
CHAPTER20
"Này này, trong túi tao đầy đồ ăn vặt luôn nha, nhìn đi mày"
"Ý mày là cái túi phồng lên vì đồ ăn hả"
"Chứ còn phồng vì cái gì nữa"
"Rồi rồi, nhét hết vô mồm đi"
August đẩy balo trả lại cho chủ nó. Thấy P'Ko ngồi cười toe toét vui như Tết thì cậu thấy ngứa mắt, không nhịn nổi nên dúi đầu một cái. Chỉ đi tham quan xa trường chút xíu mà làm như chuyện lớn lắm, hí hửng lên plan từ mấy ngày trước, chuẩn bị cả đống đồ ăn nhét đầy balo. Kết chuyến này chắc tính bị tiểu đường luôn hay sao không biết.
Tất nhiên là phải háo hức rồi. Đi chơi mà. Đi du lịch đó! Xa tới tận biển luôn. Dù biển không phải mục đích chính mà trường muốn đưa đi, vì thật ra nơi họ sẽ đến là rừng ngập mặn với trung tâm bảo tồn sinh vật biển cơ. Nhưng mà... lớn đến cấp ba rồi mà thầy cô còn phát cho mỗi đứa một cuốn sổ nhỏ để ghi lại "hành trình khám phá".
Trời ơi, chán muốn chết. P'Ko đâu còn là con nít nữa chứ!
Vì phải đi xa nên cả đoàn phải tập trung ở trường từ sáng sớm. Hôm nay nhóm của P'Ko chỉ có ba đứa, gồm Ko Nueng và hai anh em sinh đôi. Còn Ko Song với Achi thì đang ở nhóm học sinh giỏi, đã đi tham gia thi học thuật từ hôm qua rồi. Thật ra không chỉ có hai đứa đó đâu, mà còn rất nhiều học sinh khác vì có cả đống cuộc thi: nào là dự án khoa học, nào là thi thuyết trình, thi này thi nọ. Ngày thi chính là hôm qua, nghe nói mang giải về gần như toàn bộ hạng mục đã gửi đi luôn. Bạn giỏi của P'Ko cũng thắng và được vào vòng tiếp theo.
Nghe nói hôm nay thầy cô cũng sẽ cho mấy bạn đó ngồi xe van chạy theo sau để đến nhập đoàn. Hiệu trưởng còn duyệt ngân sách cho việc này để bọn học sinh được đi tham quan cùng bạn bè, coi như là dịp ăn mừng sau khi họ đã mang lại danh tiếng lớn cho trường. Trường cũng vui mừng lắm vì nhiều năm rồi mới nhận được nhiều giải thưởng lớn như vậy. Việc thưởng cho học sinh giỏi bằng cách đưa đi chơi một chút như thế này cũng chẳng có gì khó khăn.
Nhưng vì vừa trở về từ cuộc thi, ai mà còn sức đi chơi nữa. Vừa đặt chân đến trường là trời đã sáng, phần lớn đều xin về nhà nghỉ ngơi. Chỉ trừ mấy đứa nhiều năng lượng quá mức mới xin lên xe van để đuổi theo cho kịp xe lớn đã rời trường từ lúc tờ mờ sáng. Những người tới sau đó thì phải ngồi xe van chạy theo. Còn Ko Song và Achi... nói thế này cho vuông, cả hai bị "đại ca" của nhóm gọi điện giục ầm ĩ bảo phải theo cho bằng được, nên mới phải kéo nhau đi tiếp chuyến tham quan này.
Nhưng mà đúng là tội thật. Đi bằng xe van im ắng như vậy, buồn hết sức. Đáng lẽ phải được đi du lịch vui chơi cùng bạn bè, ngồi trên chiếc xe lớn xịn vẽ hoạt hình mình thích, nghe nhạc xập xình, vừa ăn vặt vừa tám chuyện ầm trời, quậy đúng kiểu tuổi trẻ. Khi không được trải qua quãng đường đó cùng nhau, cảm giác tiếc thật sự.
Lúc lên xe lớn của trường, P'Ko liền chạy đi chiếm hàng ghế sau cùng ngay lập tức. Thằng quậy đó ngồi dạng chân, làm vẻ oai phong như ông tướng. Cả dãy ghế sau trở thành lãnh địa riêng của nhóm Ko Nueng, chẳng ai dám tranh. Đã vậy hai anh em sinh đôi còn ngồi kèm hai bên nữa. Ai mà dám bén mảng lại gần cho mệt.
Không phải sợ bị đánh hay gì đâu, mà sợ ô nhiễm tiếng ồn hơn nhiều.
Đầu sỏ gây náo loạn ngồi chình ình ở đó, ai mà muốn lại gần cho khổ.
P'Ko thì năng lượng dư thừa, trong khi bạn bè mắt díp lại vì buồn ngủ thì nó vẫn huyên thuyên rủ người ta nói chuyện. Đến mức đứa ngồi phía trước phải quay lại làm "suỵt" nhắc im lặng. Một lúc sau lại bắt đầu mè nheo, vặn vẹo trên ghế vì muốn nghe nhạc, muốn nhảy cho đã, muốn lắc lư cho sướng nhưng làm gì được. Chắc phải đợi đến tận trưa bọn bạn mới tỉnh lại. Thế là cậu chỉ còn biết khoanh tay nhìn hai bên đường trôi qua. Lúc này vẫn còn sáng sớm, cảnh hai bên nhìn vào thấy mát mắt và dễ chịu vô cùng.
P'Ko ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài xe một lúc lâu, cho đến khi điện thoại của cậu reo lên. P'Ko liền lấy ra xem, ngay khi thấy tên người gọi, khóe miệng liền nở nụ cười một cách vô thức mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu bấm nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên áp vào tai ngay lập tức.
"Alô, tới đâu rồi mày"
[Thầy cho bọn tao ghé trạm xăng. Bên mày gần tới chưa]
"Không biết, nhìn xung quanh toàn là rừng"
[Theo lịch thì chắc tầm mười giờ tới. Không lâu nữa đâu]
"Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Mà xe van bên mày có đuổi kịp không"
[Chắc kịp]
"Tao mang theo cả đống đồ ăn luôn. Lúc về bỏ xe van, lên ngồi với tụi tao đi. Tao để phần cho. Nhớ lôi Achi lên ăn chung nữa"
[Ờ]
"Bảo thầy giục tài xế chạy nhanh nhanh đi. Nói luôn là chạy lẹ chút, em muốn đi chơi với bạn rồi. Em mới thi thắng đó, chở em đi chơi liền coi!"
Ko Nueng tám chuyện liên tục như thế được vài phút thì phải cúp máy, sợ tiền điện thoại bên kia hết sạch. Sau đó cậu ngồi nhịp chân qua lại vì chán, chờ mãi chờ hoài. Ánh nắng bên ngoài bắt đầu gắt hơn, thời gian trôi đến gần hoạt động đầu tiên của ngày, đó là tham quan trung tâm bảo tồn sinh vật biển. P'Ko bám vào cửa kính nhìn các biển báo ven đường rồi vội lay bạn dậy, la ầm lên rằng sắp tới nơi rồi. Thằng quậy ấy hai tai dựng cả lên, mắt sáng rực, háo hức cực độ, chỉ mong được xuống xe ngay lập tức.
Vừa xuống xe là phải đứng tập trung thành hàng ngay. P'Ko lập tức ngó nghiêng tìm chiếc xe van của nhóm học sinh giỏi nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy tới. Cuối cùng đành phải vào tham quan trước. Bên trong trung tâm có thật nhiều sinh vật biển, từ cá nhỏ đến cá lớn, lại có người hướng dẫn đi dọc đường, thỉnh thoảng còn có bảng thông tin cho dừng lại đọc thêm. Ko Nueng há miệng lên tiếng "oh" đầy thích thú, cảm giác như mình vừa biết thêm nhiều loài sinh vật biển mới. Thứ gì lạ mắt chưa từng thấy thì hôm nay cũng được nhìn tận mắt. Cậu chỉ trỏ bên trái bên phải liên tục vì quá hào hứng, kéo hai anh em sinh đôi đi hết góc này đến góc kia. Năng lượng của cậu đúng kiểu tràn đầy, như vừa sạc pin xong, sẵn sàng vui chơi cả ngày.
Vừa tham quan bên trong xong là cả nhóm chạy ù ra ngoài để chuẩn bị xếp hàng đi tham quan rừng ngập mặn tiếp. Chính lúc đó P'Ko càng vui hơn nữa vì thấy hai đứa bạn còn lại đã đến nơi. Cậu nhảy tưng tưng, vẫy tay gọi ầm từ xa. Ko Song liền dẫn Achi đi nhập nhóm với bạn bè đang đứng chờ.
"Cuối cùng mày cũng tới rồi."
"Mày vào xem bên trong rồi hả?"
"Ừ. Nhưng hình như vẫn còn mấy chỗ họ chưa xây xong, nên cũng chẳng có gì để xem. Thế là tao ra sớm luôn."
Augar đứng liếc hai thằng Ko đang nói chuyện nhỏ với nhau, rồi nhích sang đứng cạnh thằng song sinh của mình. Cậu đút tay vào túi áo khoác tay dài, cúi đầu đá mấy viên sỏi qua lại, trông ngoan ngoãn mà cụt hứng hẳn.
Đợi một lúc thì cô giáo gọi tập hợp, dặn xếp hàng lại rồi mới lần lượt cho từng nhóm đi theo sau các anh chị hướng dẫn. Bây giờ đã mười một giờ rồi, nắng gắt hơn bình thường, nhưng thằng Ko Nueng nghịch ngợm vẫn còn đầy năng lượng, nói líu lo suốt. Ko Song thì đi cạnh nó, vừa nhìn mặt thằng đang nói vừa nghe mấy câu chuyện kia với vẻ rất chăm chú.
Nhưng khi cắt sang đứa phía sau, trông cậu ta như chỉ còn chút năng lượng cuối đáy thùng, sắp cạn hẳn rồi. Cậu đi lững thững, mắt mệt muốn díp lại. Vừa được chợp mắt trên xe van thì cũng ngủ rồi lại tỉnh, người khó chịu đủ kiểu. Vừa xuống xe xong đã phải lội rừng ngập mặn tiếp. Đôi chân nhỏ xíu bước lật đật theo sau mọi người, nhìn là biết chẳng hứng thú với cái chuyến đi này chút nào.
Achi ngáp một cái, nước mắt rịn hết khóe mắt. Nó đưa tay dụi mắt nhẹ rồi che nắng lại. Vừa mới trở về từ cuộc thi kiến thức, nó chẳng chuẩn bị gì cho việc đi chơi cả. Không có mũ, không có áo che nắng, kem chống nắng cũng không bôi. Quần áo đang mặc vẫn là nguyên bộ đồng phục học sinh luôn.
"Á!"
"Đội vào."
"A... Augar."
"Cầm đi."
"Không sao đâu, cảm ơn nha."
"Cứ đội vào đi."
Augar quay sang rồi tự tay đội chiếc mũ lưỡi trai của mình lên đầu Achi, chẳng đợi cậu nói thêm câu nào. Thằng nhóc đang ngái ngủ bỗng giật mình hẳn, đứng im tròn mắt nhìn lại, mặt đỏ bừng. Achi da mỏng, bị nắng chiếu mạnh một chút là đỏ hết nhìn y hệt lần hội thao hôm đó. Lần này còn đi xa, lại gặp nắng gắt ngoài biển thế này, nếu cứ để cậu đi phơi mặt giữa trời nữa thì kiểu gì cũng cháy mặt mất.
"Cảm... cảm ơn nhé." Achi lí nhí nói, lẽo đẽo đi theo sau bạn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chủ nhân cái mũ. Augar thì kéo cái hood của áo khoác lên để dùng thay mũ, đeo chiếc balo yêu thích, đút tay vào túi và cứ thế bước theo người phía trước.
Trong khi "đứa ngoan" của nhóm lặng lẽ đi chậm phía cuối hàng, thì "đứa quậy" của nhóm lại chạy tung tăng, mắt sáng rực, nhìn cái gì quanh mình cũng thấy thú vị. Cậu phấn khích gọi người này một câu, người kia một câu, không chịu yên lấy một giây.
"Whoa, biển kìa! Ko Song, mày nhìn đi!"
"Ờ."
"Chụp tao một tấm đi."
Ko Song nhận cái điện thoại nhỏ từ tay bạn, để thằng quậy chạy tới đứng một góc, cười toe toét rồi bấm chụp cho P'Ko. Hôm nay thằng quậy của nhóm trông vui hơn ai hết, tâm trạng tốt cực kỳ, chạy tung tăng không ngừng. Hễ thấy anh chị hướng dẫn dừng lại giải thích gì là cậu chăm chú nghe, còn giơ tay hỏi như một đứa bé tò mò. Thế nên chẳng lạ gì khi cậu được các anh chị thương nhất nhóm.
Cuối cùng chuyến đi dạo rừng ngập mặn cũng kết thúc vào tầm gần trưa. Cô giáo quyết định cho bọn trẻ được tự do, vì biết thừa lứa tuổi này muốn gì. Cô cho phép ai có mang đồ thay thì đi đổi rồi muốn nhảy xuống biển lúc nào cũng được. Nhiều đứa đã ùa xuống nước chơi, còn nhiều đứa lại chọn nằm tránh nắng trên những chiếc giường bố trong bóng râm, hưởng gió biển một cách yên bình.
Tất nhiên là nhóm của "lão đại Ko" thì không đời nào chọn cách nằm nghỉ rồi. Vừa ăn lót dạ xong là cả bọn đi thay đồ ngay. Không chỉ thay cho mình, mà còn lôi hai đứa mọt sách đi thay cùng luôn. P'Ko mang theo cả đống áo dự phòng, nên mới đá Ko Song với Achi đi đổi đồ để xuống biển chơi chung. Cuối cùng thì cả năm đứa con trai cũng đứng đối mặt với sóng biển, sẵn sàng lao xuống rồi.
Achi khẽ véo má mình. Tuy không thích ra nắng lắm, nhưng vì bạn bè muốn xuống nước chơi thì cậu cũng sẽ chơi cùng. Bởi sâu trong lòng, cậu cũng thấy vui vì bây giờ mình có một nhóm bạn lớn để cùng đi chơi, muốn tận hưởng khoảng thời gian như thế này với họ. Cậu đã chạy đi mua kem chống nắng ở cửa hàng tiện lợi để bôi, cũng đã thay đồ xong xuôi. Giờ thì Achi đã sẵn sàng xuống biển chơi với mọi người rồi.
Achi cúi xuống nhìn cái áo màu chói mắt của Ko Nueng mà mình đang mặc, rồi chỉ biết thở dài thật khẽ. Đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ của người khác, nên trong lòng có hơi ngượng và không quen chút nào.
"Ừa!"
"Biết màaaa!"
Ko Nueng như được thả ra thế giới rộng lớn, chạy loạn khắp nơi. Chưa tới năm phút là ướt sũng từ đầu đến chân, chơi nước biển khoái chí vô cùng. Cậu còn chạy lên kéo từng đứa xuống nước cùng mình, mặc kệ nắng gắt chẳng sợ gì.
Augar và August cũng nhập hội, trông y như mấy đứa nhỏ ngày xưa. Hồi trước tụi nó thường hay chơi nước cùng nhau, lúc thì nhảy xuống kênh, lúc thì tắm mưa, đủ trò nghịch phá. Hôm nay giống hệt như được mở khóa lại cái sự quậy của thuở nhỏ, để bung ra thêm một lần nữa.
Họ thuê một cái phao tròn lớn màu đen để chơi chung, thả trôi bồng bềnh theo sóng biển. Lúc thì chạy lên bờ xây mấy cái lâu đài cát ngốc nghếch, lúc thì tụm lại kêu ồ ồ khi thấy mấy con sinh vật biển kì lạ bị sóng đánh dạt vào bờ. Khi khác thì nhặt vỏ sò đẹp đem khoe nhau, rồi lại nằm xuống để sóng biển tạt lên người. Tiếng cười vang khắp một vùng. Lão đại Ko nghịch ngợm thì hết nhảy vào đứa này lại nhảy sang đứa kia, leo lên sau lưng "người hầu" Ko Song. Cậu nheo mắt cười dưới nắng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được đi chơi với bạn bè như thế này.
"Một! Hai! Ba!"
Tủmmmm!
"Ha ha! Cái mặt ngửa của mày lúc nãy buồn cười muốn chết!"
"Không nhìn lại mặt mày thì có!"
"Rồi thằng Gus chắc uống nước biển no bụng luôn rồi! Ủa! Mày dám tạt nước vào tao lúc tao đang nói hả? Nè! Nè! Nè!!"
Ko Song đưa tay lau nước trên mặt mình, rồi quay sang nhìn thằng quậy của nhóm đang rượt bắt, hành bạn không ngơi nghỉ. Đến khi nó chạy lên bờ, nhấc bàn chân lên nhìn thử thì lập tức kêu oai oái, mếu máo méc ngay là bị vỏ sò cứa. Ko Song bước lại xem giúp. May là không sâu, chỉ là một vết xước mỏng trên da thôi.
"Chơi đủ chưa? Chơi lâu quá lát lại ốm đó."
"Đã ra biển rồi thì phải chơi cho đáng chứ! Cơ hội đi chơi với bạn như vầy đâu có thường xuyên, đúng không!" Lão đại Ko nghịch ngợm quay đầu hét hỏi mấy đứa bạn đang ướt như chuột lột chẳng kém gì nó. Augar và August mỉm cười đáp lại rồi từ từ bước lên khỏi biển, Achi cũng lững thững theo sau. Thằng nhỏ chớp mắt liên tục như còn bị xót mắt vì nước biển. Đôi mắt đỏ hoe hết trông thương muốn xỉu.
Dù mắt còn xót, nhưng phải thừa nhận rằng được chơi nước biển cùng bạn bè khiến Achi vui thật sự. Vui đến mức cậu lỡ mỉm cười không biết bao nhiêu lần. Cảm giác hạnh phúc lan đầy trong lòng khi được chơi đùa như vậy. Cậu thật sự muốn cảm ơn Ko Nueng, người đã kéo tay mình xuống biển. Giống như thế giới bé nhỏ của Achi đang từ từ mở rộng, và từng chút một, cậu đang đưa tất cả bạn bè vào trở thành nơi khiến mình thấy an tâm.
"Lại đây."
Chưa kịp nghỉ, cổ tay của Ko Song đã bị túm lấy, mấy đứa còn lại cũng bị ngoắc tay gọi theo. Lão đại nghịch ngợm bước nhanh, mặc dù mới than bị vỏ sò cứa chân xong. Bị thương vậy mà vẫn không kiềm được cái tính quậy phá, đúng là hết nói nổi.
Chẳng bao lâu, cả nhóm của Ko Nueng đã đứng vây quanh một cô bán hàng mang đầy trang sức làm từ biển. Có dây chuyền, vòng tay, nhẫn, dây tết đủ kiểu bày kín cả sạp. Móc khóa cũng có. Mắt Ko Nueng sáng rực lên, vừa nhìn thấy là chụp ngay món mình thích để xem.
"A! Đây, mỗi đứa một cái. Tao mua cho."
Cả bọn đứng há hốc miệng khi "đại ca" thản nhiên mua vòng tay phát cho từng đứa. Cậu dùng hết tiền mẹ cho để đốt vào chỗ cô bán hàng này rồi. Ko Song và Augar định góp tiền phụ nhưng P'Ko nhất quyết không cho, cứ khăng khăng là muốn mua cho bạn, không ai cản được. Cuối cùng, cả năm đứa đều có một chiếc vòng tay dây tết gắn vỏ sò mang về nhà.
Tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, khoảng thời gian náo nhiệt này cũng vậy. Cả nhóm phải quay lại xếp hàng tắm rửa, thay quần áo rồi chuẩn bị lên đường về. Lần này hàng ghế sau cùng có thêm Ko Song và Achi. Achi ngồi sát ngoài, kế đó là Augar và August, rồi đến Ko Song. Còn "đại ca" thì duỗi chân nằm vắt vẻo, chiếm chỗ nhiều nhất trong đám bạn.
Chiếc xe lớn của trường chạy được một lúc thì P'Ko bắt đầu nhúc nhích đổi tư thế. Cậu thản nhiên gối đầu lên đùi Ko Song, cười hì hì như chẳng có gì. Rồi nó giơ cánh tay đang đeo chiếc vòng tay lên, xoay qua xoay lại, nằm nhìn với vẻ cực kỳ hài lòng.
"Hôm nay tao vui lắm luôn."
Ko Song ngồi nghe. Đúng như nó nói, hôm nay P'Ko thật sự vui hết mức.
"Nếu mai mốt có dịp, tụi mình đi biển chung nữa nha."
"Đi kiểu gì? Ngồi xe xuống hả?" August ngồi khoanh tay bên cạnh, nghe tới đó thì hỏi luôn.
"Ừ, đi xe."
"Mẹ mày cho đi không? Đứa bướng như mày, hễ ra khỏi nhà lần nào là đáng lo lần đó."
"Trời ơi! Tao nói là đi với tụi mày mà. Mẹ tao nghe vậy thì hết lo ngay!"
August lắc đầu ngán ngẩm rồi thôi không quan tâm hai đứa bên cạnh nữa, mặc cho Ko Nueng nằm gối đầu lên đùi Ko Song và líu lo không ngớt. Còn "người hầu" được cưng nhất thì lại làm đúng nhiệm vụ quen thuộc: xoa đầu, gãi nhẹ vành tai cho cậu. Nhìn gương mặt thư thái đó mới thấy, da của thằng quậy sạm hẳn đi vì phơi nắng quá lâu. Chắc phải một thời gian dài nữa mới trắng lại như trước.
"Ko Song."
"Ừm."
"Hôm nay tao vui thật luôn đó. Muốn đi chơi với tụi mày nữa quá, đi đâu cũng được."
"Ừ, có dịp thì hẹn nhau đi nữa."
"Hứa nha. Nếu tìm được cơ hội đi chơi nữa thì phải đi chung."
"Ừm, tao sẽ cố."
"Không cần cố gì hết. Nhớ cho kỹ, lệnh của đại ca là phải đi, không được thất hứa."
Lão đại đưa tay chỉ vào mặt người mà mình đang gối đầu lên, rồi đưa tay bóp nhẹ đầu mũi của Ko Song, nhéo qua nhéo lại một cách trêu chọc.
Và ngay khoảnh khắc thấy nụ cười của Ko Song dần hiện lên... giây phút ấy như khiến cả thế giới khựng lại trong chốc lát. Bàn tay vẫn dừng trên sống mũi của bạn, hơi thở ấm nóng phả vào khiến cơ thể như mất hết sức lực trong một thoáng. P'Ko chỉ nằm yên, nhìn thẳng vào đôi mắt người đang cúi xuống nhìn mình, bị hút vào ánh mắt đó, không thể làm gì khác ngoài để mặc cho khoảnh khắc ấy cuốn lấy mình.
"Ừm."
"..."
"Tao hứa."
Chiếc xe khẽ rung, khiến tay của P'Ko trượt chạm vào đôi môi mềm ấy. Cậu giật tay lại ngay lập tức như chạm phải thứ nóng bỏng. P'Ko nằm đó, trợn mắt hoảng hốt đúng lúc xe rẽ vào trạm dừng, nên vội bật dậy ngồi cho ngay ngắn, ho nhẹ vài tiếng để xua đi cái cảm giác lạ lùng đang lan trong ngực.
"Ơ... tới trạm rồi, đi đi đi, xuống đi vệ sinh thôi!"
Ko Nueng la to gọi bạn, rồi quay sang huých August đang ngủ nhưng lại bị Augar người ngồi khoanh tay cạnh đó chu môi ra "suỵt" trước. Augar nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở.
"Đừng ồn, bạn đang ngủ."
Vừa nói Augar vừa chỉ sang Achi đang cuộn người nằm im. Lần cuối nhìn thì cậu ấy còn ngồi khoanh tay ngủ, tựa đầu vào cửa sổ xe. Vậy mà giờ đã nằm gối đầu lên đùi Augar, được đắp bằng chiếc áo khoác yêu thích của Augar, chỉ hở mỗi nửa khuôn mặt. Ko Nueng nhìn gò má đỏ của bạn rồi thấy Achi ngủ say, hơi thở nóng phả ra từng nhịp chậm. Nó vội nhào lại gần, đưa tay chạm thử vào người cậu. Và ngay lúc đó mới nhận ra Achi đang nóng ran. Trông như đã bắt đầu đổ bệnh mất rồi.
"Chết rồi, nó sốt thật rồi."
"Ừ. Mày đi báo cô giáo giùm, lấy thuốc cho nó luôn."
"Ok ok. Nó ổn không vậy... Augar, mày trông nó giúp nha."
Ko Nueng nhìn mặt bạn rồi chỉ thấy có lỗi. Không ngờ vì mấy trò vui của mình mà bạn lại đổ bệnh. Cậu vội đi báo cô giáo, xong xuôi mới quay xuống lại. Thấy thằng quậy cúi mặt buồn thiu, Ko Song bước đến xoa đầu cậu nhẹ một cái.
"Là tao ép Achi xuống biển chơi... nên nó mới bệnh vậy."
"Không ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Đừng tự trách."
"..."
"Achi không giận đâu. Hôm nay nó cũng vui khi được chơi với tụi mình."
"Thiệt không... mày không phải đang nói để dỗ tao chứ, Ko Song?"
"Ừ. Tin tao đi."
"Mày cũng biết... Achi mới chơi với tụi mình từ lớp 10 thôi. Tao đã cố thân với nó rồi nhưng nó vẫn chưa thân với tao thiệt sự."
"Rồi từ giờ sẽ thân hơn."
"Thiệt hả?"
"Ừ."
Nghe mấy lời đó từ Ko Song, lòng thằng quậy nhẹ hẳn. Mặt cậu trông khá hơn chút. Ko Song đưa tay xuống kéo má nó nhẹ nhẹ. Cuối cùng "đại ca" đang cau có cũng lại mím môi cười đáng yêu như cũ.
"Ai cũng muốn làm bạn với Som hết."
"Người ta toàn nói tao phiền phức, ồn ào, bướng bỉnh... Mày có bao giờ thấy không muốn chơi với tao chưa?"
"Nếu tao từng nghĩ vậy thì đâu có ở cạnh tới giờ."
"..."
"Ai cũng thích Som hết."
"..."
"Tao cũng vậy."
"Ko Song..."
"Thích."
"..."
"Thích mày nhiều lắm."
*xe van: là dạng xe 7–15 chỗ, kiểu xe du lịch/xe đưa đón nhỏ hơn xe buýt nhưng lớn hơn xe hơi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro