Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Câu nói từ miệng Patick phát ra, ngay lập tức, mặt Châu Kha Vũ biến sắc. Anh nhớ lúc INTO1 còn hoạt động, có lần cậu bị chấn thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng luyện tập. Mọi người bảo cậu nghỉ ngơi đi, nhưng đứa nhỏ ấy luôn miệng bảo có chịu được.

Sao em có thể như thế? Biết rằng em không muốn mọi người lo lắng, nhưng em đừng hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng.

"Em chịu đựng được, nhưng anh thì không."

Patrick ngước mặt lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ấy. Hơn sáu năm rồi, ánh mắt ấy vẫn đầy sự ôn nhu khi nhìn cậu.

"Tại sao mấy năm qua anh không tìm em?"

Câu hỏi vừa thốt ra, lúc này Patrick mới thấy câu hỏi ấy thật vô lý, tự cười lấy chính mình. Không phải ngày hôm ấy, cậu là người nói chia tay hay sao? Bây giờ trách ai? Anh ấy không giận mình thì thôi, bản thân lấy lý do gì để giận anh ấy đây?

"Anh có, nhưng anh xin lỗi, anh đến muộn rồi."

Patrick cũng chẳng đáp lại, cậu khẽ gật đầu thầm đồng ý với câu trả lời của anh.

Đúng là anh đến muộn thật đấy. Em đợi anh cũng mệt thật đấy. Cứ ngỡ là đợi anh cả quãng đời còn lại, nhưng mà sáu năm, sáu năm vẫn ổn, vẫn ngắn hơn một đời.

Kha Vũ còn định nói thêm gì đó thì bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Bác sĩ Finkler, trưởng khoa gọi cậu."

Chị y tá lúc nãy cũng ở trong phòng mổ, giờ đang đi đến chỗ cậu, nhưng trạng thái của chị ấy khác cậu, có lẽ đây không phải lần đầu chứng kiến bệnh nhân tử vong ngay trong ca phẫu thuật nên tâm lý của chị ấy tốt hơn cậu nhiều. Hơn nhau vẫn là kinh nghiệm.

"Trưởng khoa gọi em kìa."

Sợ Patrick vẫn đang chìm trong trạng thái tự trách, không để ý đến lời nói của chị y tá kia nên Kha Vũ nhắc lại.

Patrick đứng dậy rời đi, sau đó Kha Vũ cũng rời đi, về phòng làm việc của mình.

Đứng trước phòng của trưởng khoa, chẳng biết vì lý do gì, cậu hơi do dự một chút, nửa muốn vào nửa lại không.

Thôi, chuyện gì đến cũng đến, cậu gõ cửa.

"Vào đi."

"Trưởng khoa tìm tôi."

"Cậu cứ ngồi đi."

Trưởng khoa lấy hai tách cà phê nóng, một cho Patrick, tách còn lại cho chính mình.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn thưa trưởng khoa."

"Lúc trước tôi cũng vậy, nhưng là lần đầu tiên tôi vào phòng mổ. Bệnh nhân ấy tử vong trước mắt tôi. Sau đó tôi hoàn toàn suy sụp. Vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi thấy vậy, tôi dường như mất hết niềm tin vào cái nghề này. Rồi tôi lại nghĩ đến lý do tôi theo đuổi nghề bác sĩ. Là bởi vì tôi muốn cứu người, cố gắng hết sức mình, cứu được càng nhiều người càng tốt. Tôi đã điên cuồng học hỏi, rèn luyện."

Như sợ câu chuyện sẽ bị cắt ngang, trưởng khoa nói một mạch, rồi mới đưa tay tìm tách cà phê trên bàn uống một ngụm.

"Cảm ơn trưởng khoa đã động viên."

Nghe trưởng khoa tâm sự, gánh nặng trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào.

"Không cần cảm ơn. Cậu cứ tiếp tục cố gắng là được."

"Vâng, nếu không có việc gì khác, tôi xin phép trưởng khoa."

Về lại phòng làm việc riêng của mình, Patrick im lặng suy nghĩ một lúc thật lâu. Tự hỏi bản thân mình có thực lực thật sự hay không, hay giống như những gì người ta nói, cậu trở thành bác sĩ là nhờ cả vào gia thế của gia đình cậu. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Patrick, đến khi chuông báo trong điện thoại cậu reo lên thì mạch suy nghĩ mới bị cắt đoạn. Đã đúng giờ phải kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân cậu đang theo dõi rồi.

Bệnh nhân này là một đứa trẻ, chỉ mới bảy tuổi.

"Hôm nay cháu thấy thế nào?"

"Dạ cháu khỏe ạ."

"Thỉnh thoảng cháu có thấy khó thở không?"

"Dạ không ạ. Nhưng bây giờ cháu thấy buồn ngủ lắm."

Đứa bé dần nhắm mắt lại, điện tâm đồ trên máy bắt đầu thay đổi, một đường thẳng hiện ra, tiếng tít dài đáng ghét kia cứ vang lên bên tai cậu.

Patrick sau khi nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường bệnh, liền trèo lên giường bệnh, trực tiếp ép tim và hô hấp nhân tạo cho cậu bé.

Mẹ của cậu bé chứng kiến con mình như vậy bắt đầu khóc òa lên, nhưng sau đó y tá đã đưa cô ra ngoài, để lại Patrick cùng vài y tá khác trong phòng bệnh.

Vẫn chưa có dấu hiệu tim đập lại. Sau đó Patrick dùng máy sốc điện tim, lần thứ nhất, vẫn chưa có dấu hiện gì, cậu tiếp tục ép tim. Một lần nữa dùng máy sốc điện, tiếng tít dài kia mất hút, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người, tim có dấu hiệu đập lại. Mồ hôi tuông ra từ lúc nào, bây giờ đã ướt cả áo của vị bác sĩ trẻ.

Như ánh mặt trời sau cơn bão, sau khi cứu được cậu bé, tâm trạng của Patrick tốt lên rất nhiều. Cả đêm cậu túc trực trong phòng cậu bé. Mẹ của cậu bé cũng rất nhiều lần cảm ơn cậu. Thì ra là vậy, cảm giác chính mình cứu sống một bệnh nhân thật sự rất tuyệt. Giống như một cuộc chiến với tử thần, lần này, chính Patrick đã giành lấy cậu bé khỏi tay thần chết.

Bị đánh thức bởi một hồi run của điện thoại. Là báo thức để kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu bé. Mọi thông số đều trở lại bình thường. Điện thoại trong túi áo lại run lên thêm một lần nữa. Một tin nhắn mới.

"anh đợi em ở ngoài."

Hơn sáu năm qua, Châu Kha Vũ chưa một lần đổi số điện thoại, dù số đó đã nhiều lần bị fan tư sinh làm phiền, nhưng anh một mực không đổi, vì muốn giữ lại chút hy vọng. Patrick cũng vậy, vẫn giữ lại số điện thoại cũ.

Sau khi thấy tin nhắn, cậu bước ra ngoài. Bây giờ mới để ý kỹ. Chẳng biết là đồng phục kỹ sư của bệnh viện cậu đẹp hay do nó được mặc trên người của Châu Kha Vũ nên trở nên đẹp.

"Anh đem đồ ăn cho em này."

"Mới có hơn hơn giờ sáng thôi."

"Coi như ăn sáng sớm hơn hai tiếng đi."

Anh định nói thêm: "Không phải lúc trước ở trong nhóm, chúng ta toàn ăn vào giờ này hay sao."

Nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi, không nên nhắc lại chuyện cũ.

"Anh ăn với em đi."

"Sáng mai em cũng ở bệnh viện à?"

Patrick gật đầu "Trưa mai mới hết ca trực."

"Vậy chúng ta có thể cùng tan làm?"

"Sau khi tan làm anh có kế hoạch gì chưa? Em nghĩ từ khi sang đây anh vẫn chưa đi đâu chơi, em muốn đưa anh đến nơi này."

Đến bây giờ Kha Vũ mới để ý, Patrick chẳng còn xưng hô anh - tôi nữa, trở lại cách xưng hô lúc trước rồi. Đúng là thói quen thì luôn khó bỏ. Ba năm ở bên nhau, luôn xưng hô như vậy thì dễ gì đổi được.

Patrick sau khi nghe nói anh đã giải nghệ, cậu thật sự muốn quay lại với anh, quay lại những ngày tháng có nhau, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, cùng ăn với nhau, cùng nhau đi dạo khắp thành phố.

°°°

03072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro