Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Châu Kha Vũ đang nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy tay mình cứ nhẹ tênh, lập tức tỉnh ngủ hẳn.

Hồi trước, lúc còn ở trong INTO1, mấy lần đầu hai người mới ngủ chung, lần nào Châu Kha Vũ thức dậy đều không thấy Patrick ở trên giường mà chỉ toàn nằm ở dưới đất.

Bởi vì lúc ngủ, Patrick cứ lăn qua lăn lại, lăn một lúc thành ra rớt xuống giường. Còn Châu Kha Vũ đó giờ không quen ôm bất kỳ thứ gì khi ngủ. Vì không để người yêu nhỏ bị rớt xuống đất mỗi khi ngủ mà từ đó, anh tập thói quen ôm người khác lúc ngủ.

Ngẫm lại cũng hơn sáu năm ngủ một mình, có khi cái thói quen kia không còn nữa. Lập tức bật dậy nhìn xuống dưới giường nhưng cũng chẳng thấy Patrick đâu.

Vừa định gọi tên cậu xem cậu ở đâu thì cửa phòng mở ra.

"Daniel, dậy ăn sáng thôi."

"Em dậy lúc nào vậy? Sao không đánh thức anh?"

"Em thấy anh ngủ ngon quá nên để anh ngủ thêm một chút. Em xuống trước đây, anh xuống mau mau chứ không em ăn luôn phần của anh đấy."

Lúc anh đi xuống bếp đã thấy Patrick ngồi trên bàn đợi anh, tay lướt điện thoại, còn trên bàn có mấy lát bánh mỳ, bơ đậu phộng và hai cây xúc xích.

"Em làm đấy à?"

Châu Kha Vũ lúc này đã ngồi đối diện Patrick, lấy bánh mỳ quét bơ vào bỏ lên đĩa Patrick.

"mấy món này dễ mà, lúc trước em hay làm lắm."

Đúng là dễ thật, mấy món này cậu chỉ cần canh thời gian, còn lại là máy làm chứ cậu có đụng tay đụng chân gì đâu.

Châu Kha Vũ cắn một miếng bánh mỳ rồi đổi chủ đề.

"Lát nữa chúng ta cùng nhau đi làm, có được không?"

"Tất nhiên rồi"

Patrick vừa cắn bánh mỳ, vừa trả lời. Người yêu nhỏ của anh đáng yêu chết mất, phải đưa tay chọc ghẹo hai cái má phúng phính kia một cái mới được. Sau khi bị anh người yêu chọc ghẹo, cậu làm bộ hờn dỗi.

Mọi dáng vẻ đáng yêu của Patrick đều được thu vào tầm mắt của Châu Kha Vũ. Anh đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của cậu. Không còn là một tay nữa mà là hai tay, hai tay anh đưa lên, nhéo hai má của Patrick, cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn. 

Mới buổi sáng mà mặt Patrick đã như quả cà chua chín rồi. 

Nhưng người đang yêu thì mọi hành động, cử chỉ của người yêu mình đều là đáng yêu nhất. Anh lại cúi người xuống, cắn nhẹ vào tai cậu.

"A...a em đi lấy sữa. Em muốn uống sữa."

Patrick đẩy anh ra, đi về phía tủ lạnh lấy sữa. Mở tủ đứng một lúc lâu với mục đích nhờ cậy vào hơi lạnh mà sẽ giúp mặt cậu bớt đỏ. Cảm thấy có chút lành lạnh trong người, cậu khẽ rùng mình rồi cầm hai hộp sữa đến bàn ăn. 

"Sao hôm bữa tụi mình không mua chai lớn mà mua hộp nhỏ thế này nhỉ?"

Patrick thắc mắc, có lẽ hôm đó tâm hồn cứ để đâu, không để ý Châu Kha Vũ cầm mấy lóc sữa bỏ vào xe đẩy.

"Nhìn em ngậm ống hút uống sữa đáng yêu hơn uống sữa bằng ly"

Trời ơi Châu Kha Vũ! Khi nghe xong câu đó, sữa trong miệng Patrick muốn phụt ra ngoài. Mới sáng sớm mà anh rải thính thế này ai mà chịu nổi.

"Anh ra xe trước đợi em" 

Châu Kha Vũ làm như không có chuyện gì, cầm cặp xách đi xuống gara lái xe ra ngoài, rồi dừng trước cổng đợi cậu người yêu nhỏ của mình. Trong thời gian đợi, anh lướt điện thoại.

Bình thường thì chính là đang học từ vựng tiếng Đức, nhưng hôm nay lại khác. Thứ anh đang xem là "bí kíp dỗ ngọt người yêu". Hết nói rổi Châu Kha Vũ rồi. Mải mê lướt xem cái bí kíp kia mà Patrick đứng bên ngoài gõ vào cửa kính cũng không để ý, đến lúc cậu lôi điện thoại ra gọi anh thì anh mới hay biết.

"Anh làm cái gì mà em đứng nãy giờ anh không thấy vậy?"

"À...à thì anh coi mấy từ vựng thôi."

Patrick lúc sáng vì dậy sớm hơn mọi hôm nên vừa ngồi vào xe đã ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ mất, Châu Kha Vũ thấy vậy nên chỉnh ghế thấp xuống một chút giúp cậu. Đường đến bệnh viện tầm hai mươi phút, đủ cho một giấc ngủ ngắn.

Hôm nay có một lô thiết bị y tế mới được chuyển đến bệnh viện nên Châu Kha Vũ dành cả buổi sáng để kiểm tra chúng. Đến tận trưa thì hai người mới gặp nhau ở nhà ăn của bệnh viện.

"Hôm nay mệt thật, có mấy loại máy có nhiều chi tiết mới, anh ngồi đọc đi đọc lại mấy lần quyển sách hướng dẫn mới hiểu"

"Hôm nay em cũng mệt, có một đứa bé tầm một tháng tuổi bị bỏ ở rơi ở trước cửa nhà thờ. Nhưng nhà thờ này cũ rồi, ít người qua lại. Đến khi phát hiện đứa nhỏ, thì người nó lạnh cóng, hô hấp của đứa nhỏ cũng rất khó khăn."

"Vậy đứa nhỏ đó sau khi được chữa trị thì sẽ như thế nào?"

"Ý anh là sẽ ở đâu ấy hả?"

Dù khá thành thạo tiếng Đức, nhưng có vài câu nói của anh vẫn còn hơi khó hiểu đối với người bản địa ở đây. Nghe Patrick nói đúng ý mình, anh gật đầu.

"Có lẽ sẽ đưa đến cô nhi viện"

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, Patrick đang ăn cơm bỗng thấy anh ngừng ăn, suy nghĩ thứ gì đó khá đăm chiêu.

"Daniel!"

Cậu đẩy nhẹ tay anh một cái, lúc này anh mới thoát khỏi luồng suy nghĩ.

"Anh có thể gặp đứa bé đó không?"

"Được ạ, đứa bé đang ở phòng hồi sức cho trẻ em."

"Vậy sau khi tan làn, chúng ta cùng đi xem đứa nhỏ có được không?"

Không biết Châu Kha Vũ có ý định gì, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Patrick cũng gật đầu.

°°°

13072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro