Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dear Beijing (love, Berlin.)

Gửi tới Châu Kha Vũ,

Những dòng cuối trước khi chuyến bay của em rời khỏi bầu trời Bắc Kinh.

Em đang ngồi đây, viết vội lá thứ này bên trên chiếc vali cũ móp méo em mang theo từ quê nhà.

Đám đông ồn ào dường như chẳng bao giờ buông tha cho em. Họ mải miết chạy theo những thứ rất xa vời, tiếng cười nói giống như một cái bọc nhỏ nhồi nhét cơ thể em vào bên trong. Nhấn chìm em với những vội vã nhộn nhịp của thời gian.

Bên cạnh em có một thiếu nữ đang say giấc, cô bé ấy chỉ trạc tuổi em khi chúng ta gặp nhau. Có một vài sợi tóc mỏng vướng vào lớp son bóng, dáng vẻ bất cần khi ngủ ấy khiến em đột nhiên nhớ về anh.

Vậy nên em ở đây, lưng chừng giữa những chuyến bay dài, với bút và giấy mượn từ một người lạ, viết nên những dòng này và gửi cho anh.

Châu Kha Vũ, nhất định phải đọc hết.

Cho dù anh đang cười nhạo sự lỗi thời kì quặc của em hay nhăn mặt vì bắt gặp em đanh vần sai một từ nào đó. Cho dù anh đang như thế nào, xin hãy đọc kĩ từng câu từng chữ mà em viết ra.

Xin hãy hào phóng đón nhận lá thư này như cách anh đã hào phóng đón nhận sự chia ly của chúng ta.

Hôm qua khi xếp vali một mình trong kí túc xá, sau khi tất cả mọi người đã rời đi để ăn tối bên ngoài, em đã vô tình tìm thấy một tấm hình được kẹp bên trong cuốn “Violet bent backwards over the grass.” mà anh đã mua tặng em hồi nó vừa ra mắt.

Em đã bỏ quên tấm hình khi đang đọc dở tập thơ và rồi cứ thế ngủ quên mất. Vậy nên nó cứ ở đó, cho tới khi em vô tình làm rơi quyển sach và tấm hình nằm im lìm bên dưới nền đất lạnh buốt.

Châu Kha Vũ, anh đoán xem đó là tấm hình nào? Cá chắc rằng anh còn chẳng nhớ nổi chúng ta đã chụp với nhau bao nhiêu lần bằng chiếc máy phim cũ em được tặng hồi Giáng sinh.

Nhưng vì lòng tốt, em sẽ gửi kèm tấm hình đó với bức thư này. Để anh có thể nhìn thấy nó và cảm nhận tất cả những gì em đã trải qua.

Nếu anh rơi nước mắt, vậy thì chúng ta hòa nhau. Nếu anh không cảm thấy gì cả, vậy thì anh là đồ anh trai thúi ngốc nghếch!

Dĩ nhiên đó là tấm hình chúng ta chụp hồi còn ở Sáng tạo doanh. Vào lần mà em được quay nhật kí và đã mời anh làm khách mời đặc biệt (là em được quay nhật kí hay anh được quay nhỉ?).

Chúng ta đã đổi quần áo cho nhau, em vòi anh chiếc kính và rồi anh đã trêu em hết lần này đến lần khác vì những dáng đứng kì quặc của em.

Thế nhưng khoảnh khắc chúng ta nhìn nhau, khoảnh khắc chiếc cardigan mềm nhàn nhạt mùi nước hoa của anh ướm lên vai em, khoảnh khắc khi hơi ấm từ bàn tay của anh đặt hờ lên đùi em lúc anh cõng em để chụp lại tấm hình ấy.

Khoảnh khắc đó trong lòng em đã nở ra một đóa hoa.

Nhưng khi ấy, bên dưới ánh đèn chói mắt, đối diện với vô vàn ống kính đang khoét sâu vào hồn em, dối diện với lòng ích kỷ và sự sợ hãi của bản thân, em đã vùi dập đóa hoa ấy đi. Để nó chết yểu nơi đầu tim. Cho dù nó khiến em đau đớn, cho dù nó khiến em dằn vặt.

Nhưng dường như em chưa từng hối hận vì đã làm như vậy.

Cho tới ngày hôm nay, khi chuyến bay của em chỉ còn lại 15 phút trước khi cất cánh, khi lời tạm biệt này của em sẽ phải đi tận hơn 7, 353km để có thể đến được với anh. Em cuối cùng cũng hối hận rồi.

Châu Kha Vũ, em là một đứa trẻ hay quên.

Em quên tất cả mọi thứ mình vừa mới làm.

Em quên thắt dây giày mỗi khi ra ngoài chạy bộ, thỉnh thoảng ngốc nghếch còn tự đạp vào dây giày của chính mình.

Em quên bỏ đồ ăn thừa vào tủ lạnh, đôi lúc khiến cả nhóm bất lực vì mùi đồ ăn mốc meo.

Em quên tắt tivi vào buổi tối những khi cơ thể mệt mỏi đến độ chẳng buồn nhúc nhích.

Em quên mất mắt kính mình để đâu, nhiều lúc còn bị anh trêu là đồ đãng trí.

Đều là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà cho dù em có cố găng đến đâu cũng không thể nào thay đổi được.

Nhưng em lại nhớ rất lâu, rất kĩ những gì thuộc về anh. Cuộc đời của em dường như chỉ xoay quanh cái tên Châu Kha Vũ kể từ ngày em gặp anh.

Một buổi chiều cuối xuân. Hoặc đầu hè. Lưng chừng giữa những cơn gió mùa hạ oi ả và những hương vị ngọt ngào còn sót lại từ mùa xuân.

Em đã gặp anh.

Thiếu niên gầy gò nhưng cao nhòng, sự rụt rè ánh lên nơi khóe mắt và nụ cười ngượng ngùng thoáng chốc lại ẩn hiện bên khóe môi của anh. Khi đó ta thậm chí còn chẳng biết tên nhau.

Nhưng có chút gì đó của anh, cử chỉ, thanh âm, dáng vẻ, điệu bộ. Chút gì đó của anh khiến em nhớ đến mức sâu đậm.

Đến mức cho dù đã trải qua vài năm em vẫn có thể khắc họa lại dáng vẻ của anh khi chúng ta lần đầu nhìn thấy nhau.

Nó giống như một thước phim tua chậm, một đoạn mở đầu cho tất cả những ngày tháng sau này của em.

Những ngày tháng chúng ta sánh bước trên một con đường thênh thang, sóng vai và cùng nhau bước đi như thể sẽ chẳng có ngày ta phải nói lời chia tay.

Những chiếc áo len cũ ta chẳng mặc đến hai lần, những chiếc nhẫn đôi em háo hức đeo vào lần đầu anh ngại ngùng tặng cho em, những câu đùa nhạt nhẽo anh học được đâu đó trên mạng, những trò mèo vờn chuột mà ta đã quá nhập tâm đến mức không thể nào thoát ra.

Những gì chúng ta trải qua.

Chúng vẫn còn khắc sâu vào hồn em, mới tinh như thể một vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Dù em có cố che giấu đến đâu, em vẫn sẽ nhớ như in tất cả mọi thứ, giống như mắc phải một lời nguyền cổ xưa rằng cho đến ngày trái tim này ngừng đập, em cũng không thể nào quên đi. 

Dạo gần đây, khi thời gian em được nhìn thấy anh càng ngày càng ít đi, khi khoảng cách 7,353km càng ngày càng đến gần, vết thương trong lòng em lại càng lở loét.

Anh vẫn thường mắng em mỗi khi em cứng đầu tập luyện để rồi cứ liên tục làn đau bản thân. Đầu gối của em thỉnh thoảng vẫn nhói lên từ những lần chấn thương trước.

Mỗi khi mùa đông ghé qua Bắc Kinh, em lại thường lủi về phòng để một mình gặp nhấm từng cơn đau nhức mà chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Em không chắc là đầu gối của mình đau, hay là trái tim của mình đau.

Những khi như vậy, anh sẽ lén mọi người mang cho em bánh bao kim sa mà em thích, tặng em một vài cuốn sách nhỏ hay chỉ đơn thuần là ngồi bệch dưới sàn và im lặng nghe em rên rỉ về tất cả những gì em có thể bịa ra.

Châu Kha Vũ ngốc nghếch, em chỉ tìm cách giữ anh ở lại lâu hơn. Trước khi mùa xuân ghé qua và mang anh đi mất.

“Không, chúng tôi chưa từng là bất cứ điều gì của nhau cả.

Dù tôi yêu anh ấy sâu đậm và anh ấy cũng yêu tôi theo cách riêng của mình.

Nhưng giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là ‘một thứ gì đó’, một điều ‘lỡ như’, một câu nói ‘suýt chút nữa’.

Thử đoán xem em đã lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần với bao nhiêu người cơ chứ?

Em thậm chí còn chẳng thể đếm nổi. Em đã nói đi nói lại lời phủ nhận ấy nhiều tới mức giờ đây khi viết nó ra, đáy lòng của em vẫn tĩnh lặng như thể điều mà ngòi bút kia vừa viết chẳng phải là lời chối bỏ tất cả những gì ta đã có với nhau.

Nhưng rồi giờ đây, ở thời khắc này, em đã ngập ngừng đôi chút. Có lẽ khi anh đọc lá thư này ở đâu đó bên dưới bầu trời Bắc Kinh, anh cũng sẽ ngập ngừng đôi chút.

Câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta đã từng có gì với nhau hay chưa?

Liệu tất cả những gì ta từng làm có thật sự được xem là một thứ gì đó đặc biệt giữa hai linh hồn xa lạ hay không? Với em thì có.

Tất cả những gì ta từng làm với nhau, chúng vẫn ám ảnh em từng giây từng phút ta xa cách nhau.

Từng cái chạm rụt rè trước ống kính và ánh đèn sân khấu, khi hơi nóng trên đầu ngón tay của anh thấm qua lớp vải mỏng và dán chặt vào da em.

Từng cái ôm nồng nhiệt ta chỉ có thể lén lút làm ở đâu đó khuất đi sự dòm ngó của người ngoài, khi mùi sữa thơm đọng lại trên tóc của anh xộc thẳng vào đầu mũi để rồi vấn vương đến tận khi ta chia tay.

Từng chiếc nhẫn leng keng va vào nhau khi ta vô tình va vào nhau, da thịt miết lấy hơi ấm dịu dàng từ đối phương.

Em vẫn còn giữ chiếc nhẫn đôi của chúng ta ở đâu đó bên dưới những chồng sách em dúi vội vào vali. Em không dám lấy ra đeo vì em sợ mình sẽ khóc mất.

Đừng cười nhạo em, đồ anh trai thúi đáng ghét.

Một ngày nào đó anh sẽ hiểu được cảm giác của em ngày hôm nay, khi anh vô tình rơi vào lưới tình của một ai đó anh vô tình gặp trên đường đi làm.

Một cô gái với đôi mắt biết cười hoặc một thiếu niên ngỗ nghịch thích chọc cười anh. Người có thể khiến đáy lòng anh thắt lại mỗi khi họ cười và khiến trái tim anh vỡ tan mỗi khi họ khóc.

Nếu anh gặp được người nọ, xin hãy gửi tới lời chào của em. Xin hãy biết rằng em chân thành, tha thiết và mong cầu mọi lời chúc tốt đẹp nhất trên đời này tới anh và người nọ.

Tới khi đó, em sẽ lại cười nhạo dáng vẻ ngốc nghếch đau khổ vì tình của anh.

Hãy chờ đó.

Chuyến bay của em sắp cất cánh rồi. Loa phát thanh đã nhắc đi nhắc lại tên em tới tận hai lần. Chỉ chừng năm phút nữa thôi sẽ là lần cuối cùng và nếu em không nhanh chóng lên máy bay, em sẽ bỏ lỡ chuyến bay cuối cùng của ngày hôm nay.

Có lẽ là vì em đang lưu luyến hơi ấm của Bắc Kinh, là vì em khát cầu được đắm mình vào sự hào nhoáng động lòng người của một đất nước xa lạ.

Có lẽ là vì em thích ngắm nhìn đám đông vội vã đang ồn ào lướt qua, hoặc là vì em đang chờ đợi thiếu nữ bên cạnh tỉnh giấc.

Có lẽ chỉ đơn giản là vì em vẫn chưa sẵn sàng để nói lời chia tay. Rời bỏ tất cả những gì em đã từng có ở đây, với anh và với thời điểm tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Có lẽ em chưa bao giờ sẵn sàng để rời đi.

Có lẽ em chưa bao giờ có đủ dũng khí để tạm biệt.

Nhưng rồi thời gian vẫn sẽ trôi đi, mọi thứ vẫn sẽ trở về với những gì mà nó vốn có.

Em vẫn sẽ là một đứa trẻ hay quên, thỉnh thoảng lại khiến anh phải bận lòng, Nhưng em biết rồi em sẽ quên đi hết thảy. Cho dù đó là một năm, năm năm, mười năm hay thậm chí là cả một đời người.

Em biết rồi mình sẽ phải học cách quên đi. Tiến về phía trước có lẽ sẽ là một con đường đầy gian nan và đau khổ. Nhưng để quên được anh, đó có lẽ là sẽ con đường cuối cùng mà em có thể lựa chọn.

Sau cùng thì, em ở đây, vội vã viết ra những thứ dài dòng này trước khi bước lên máy bay trở về Berlin chỉ để nói với anh rằng,

Tạm biệt Châu Kha Vũ,

Người đàn ông lãng mạn ngớ ngẩn sẽ chẳng bao giờ thuộc về em.

____________________

- Lời tạm biệt dành cho Song Vũ, cuối cùng thì nhiệt thành ban đầu cũng không thể kéo dài mãi mãi. Hân hạnh được đồng hành một đoạn đường dài. Nếu sau này có cơ hội, chúng ta sẽ cùng gặp lại Song Vũ ở đâu đó bên dưới ngòi bút của unn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro