống.
"Đợi lát nữa ăn xong rồi tắm sau, bây giờ em cứ nghỉ đi."
"Em biết rồi"
Patrick lúc này nằm trên giường, mắt đã hơi lim dim muốn ngủ.
Hôm nay Châu Kha Vũ nấu cháo, là cháo thịt bằm cùng với cà rốt. Bé Lea ở bên cạnh vừa nằm vào nôi đã ngủ. Châu Kha Vũ thật sự không giỏi trong việc cắt rau củ. Cắt cà rốt thế nào mà thành ra đứt tay, may sao vết đứt chỉ giống như vết xước ngoài da, anh khử trùng vết thương sau đó dán một miếng băng keo cá nhân che đi vết thương.
Gần một tiếng trôi qua, cháo cũng được nấu chín, nên anh lên phòng gọi Patrick xuống ăn tối. Nhìn cậu ngủ có vẻ rất say nên thôi, một lát sau lên đánh thức cậu vậy. Hơn hai tuần rồi, bé Lea không ngủ với hai người. Nghe mẹ bảo một tuần đây em bé không còn khóc lúc đêm khuya nữa, nhưng sợ hôm nay em bé khóc, làm phiền giấc ngủ của Patrick nên Châu Kha Vũ bế con sang nhà ông bà.
"Bố mẹ cho con gửi em thêm tối nay nữa ạ. Con với Patrick dạo này hơi mệt, ngày mai con sẽ sang đón Lea."
"Hai đứa có mệt thì nghỉ sớm đi, em bé cứ để ông bà già này lo"
Mẹ Rose rất thích em bé, thấy Châu Kha Vũ bế Lea sang mà vui như hội.
"Con cảm ơn ba mẹ, con xin phép về còn ăn tối"
Châu Kha Vũ về nhà, sau đó lên thẳng phòng ngủ để gọi Patrick dậy ăn tối.
"Pat! dậy ăn tối, tắm rửa rồi ngủ cho dễ chịu"
"Em đau."
Có lẽ còn hơi ngái ngủ, mắt hơi mở ra, hơi cau mày một chút, giọng nói có vẻ nũng nịu.
Trái tim của Châu Kha Vũ lúc này đang rất đau, cảm thấy cực kỳ xót cho người trước mặt. Nếu lúc trước, thấy cậu làm nũng, anh sẽ cảm thấy vô cùng hưởng thụ mà cưng chiều đứa nhỏ. Nhưng lúc này, anh muốn ôm lấy cậu, muốn khảm cậu vào lòng mình.
"Nghe lời anh, ăn một chút rồi ngủ."
Patrick cũng thức dậy rồi, cổ không dám cử động mạnh, đi xuống nhà bếp. Còn Châu Kha Vũ luôn đi sau cậu.
Hai người ăn trong im lặng, anh biết Patrick đang rất mệt, chỉ muốn ăn thật nhanh để về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, Patrick vẫn còn ngồi đó, đợi Châu Kha Vũ rửa bát xong thì cả hai cũng lên phòng.
"Em tự tắm được không?"
"Em có thể, nhưng mà anh giúp em gỡ nút áo sơ mi với."
Bắp tay của Patrick lúc này đang rất đau, cử động một chút thôi cũng thấy đau.
Hàng nút được Châu Kha Vũ gỡ ra, Patrick cởi áo ở ngoài phòng rồi mới đi vào phòng tắm. Lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện Patrick không chỉ bị bầm tím ở trên mặt, mà trên vai, bên hông đều bị bầm tím. Lòng anh lúc này cảm thấy thật sự chua xót.
Bởi vì vết thương ở cổ nên Patrick không thể gội đầu. Cậu kéo cửa đi ra, việc để đầu dơ ngủ đến sáng mai là việc mà Patrick không thể chấp nhận được. Châu Kha Vũ sớm biết ý cậu nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh kéo cái ghế dài lại gần cửa ra vào của phòng tắm, ngoài ra còn chuẩn bị một cái chậu nhựa lớn.
"Nằm đây, anh gội đầu giúp em."
Bởi vì vấn đề lớn trong lòng được Châu Kha Vũ nhìn thấy nên Patrick cảm thấy rất vui. Cười với anh rồi nhẹ nhàng nằm xuống ghế.
"Khi nào đau em cứ nói, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể"
"Ok Dan!"
Sau khi gội đầu cho Patrick xong xuôi, Châu Kha Vũ tiếp tục sấy tóc giúp cậu.
"Anh đem Lea sang cho bố mẹ rồi à?"
"Ừ, anh sợ tối con khóc nên anh đem sang gửi, sáng anh sang đón con về."
Hai người im lặng, bây giờ chỉ có tiếng máy sấy tóc đang hoạt động. Một lúc sau, tiếng máy sấy cũng mất hút.
"Em mệt rồi cứ ngủ đi, anh đi tắm, có việc gì cứ gọi anh."
Patrick nhìn Châu Kha Vũ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Còn cậu thì leo lên giường rồi nằm xuống, mày hơi cau lại vì đau.
°°°
20072021 - dieukha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro