CHAP 1: Kết thúc rồi lại khởi đầu!
-Thằng.....khốn......mày....dám........làm.....thế.....ư?-?????
- Kết thúc rồi, mọi thứ sẽ kết thúc từ đây, khi mà ta đã giết ngươi, bản thân ta cũng sẽ biến mất. Nhưng thế cũng được, đỡ hơn có 1 vị thần như mày-???
-Tao.....sẽ....giết.....giết.....mày....thằng....ch_-?????
-Vĩnh biệt-???
Nhát kiếm chém xuống một cách ko hoang nhượng. Chỉ 1 nhát chém, cái đầu của người đối diện bị bay mất khỏi cổ và cả thân, đầu hắn dần dần tan biến theo.
Thế giới bây giờ chả khác gì địa ngục, nhìn xung quanh ko lấy nổi 1 con vật hay ngọn cỏ nào, toàn thế giới chìm trong lửa, xác chết và mùi máu tanh
Một chàng trai tầm tuổi 20, tóc đen, mắt đỏ, toàn thân mặc 1 bộ quần áo màu đen, tay cầm thanh katana đen đỏ vừa tuột khỏi tay. Toàn thân người đó giờ có rất nhiều vết thương nặng nề, quần áo rách vài nơi. Cậu lẩm bẩm:
-Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi................mới ngày nào chỉ là 1 thg nhãi ranh yếu đuối ko có sức mạnh giờ lại mang chức nghiệp "Ma Thần mạnh nhất". Haizzz, mình đói quá! muốn ăn một bữa thật no nê nhưng mình cũng rất buồn ngủ nữa. Thôi, cứ ngủ đi vậy, mọi thứ kết thúc rồi!.....chỉ ngủ một giấc thôi là mình khác khỏe lại...Phải, chỉ 1 giấc ngủ thôi.... -???
Cậu liền theo bản năng nhắm mắt lại, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu đã chiến đấu suốt rồi, giờ cậu chỉ cần ngủ là mọi thứ sẽ kết thúc.....Cậu nhắm mắt lại và một ánh sáng chiếu đến nhưng cậu vẫn nhắm mắt mặc kệ nó là gì.......
------------------------------------------------------------------------------------------------
Main POV
Cái cảm giác yên bình này là sao? tiếng chim hót ư? gió thổi nhè nhẹ?
Tôi đã quá mệt mỏi hay sao mà giờ lại cảm thấy những thứ đó......
Tôi liền từ từ mở mắt ra. Thứ đầu tiên tôi thấy là tôi đang ở trong 1 căn phòng và căn phòng rất
quen thuộc. Á, tôi nhận ra rồi, đây là căn phòng tôi từng ở đây mấy năm liền
À mà từ từ đã phải giới thiệu bản thân cái đã. Tôi tên là Karagiri Hatake, một học sinh trung học bình thường( cũng là 1 Otaku chính hiệu) và nghề nghiệp của tôi hiện tại là Ma Thần
... Theo suy đoán của tôi thì đây là xuyên không về thế giới cũ. Yên tâm, tôi đã trở thành một người biết cách suy nghĩ bình tĩnh và luôn để cái đầu lạnh khoảng 1 thời gian sau khi thoát được cái hầm ngục tử thần đó. Vì thế tôi luôn phải suy nghĩ thận trọng trong mọi tình huống, dù là tệ nhất.
Có lẽ từ bây giờ tôi có thể sống bình thường rồi. Nhưng phải kiểm tra cho chắc, tôi liền hô 1 câu thần chú xem thế nào:
- *Bảng trạng thái*
.....Vâng, nó hiện ra một cái bảng, có lẽ vẫn dùng được phép thuật nhưng chắc cái chỉ số sẽ thay đổi nhỉ
.........Đúng như tôi mong đợi, nó đã thay đổi nhưng theo hướng khác đó là nó tăng thêm 10 chỉ số vào cái bảng chỉ MAX CHEAT của tôi.
-ĐM, số nhọ vl- tôi lẩm bẩm
Tôi đang nằm suy nghĩ mông lung thì có 1 tiếng gọi quen thuộc vang lên:
- Hatake, dậy ăn sáng rồi đi học thôi con!
.....Phải, đây là giọng mẹ tôi. Đã lâu rồi tôi ko nghe thấy giọng bà, cái cảm giác làm tôi muốn khóc nhưng tôi đã nuốt những cảm xúc đó vào và trả lời lại:
- Vâng, con xuống ngay đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....Từ giờ, tôi sẽ sống một cách bình thường như tôi đã từng...........
---------------------------------------------------------------------------
- Ah, dậy rồi à! Hatake, hôm nay dậy sớm thế!- mẹ của Hatake
- Vì con muốn ăn đồ mẹ nấu
- Hôm nay làm sao mà dẻo mồm thế. Mà thôi, con nói thế mẹ cũng vui.
Đây là mẹ tôi, bà ấy là làm trợ lí cho 1 tác giả manga, bà ấy tên là Karagiri Nanako
- Ừ, con nó nói cũng đúng, mẹ nấu ăn là số 1 mà!- Bố của Hatake
Nhân tiện đây là bố của tôi, ông ấy là một giám đốc cho 1 công ty thương mại nổi tiếng, ông ấy tên là Karagiri Gintaka
- Thôi, con ăn sáng đi rồi đi học kẻo muộn học- Nanako
-Vâng- Hatake
Bắt đầu cuộc sống bình thường của Ma thần Hatake nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro