Chapter 1
Sự yên tĩnh lúc nửa đêm đủ để nghe thấy tiếng xào xạc của gió cuốn vài chiếc lá khô trên mặt đường. Thành phố biển lúc về đêm trông như dải ngân hà dưới trần gian, đèn xanh đỏ đan xen hòa cùng ánh trăng rọi trên mặt biển, lộng lẫy và hào nhoáng. Căn phòng trên tầng 3 khách sạn bỗng sáng đèn. Quinzel gỡ khăn tắm ra khỏi người, thong thả mặc lại bộ đầm đen bó sát rồi chỉnh lại tóc, quay lại nhìn tên con trai còn đang thút thít trên giường, trông nó có vẻ chừng 17, 18 tuổi, đôi mắt nâu tròn đang nhắm nghiền rúc vào gối, che đi làn môi hồng hồng cùng sống mũi cao thẳng tắp, trên cổ, vai và ngực lấm tấm vài dấu hôn còn mới. Quinzel nhẹ nhàng đi lại phía giường xem xét, thằng bé đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đôi mắt sưng vì khóc và cái miệng vẫn còn mếu máo vài từ không rõ nghĩa, cổ tay nó hằn vết nịt da và lưng thì chằng chịt lằn roi quất.
- Chẳng có gì thú vị...
Cô lấy điện thoại nó trên bàn, mượn tay nó lấy dấu vân mở khóa, xóa hết thông tin của mình trong đó rồi đặt về chỗ cũ, nhét chút tiền dưới gối để sáng mai nó thanh toán phòng rồi bỏ đi. Quinzel không phải không lo cho tên con trai kia, mà là không có ý định ở với nó tới sáng để làm mấy việc chăm sóc sau khi xong việc mà đáng lẽ phải là nó làm, cô trả tiền, nó giao thân, thế là sòng phẳng. Cô tìm được nó qua một app hẹn hò, nhắn tin qua lại một thời gian, đoán rằng nó sẽ khiến cho chuyến công tác ngắn ngày của cô thú vị thêm đôi chút, thế nhưng hóa ra trước mặt Quinzel lại là thằng nhóc mặt mũi non choẹt ngây thơ đang tập làm người lớn, Quinzel phải thừa nhận, nó đẹp, trong giây phút, nó đã khơi gợi cơn hứng thú ham của lạ của cô, nhưng chỉ có vậy thôi. Dù sao cũng là lần đầu của nó, cô bỗng cảm thấy mình hơi nặng tay. Châm điếu thuốc rồi thả một hơi, cô cố gắng không suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, tên nhóc mới vào đời, khách sạn, đêm trừng phạt, và chuyến công tác vô vị.
Quinzel trở về khách sạn của mình khi mặt trời đã lấp ló trên mặt biển, cô thong thả uống một ly cà phê rồi nhanh chóng thu xếp hành lý chuẩn bị ra sân bay, chuẩn bị trở về với thành phố nhộn nhịp, trở về với công việc tẻ nhạt và một ông sếp hãm tài.
Chuyến bay đáp xuống phi trường lúc 9 giờ sáng, Quinzel đeo chiếc kính đen kéo vali nhanh chóng ra xe, chiếc Chevrolet màu đen quen thuộc của Samuel đã chờ ở đó từ lúc nào. Samuel xuống khỏi xe, nở một nụ cười thay cho lời chào buổi sáng, giúp cô mang vali bỏ cốp xe rồi mở cửa xe cho cô. Hai người yên vị trên xe, Samuel quay sang ghé lại gần tìm đến môi Quinzel, cô hiểu ý khẽ cười, nâng cằm Samuel kéo lại hôn nhẹ.
Samuel rời khỏi môi Quinzel, cười thỏa mãn:
- Tưởng cậu có "đồ ăn vặt" thì sẽ quên tôi chứ
Quinzel bật cười, đưa tay dí đầu Samuel một cái:
- Nhanh đi, tôi đói rồi
- Tuân lệnh! - Samuel ngồi lại ngay ngắn, nhấn ga.
Con đường từ sân bay về căn hộ của Samuel tốn nửa tiếng đi xe, Quinzel mở cửa sổ xe, hứng chút gió cho tỉnh ngủ. Samuel tay giữ vô lăng, chốc chốc lại nhìn sang cô cười nhẹ.
Xe dừng lại trước căn hộ của Sameul, hắn nhanh nhẹn bước xuống lấy vali từ cốp xe rồi cầm tay Quinzel vào nhà, lẳng vali vào một góc rồi ôm lấy cô, hít hà hương tóc thơm mùi hoa hồng, bàn tay khẽ siết eo cô, hắn liếm nhẹ xương quai xanh rồi thì thầm vào tai cô bằng chất giọng trầm quỷ dị lẫn hơi thở nóng hừng hực:
- Quinzel, mừng cậu về nhà
Quinzel nhếch mép cười một tiếng, xoay người đẩy Sameul vào tường, cởi chiếc áo vest đang bó cứng trên người ném mạnh xuống sàn, sấn đến ghì chặt môi hắn, tay nhanh nhẹn gỡ từng nút áo của hắn, chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt rơi phịch xuống. Cô rê lưỡi xuống hõm cổ Sameul, nhìn cái yết hầu vừa nuốt khan đến giật nảy mà bật cười thích thú, không kìm lòng được cắn một cái. Cổ họng Sameul khẽ bật lên tiếng rên trầm đục, cô liếm dấu răng mình vừa để lại rồi túm tóc ép hắn cúi xuống nhìn vào mắt mình, mắng thầm:
- Yêu nghiệt...!
Sameul cười nhẹ như đã quen với cách gọi này của Quinzel, chưa kịp đáp đã bị môi cô chặn lại, giật nảy mình khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau rồi quấn lấy, tiếng nhóp nhép, tiếng thở mạnh nặng nề kèm theo tiếng rên nhẹ vang khắp phòng khách của căn hộ. Hắn rời khỏi môi cô, liếm vành tai ẩn trong mái tóc xoăn nhẹ màu cà phê rồi luồn tay bế thốc cô lên, gạt chân đóng cửa phòng.
Cơn gió luồn vào phòng làm mấy tấm rèm mỏng màu kem khẽ tung bay, ánh nắng đậu trên chiếc bàn trắng cạnh cửa sổ, trong chiếc gương nhỏ, hai thân ảnh một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Sameul chống tay vươn người tới tìm đến môi Quinzel, vắng cô chưa được nửa tuần cũng đủ khiến hắn như con thú hoang trong cơn đói bỗng được quăng cho miếng thịt mềm, tay hắn mơn trớn đôi gò bồng đào, đầu dụi trên vai Quinzel mà gồng người lên thở hổn hển. Quinzel trái lại khá bình tĩnh, tay đặt trên vai Sameul, ngón tay lướt nhẹ lên cổ rồi bất ngờ túm tóc giật ngược đầu hắn ép ngước lên nhìn mình, nhếch mép:
- Nhớ tôi lắm đúng không?
Sameul bật cười mơ hồ, đã đến lúc này cô vẫn không cho hắn được làm điều mình muốn, sự kiểm soát của cô đối với hắn, không hiểu sao lại khiến hắn càng khao khát.
- Cậu biết mà... bỏ tôi ở nhà lâu như vậy, tôi buồn lắm đó! Chủ nhân...
Quinzel thoáng trợn mắt nhếch mép cười, tay lại nắm tóc Sameul, hắn liền ôm lấy rúc mặt vào ngực cô, cái miệng đã ướt nước miếng ngậm lấy nhũ hoa mà liếm mút, mắt vẫn hướng lên nhìn cô. Ngón tay Quinzel mơn nhẹ tóc Sameul như đang vuốt ve con mèo cưng quấn chủ, chưa kịp để hắn cảm nhận chút dịu dàng liền khẽ nghiến răng mà ấn đầu hắn xuống. Sameul liền hiểu ý trườn nhẹ xuống quỳ dưới chân cô. Quinzel ngồi xuống giường, vắt chân hướng mấy ngón chân tới phía dưới cằm Sameul mà nâng mặt hắn lên, khẽ quan sát đôi mắt xanh lẫn hàng lông mày được tỉa ngay ngắn đang khẽ động, có vẻ đã kìm nén đến sắp nổ tung rồi. Cô nhẹ nhàng đặt ngón chân của mình lên cánh môi đang mím chặt của Sameul, hắn khẽ nhếch mép rồi cầm lấy chân cô như đang nâng niu thứ báu vật quý giá, cúi mặt hôn từ mấy ngón chân rồi tới mu bàn chân, đến cổ chân, nhẹ nhàng trơn tru cho tới khi Quinzel có thể thấy đầu hắn đang kẹp giữa hai bên đùi mình. Sameul cắn nhẹ vào đùi non Quinzel khiến cô thoáng rùng mình cắn môi, tay đang chống trên nệm khẽ siết lại. Chẳng bao lâu hắn đã mon men tới hang sâu tuyệt mật, vén nhẹ tấm ren đã đọng chút ẩm ướt, Quinzel che miệng ngửa cổ chống đỡ chiếc lưỡi trơn mềm đang chơi đùa ngoài cửa hang, mút lấy dòng nước nhỏ đang ngày một tuôn trào. Đầu tóc Sameul đã bị nắm đến tê rần, hắn yêu cảm giác này, đau đớn nhưng lại đầy khoái cảm kích thích, bản thân hắn cảm thấy như con mãnh thú ngủ quên trong lồng lâu ngày giờ đang muốn phá tung cánh cửa lồng sắt mà lao ra ngoài, bằng chứng là phía thân dưới đã cộm lên đến căng cứng. Dường như biết rằng Quinzel vẫn chưa thỏa mãn, hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay vào sâu giữa hai cánh bên cánh hồng non mềm, chân Quinzel liền vô thức giơ trên không trung giật nảy, cả người cũng đang muốn đổ xuống giường. Sameul khẽ bật cười một tiếng, cảnh tượng này đối với hắn, quả thực đẹp không gì sánh bằng. Không chờ Quinzel đáp thân xuống giường, hắn liền trườn lên đè ép phía trên cô, một tay mơn trớn nơi vách thịt ẩm ướt, tay kia nhanh chóng cởi khóa quần giải thoát cho con mãnh thú kia.
Quinzel rút sợi dây thắt lưng từ quần Sameul vừa ném ra mép giường quàng lên cổ hắn khóa lại, giật dây kéo hắn về phía mình.
- Cậu... cứ như bị bỏ đói vậy!...
Vừa nói hết câu liền ngửa mặt cảm nhận từng nhịpđưa đẩy của Sameul, trong gương phảng phất bóng đôi chân trắng thon thả đang nhịpnhàng theo tiếng giường cót két, tiếng thở hổn hển, đâu đó là tiếng kêu nhỏ củaQuinzel xen lẫn tiếng Sameul câu dẫn gọi chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro