Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Cuộc sống hôn nhân của hai người cứ thế trôi qua, ngày cùng nhau đi làm, đêm về thì ôm nhau ngủ.

Một ngày mới lại đến.

"Dan! Bình thường anh dậy sớm lắm mà? Sao hôm nay anh dậy trễ vậy? Anh không dậy là tụi mình không kịp đi ăn sáng rồi đến lớp học đâu."

Mới tối qua anh là người nhắc Patrick hôm nay có lớp học, vậy mà sáng nay anh lại quên mất. Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh.

Lớp học? Hai người đều đi làm hết rồi mà? Là lớp học cấp tốc cho người sắp làm cha làm mẹ!

Hai người hôm nay không mặc áo sơ mi nữa, cảm giác không thoải mái nên mỗi người mặc một chiếc áo thun trơn, trông cực kỳ dễ chịu.

Vì Patrick biết đường đến quán ăn Trung kia nên cậu là người lái xe. Có rất nhiều cửa hàng, quán ăn ở đây, nhưng rất dễ để nhận ra quán mà Patrick muốn đến. Bởi vì giữa những cửa hàng, quán ăn được trang trí đậm chất phương Tây thì quán này lại trang trí theo hơi hướng phương Đông. 

Thực đơn được ghi rõ ở ngoài quán, có cả tiếng Đức lẫn tiếng Trung. Bánh bao kim sa vẫn là món ưu tiên. Bình thường, Châu Kha Vũ cũng chỉ ngồi nhìn cậu ăn thôi, bỗng dưng hôm nay cũng muốn ăn bánh bao kim sa.

"Ba mươi cái ạ."

Nhân viên tưởng mình đã nghe nhầm nên hỏi đi hỏi lại hai, ba lần. 

"Đúng rồi, là ba mươi cái ạ."

Patrick còn phụ họa, một tay giơ ba ngón, tay còn lại thì làm thành số không.

Vì gọi với "số lượng lớn" nên cả hai ngồi đợi một chút, một lúc sau bánh bao mới được đem ra.

"Chia anh 10 cái thôi, còn lại là của em."

"Ăn hết thì mình gọi tiếp, không sao."

Vẫn còn gần hai tiếng nữa buổi học mới bắt đầu, thành ra cả hai ngồi ăn rất thong thả. 

"Sau này em sẽ giới thiệu với con của chúng ta món này đầu tiên."

Châu Kha Vũ không biết mình nên nói gì mới phải, chỉ nhìn cậu cười. Đợi công chúa nhỏ của hai người lớn, gia đình ba người sẽ cùng nhau đi ăn, đi công viên, đi siêu thị. Sẽ là anh cõng con trên vai, một tay cầm tay con, tay còn lại cầm tay Patrick, người anh yêu nhất.

"Chúng ta đi thôi."

Sau khi thanh toán, hai người cùng đến trung tâm để học buổi học đầu tiên, cũng là buổi học duy nhất.

Đến nơi thì cũng gần đúng giờ, hai người lựa hai chỗ gần nhau, sau đó ngồi xuống. Một lúc sau, có nhân viên phát dụng cụ thực hành cho hai người.

Đầu tiên, giáo viên dạy cách pha sữa, phải đảm bảo nguồn gốc sữa rõ ràng, nhiệt độ thích hợp, phần này đối với hai người thì dễ rồi. Sau đó là đến mấy phần như thay tã, tắm, cách bế em bé,... mọi thứ đều được chỉ dạy rõ ràng.

"Anh dán tã sai rồi kìa, như vậy có chặt quá không?"

"Em giúp anh đi."

Patrick tháo ra dán lại giúp anh. Chẳng hiểu vì sao mà Châu Kha Vũ mặt mày tươi rói, vì ở đây nhiều người, nếu không có lẽ anh đã cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì vậy?"

Patrick khó hiểu, quay sang nhìn anh.

"Em sẽ là một người ba tốt."

Một câu nói vu vơ của Châu Kha Vũ đã làm vành tai Patrick ửng đỏ, hệt như tai thỏ.

"Hai người ở cuối lớp trật tự"

Rõ ràng hai người đâu nói to. Ngước mặt lên đã thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía hai người họ. 

Buổi học kết thúc, hai người ghé vào bệnh viện thăm con. Biết chắc sẽ có người tranh giành ở đây trông cháu, nhưng không ngờ lại đông đủ đến vậy. 

"Ba, mẹ."

Hai người đồng thanh chào, nhưng không một ai quan tâm đến hai người họ, mọi người chỉ quan tâm duy nhất một người ở đây thôi, là đứa cháu gái của họ đang thức, đang mở mắt nhìn chăm chăm ba người họ.

Đến khi Patrick và Châu Kha Vũ đi đến, nhìn đứa bé thì nó cười. Có lẽ, nó cảm nhận được hai người chính là ba của nó.

Bởi vì sau khi ghé thăm con, Patrick còn phải lấy mấy tập hồ sơ trong phòng làm việc của mình về nhà xem xét nên Châu Kha Vũ ngồi đợi. Lúc rời bệnh viện, trời đã gần về chiều. Tuy vẫn chưa ăn trưa nhưng hai người thật sự không thấy đói. Trở về nhà với tâm thái vô cùng tốt, từ ngày sống chung với Châu Kha Vũ, cuối tuần nào cũng có mấy món mang đậm nét ẩm thực Trung Hoa

"Đợi con lớn thêm một chút, chúng ta về Trung đi anh."

Châu Kha Vũ đang nấu ăn, nghe bao nhiêu đó mà lòng vui sướng "ừm" một tiếng.

Patrick chống cằm trên bàn, suy nghĩ điều gì đó rất lâu.

"Em muốn chúng ta về lại Trung Quốc, em muốn về đó, mở một phòng khám riêng. Anh đi làm, ba người chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc."

"Anh cũng muốn vậy, nhưng ở đó, anh sợ chúng ta..."

Châu Kha Vũ ngập ngừng, anh sợ rằng khi quay lại nơi đó, anh và cậu lại một lần nữa xa nhau. Sợ rằng sẽ bị mọi người xâm phạm đời sống hạnh phúc của bọn họ, rất sợ. Anh biết cậu muốn về Trung Quốc là vì sợ anh không quen sống một cuộc sống ở nơi đất khách quê người, không sao anh có thể. Chỉ cần người ở cạnh bên anh là cậu thì ở đâu cũng là nhà.

"Vậy em sẽ mở phòng khám ở đây, anh nghĩ sao?"

Anh biết những gì Patrick nói ra đều là những điều cậu đã suy nghĩ rất kỹ. 

"Anh sẽ giúp em."

Cảm giác như thế giới bây giờ chỉ toàn màu hồng, ngày anh một lần nữa bước đến bên cậu, mặt trời trong tim dường như chưa bao giờ lặn. Mà mặt trời ấy cứ liên tục sưởi ấm trái tim cậu.

°°°

19072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro