14
Sau khi ăn cơm xong, bỏ bát đĩa vào máy rửa bát. Hai người ra phòng khách, ngồi lên sô pha, Châu Kha Vũ tiện tay mà mở tivi, Patrick nhất quyết đòi xem mấy concert của anh.
Người thật ở đây em không xem, lại muốn xem người trên tivi.
Xem được nửa buổi concert, Patrick mới quay sang nói:
"Anh toàn hát mấy bài buồn."
"Bởi vì cuộc sống của anh, thiếu em rồi thì mọi thứ dường như đều buồn tẻ như nhau."
Nghe câu nói đó của anh, trái tim nhỏ bé của Patrick mềm nhũn cả ra. Cậu nắm lấy tay anh.
"Thế giới của em khi không có anh cũng vậy."
Thật không biết khoảng thời gian sáu năm kia tồn tại để làm gì. Là hành hạ trái tim của hai người? Là khoảng thời gian chứng minh trái tim hai người luôn hướng về nhau? Không rõ.
Patrick tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, anh ngồi thẳng lưng để cậu tựa, tay đưa lên xoa đầu cậu, khẽ hôn lên mái tóc đen của người kia.
"Quãng đời còn lại của anh, nhất định sẽ có em."
Châu Kha Vũ mà cậu biết, làm gì biết nói mấy câu ngôn tình như thế này? Anh thay đổi thật nhiều nha. Lúc trước chỉ dùng hành động để cưng chiều cậu thôi, bây giờ còn dùng lời nói để làm nhũn trái tim của cậu nữa.
Từ cầm tay, cậu chuyển sang ôm lấy cánh tay anh. Hai người cứ thế ngồi xem hết mấy phần trình diễn trong concert của anh.
Patrick có chút việc cần phải làm nên bảo Châu Kha Vũ tắm trước. Thấy anh từ phòng tắm đi ra, Patrick dẹp đống hồ sơ trên bàn thật gọn rồi cũng đi tắm.
Patrick cực kỳ thích tắm nước nóng, vì vậy lúc cậu mở cửa đi ra, luôn có một làn khói xuất hiện cùng. Nút áo trên cùng cậu quên gài, làm lộ làn da trắng ở phía dưới cổ cậu. Bình thường luôn mặc áo sơ mi hoặc áo thun cổ cao nên không dễ gì có thể thấy xương quai xanh của cậu, bây giờ nó lại lấp ló đằng sao lớp áo mỏng. Mà mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Châu Kha Vũ, anh khẽ nuốt nước bọt, yết hầu kể từ này cứ lên xuống thường xuyên hơn.
Vậy mà Patrick cậu đâu biết bản thân mình quên cài nút áo, cứ lẩn quẩn trước mặt Châu Kha Vũ. Nào thì tự sấy tóc, rồi đi đánh răng, đi rửa mặt,... một lúc sau Patrick cũng lên giường, lưng tựa lên đầu giường lướt điện thoại xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Cậu thấp hơn anh nửa cái đầu, mà bây giờ Châu Kha Vũ cũng đang ngồi tựa lưng lên đầu giường giống như cậu. Từ trên nhìn xuống, tất nhiên hình dáng của người kia đều thu vào tầm mắt anh.
Patrick sấy tóc thế nào lại chỗ ướt chỗ khô thế kia, tóc ở dưới gáy vẫn còn ươn ướt. Vì quên cài nút trên cùng của áo nên nốt ruồi ở sau gáy cứ vậy hiện ra.
Sức chịu đựng của Châu Kha Vũ đã đạt chạm đến giới hạn. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng của cậu. Patrick có chút bất ngờ, nhưng cũng chậm chạp đáp lại nụ hôn đó. Vì mất khống chế nên nụ hôn kia càng dữ dội hơn, anh cắn lấy môi cậu. Tuy không mở mắt, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được đối phương đang cau mày. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, mà lúc này Patrick cũng vụn về đáp lại nụ hôn ấy. Tay cậu từ lúc nào đã không thể nắm nổi chiếc điện thoại nhẹ tênh kia nữa, điện thoại cứ thế rời tay rồi nằm ở một góc trên giường.
Rời môi cậu, môi anh đặt lên cổ, tay không yên vị mà mò đến hàng nút áo của cậu, mở nút áo ra.
Người anh bây giờ đã hoàn toàn đè lên người cậu. Cảm giác người bên dưới mình có chút kháng cự, cổ cậu cũng đã rụt lại, hệt như một chú rùa nhỏ. Châu Kha Vũ mới dừng hành động của mình lại.
"Anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của em."
Patrick im lặng, lắc đầu.
"Không sao."
Châu Kha Vũ đứng dậy, đi vào nhà tắm. Nước lạnh từ trong vòi chảy ra, lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến thấu tim. Để cho cái lại kia đánh chết dục vọng đang sôi sùng sục trong anh. Là anh nhất thời không khống chế nổi bản thân mà khiến người anh thương cảm thấy khó chịu.
Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, lúc này đứa nhỏ nhà anh đã ngủ rồi. Nút áo đã được gài ngay ngắn lại. Lại thấy có chút ươn ướt nơi khóe mắt, lòng anh lúc này có chút xót xa. tuy bây giờ hai người đã là của nhau dưới sự chúng nhận của luật pháp. Nhưng dù gì cũng đã từng xa nhau sáu năm, khoảng thời gian xa nhau gấp đôi khoảng thời gian yêu nhau. Chắc chắn sẽ có chút trở ngại tâm lý. Nhưng không sao, chỉ cần là điều em ấy thích, em ấy muốn, anh đều có thể giúp em ấy, có thể dùng hết sự ngọt ngào mà anh có để cưng chiều em. Còn điều em ấy không muốn anh sẽ không ép.
Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Patrick, anh nhẹ nhàng trèo lên giường, chỉnh chăn lại để cậu không bị lạnh. Sau đó ôm lấy cậu, cả hai người họ chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai hứa hẹn sẽ là một khởi đầu mới của hai người họ, là một tuần mới lại bắt đầu. Sắp tới, gia đình sẽ có thêm một thành viên mới.
°°°
19072021 - dieukha
chắc tui xỉu mất thôi~~ cái hôm tui viết phần này là mẹ tui đang đứng ở sau lưng mà tui đâu có hay biết gì, viết hăng say. cũng không biết mẹ tui có đọc được đoạn nào trong này hay không nữa. đến khi em tui đi lên kể với tui rằng nãy giờ mẹ đứng bên cạnh mà tim tui lúc ấy như muốn rớt ra luônnnnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro