11
Sau khi ăn tối xong, cả hai trở về nhà. Vừa vào đến nhà, ngay lập tức, Patrick thả mình xuống sô-pha. Dạo này ở bệnh viện có rất nhiều việc nên thật sự rất mệt. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, còn hơn hai tiếng nữa là cậu phải đến bệnh viện để thay ca trực.
Châu Kha Vũ thấy cậu vì bận rộn mà trông vô cùng mệt mỏi, nhất thời không biết làm gì, anh ngồi xuống cạnh sô-pha, ôm lấy cậu.
"Em vất vả nhiều rồi."
Hai người cứ vậy ôm nhau, Patrick ngủ trong vòng tay của anh từ lúc nào chẳng hay. Cả hai được đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại.
Thay một bộ đồ khác, sau đó Châu Kha Vũ lái xe đưa cậu đến bệnh viện.
"Anh đặt lịch thử đồ cưới rồi. Ngày mai, sau khi tan làm chúng ta đến studio thử đồ nha em?"
"Sau đó cùng nhau mua nhẫn, mua đồ trang trí phòng cho con gái của chúng ta nữa."
Nghĩ đến chuyện sắp tới, gia đình sẽ xuất hiện thêm một thành viên nữa, một thiên thần đáng yêu mà bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
"Anh biết rồi, còn khoảng mười phút nữa mới đến nơi, em tranh thủ ngủ thêm một chút đi."
Châu Kha Vũ mở radio trong xe, tiếng nhạc du dương khiến Patrick một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Trở thành người nhà hợp pháp với nhau được hai ngày, ngày đầu tiên vì làm việc mệt quá nên cả hai lăn đùng ra ngủ. Ngày thứ hai thì một người trực đêm, một người ở nhà.
Hoàn thành sứ mệnh "tài xế riêng" của Patrick. Vừa về đến nhà, anh mở cửa phòng đối diện phòng ngủ của hai người. Ngắm nhìn căn phòng thật lâu, thầm nghĩ căn phòng này sắp tới sẽ là phòng của con gái hai người. Gia đình ba người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến đó thôi, Châu Kha Vũ bất giác nở nụ cười.
Trước khi ngủ, Châu Kha Vũ còn lướt điện thoại tìm mấy cửa hàng uy tín để mua mấy thứ đồ cần thiết trong gia đình cũng như mua đồ trang trí cho phòng con gái của mình.
.
Sáng nay anh nấu cháo, vừa nấu xong là anh đem đi làm luôn. Biết chắc "người của anh" giờ này đang ở trong phòng làm việc cá nhân nên anh nhấn thang máy lên thẳng tầng bảy của bệnh viện.
"Vào đi"
Sau một hồi gõ cửa của anh là giọng của Patrick.
"Em xem, hôm nay anh nấu món gì này."
Châu Kha Vũ mở hộp đựng cháo ra trước mặt Patrick. Thấy món mình đang thèm, hai mắt cậu sáng rực lên.
"Sao anh biết em đang thèm cháo vậy."
"Em đoán xem"
Châu Kah Vũ nháy mắt với cậu. Ôi! Trái tim này tan chảy mất thôi.
Cả hai cùng nhau ăn cháo, tuy phòng có cách âm, nhưng tiếng cười nói vẫn có một chút vang ra bên ngoài, còn có rất nhiều hạnh phúc tỏa ra từ phòng làm việc của bác sĩ Finkler
"Lát nữa tan làm chúng ta thử đồ cưới liền nha anh?"
"Không được, chúng ta về nhà. Em cần nghỉ ngơi."
"Em không sao đâu mà."
"Về nhà nghỉ ngơi."
Patrick đành chu môi, miễn cưỡng đồng ý. Thật ra cậu cũng đang rất mệt, nhưng cũng rất nôn nóng muốn thử đồ cưới, muốn nhìn anh mặc đồ cưới.
Sau khi tan làm, vừa mới về nhà, cả hai lập tức lên phòng. Patrick thả mình lên chiếc giường êm ái, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm thế này thì người kia nằm ở đâu đây?
Patrick nằm giữa giường, chân còn chạm đất, cũng chẳng thèm cởi tất ra. Châu Kha Vũ thấy vậy, việc đầu tiên làm chính là giúp cậu tháo tất ra, sau đó là cởi áo khoác, rồi chỉnh lại dáng ngủ của cậu.
Người gì mà ngủ say thế không biết, kiểu này Châu Kha Vũ có ẵm cậu bỏ ở chỗ khác cậu cũng không hay biết mất.
Sau khi chỉnh lại dáng ngủ giúp Patrick, anh nhẹ nhàng lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay qua eo nhỏ của người mà mình mà ôm lấy.
Cái mùi hương bao năm vẫn không đổi, mặc cho mùi thuốc sát trùng còn vươn trên quần áo cậu, mùi hương đặc trưng của Patrick vẫn thành công chiếm lấy khoang mũi của anh. Nhẹ nhàng thơm lên mái tóc đen của cậu. Thầm nghĩ tóc của đứa nhỏ nhà mình mượt hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ là do không cần đụng đến mấy thứ hóa chất hại tóc kia nữa.
Hai người cứ vậy ngủ cùng nhau. Một nằm trong lòng người kia, một ôm chặt người kia như sợ nếu chỉ lỏng lẻo một chút thôi thì người kia sẽ bị ai bắt mất.
Lúc tỉnh dậy trời đã gần như tắt nắng. Cả hai thay quần áo, mỗi người uống một hộp sữa rồi mới đến studio thử đồ cưới.
"Anh nói xem, sao em chỉ cao đến một mét tám là dừng, ngược lại, em cảm thấy mỗi ngày anh đều cao thêm một chút vậy?"
"Chắc tại gen, nhưng anh không muốn cao thêm nữa, một mét chín là đủ rồi."
"Anh nói xem, Lea của chúng ta sau này sẽ cao bao nhiêu nhỉ?"
"Cao bao nhiêu cũng được cả, cao bao nhiêu thì cũng là bé cưng của hai chúng ta."
Trên đường từ bãi đỗ xe đi vào studio, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Vừa mở cửa bước vào, hai bộ vest trắng được đặt cạnh nhau thành công thu hút sự chú ý của Patrick ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng đợi nhân viên giới thiệu tất cả các mẫu có trong tiệm, Patrick đã kéo tay áo anh, chỉ tay về phía hai bộ vest được trưng bày ở một góc studio.
Hai người cùng nhân viên bây giờ đã đứng trước hai bộ vest đó. Chỉ một màu trắng đơn thuần, nhưng lại rất thu hút người nhìn.
Mỗi người một phòng thay đồ, cùng nhau mở cửa phòng thay đồ bước ra. Vừa thấy Châu Kha Vũ bước ra, Patrick đã nở một nụ cười. Cái nụ cười híp mắt làm lộ cái răng hổ của cậu, trông thật đáng yêu.
"Hai bộ này được thiết kế như dành riêng cho hai vị."
Toàn bộ nhân viên trong studio đều tấm tắc khen.
Hai người họ cứ nhìn nhau không rời mắt.
Lúc nhìn thấy Patrick bước ra từ phòng thay đồ, tim Châu Kha Vũ cứ đập loạn xạ cả lên, cậu nhóc của anh khoác lên người bộ vest này trông thật trưởng thành. Khác với dáng vẻ của cậu nhóc năm ấy ở đảo Hải Hoa.
Người con trai trước mắt cậu, là người của cậu. Châu Kha Vũ là của cậu, là người con trai sẽ cùng cậu bước vào lễ đường, sẽ cùng nhau đọc lời tuyên thệ trước cha sứ, sẽ cùng cậu trao nhẫn cho nhau. Patrick nhào đến ôm lấy Châu Kha Vũ, tay anh lúc này đặt trên eo cậu.
Hai bộ vest được hai người mặc vừa như in nên chẳng cần sửa lại, trực tiếp thanh toán rồi đến cửa hàng nhẫn cưới.
°°°
14072021 - dieukha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro