Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

augenstern.

Mùa thu ghé qua Berlin đột ngột như cách những cơn mưa rào mùa hạ kết thúc trên gò má của người thiếu nữ.

Nắng yếu ớt chảy xuống vạt áo len sẫm màu và tiếng lá xào xạc lạc vào không trung.

Đâu đó ở trong tiềm thức, Châu Kha Vũ vẫn nhớ Berlin như cách con người ta nhớ về mối tình đầu dang dở.

Một Berlin ngọt ngào nhưng man mác buồn, một Berlin thơ mộng nhưng trần trụi. Thơ ngây và quyến rũ.

Lướt qua những kẽ tay mềm, lưu luyến trong hồi ức và đôi lúc lại gợn lên nơi đầu tim.

Châu Kha Vũ đã ghé qua cả mọi ngóc ngách của Châu Âu, ngắm nhìn hết thảy những xinh đẹp và xa xỉ của thế giới.

Nhưng Berlin không giống vậy.

Dạo bước trên những con đường gạch mòn vẹt , ghé qua những tiệm cà phê nhỏ với bánh mỳ và vài đồng xu lẻ.

Dừng lại trước những tiệm đồ cổ cũ kĩ hay chăm chú ngắm nhìn những dãy sách cao ngất được sắp xếp lộn xộn ở một thư viện lâu đời nằm trong góc phố vắng người.

Berlin là những dòng sông hững hờ ôm lấy đoạn cầu nhỏ, là những chiếc dương cầm đặt cạnh đài phun nước đôi lúc lại tình cờ ngân lên những giai điệu trong veo như suối.

Nhưng Berlin vẫn thiếu thứ gì đó.

Giống như ngòi bút đặt trên trang giấy, những nét chữ vô hình in xuống lớp giấy trắng mỏng manh.

Giống như bức họa treo trên tường, vải trắng lồng trong khung và những vệt cọ vô hình nghuệch ngoạc không chủ ý.

Berlin xinh đẹp, nhưng Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ của Berlin.

Y không nhìn thấy màu lá phong gãy vụn dưới gót giày của những người thiếu nữ. Không thể nhìn thấy ánh nắng chảy xuống vai và len vào mi mắt.

Không thể nhìn thấy màu của dòng sông và cách cơn gió gợn qua lớp vôi cũ kĩ trên những tòa nhà cao tầng.

Berlin đối với Châu Kha Vũ cũng chỉ là một thế giới không màu. Lạnh lẽo và cô độc.

Nơi ráng chiều cũng lãnh đạm tựa vệt trăng tàn và hải đường cũng chỉ là tro bụi xám xịt.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn yêu Berlin.

Y thích dạo qua những phòng triển lãm vắng người nằm rải rác trên những con đường lớn, băng ngang những quảng trường nhộn nhịp với chiếc máy ảnh rẻ tiền và ba lô đựng đầy bút chì cùng giấy vẽ.

Người thiếu niên trẻ thích mùa thu, nơi lá vàng khô lạo xạo trong lồng ngực và ngòi bút cuối cùng cũng bắt kịp những con gió thu dềnh dàng biếng nhác.

Y có thể dành hàng giờ ngồi trong phòng triển lãm, trên băng ghế lạnh ngắt, cạnh cốc cà phê nguội và lơ đãng phác họa những thứ vô nghĩa tình cờ bắt gặp được.

Có thể là ly nước ai đó đánh đổ trên sàn hoa cương, cũng có thể là cách ánh đèn chói mắt phủ xuống những bức họa xinh đẹp một lớp bụi tiên trong suốt.

Đôi lúc là một cặp vợ chồng già, đôi lúc là người lao công quét dọn.

Châu Kha Vũ vẽ tất cả mọi thứ y thấy hứng thú vào một quyển sổ nhỏ màu đen, cái quyển dày hơn trăm trang và được dán từ 'Daniel' ghép lại từ những chữ cái cắt ra trong tạp chí nghệ thuật.

Nếu y nhớ không nhầm. Hẳn là vậy. Hoặc trong những bức thư tay gửi cho tình cũ. Những câu chuyện xa vời, mòn vẹt chẳng rõ tên.

"Cho hỏi, ở đây đã có ai ngồi chưa?"

Thanh âm đó cất lên giữa một khoảng không tĩnh lặng. Những nốt ngân mềm mại uốn mình theo hơi ấm len khỏi khóe miệng.

Phảng phất mùi nước hoa nhợt nhạt gợn lại nơi đầu mũi tinh tế. Lẫn cả hương nắng cháy đọng trên vạt áo len dầy và cả mùa thu đang vất vưởng trên gò má đỏ rực.

Châu Kha Vũ nhướn mày, ngập ngừng nhìn về hướng phát ra âm thanh xinh đẹp kia.

Em hơi cười khi chạm phải ánh nhìn của y.

Người nọ mặc một chiếc áo len mỏng màu ghi, quần tây phẳng phiu và túi đeo chéo hông có gắn một quả đào nho nhỏ hình trái tim.

Giọng em mỏng như nước, mơ hồ chỉ cần chạm vào liền có thể vỡ thành trăm mảnh.

Nhưng người thiếu niên có đôi mắt rất đẹp. Dường như ánh đèn gay gắt của phòng triển lãm chỉ khiến đáy mắt em sâu hoắm, và rực rỡ.

Rực rỡ.

Có nghĩa là rất nhiều màu sắc.

Giống như những hạt bụi li ti lơ lửng trong thiên hà.

Giống như những chiếc nhẫn sặc sỡ bằng nhựa mà y từng đeo hồi còn bé xíu.

Đáy mắt em sáng lên những giọt màu loang lổ, hòa lẫn với thứ xúc cảm lạ lẫm đang lớn dần nơi đáy lòng cô độc.

Khi em chớp mi hay nheo mũi, khi em nhìn y hay cúi đầu, đôi mắt của em đều có một thứ màu trong suốt, rực rỡ như nắng vàng chảy vào tim. Lộng lẫy.

"Nếu không thì tôi có thể ngồi ở đây được không?"

"À, vâng..."

Châu Kha Vũ bối rối rũ mắt, cố giấu đi vẻ lúng túng khi y hơi dịch người về phía đầu băng ghế, chừa lại một khoảng lớn cho người thiếu niên nọ khi em thì thầm lời cảm ơn và chậm rãi ngồi xuống đầu còn lại của dãy ghế mòn vẹt.

Em ôm lấy ly cà phê bằng giấy, khói trắng mờ đục quấn lấy những đầu ngón tay và đầu mũi ửng lên vì gió thu bên ngoài hẵng còn lưu luyến hôn lên má em.

Ngòi bút của Châu Kha Vũ cứ như vậy mà chạy loạn trên những trang giấy trắng toát.

Xuyên qua những sợi tóc mềm rũ xuống khóe mi lạnh buốt, y khẽ liếc mắt nhìn trộm về phía em.

Có vài cánh hoa mắc lại trên tóc của người thiếu niên trẻ, vướng trên vai áo và mắc vào dây túi đeo hờ trên vai em.

Những ngón tay thon dài lơ đãng nghịch ngợm quả đào nhỏ xíu bằng bông trong khi mắt em đảo qua bức họa được treo phía trước băng ghế dài.

Người nọ có vẻ chăm chú.

Khi em nheo mắt và cố nhìn vào bảng giới thiệu sơ lược được gắn bên dưới bức tranh lớn.

Khi em nghiêng đầu và đuôi mày khẽ nhướn lên lúc thiếu niên trẻ vô tình phát hiện ra một chi tiết nào đó ẩn giấu bên dưới lớp sơn khô khốc mà dường như chỉ có mình em mới có thể nhìn ra.

Châu Kha Vũ muốn vẽ.

Y muốn vẽ lại em.

Từng cái nhếch môi từng cái nhướn mày. Y muốn tô lại màu sắc đang ánh lên nơi đáy mắt của em.

Y sẽ đánh đổi tất cả để có em ngồi ở đó, chăm chú nghiên cứu những bức tranh xinh đẹp và thỉnh thoảng sẽ ngâm nga những giai điệu không tên.

Chỉ cần em ở đó, y sẽ làm tất cả để có thể họa lại dáng vẻ của em.

"Không biết, liệu...tôi có thể...vẽ cậu được hay không?"

Cây bút chỉ rơi xuống đất.

Lạch cạch.

Lăn tròn trên nền gạch và rồi dừng lại trước mũi giày của người thiếu niên.

Em rời mắt khỏi những bức họa treo trên tường, kinh ngạc nhìn về phía y. Những sợi tóc nâu len vào mi mắt và vướng vào vành tai ửng hồng.

Người nọ hơi mím môi, dường như đang cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi rất kì quặc của Châu Kha Vũ.

"Ồ, không...đừng hiểu nhầm...chỉ là, tôi có thói quen vẽ lại mọi thứ.."

Châu Kha Vũ ngượng ngùng lùa tay vào tóc, cuống cuồng chìa về phía người thiếu niên cuốn sổ nhỏ màu đen đặt trên đùi.

Y lật lại những bản vẽ dang dở mà bản thân chưa có dịp hoàn thành, nhìn mắt em sáng lên và khóe môi mềm chầm chậm cong thành một hình vòng cung nhàn nhạt.

"Ý tôi là, vẽ lại những thứ xinh đẹp..."

Người nọ hơi dừng lại, nụ cười lộng lẫy hẵng còn lưu lại trên bờ môi màu anh đào thơm ngát. Ánh đèn vất vưởng trên làn da trắng muốt, quấn lấy gò má và khiến em gần ngay trước mắt.

Chỉ là gang tấc, y sẽ chạm vào em. Những màu sắc trong suốt nhảy máu nơi đáy mắt sâu hút, lan ra trên khóe mi. Chậm rãi. Tựa như giữa một thế giới xám xịt và lạnh lẽo, em rực rỡ và sáng lên tựa như một dải cầu vồng xinh đẹp xuất hiện vào ngày đầu thu.

Một ngọn gió xuân lướt qua ngày đông tàn lụi. Lướt qua cuộc đời y.

Thiếu niên bật cười. Những nốt ngân vọng vào không trung rời rạc. Giống như những đóa hoa trong suốt nở rộ giữa không trung đặc quánh. Cánh hoa trôi xuống đáy tim, chất đầy trong lồng ngực và khiến từng hơi thở đều trở nên khó khăn. Bỏng rát.

Có một giây nào đó, Châu Kha Vũ muốn cầm máy lên và chụp lại khoảnh khắc ấy. Dù y biết chiếc máy ảnh rẻ tiền sẽ chẳng thể bắt trọn được dáng vẻ xinh đẹp của em. Và dù y biết làm vậy là bất lịch sự, y vẫn muốn giữ lấy những màu sắc rực rỡ đang cháy lên trong mắt em. Giữ cho riêng mình.

"Cảm ơn."

Em chầm chậm cất tiếng, giọng nói mềm mại khẽ thì thầm bên dưới hơi thở nhàn nhạt. Thiếu niên mơ màng vén lại những lọn tóc mềm lòa xòa nơi mi mắt, vén lại phía sau vành tai. Gò má em ửng lên khi Châu Kha Vũ ngẩn người và cứ như vậy thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía em.

Thiếu niên rũ mắt, cố ý tránh đi cái nhìn lỗ mãng của người đối diện.

Em cúi người nhặt lấy chiếc bút chì lăn lóc dưới nền đất, chìa về hướng y. Những ngón tay thon dài chạm vào cây bút lạnh ngắt, lướt qua làn da mềm mại và nóng rực.

Châu Kha Vũ nhận lấy cây bút, cố lờ đi cảm giác lạo xạo nơi đáy lòng hỗn loạn. Hơi ấm của em còn lưu lại nơi đầu tay lạnh buốt. Gò má nóng lên và sống mũi cay xè. Tưởng như chính cây bút kia còn vấn vương lại vị ngọt của một chiều thu nhạt.

"Được thôi." Người nọ cong môi, giọng nói êm dịu tản vào không trung đặc quánh.

Y hơi nhướn mày, trong chốc lát vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc người nọ đang có ý gì.

Nhưng khóe mắt của em sáng lên và người khẽ chống cằm, cố ý bày ra một dáng vẻ ngượng ngạo cùng với cốc cà phê giấy nhăn nhúm, cong môi thì thầm với y.

Dẫu chỉ là những thanh âm mỏng dính bên dưới làn hơi mờ đục đang tan dần vào không trung. Nó vẫn khiến đáy lòng Châu Kha Vũ nhộn nhạo. Những cánh bướm rực rỡ vỗ vào đáy tim non dại của kẻ si tình. Từng hồi từng hồi khi mi mắt của y cứ như vậy mà dừng lại trên môi em.

Người khẽ cười và chầm chậm cất tiếng.

"Hãy vẽ tôi thật đẹp nhé!"

Ngòi chì chạm vào trang giấy trắng toát, nhưng nét vẽ mềm mại từng chút từng chút một lấp đầy những khoảng trống dang dở. Thời gian dừng lại trong một khắc ngắn ngủi khi có ai đó ghé qua phòng triển lãm và gió mùa thu vấn vương nơi gót chân vội vã, dội vào không trung những dáng vẻ quen thuộc của một ngày đầu thu.

Thanh âm khi ngòi bút sột soạt cọ vào lớp giấy nham nhám nghe như tiếng bước chân của một kẻ lãng khách dạo qua đám lá khô vỡ nát. Những tiếng động vụn vặt vỡ nát nơi vành tai mềm.

"Liệu tôi có cần phải tạo dáng gì không? Giống như trong phim người ta vẫn thường hay làm ấy..."

Em khẽ hỏi khi Châu Kha Vũ cuối cùng cũng phác xong một bản nháp nho nhỏ phía góc sổ, vẽ lại dáng vẻ lúc em nghiêng đầu nhìn y. Mắt sáng lên và đuôi mày rũ xuống, dịu dàng. Những vệt chì dài đứt khúc cứ như vậy mà đè lên nhau.

Y không thể nén nổi tiếng cười nhẹ thoát ra nơi đầu môi nhạt, đuôi mắt hơi nhướn lên rồi lại phủ xuống, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của người thiếu niên.

"Không cần, cứ thoải mái là được..."

Bên cạnh vang lên một tiếng ậm ừ nhỏ xíu, Châu Kha Vũ vẫn nghiêng đầu nhìn em. Người nọ rời mắt, lại như cũ yên lặng ngắm nhìn những bức họa rực rỡ.

Y bắt gặp một nét cười đọng lại trên gò má mềm mại của thiếu niên trẻ. Em chỉ tầm 23, 24. Có lẽ nhỏ hơn y một hai tuổi. Nhưng mày ngài và ánh mắt cương nghị khiến kẻ đối diện có cảm giác người trước mặt dường như đã trải qua rất nhiều cố sự. Những cố sự ẩn giấu bên dưới nụ cười dịu dàng và đáy mắt sâu hoắm.

Y rũ mắt, nét bút hơi lệch đi khi ngón tay chầm chậm lướt qua khóe môi đang cong lên trên bức họa.

Dù chỉ là những vệt chì nhàm chán, nó vẫn mang một thứ sắc màu trong suốt. giống như màu mắt của em. Chỉ thuộc về riêng em.

Đột ngột.

Em lơ đãng hỏi. "Đó là tranh của ai vậy?"

Giọng nói nhẹ bẫng và cách em nhấn nhá những câu chữ khiến thanh âm vang lên đẹp tựa một bản tình ca mềm mại. Sâu thẳm.

Lẫn trong làn khói nhợt nhạt tỏa ra từ cốc cà phê giấy trên tay em, Châu Kha Vũ ngước mắt, lười nhắc liếc về phía bức tranh lớn được lồng khung cẩn thận và đặt ngay trước băng ghế của y.

Một tác phẩm trừu tượng được vẽ nghuệch ngoạc bởi những đường cọ sặc sỡ. Những vệt xanh đỏ tím vàng chồng lên nhau. Có cả những chấm sơn li ti nhỏ xuống tấm vải trắng, lem luốc và hỗn loạn.

Nhưng một thứ kì quặc và khó hiểu như vậy lại được lồng vào một chiếc khung gỗ đắt tiền, đặt giữa một phòng triển lãm sang trọng và được ca tụng tựa như một tuyệt tác kinh diễm lòng người.

Châu Kha Vũ lại nhìn em, người thiếu niên chống cằm, trầm ngâm quan sát bức họa lớn. Không chắc liệu đó có phải là một câu hỏi hay không, nhưng y biết em đã đọc đi đọc lại tấm bảng giới thiệu sơ lược hàng chục lần. Rõ ràng trên đó có ghi tên tác giả của bức họa, nhưng thiếu niên trẻ im lặng, tựa hồ như đang kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp từ y.

"Là của một họa sĩ trẻ, hình như tên là Châu Kha Vũ."

"Ồ, tất cả tranh ở đây đều là của họa sĩ đó sao?"

"Phải..."

Thiếu niên gật gù, cẩn thận nhấp một ngụm cà phê đã nguội dần. Vị đắng tràn vào không trung, vấn vương trên những nét cười mơ màng thường trực nơi má em.

Châu Kha Vũ rũ mắt, lại tiếp tục với những công việc đang dở dang.

"Bức tranh đẹp chứ?" y hỏi, vẫn không rời mắt khỏi những trang giấy chi chít vệt chì mờ nhạt.

Bên cạnh có một đôi tình nhân trẻ đang khẽ thì thầm nhỏ to về cách những màu sắc được pha trộn với nhau thật hoàn hảo. Người thiếu nữ gục đầu lên vai chàng trai, máy ảnh cầm trên tay và tiếng lách cách vọng vào không trung im ắng. Những lọn tóc vàng mắc vào vành tai, đôi mắt xanh lơ cong lên và chiếc xắc tay màu tím tro lấp lánh dưới ánh đèn chói mắt của phòng triển lãm.

Kha Vũ tự hỏi liệu em có giống như thiếu nữ ấy, cũng vui vẻ đắm chìm vào những vệt sơn hỗn độn khô khốc trên tấm vải trắng rẻ tiền, treo giữa phòng triển lãm hay không.

Y nghe thấy em ngâm nga, khóe môi chầm chậm chùng xuống.

"Đẹp lắm. Nhưng vô hồn."

Không. Hẳn là vậy.

Em không giống bất kì ai y từng gặp trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Em chỉ là em.

Một thiếu niên với đôi mắt rực rỡ và quả đào bồng treo tòn ten trên túi xách. Một thiếu niên Châu Kha Vũ chỉ mới gặp lần đầu.

Y bật cười, thanh âm khàn đục neo lại trên đầu môi lạnh lẽo. Lòng bàn tay túa ra thứ mồ hôi nhớp nháp và những đầu ngón tay xương xẩu khẽ siết lại chiếc bút chì cứng nhắc. Ngòi vẽ bị lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có, để lại một đường nghuệch dài đáng sợ.

Châu Kha Vũ cúi đầu, cẩn thận xóa đi những lỗi sai xấu xí đang rạch nát dáng vẻ xinh đẹp của những bản nháp dở dang.

"Tại sao lại vô hồn? Chẳng phải người khác đều khen tranh đẹp sao?"

"Tranh đẹp không phải là vì nó được vẽ đẹp, không phải là vì nó tả thực hay màu sắc hài hòa."

"Tranh đẹp là vì nó đặt ra những câu hỏi mà con người mãi mãi không thể nào tự hỏi chính mình."

"Tranh đẹp là vì nó mang theo những nghi vấn đặt vào lòng người xem tranh, để nghi vấn đó bám rễ và nảy mầm, sau cùng liền hóa thành những xúc cảm không tên, ngày ngày lớn lên nơi đáy lòng của mỗi con người lạc lõng."

Người nọ ngẫm nghĩ, lơ đãng đáp lại bằng thứ thanh âm non mềm lọt ra khỏi môi

"Bức tranh này rất đẹp, nhưng nếu xét theo định nghĩa mà tôi vừa nói, thì nó cuối cùng cũng chỉ là những vệt sơn vô hồn oằn mình trên tấm vải trắng. Không hơn không kém."

"Có thể là do tay họa sĩ bị mù màu nên anh ta chẳng phân biệt nổi đâu là màu đỏ đâu là màu xanh."

Châu Kha Vũ nhún vai, giọng điệu nhát gừng xen lẫn chút dí dỏm ngượng ngạo chẳng đáng để bận tâm khiến người thiếu niên không thể nhịn được mà khẽ bật cười.

Em khúc khích, lơ đãng lấy tay vén lại lọn tóc mềm chọc vào khóe mắt.

Người cẩn thận đặt cốc cà phê nguội ngắt xuống băng ghế lạnh lẽo, kín đảo đẩy một cái nhìn sâu thẳm về phía y. Một cái nhìn bén nhọn. Khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng thường thấy của em.

Dẫu vẫn là đôi mắt rực rỡ với những mảnh tinh tú vỡ nát chìm xuống đáy đại dương. Vẫn là ráng chiều ửng hồng ngay bên dưới khóe mi trong suốt thi thoảng lại nảy lên mỗi lúc em cười. Vẫn là những đốm tàn nhanh nhàn nhạt trên gáy, trên cổ và trên vành tai mỏng trắng muốt.

Nhưng lần ấy là lần cuối cùng em chạm mắt y. Lần cuối cùng trong một quãng thời gian. Rất lâu.

"Đây là tranh của cậu..."

Châu Kha Vũ cẩn thận chìa một mảnh giấy nhỏ được cắt xé cẩn thận ra khỏi cuốn sổ tay, không đề lại bút danh của bản thân. Mảnh giấy vẽ lại khoảnh khắc khi người thiếu niên trẻ chăm chú ngắm nhìn những bức họa trên tường, khóe mi cong lên và nét cười phảng phất quấn lấy đầu môi ửng hồng.

Chỉ là những nét chì vội vã, nhưng nó đã họa lại hoàn hảo những màu sắc rực rỡ nơi đáy mắt của em. Những bỏng rát đỏ rực, những lãnh đạm xanh thẳm, những tĩnh lặng xám xịt, những dịu dàng xanh mát, những đơn độc vàng vọt,....

Rất nhiều, rất nhiều những cảm xúc hỗn loạn nằm trong đáy mắt của em.

Và y muốn chạm vào ranh giới. Muốn vượt qua những đơn độc và chạm vào hết thảy những màu sắc em giấu bên dưới nụ cười nhợt nhạt kia.

Tất cả...

Thiếu niên kinh ngạc nhận lấy mảnh giấy nhỏ, cẩn thận giữ nó trong lòng bàn tay mềm mại và thanh âm cất lên nhuốm một thứ xúc cảm dịu dàng chẳng rõ tên.

"Tôi chưa từng nghĩ mình lại có dáng vẻ xinh đẹp như vậy..."

Em khẽ thì thầm, môi cong lên và đáy mắt sáng rực.

"Tôi cũng không nghĩ mình vẽ đẹp như vậy."

Châu Kha Vũ đóng lại cuốn sổ nhỏ, cà phê đắng nghét trôi xuống cổ họng khô khốc khi y cố ý pha trò và thành công nhận được một cái nhếch môi nho nhỏ của người thiếu niên trẻ.

Em kẹp mảnh giấy nhỏ vào một quyển thơ cũ có cái bìa da mòn vẹt và cẩn thận đặt nó vào trong cái túi đeo hông bụi bặm đặt bên dưới lớp áo nỉ xù bông. Chỉ mới đầu thu nhưng hơi lạnh đã kịp quấn lấy những đầu ngón tay non mềm và xen vào từng nhịp thở nhợt nhạt của em. Khiến gò má đỏ lên và chóp mũi ửng hồng giống như một chú thỏ tuyết nhỏ xíu.

Thiếu niên cười, chậm rãi đứng dậy khi gót giày da quá khổ tuột khỏi cổ chân và khiến em loạng choạng trong một chốc ngắn ngủi. Trong vô thức, em khẽ miết tay vào cốc cà phê nguội lạnh, những đốm tàn nhang nhạt màu lại bất chợt nhảy múa trên vành tai mỏng, lướt qua cổ áo và rồi biến mất bên dưới lớp vải len sờn cũ.

"Tôi là Duẫn Hạo Vũ." em thì thầm khi chìa tay về phía y.

Châu Kha Vũ hơi dừng lại, ánh nhìn rơi xuống bàn tay của em.

Một bàn tay vừa vặn với dáng vẻ phổ thông, móng tay được cắt tỉa cẩn thận và làn da tái nhợt khiến những mạch máu nổi lên tựa như thủy tinh trong suốt. Nhưng tay em rất mềm.

Khi y đặt tay mình vào lòng bàn tay của người thiếu niên, khi hơi ấm của em lan vào đầu ngón tay, khi hương nước hoa nơi cổ tay loang qua vạt áo thun bạc của của Châu Kha Vũ. Giống như một giấc mơ mà y chẳng bao giờ dám mơ tới. Một chàng thơ.

"Tôi là...Daniel."

"Tôi biết."

"?"

"Nó có ghi trên cuốn sổ của anh. Chữ Daniel màu hồng cắt ra từ tạp chí và thư tay..."

Em rời đi cùng với tiếng cười mềm mại.

Berlin vẫn là một màu xám xịt đơn độc.

Nhưng Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy cầu vồng. Cầu vồng bên trong đáy mắt của một người thiếu niên trẻ.

_________________

Ánh đèn sân khấu rọi xuống. Những tia nắng rực rỡ len qua kẽ tay và rồi biến mất.

Đột ngột. Mùa thu dừng lại bên hiên cửa.

Mùi nắng. Mùi sơn. Mùa bồ hóng gai mũi ướm lên bộ suit dầy, xộc vào lồng ngực bỏng rát. Mùi son lem trên môi. Mùi máy lạnh mới toanh phả vào đầu mũi.

Những khoảng không im lặng. Những tiếng thì thầm nhỏ to. Những lời ca tụng nhàm chán. Những tiếng máy ảnh lách cách vang lên. Những câu chúc mừng tẻ nhạt. Những thanh âm rì rầm chẳng thể lọt tai.

Có một khắc trôi qua, khi Châu Kha Vũ đứng trên bục diện thuyết và ánh đèn gay gắt chọc thẳng vào đáy mắt lãnh đạm. Y đã nhớ tới em.

"Ngài Châu..."

Tiếng người phóng viên vang lên ở đâu đó ở một góc phòng tĩnh lặng. Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, đuôi mày rũ xuống và ánh nhìn bén nhọn hướng về phía âm thanh đang phát ra.

Một cô gái trẻ với mái tóc nâu búi vội và cuốn sổ tay nhỏ xíu chi chít những dòng note nghuệch ngoạc. Còn khá trẻ. Có lẽ bằng tuổi em vào thời điểm lần đầu hai người gặp nhau ở buổi triển lãm. Có lẽ hơn. Một vài tuổi.

Người phụ nữ cao giọng, tiếp tục hỏi.

"Mười năm cho một bộ tranh chỉ vọn vẹn 5 bức, vì sao ngài lại dành nhiều tâm huyết cho bộ tranh này đến như vậy?"

Bên trong phòng triển lãm đầy ắp những khuôn mặt xa lạ. Mùi nước hoa. Mùi rượu vang lẫn với mùi sơn dầu ngai ngái chọc vào đầu môi lạnh buốt. Máy quay lia qua khóe mắt. Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Nam nhân trẻ chầm chậm đẩy cửa bước vào. Hơi thu lạnh cóng đọng lại trên vai áo mỏng tan. Gò má ửng hồng và chóp mũi đỏ lên vì gió lạnh cứa qua làn da trắng muốt. Em mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình với quần sooc và bốt cao cổ. Người vẫn đeo túi chéo hông, tay khoanh hờ và quả đào bông lủng lẳng treo trên chiếc túi cũ mèm.

Châu Kha Vũ khẽ cười, vẫn cẩn thận dõi mắt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông trẻ tuổi.

"Có một người từng nói rằng bức 'Hỗn loạn' của tôi quá vô hồn. Đẹp lắm, nhưng vô hồn."

Tiếng xì xào nổi lên giữa căn phòng ngập trong những luồng ánh sáng chói mắt.

Y đứng trên bục cao, lắng nghe những lời chỉ trích mà người ta đang dành cho em. Những lời xu nịnh gắn mác chỉ trích một cách trắng trợn. Nhưng người nọ mơ hồ vẫn chẳng hề để tâm.

Em quay lưng về phía y, dừng lại trước tác phẩm số 3. Bức tranh họa lại dáng vẻ của một chàng trai trẻ đang cười với đôi mắt sáng trong và gò má đỏ ửng.

Người không phản ứng gì với những tiếng thì thầm của đám đông bên ngoài, chăm chú cúi người đọc đi đọc lại bảng giới thiệu sơ lược được gắn bên dưới bức họa lớn. Tựa như một thói quen khó bỏ. Rất lâu trước đây, dường như cũng như vậy.

"Sau đó người ấy đã nói với tôi rằng, một bức tranh đẹp không phải bởi vì nó sắc sảo hay màu sắc được phối hài hòa,"

"mà là vì nó đặt ra những câu hỏi mà con người mãi mãi không thể nào tự hỏi chính mình,"

"vì nó mang theo những nghi vấn đặt vào lòng người xem tranh, để nghi vấn đó bám rễ và nảy mầm, sau cùng liền hóa thành những xúc cảm không tên, ngày ngày lớn lên nơi đáy lòng của mỗi con người lạc lõng."

Y thấy vai em khẽ rung lên. Y biết em đang cười. Cố nén lại tiếng khúc khích nho nhỏ nơi đầu môi mềm mại.

Hệt như lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp được em. Là lần cuối cùng. Người đã bật cười và trêu chọc dòng chứ 'Daniel' bị dán nham nhở trên bìa quyển sổ tay màu đen của y.

Kí ức lẫn vào tro tàn của những năm tháng cũ, bỗng chốc bùng lên, nóng rực.

Duẫn Hạo Vũ của y đứng trước bức họa số 5, là dáng vẻ của em khi người nghiêng đầu quan sát những bức tranh ở buổi triển lãm mười năm trước, vào lần đầu y gặp được em. Khi thu chỉ vừa mới sượt qua gò má và Berlin chỉ là một hồi ức phai nhạt.

"Thưa ngài, liệu 'người bạn' đó có phải là nguồn cảm hứng cho bộ tranh 'Hạo Vũ' lần này của ngài không?"

Khi bốn trong năm bức tranh đều chỉ khắc họa những dáng vẻ khác nhau của cùng một người thiếu niên trẻ. Người có đôi mắt rực rỡ và nụ cười dịu dàng tựa như những làn gió thu nhợt nhạt. Những bức họa chỉ được vẽ bằng chì và sơn đen, những bức họa rực rỡ có màu mắt của người thiếu niên xinh đẹp.

Có dáng vẻ của Berlin những ngày đầu thu. Có những xúc cảm không tên gợn lên trong từng nét cọ mềm mại.

Y rũ mắt, thôi không nhìn về phía em.

"Phải, cậu ấy chính là Hạo Vũ. Là vũ trụ rộng lớn* của tôi."

(*) Hạo Vũ: vũ trụ rộng lớn.

Em vẫn mỉm cười khi Châu Kha Vũ chầm chậm bước tới bên em.

Chàng trai trẻ khẽ nghiêng đầu, đuôi mắt hơi dừng lại khi đầu vai của người đàn ông sượt qua vai em. Đột ngột. Hơi nóng còn lưu lại trên làn da lạnh buốt, nhộn nhạo.

"Daniel, 10 năm không gặp anh già thật rồi. Sến súa quá đi mất..."

Người bên cạnh bật cười, thanh âm trong suốt mười năm dài đằng đẵng bỗng chốc trầm đục. Khàn đặc.

Cả y, cả em, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Người cao thêm, suit dầy và phong trần của thời gian in lại trên đuôi mắt nhợt nhạt. Em lớn thêm một chút, tóc dầy hơn và sự dịu dàng hóa thành những phóng khoáng tĩnh lặng dừng lại nơi đầu môi mềm.

Berlin đã trở nên náo nhiệt và những mùa thu nhợt nhạt giờ chỉ còn là hoài niệm lướt qua tầm mắt. Xa vời.

Nhưng Daniel của em vẫn giống hệt như lần đầu em gặp được y. Sến súa và kì quặc. Cả cái cách mà y cười hay nhướn mày đều khiến em nhớ lại mùa thu của Berlin. Những xúc cảm quen thuộc, cuồn cuộn nơi đáy lòng sâu thẳm.

"Anh đã 36 rồi Hạo Vũ. Sắp 40 rồi."

Y cười nhạt, nghiêng đầu nhìn về phía bức họa mà em đang chăm chú quan sát. Là bức tranh đơn sắc duy nhất trong bộ sưu tập, chỉ là một tấm vải trắng được sơn đen. Chỉ là một màu đen huyền. Dường như trong suốt. Chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng em thích nó. Đến mức đáy mắt sáng lên và gò má người ửng hồng. giống như lần y vẽ tặng em một bức tranh nhỏ bằng bút chì ở buổi triển lãm cách đây mười năm. Rất lâu rất lâu về trước...

"Bức tranh này có tên là gì vậy?" em hỏi.

Châu Kha Vũ chớp mắt, bên dưới những lọn tóc lòa xòa rũ nơi khóe mi lại lén lút nhìn em. Thiếu niên trẻ của y giờ đây đã là một người đàn ông chững chạc. Em cao hơn một chút, gầy đi và tóc dầy hơn, vén gọn ra phía sau vành tai như thời còn niên thiếu.

Có lẽ vẫn chưa từng thay đổi.

"Augenstern."

"Có nghĩa là gì?"

"Là đôi mắt đầy sao. Là người tôi yêu thật lòng."

"Vì sao lại là đôi mắt đầy sao?"

"Vì màu đen ấy khi nhìn dưới những góc độ ánh sáng khác nhau sẽ nhìn thấy những màu sắc khác nhau. Nhìn xa thì chỉ là một màu đen đơn thuần, nhưng khi lại gần sẽ nhìn thấy ánh sao nơi đáy mắt."

"Vậy vì sao lại là người tôi yêu thật lòng?"

"Vì tôi yêu Hạo Vũ thật lòng. Và tôi hy vọng người ấy cũng yêu tôi."

_______________

- augnestern. (n): nghĩa đen là đôi mắt đầy sao.nghĩa bóng là người tôi yêu thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro