Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Cả hai cùng nhau ăn tối, nói là cả hai nhưng thật ra Patrick ăn là chủ yếu, Châu Kha Vũ chỉ thỉnh thoảng gắp một ít mỳ xào, còn lại đều là nhìn cậu ăn. Chỉ cần người mình thích ăn ngon thì bản thân đã thấy no rồi.

Mùa này nước Đức hay có mưa về đêm, Châu Kha Vũ tắm xong thì bảo Patrick đi tắm, còn bản thân thì lấy máy tính học thêm từ vựng tiếng Đức. 

Hơn nửa tiếng sau, Patrick bước ra, vì mặc quần áo của Châu Kha Vũ nên chắc chắn phải dài hơn so với Patrick. Cậu mở cửa đi ra, mang theo hơi nước đi cùng. Châu Kha Vũ nhích người một chút, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo Patrick ngồi ở đó. tay anh với lấy máy sấy ở hộc tủ bên cạnh giường, cắm điện rồi sấy tóc cho cậu.

"Anh đoán em sẽ để tóc ướt đi ngủ"

"Không hề! Lúc nãy em lau nó khô rồi" 

"Lau bằng khăn sẽ khô tóc à?"

Patrick im lặng, đúng là sau khi tắm xong, chưa bao giờ cậu sấy tóc cho khô rồi đi ngủ cả, toàn để nó tự khô. Mẹ Rose cũng nhắc cậu biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không nghe. Thật tốt, bây giờ đã có anh Kha Vũ rồi, cậu sẽ ỷ lại vào anh.

"Lát nữa em ngủ cùng anh nha? Em muốn ôm anh ngủ"

Chẳng thấy Châu Kha Vũ đáp lại, Patrick ngước đầu lên nhìn mới thấy anh đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Nha anh?"

"Ừm"

Âm thanh phát ra khá trầm và nhỏ, kèm theo đó là cái gật đầu.

Tóc đã được sấy khô, Patrick nằm sát bên Châu Kha Vũ, cả hai đang lướt điện thoại. Patrick thì coi lịch trực của cậu trong tuần tới, còn Châu Kha Vũ thì đang đọc lại từ mới.

"Ngày mai cuối tuần, anh sang nhà em nha? Em nói mẹ làm món nộm đu đủ tụi mình thích, được không ạ?"

"Được, nhưng bây giờ cũng tối rồi, chúng ta ngủ thôi."

Châu Kha Vũ tắt nguồn điện thoại. Sau đó ôm Patrick vào lòng. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, còn nghịch ngợm cọ cọ đầu của mình vào ngực anh. Kha Vũ chỉ nằm im, mặc cho Patrick nghịch, có lúc anh còn đưa tay xoa lấy đầu cậu, làm tóc cậu rối cả lên.

"Anh ơi! Chúng ta kết hôn đi"

"Em nói gì?"

Châu Kha Vũ nghe rõ, nhưng vẫn không tin được đứa nhóc ngày nào bây giờ lại chính miệng nói câu nói, câu đó đáng lẽ anh mới là người nói.

"Em nói hai đứa mình kết hôn đi"

Thật ra cậu đã suy nghĩ về việc này một lúc rồi. Người mình yêu lại yêu mình, hơn nữa sáu năm xa cách vẫn có thể bên nhau một lần nữa, không phải ông trời vốn đã gán ghép hai người với nhau rồi hay sao?

"Chỉ cần khi nào em muốn, chúng ta liền kết hôn"

"Thứ năm tuần sau anh có rảnh không? chiều hôm đó em rảnh"

"Vậy hôm đó anh sắp xếp thời gian, chúng mình đăng ký kết hôn."

"Dạ"

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy người trong lòng mình, như sợ rằng chỉ cần sơ hở một chút, người này lại một lần nữa xa anh, sợ rằng nếu xa nhau lần nữa, sẽ mãi chẳng tìm thấy nhau. Patrick cũng ôm anh thật chặt. Ngoài kia mưa to, lạnh như vậy, nhưng ở đây chỉ có sự ấm áp. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của hai người kể từ lúc chia xa đến tận bây giờ.

Lúc Patrick thức dậy thì Châu Kha Vũ đã thức từ lâu.

"Sao anh không gọi em dậy? Em nằm thế này sẽ tê tay anh lắm"

"Không sao, em thoải mái là được"

Quả thật, khi rút tay lại, cảm giác tê rần chiếm lấy cánh tay anh. Patrick biết chắc tay anh đang rất tê nên xoa bóp giúp anh.

"lát nữa qua nhà em, em sẽ nói với ba mẹ chuyện của hai chúng ta"

Châu Kha Vũ ngồi trên giường gật đầu. Anh mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, cùng quần tây đen, trông khá lịch sự. Nhìn anh bây giờ thật giống chuẩn bị ra mắt nhà người yêu nha! Tuy mọi người đều biết mặt nhau rồi, nhưng không phải đây chính là ra mắt nhà người yêu hay sao?

"Patrick đưa Daniel sang chơi đấy à? Lâu rồi không gặp, tối qua hai đứa chắc trò chuyện vui lắm nhỉ?"

Patrick không trả lời, chỉ là vành tai từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ.

"Hai đứa cứ ngồi đó chơi đi, lát nữa mẹ lên"

Cả hai ngồi ở phòng khách, một lúc sau ba của Patrick đi xuống, vẻ mặt trông khá nghiêm, làm Châu Kha Vũ có chút sợ. Tuy không phải lần đầu gặp mặt, nhưng lần trước đó, không sợ đến mức thế này. Có lẽ bây giờ đối mặt với ông là một thân phận khác nên càng sợ hơn.

"Daniel đấy à?"

"vâng, bác Finkler"

Ba của Patrick ra phòng khách, ngồi cùng với hai người họ, tiện tay cầm điều khiển mở tivi. Hai người bây giờ ngồi sát nhau, hệt như đôi trẻ mới cưới. Một lúc sau mẹ Rose cũng lên, đem theo là một đĩa hoa quả.

"Ba, mẹ! Hôm nay con có chuyện muốn nói"

"Con cứ nói đi, ta nghe"

"Chuyện là..."

Patrick có chút ngập ngùng, nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Mà mọi hành động của hai người lúc này đều được thu vào tầm mắt của hai vị phụ huynh kia.

"Chuyện là hai chúng cháu đang quen nhau ạ"

Thấy Patrick có chút khó nói, nên Châu Kha Vũ lấy hết can đảm để nói chuyện này. Sự yên lặng bao trùm phòng khách, vốn đã nghiêm, bây giờ mặt ông Finkler còn nghiêm hơn nữa. 

"Cháu thật sự yêu em ấy, mong hai bác cho phép chúng cháu"

Nhìn Châu Kha Vũ rất căng thẳng, Patrick ngồi bên cạnh cũng căng thẳng không kém.

Thấy hai đứa nhỏ như vậy, hai vị phụ huynh kia mới cười lớn. Hai con người kia ngỡ ngàng, hai người họ đang căng thẳng như thế, đâu giống đang đùa.

"Chuyện này ba mẹ biết lâu rồi"

"Dạ?" Patrick hỏi lại

"Con xem lại bản thân mình đi, lúc con còn hoạt động bên Trung, mỗi lần videocall đều có Daniel bên cạnh, gọi điện thì luôn miệng cứ Daniel như thế này, Daniel như thế kia, ảnh con đăng cũng vậy. Rồi lúc con quay lại Đức, con cứ như cái xác không hồn, suốt ngày chỉ có học với học, màn hình điện thoại của con cũng là ảnh chụp chung của hai đứa."

"Ba mẹ biết hết rồi, cũng đã thầm cho phép hai đứa từ lâu"

Patrick nhào đến ôm ba mẹ của cậu, cảm thấy thật hạnh phúc khi được làn con trai của hai người.

Còn Châu Kha Vũ thì luôn miệng: "Cảm ơn hai bác đã cho phép"

Bữa trưa của nhà Finkler trông rất hạnh phúc, gia đình bốn người, liên tục gắp đồ ăn cho nhau.

°°°

12072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro