Chương 4: Đi học
Tại nhà của min:
- Thứ hai tuần sau con đi học nhé – Bố min ns
- Uầy. Con vừa ms về Việt Nam thui mà bố. Sao đi học sớm zậy – Min ns rồi nhõng nhẽo chạy đến ngồi lên đùi bố mk.
- Con gái lớn rồi mà nhõng nhẽo như trẻ con. Sau này ai thèm lấy con? – Bố min dí tay vào chán min
- Hi hi. Ko ai lấy thì con ở vs bố mẹ mãi lun.- Min ns
- Nhóc con ngốc. Sao mà con sống mãi cùng chúng ta đc. – Bố min đáp lại.
- Hi..Hi..Mà thui, khi nào cái jun nó về thì con ms đi học đc ko bố - Min ns
- ko đc. Thứ hai tuần sau đi lun. Đợi con bé jun đó về thì đến bao h. Tuần sau bắt đầu đi học. – Bố min lại nghiêm nghị ns
- Uầy. Nhưng... – Min đứng dậy đag định ns thì bị bố chặn lại
- Ý bố đã quyết. Ko cãi – Ns xong bố min lên phòng lun.
- Haiz. Chán thiệt. – min thở dài
Đag đi lên cầu thang, ông ngoái lại nhìn con gái của mk. khẽ thở dài, ông ns chỉ đủ cho mk nghe thấy:
- Con gái ngốc ngây thơ của ta. Ta mún giữ con lại cũng ko đc. Con sắp phải xa chúng ta rùi đó.
Vợ của ông ở cầu thang đã nghe hết và chứng kiến mọi truyện. Bà cũng thở dài có vẻ hơi buồn.
Reng...reng...reng
- A nô – min ns với giọng bùn chán.
- Sao thế? – Tomo hỏi
- Bố mk bắt đi học rùi. Đúng là chán, chưa chơi đc bao nhiu. – Min than vãn
- Lúc nãy bố mk cũng bắt đi học, mon cũng vậy. thứ hai tuần sau bắt đầu học. – Tomo kể
- Mk cũng thứ hai bắt đầu. Còn 3 hôm nữa. Ê, hay chúng mk đi chơi cho thật đã nốt 3 ngày đi. – Min chợt nghĩ ra hí hửng nói.
- OK. Quậy tung đất Sài thành này lun. Để mk gọi cho mon – Tomo ns
- Uhm. Ak mà mai đi bar rồi đua ko? lâu lắm rồi ko đi đó. – Min rủ Tomo
- Ok. 7h tối tại bar của chúng ta. – Tomo hào hứng ns
- Rủ cả tomo nữa nha. thui bye. – min ns
- Uhn bye – Tomo đáp lại
Cùng lúc đó tại sân bay, chuyến bay đáp xuống từ Pháp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Một cô gái tóc nâu vàng làm náo loạn cả sân bay. Cô gái đó mặc một chiếc quần jean xanh rách trông bụi băm. Áo phông hình đầu nâu to đùng trc ngực. Chân đi dép sandal đen. Đeo kính đen. Những anh chàng ở đó ai ai cũng trầm trồ, những cô gái thì bĩu môi ghen tị. Mặc dù cô gái đó đã đeo kính đen che mất nửa khuôn mặt nhưng cũng vẫn rất xinh đẹp. Nhưng từ ng toát ra hàn khí làm mọi ng lạnh cả sống lưng. Khẽ nở một nụ cười bán nguyệt có cũng như ko, các chàng trai ở đó ngất ngây lun. Cô gái đó lên một chiếc Ferrari Convertibles xanh da trời rồi phóng đi vs một tốc độ kinh khủng.
( t/g: Chap này hơi ngắn mong mọi ng thông cảm nha! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro