Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

|1|

không phải lần đầu trực ca đêm, nhưng lần đầu em thấy mệt mỏi đến vậy. hai tuần rồi, không một tin tức từ anh, chẳng một bức hình mới nào xuất hiện trong siêu thoại chính của anh cả.

em bỗng dưng lo sợ, sợ rằng chuyện không hay nào đó sẽ xảy ra với anh. nếu thật sự có chuyện đó, em nhất định sẽ bay sang Trung để gặp anh. nhất định là vậy! chẳng giống như hồi INTO1 còn ở chung, mỗi lần em về đến nhà, dù em mệt hay em khỏe, em sẽ ôm lấy các anh đang đứng ở cửa đợi em. còn bây giờ, mỗi lần về đến nhà là em mặc kệ hết tất cả, lên phòng mình ngủ đến khi báo thức kêu thì thôi.

mẹ em bảo căn biệt thự đối diện nhà em có chủ mới rồi. mẹ em có vẻ rất vui vì có hàng xóm mới. nhưng mẹ lại nói em nhất định sẽ thích vị hàng xóm này, là người em rất thân. lúc ấy, trong đầu em thoáng xuất hiện hình bóng của anh. nếu là anh thì em sẽ được gặp người em thương mỗi ngày, nếu là anh thì em sẽ không cần lên weibo xem hôm nay anh đã làm những việc gì, nếu là anh thì em sẽ chẳng cần phải lo lắng nữa. nếu là anh thì sự nghiệp của anh sẽ tính sao? nếu là anh thì hai chúng ta sẽ gượng gạo biết bao nhiêu.

///

|2|

anh giải nghệ rồi. là một tháng trước khi chuyển đến căn biệt thự đối diện nhà em. hợp đồng với công ty vừa kết thúc chính là lúc anh ngầm tuyên bố giải nghệ. hai tuần sau khi ngầm thông báo giải nghệ, anh phải hoàn thành tất cả công việc còn dang dở. anh rất mệt, dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. nhưng rồi nghĩ đến những ngày tháng sau này, anh sẽ được ở cạnh em. nếu thật sự em đã có vợ, anh sẽ nguyện làm một người bạn tri kỷ của em, nếu người con gái kia là hôn thê của em, anh nhất định sẽ giành lại em từ tay cô gái đó.

sáu năm xa em, là chừng ấy thời gian anh vừa hoạt động nghệ thuật vừa học thêm rất nhiều thứ, tất cả đều liên quan đến em. vì kể từ ngày đầu tiên em đến bên anh, anh đã xác định em chính là đích đến của cuộc đời mình. những thứ đó khó lắm, nhưng anh có thể, chỉ cần sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ dùng đến nó. 

vậy là anh đã tìm được địa chỉ nhà em ở bên Đức, gia đình ông Finkler có 3 người. 3 người? vậy người con gái kia không phải vợ em? em biết không? anh đã vui đến phát điên lên. em nhất định sẽ quay về bên anh một lần nữa. anh chắc chắn là vậy. có lẽ ông trời cũng giúp anh nữa. căn biệt thự đối diện nhà em đang rao bán, và giờ nó thuộc về anh. anh sẽ trở thành hàng xóm của em. sẽ ngày ngày thấy em đi làm, ngày ngày thấy em về nhà, sẽ được thấy em cười, nhưng anh cũng lo. anh sợ rằng em sẽ lơ anh, giả vờ như quên hết những kỷ niệm năm ấy.

///

"tối nay con không có lịch trực ở bệnh viện nhỉ" mẹ Rose vừa nói, tay vừa bỏ thêm xúc xích vào đĩa cho Patrick.

"vâng, cả ngày hôm nay con được nghỉ. nhưng lát nữa con phải quay về trường có chút việc." chính bản thân cậu cũng nhận ra mình thay đổi rồi, nhưng những thứ liên quan đến đồ ăn cậu chưa bao giờ từ chối, đồ ăn vẫn là nhất.

"tối nay hàng xóm mới có tổ chức tiệc mừng nhà mới. người hàng xóm mới này nhất định con sẽ rất thích."

"con biết người đó ạ? là ai vậy mẹ?"

"đến lúc đó biết thì mới bất ngờ chứ." mẹ Rose vẫn vậy, vẫn luôn muốn tạo thật nhiều bất ngờ cho cậu. 

///

|1|

đã lâu lắm rồi em chưa ngắm hoàng hôn. màu vàng phủ cả một ngôi biệt thự to lớn trước mặt em. bỗng dưng em thấy bóng lưng ai kia quá dỗi quen thuộc. trong đầu em xuất hiện ngay hình bóng của anh. là anh thật sao? rồi người đó quay đầu nhìn về phía em. là anh! là Châu Kha Vũ! tim em đập liên hồi, tựa như lần đầu gặp anh. hay do em nhìn nhầm nhỉ? em đâu còn cận nữa, đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, nhưng bóng lưng kia đã bị căn nhà to lớn trước mặt em nuốt chửng rồi.

cả gia đình em cùng qua nhà hàng xóm mới. em hồi hộp lắm, nếu thật sự là anh, có khi nào em sẽ bất giác mà chạy lại ôm anh như đứa trẻ năm ấy? liệu anh có còn thương em như ngày trước không anh?

và rồi trước mắt em là một quý ông lịch thiệp đang trò chuyện với những người hàng xóm mới, nhưng cũng không chắc nữa vì người đó quay lưng về phía em, bóng lưng của người ấy làm em si mê. giọng của người đó cũng lạ lắm. và rồi quý ông đó quay lưng lại. ánh mắt, sóng mũi, đôi môi, khuôn mặt ấy. thật sự là anh rồi! em đứng ngây người một lúc lâu.

"con bất ngờ đúng không? là anh Daniel đấy! nhưng một chút nữa thôi, có một tin nhỏ nữa cũng rất bất ngờ đối với con."

"dạ?"

em ở đây mà hồn em ở nơi nào mất rồi. câu chuyện của chúng ta những năm trước như một thước phim dài chạy dọc trong đầu của em. anh đang cười với em? anh không hận em sao? thậm chí cũng không giận dù chỉ một chút? nụ cười ấy chẳng khác với lúc trước là bao. vẫn đầy sự yêu thương. anh à! em phải làm sao để thoát khỏi nụ cười ấy đây?

anh tiến về phía em. em thoáng nghĩ chỉ cần anh có bất kỳ hành động nào với em, nhất định em sẽ xin phép về trước. nhưng không. điều bất ngờ nhỏ mà mẹ Rose nói đến rồi.

"cảm ơn bác Finkler đã nhận cháu vào công ty bác, còn giao cho cháu chức vụ quan trọng như vậy."

"không phải nói lời cảm ơn, dùng thực lực để cảm ơn là được."

"vâng ạ."

"Patrick! cậu Daniel từ nay sẽ làm cùng bệnh viên với con, cậu ấy phụ trách giám sát, kiểm tra tất cả các thiết bị y tế trong bệnh viện."

"vâng ạ"

"con không khỏe à?"

"vâng, con có hơi mệt một chút. anh Daniel, xin lỗi tôi về trước."

Anh làm việc cùng với em? Vậy còn công việc kia? Không phải anh là idol sao? Tự dưng lại đi làm công việc kiểm tra các thiết bị y tế trong bệnh viện? 

Đường từ nhà anh sang nhà em ngắn lắm, chỉ tầm mười bước chân thôi, vậy mà hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu em.

///

|2|

anh lại thấy em nữa rồi. có phải em đang lén nhìn anh không? cậu nhóc năm ấy anh cưng hết mực bây giờ nhìn xa chẳng nhận ra nữa. em ngồi trên sân thượng. từ dưới nhìn lên, em giống một doanh nhân hơn là bác sĩ đó Patrick!

hoàng hôn hôm nay đẹp thật. màu vàng ấy bao phủ tất cả chúng ta, cả anh lẫn em. anh thật sự nôn nao, muốn thời gian trôi mau mau để đến tối nay. muốn được gặp lại em, muốn được em nhào vào lòng, muốn được em cọ đầu vào ngực anh. nhưng sự thật đâu có vậy. màn đêm buông xuống. từ xa anh đã thấy em cùng bố mẹ em rồi. định đi ra chào mọi người, nhưng lúc này lại có người đến bắt chuyện với anh. lúc anh đi đến chỗ em, vẻ mặt em chính là không vui sao? anh buồn lắm đó Patrick. anh còn tưởng sẽ được em khen.

"tiếng Đức của anh tốt thật đó."

"mắt nhìn của anh không tồi nha, mua được căn biệt thự siêu đẹp."

nhưng chẳng có câu nào cả, là em xin phép về sớm. bóng lưng em khuất dần, lòng anh bỗng dưng trĩu nặng.

°°°

28062021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro