Phần 1
CHƯƠNG II: BIẾN MẤT
Bỗng dưng tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nhẹ như lông hồng, mặt đất rung chuyển
Bùm!!!
Vài giây sau, cơ thể tôi dường như lạnh cóng, cảm giác như đang nằm trên băng tuyết nhưng tôi lại không thể nào cử động được.Bỗng có tiếng xì xào gần tôi:
"Hình như cô ta là nữ mà. Sao lại nằm ở đây được chứ."
"Chắc cô gái này muốn chết rồi"
"Không hiểu đất nước này còn có phép tắc gì không?"
Bỗng có tiếng của một người đàn ông vang lên ngay bên tai tôi và có một bàn tay ấm áp chạm vào trán tôi.
"Mấy người có thôi đi không. Hình như cô ấy bị sốt rồi nên mau đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã."
Khi nghe thấy những lười nói như vậy, tôi chỉ muốn mở ngay mắt ra để cảm ơn người đó nhưng ngay sau đó lại thất vọng ngay.
"Thằng ăn hại kia, mày đang làm gì thế hả. Mày về nhà ngay cho tao, ở đây đã có người giải quyết rồi, không cần đến mày đâu thằng nhóc ạ."
Sau khi lời nói kì lạ kia vang lên, bàn tay ấm áp đó từ từ rời khỏi trán tôi nhưng tôi cảm thấy chút gì đó có vẻ còn lưỡng lự. Thay vào đó, tôi được nâng lên, đặt vào chiếc cáng. Tôi cảm thấy cả cơ thể như không còn nghe lời tôi nữa vậy. Cảm giác bị tê liệt và cứ thế chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Hàng ngàn ánh sáng đang rọi thẳng vào mặt tôi. Chân tay tê liệt, đầu óc đau như búa bổ. Bỗng có một giọng nói nhỏ, nhẹ vang lên:
"Ta vừa nói chuyện với bác sĩ. Ông ta nói cô ta làm việc quá sức nên sức khỏe không được tốt nên ngất đi, chắc chốc nữa là tỉnh lại. Tôi không hiểu sao bà lại chữa trị cho cái cô gái bẩn thỉu này nữa."
"Ông Evans, mong ông giữ tự trọng. Khi ông chưa biết được cô ấy là ai thì ông không nên nói cô ấy như vậy. Dù vì lí do gì đi chăng nữa."
"Bà thì chắc có tự trọng rồi nhỉ, bà Steward. Tôi vẫn còn nhớ năm ngoái cũng có trường hợp y hệt như này. Bà nghĩ cô ta là người tốt nhưng cuối cùng thì sao? Cô ta đã phản bội lại tất cả chúng ta. Lúc đó tôi đã cảnh báo bà rôi nhưng bà không nghe. Không những thế, bà còn cho cô ta vào SA, ăn sung mặc sướng. May mà nhờ có chúng tôi giải quyết vụ đó giúp bà, bà lại không cám ơn thì thôi, lại còn..." - Ông Evans vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt bà Steaward cất lên giọng nói khinh bỉ.
"Ông..." -Bà Steward tức giận không nói nên lời.
Không hiểu sao, tôi cựa mình liền kều lên:
"Ư..."
Có vẻ tiếng kêu của tôi đã khiến cho ông Evans và bà Steward để ý đến.
"Cô đã tỉnh lại rồi sao? Cô còn cảm thấy mệt không?" - Người đàn bà với khuôn mặt phúc hậu tầm tuổi trung niên hỏi tôi với giọng lo lắng đến lạ kì.
"Cảm ơn bà đã quan tâm tôi. Tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Xin hỏi bà nơi này là đâu vậy?"
"Đây là một đất nước..."
" Bà Steward, bà đã quên những lời tôi vừa nói lúc trước rồi sao?" - Ông Evans nãy giờ im lặng bông dưng cất tiếng nói xen vào.
" Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Để tôi nói với cô về chuyện này lúc khác vậy. Nãy giờ mải nói chuyện nên tôi quên khuấy mất. Tên cô là gì vậy?"
" I...Iris. Tôi nghĩ vậy."
Chợt tôi nhận ra rằng mình đã không hề nhớ gì cả. Một chút thông tin khác về mình cũng không. Mình đến từ đâu? Nơi đây thật khác lạ so với cái kí ức mơ hồ về nơi tôi đã từng sống, người tôi yêu. Chỉ nhớ rằng sau cái khoảnh khắc có vẻ đặc biệt ấy, toàn thân tôi như lơ lửng giữa dòng thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro