Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER19


Thứ Bảy này, P'Ko không ở nhà để chơi bời hay nằm thở qua ngày như mọi khi. Cậu đeo chiếc balo yêu thích rồi đi đến nhà của hai anh em sinh đôi, nơi cả nhóm đã hẹn nhau làm bài. Không chỉ mình P'Ko tới, Ko Song và Achi cũng phải đi cùng để cùng làm bài đúng như đã bàn trong tiết học hôm đó.

"Hallooo, có đồ ăn vặt cho anh không đó?"

"Nếu nói là không thì sao?"

"Mày chết."

"Ôi trời, đáng sợ quá đi."

"Augar."

"Chuẩn bị sẵn rồi."

Augar bước ra đón bạn, nhận lấy chiếc balo và đeo lên giúp, để P'Ko chạy tọt vào nhà trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Một lúc sau, cậu nghe tiếng August la oang oang. Khi bước vào thì thấy hai người đang chọc nhau. August đang tập trung làm bài, còn cái đứa gây rối mới tới lại nhào vô khiến hũ keo suýt đổ. May mà đỡ kịp, không thì chắc phải làm lại từ đầu hết.

"Ngồi im ở chỗ kia đi, đừng lại phá nữa. Tao hết hồn, tưởng phải làm lại hết rồi."

"Hu hu, August đừng mắng P'Ko mà. Tao nói rồi là tao đâu có cố ý."

"Phiền quá. Tránh ra. Qua kia ngồi cắt giấy."

"Trời đất..."

"Lại đây, lại đây, P'Ko ngồi với tao nè."

Augar bật cười rồi ngoắc tay gọi Ko Nueng đến ngồi cạnh. Cậu lấy khay bánh đặt gần đó và ngồi cắt giấy màu, chờ hai người còn lại.
Thật ra Ko Nueng và Ko Song ở gần nhà nhau nên đáng lẽ có thể đi cùng lúc. Nhưng phía Ko Song có việc gấp ở nhà nên không ra ngay được. Cậu ấy nói sẽ tới sau và tiện bị giao luôn nhiệm vụ mua thêm đồ để làm bài nhóm.

Ngồi chờ thêm một lúc, đến khi trễ hơn giờ hẹn một chút thì các thành viên còn lại cũng tới. Augar đứng dậy ra mở cửa cho bạn bước vào. Người đến là Ko Song và Achi, cả hai tới gần như cùng lúc. Họ mang theo một túi đồ lớn đựng đầy vật dụng cần thiết, đã mua đúng theo danh sách để dùng cho buổi làm bài nhóm hôm nay.

"Cammmmm~"

Ko Song vừa bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống thì cái đứa gây rối của nhóm đã chìa tay, ngoắc ngón liên tục, đòi món trái cây yêu thích ngay lập tức. Ko Song khẽ lắc đầu rồi đưa túi cam cho Augar. Cậu chỉ liếc nhẹ một cái, không nói gì, rồi tiếp tục ngồi cắt giấy. Giữa Augar và Ko Song là Ko Nueng đang ngồi chen giữa. Cậu vừa bóc cam vừa ăn, vừa vứt vỏ, vừa líu lo khắp nơi. Hai má phồng lên vì nhai cam liên tục. August nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, phải nhắc hoài để cái đứa gây rối kia chịu im miệng mà làm việc.

"Á đau..."

"Ko..."

"Âyyy, buông ra đi mà. Không có gì hết trơn ấy."

"Bị trầy không đó?"

P'Ko vừa ngồi làm chưa được bao lâu thì bỗng kêu "á" một tiếng. Cả nhóm dừng tay, quay đầu nhìn Ko Nueng cùng lúc. Augar phản ứng nhanh nhất, chộp lấy tay bạn lật lên xem liền, sợ cậu bị thương. Nhưng với cái tầm như P'Ko thì yếu đuối kiểu gì được. Chỉ là keo nóng dính trúng tay một chút thôi. Augar thì làm như tay cậu sắp gãy đến nơi. Đúng là làm lố hết sức.

"Cẩn thận chút đi."

"Trời ơi Augar, tao từng té cây gãy xương mấy lần rồi. Chút xíu này thì làm gì được tao hả." Ko Nueng bật cười vì bạn lo quá mức, rút tay lại rồi đẩy nhẹ trán Augar một cái. Sau đó cậu quay về ngồi làm tiếp, còn huýt sáo tỉnh bơ.

Đôi tay nghịch ngợm của P'Ko lại làm việc rất khéo và nhanh nhẹn. Bình thường nhìn cậu cứ như chuyên gia lười, nhưng khi làm gì đó mà vừa thích vừa hứng thú thì Ko Nueng thực sự làm rất tốt. Cậu cực thích cảm giác được ngồi làm bài cùng bạn, vừa nói chuyện, vừa cười, thỉnh thoảng kể vài chuyện hài, rồi chia nhau đồ ăn vặt. Dù hôm nay là thứ Bảy và cả nhóm chẳng đi đâu xa, chỉ ngồi làm bài thôi, nhưng với P'Ko như vậy đã là vui lắm rồi.

"Ko Song đưa cái đó cho tao với."

"Cái gì."

"Cái đó mà."

"Cái nào."

"Trời ơi! Chẳng ai hiểu ý tao hết!"

Ko Nueng la lớn rồi nghiêng người tới gần để tự với lấy món đồ kia. Thứ cậu muốn chính là cuộn chỉ màu cầu vồng mà Ko Song đã mua. Cánh tay ngắn ngủn của cậu vươn ra, ngón tay khều khều cho tới khi chạm được vào nó. Cậu nghiêng người nhiều đến mức suýt nằm đè lên đùi bạn. Một tay phải bám lấy vai Ko Song để giữ thăng bằng. Lấy được thứ mình cần rồi, cậu mới từ từ ngồi thẳng lại chỗ cũ.

Chính lúc đó, đứa nghịch ngợm mới chợt nhận ra mình đang ở gần bạn đến mức nào.

Đồng tử của Ko Nueng giãn ra trong khoảnh khắc đó. Cậu hốt hoảng đẩy Ko Song ra như chạm phải đồ nóng rồi bật dậy ngồi ngay ngắn lại liền. Hai tay bỗng run lên, lúng túng đến mức tìm hoài không thấy đầu sợi chỉ. Đứa vốn liến thoắng ồn ào bỗng im bặt, chỉ cúi gằm mặt, mím môi chặt, không dám quay sang nhìn Ko Song một chút nào. Cảm giác lạ lạ vẫn còn dính trên da. Mặt và tai cậu nóng bừng lên, khiến cậu bực mình tự hỏi tại sao cái quạt nhà hai anh em này lại chẳng mát gì hết.

Dù chỉ là vài giây, nhưng ánh mắt của Ko Song lúc nhìn cậu ở khoảng cách gần ấy lại in sâu trong đầu đứa nghịch như P'Ko, cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt.

Bỏ đeo kính đi được không... Từ lúc mày đeo kính đến giờ tao thấy mọi thứ cứ kỳ kỳ hoài...

Biểu hiện của P'Ko rơi hết vào tầm mắt của cả nhóm đang ngồi làm việc. Ko Song thì không có phản ứng gì khác thường, vẫn ngồi làm tiếp, đôi tay cầm nắm đồ đạc với vẻ bình tĩnh như mọi khi. Còn August thì dừng tay lại, ánh mắt tự động liếc sang người anh em sinh đôi của mình. Cậu khẽ thở dài khi thấy ánh mắt của Augar chùng xuống như vậy.

Có vẻ như... lần này thằng đó chắc sắp hiểu ra mọi chuyện thật rồi.

🍊

"Chào."

Achi giật mình nhẹ khi Ko Nueng bước tới và chống tay lên vai mình. Lúc này cả hai không còn mặc đồng phục như thường ngày mà đều phải mặc đồ thể dục của trường, vì buổi chiều có tiết thể thao. Ở lớp 11, môn thể thao mà họ phải học là bóng rổ. Cả nhóm phải vào luyện tập trong nhà thi đấu rộng, âm thanh bóng nảy vang "thùng thùng" khắp nơi. P'Ko tuy không giỏi môn này, nhưng cũng chơi được: ném rổ trúng, dẫn bóng lách người qua bạn, nói chung là ổn. Dĩ nhiên không thể so với dân đội tuyển như Augar, nhưng trình của P'Ko cũng chẳng phải dạng thường đâu.

"Đi chơi với tụi kia không? Mày định đứng ôm trái bóng ở đây suốt cả tiết hả?"

"Không sao đâu..."

"Haiz... đúng là mấy đứa mọt sách."

Nghe bạn đáp nhỏ xíu như vậy, P'Ko thở dài một hơi rồi đưa tay lên xoa tóc Achi trêu nhẹ. Bạn này mới nhập nhóm chưa lâu, nhìn là biết vẫn còn một bức tường ngăn cách. Dù đã đi cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, làm bài nhóm cùng nhau... nhưng Achi vẫn còn giữ chút ngại ngùng, chưa thoải mái như mấy người kia.

Ko Nueng chỉ biết hy vọng rằng từ giờ trở đi mình và Achi sẽ thân hơn nữa. Thời gian học chung cũng chỉ còn vài năm, cậu không muốn sau này tốt nghiệp rồi lại trở thành hai người xa lạ, chỉ là "từng học cùng trường hồi cấp ba" rồi thôi.

Lúc này thầy vừa dạy xong kỹ thuật ném rổ, nên cho học sinh tản ra tự luyện. Khi gần hết tiết mới gọi từng người lên kiểm tra. Thầy nói chỉ cần mỗi đứa ném một quả là đủ, không đòi hỏi ai phải ném trúng liền ba quả hay năm quả. Mỗi học sinh đều có nền tảng khác nhau, thậm chí có đứa hôm nay mới lần đầu trong đời chạm vào trái bóng rổ nữa là.

Dĩ nhiên Augar và Ko Nueng vượt bài kiểm tra một cách dễ dàng. Sau đó cả hai còn đi vòng sang giúp mấy đứa trong nhóm tập thêm để cùng nhau vượt qua bài ném rổ. August thì không đáng lo, nhưng Ko Song và Achi, hai con mọt sách chính hiệu của nhóm mới là vấn đề. Nhìn vào là biết môn thể dục chắc chẳng khác gì giờ tra tấn đối với hai người đó.

Biết rằng vẫn còn nhiều thời gian trước khi hết tiết, Ko Nueng liền khoác tay Augar rồi kéo đi chơi cùng mấy bạn đã ném rổ xong.

Tiếng bóng đập xuống sàn vang "thùng thùng", hòa lẫn với tiếng giày cao su ma sát kêu "két két" trên mặt sân. Thầy cũng không nói gì, cứ để bọn họ chơi thoải mái, vì dù sao mấy đứa đó cũng đã qua bài kiểm tra rồi.

"Woo!"

Ko Nueng bật nhảy, ném bóng lọt rổ chuẩn không cần chỉnh khi đang đấu với Augar. Cả hai liếc mày thách thức nhau, chơi tới mức mồ hôi đầm đìa. Lúc nghỉ lấy hơi, cậu chống hông, xắn tay áo lên tới vai rồi đảo mắt tìm mấy đứa trong nhóm. Augar thì đang chơi cùng cậu. August lại trốn vào góc đọc bộ manga mới mua hôm qua.

Còn Achi tội nghiệp thì đến giờ vẫn loay hoay làm bài kiểm tra ném rổ. Sắp hết tiết đến nơi mà một quả cũng chưa ném vào nổi.

Phía Ko Song thì đang ôm quả bóng như chuẩn bị đem cất. Thấy vậy, P'Ko liền chạy lại lôi tay bạn kéo vào sân cho bằng được. Ko Song cố từ chối, nhưng làm sao đấu nổi độ lỳ của Ko Nueng. Cuối cùng đành đứng dưới rổ với vẻ ngơ ngác. Augar bước tới gần, rủ chơi cùng, bảo Ko Song làm người tấn công còn mình sẽ phòng thủ. Ko Nueng biết Ko Song không giỏi thể thao nên quyết định đứng chung đội để hỗ trợ. Thế là hai đánh một, cả hai cùng hợp lực đấu với "ông thần bóng rổ" của trường.

"Ê, bắt nè!"

P'Ko chuyền bóng cho Ko Song để cậu chạy vào ném, trong khi Augar đứng chắn phía trước. Dù hai đứa cao ngang nhau, Ko Song vẫn không dễ gì vượt qua Augar được. Tất nhiên rồi, Augar là vận động viên của trường, từng đi thi đấu với bao nhiêu trường khác. Cuối cùng bóng cũng bị cướp mất. Ko Song đứng khựng lại, đẩy gọng kính lên một chút khi Augar liếc nhìn mình với ánh mắt hơi trêu chọc.

"Trời ơi, mày nhường bạn chút cũng không được hả!"

"Gì chứ, tao còn cho hai đánh một rồi đó nha."

"Trời đất! Đi đi, lại đây. Lần này để tụi mình chặn nó lại coi sao."

Lần này họ đổi bên, cho Augar làm người ném. Còn hai Ko, giống nhau mỗi cái tên nhưng tính cách và khả năng lại khác nhau hoàn toàn, phải sải tay sải chân đứng chắn, cố giành bóng để không cho bạn mình ghi điểm. Augar vừa nhích người một cái, P'Ko lập tức lao vào tranh bóng. Cậu bị Augar giả động tác sang trái rồi sang phải, luồn lách mãi mà không chặn nổi. Ko Nueng đành giậm chân, tức tối nhìn Augar chạy vun vút về phía Ko Song.

Ko Song cũng không biết phải đối phó thế nào, chỉ nhớ rằng nhiệm vụ của mình là cố giành bóng từ tay Augar. Cậu dịch sang trái một chút, sang phải một chút để chắn cho có lệ, chứ vốn dĩ cũng không mong thắng nổi Augar.

Không ai ngờ rằng Augar không chỉ không để Ko Song cướp bóng, mà còn lao thẳng vào cậu, đâm mạnh đến mức Ko Song ngã bật xuống sàn. Cú va chạm làm những người đang nhìn theo phải giật mình. Nhiều bạn cau mày khó hiểu, vì trông Augar như cố ý tông bạn mình rất mạnh. Cậu ấy chẳng hề giữ lực, dù người bị tông lại chính là bạn trong cùng nhóm.

Ở phía Augar, khi hoàn hồn lại thì cậu cũng đứng sững, mặt đầy hoảng hốt. Cậu như quên bản thân trong khoảnh khắc vừa rồi. Chỉ cần thấy Ko Song ngã xuống ngồi bệt trên sàn như thế, Augar liền tái mặt. August chạy ào tới đứng cạnh em trai ngay lập tức. Cậu nhíu mày thật chặt, nhìn Augar bằng ánh mắt nửa khó hiểu nửa trách móc. Bên Ko Nueng thì vội chạy đến đỡ bạn dậy, phủi bụi giúp rồi lo lắng hỏi xem có đau chỗ nào không. Thấy bạn quýnh quáng như vậy, Ko Song cúi xuống nhìn mình một chút rồi lắc đầu thật nhẹ, muốn trấn an để cậu ấy yên tâm.

"Không sao đâu, tao không đau nhiều."

"Augar, mày chơi mạnh quá rồi đó. Biết rõ thằng này nó đâu có đấu lại mày."

"..."

Augar không nói gì, chỉ đứng yên nhìn bạn thuở nhỏ của mình đang chăm chú hỏi han Ko Song với vẻ lo lắng thật sự. Tất cả hiện rõ trên nét mặt, trong ánh mắt và từng hành động của Ko Nueng. Rồi ánh mắt của Augar dần chuyển sang Ko Song. Cả hai đứng nhìn nhau lặng lẽ. Ko Song khẽ đẩy gọng kính về vị trí cũ, sau đó bước lại gần Augar từng chút một.

"Không sao đâu, tao không giận."

Ko Song nói ra đúng cảm xúc thật của mình. Cậu không hề giận, dù trong lòng hiểu rất rõ Augar cảm thấy thế nào về mình. Thứ khiến cậu buồn chỉ là... Augar lại để cảm xúc đó bộc lộ ra bằng hành động như vậy.

Dù sao thì họ cũng là bạn. Không nên để những chuyện như vậy khiến cả hai phải khó xử hay buồn lòng.

May mà Ko Nueng không biết gì. Cậu vẫn nghĩ đơn giản rằng do máu thể thao của Augar nóng quá, nên không chịu thua ai. Cậu còn cho rằng Augar ghét bị người khác "xem thường", nên mới cư xử như vậy với bạn mình.

Ko Song liếc nhìn Augar trong im lặng, hít một hơi sâu để gạt hết cảm xúc đi. Cậu quyết định không để bụng, vì sợ mọi người, nhất là Ko Nueng, sẽ nghĩ hai đứa đang cãi nhau. Nghĩ vậy nên Ko Song định quay về ngồi chờ với mấy bạn khác trong phòng, để mặc bọn họ tiếp tục chơi bóng rổ.

"Thầy sắp gọi tập trung rồi. Tao đi ngồi đợi đây. Nếu tụi mày chơi tiếp thì cẩn thận, sàn trơn đó."

Ko Song nói với giọng bình thản rồi bước đi. Augar mím môi, đứng yên không đáp lời nào. Cậu cúi xuống nhìn quả bóng trong tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Ko Nueng đang bỏ dở cuộc chơi, chạy lon ton theo Ko Song về chỗ cả lớp đang tụ lại.

August nhìn ánh mắt của em trai dõi theo hai người kia rồi chỉ biết thở dài một hơi. Cậu đưa tay bóp nhẹ vai "chàng vận động viên" ấy, như muốn nhắc nhở và an ủi cùng lúc.

"Bình tĩnh nào."

"..."

"Ko Song cũng là bạn mày mà."

"Ừm."

"Nhớ đi xin lỗi nó nữa."

"Ừ."

"Không sao đâu. Tao chắc chắn Ko Song không giận mày, đúng như nó nói đó."

August bóp vai em trai nhẹ một cái rồi đổi sang vỗ lưng hai ba lần.

Không lâu sau, tiếng thầy gọi tập trung vang lên, báo hiệu tiết học đã kết thúc. Augar đi cất bóng về chỗ cũ, sau đó theo mọi người vào hàng. Bên cạnh cậu chính là Ko Song, vẫn đứng yên lặng. Chàng vận động viên trẻ mím môi, do dự một lúc rồi nhỏ giọng xin lỗi. Ko Song liếc sang một chút rồi gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi ấy.

"Tao xin lỗi."

"Không sao."

"Đau ở đâu không?"

"Không."

Augar im lặng, bắt đầu thấy ngượng ngập vì không biết nên nói gì tiếp. Dù đã là bạn nhiều năm, nhưng cả hai cũng không thân đến mức có thể khoác cổ đùa giỡn như Ko Nueng. Giữa Augar và người bạn này vẫn còn một lớp màng chắn lại. Có lẽ vì tính cách trầm và ít nói của Ko Song nên việc tiếp cận cậu ấy luôn khó hơn so với những người khác.

Cuối cùng mọi chuyện cũng dừng lại ở đó. Augar cúi đầu, tâm trạng chùng xuống hẳn, dù đây lẽ ra là tiết thể dục mà cậu thích nhất. Cậu thấy hối hận vì không thể kiềm chế cảm xúc của mình, để rồi trút nó lên bạn đến mức suýt gây chuyện lớn. May mà Ko Song không giận. Nếu là ai khác, chắc đã đấm cậu một cú cho ra chuyện rồi.

Họ đứng xếp hàng như thế cho đến khi thầy ra hiệu hết tiết. Mỗi người bắt đầu tản ra, đi về hướng của mình để lấy đồ. Augar vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ. Thấy vậy, Ko Song, người vẫn đứng bên cạnh, quay sang và đưa tay đặt nhẹ lên vai bạn. Augar ngẩng đầu lên, từ từ nhìn lại cậu ấy.

"Đi thôi."

"..."

"Cảm ơn mày vì hôm nay đã dạy tao chơi bóng rổ."

Ko Song nhìn thẳng vào mặt Augar, vỗ nhẹ lên vai cậu một cái rồi bước đi, hòa vào nhóm bạn phía trước. Tiếng cười của Ko Nueng vang lên rộn rã. Cậu nhảy nhào ôm cổ trêu August, rồi lúc khác lại đổi sang khoác tay Achi. Đúng là cái đứa gây rối, đi tới đâu cũng làm cả nhóm xoay như chong chóng.

Augar đeo balo, bước theo phía sau. Cậu nhìn ánh mắt của Ko Nueng lúc cậu ấy nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Ko Song. Chỉ một thay đổi nhỏ trong ánh nhìn đó thôi cũng đủ để Augar thở dài thật sâu. Cậu quay mặt sang hướng khác, nhét tay vào túi quần và để mặc cho suy nghĩ của mình trôi lơ lửng.

Augar đã hiểu rồi.

Cậu thật sự... hiểu hết rồi.

"Hự!"

"..."

Bụp!

Achi thở dài lần thứ bao nhiêu rồi cậu cũng không biết nữa.

Cậu cúi đầu, bước đi nhặt quả bóng rổ cũ kỹ rồi ôm nó trong tay. Xung quanh im ắng lạ thường, chẳng ai làm phiền. Giờ tan học rồi, hầu hết học sinh đều đã về hết. Chỉ còn Achi phải đứng chờ mẹ tới đón. Bình thường Achi sẽ vào thư viện hoặc ngồi dưới tòa nhà để chờ. Nhưng hôm nay thì khác... hôm nay buồn quá.

Trong tiết thể dục vừa rồi, cậu không thể ném trúng rổ dù chỉ một lần. Trong khi mọi người trong lớp đều qua bài kiểm tra rất dễ dàng, cậu đã cố không biết bao nhiêu lần đến mức thầy thương mà cho qua.

Nhưng việc bản thân không ném trúng được lấy một quả vẫn khiến Achi thấy khó chịu. Không phải khó chịu bình thường nữa... mà là buồn rất nhiều.

Thầy chỉ yêu cầu mỗi đứa một quả thôi. Vậy mà cậu vẫn không làm được.

Chính vì thế Achi mới lê bước tới sân bóng cũ phía ngoài. Sân bóng mới trong nhà thi đấu thì vẫn còn nhiều người đang chơi, nên cậu không muốn vào. Achi đành lấy một quả bóng bị bỏ lại và đến sân cũ phía sau, tự mình tập một mình trong im lặng. Sân bóng này cũ đến mức mặt bê tông nứt dài, những khe nứt còn mọc đầy cỏ xanh. Bảng rổ gỗ thì mục nát, nhìn tổng thể vừa hoang vu vừa hiu quạnh.

Nghe nói cuối năm nay có thể sẽ dỡ bỏ sân này để xây tòa nhà mới thay thế. Tiếc thật, vì chơi bóng rổ ngoài trời có không khí dễ chịu hơn nhiều so với trong nhà thi đấu. Gió thổi mát rượi, ngẩng lên là thấy bầu trời chiều với những đám mây lớn nhỏ trôi bồng bềnh. Nơi này từng là một trong những góc đẹp nhất của trường.

"Hự!" Thêm một lần nữa, dù Achi cố gắng thế nào thì quả bóng màu cam ấy vẫn không chịu lọt rổ.

"Đặt tay cho đúng đi. Làm vậy không có lực đâu."

"A... Augar?"

Tập một mình đã lâu, Achi hoàn toàn không nghĩ sẽ có ai lên tiếng gọi mình như vậy. Cậu giật mình quay lại, ngạc nhiên đến mức mắt mở to. Không ngờ Augar lại xuất hiện ở nơi thế này, hơn nữa vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bóng rổ. Cậu ấy không vào tập cùng đội bóng rổ của trường sao? Sao lại đến đây... chỗ sân cũ, vắng và hư nát như thế này?

"Làm thế này này."

Achi lùi lại một chút, nhường chỗ cho vận động viên thật sự biểu diễn cho xem. Augar đứng vững, hai chân tách vừa phải, từ từ đưa bóng lên quá đầu rồi dồn lực qua cả hai cánh tay. Chỉ vài giây sau, quả bóng bay thành đường cong đẹp mắt và rơi vào chiếc vòng rổ bằng kim loại đã méo mó... một cách dễ dàng như chẳng có gì.

Achi đi nhặt quả bóng quay lại, cố nhớ đúng động tác mà Augar vừa làm rồi thử ném theo.Nhưng kết quả vẫn y như cũ. Thậm chí còn tệ hơn vì giờ có người đứng nhìn, khiến cậu càng căng thẳng. Quả bóng bay lệch tứ tung. Tiếng thở dài của Augar vang lên ngay lập tức.

Augar khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn thấy rõ từng chuyển động, từng tư thế. Với tư cách là vận động viên bóng rổ của trường, cậu chỉ còn biết thở dài thêm một lần nữa. Lúc đầu Augar còn tưởng Ko Song đã yếu rồi, nhưng khi nhìn Achi... mới biết bạn này hoàn toàn không có nền tảng nào cả. Đến cách đứng còn sai, cánh tay nhỏ xíu thì gần như không đủ lực để ném bóng chạm được tới vành rổ.

"Cầm như vầy nè."

"...!"

Cuối cùng Augar cũng không chịu nổi nữa. Thấy Achi đưa bóng lên chuẩn bị ném thêm lần nữa, cậu liền bước đến đứng sau lưng, chồng người lên để chỉnh tư thế. Cậu nói cho bạn biết phải đỡ bóng thế nào, nắm hai bàn tay nhỏ của Achi đặt đúng vị trí rồi nhẹ nhàng di chuyển tay cậu, để chỉ cho Achi hiểu rằng khi ném thì cánh tay nên chuyển động ra sao.

"Hiểu chưa?"

"A... ừ."

"Dùng nhiều lực lên."

Achi gật đầu liên tục, cảm thấy dễ thở hơn khi Augar đã lùi lại. Cậu tập trung lại, hít một hơi thật sâu rồi dồn hết sức vào cánh tay, bật bóng màu cam bay lên. Nhưng cuối cùng... vẫn thất bại. Bóng không vào rổ như cậu mong đợi.

Tập mãi, làm đi làm lại bao nhiêu lần, vậy mà vẫn chẳng vào được.

Achi bắt đầu bực bội. Hai chân mày nhỏ nhíu chặt, gương mặt nhăn nhó như người đang cáu thật sự. Augar hơi ngạc nhiên, khẽ nhướn mày. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy Achi làm vẻ mặt khó chịu như vậy một lần nào.

"Bình tĩnh đi. Không làm được cũng không cần căng thẳng quá. Thầy Somchai cho điểm rộng mà. Điểm chủ yếu là từ giữa kì với cuối kì. Thuộc luật là chắc chắn được điểm tối đa rồi."

"Thật không?"

"Ừ."

Nghe vậy, Achi thở ra nhẹ hơn một chút. Vẻ cau có biến mất. Cậu đi nhặt bóng lại, xoay nó trong tay.

Quả bóng đúng là nặng thật. Khó tin là mấy người trong đội bóng rổ của trường lại có thể ném nó từ khoảng cách xa đến mấy mét.
Không biết phải có sức tay mạnh cỡ nào mới làm được như vậy.

"Sao không vào trong nhà thi đấu mà chơi?"

"Có người chơi rồi."

"Vậy nên mày ra sân này một mình hả?"

"Ừ."

Augar lắc đầu nhẹ rồi bước tới giật quả bóng khỏi tay Achi, tung qua lại giữa hai bàn tay. Cậu xoay quả bóng bằng đầu ngón tay như đang khoe kỹ năng cho đứa bạn nhỏ. Augar nhướng mày với Achi vài lần, sau đó ném bóng thêm một lần nữa làm mẫu.

Thật ra Augar không mấy khi gần gũi với người bạn này. Nếu Ko Song đã là người khó tiếp cận, thì Achi còn khó hơn nhiều. Cậu ấy hay đi đâu cũng một mình, nhà lại xa hơn mọi người. Không thích nói chuyện, chỉ thích ngồi nghe lặng lẽ. Achi thường dùng đôi mắt tròn tròn đó nhìn người đang nói, lúc nhìn bên trái, lúc nhìn bên phải. Không biết là hiểu hay không hiểu, nhưng vẫn ngồi nghe hết. Khi cậu ấy nói thì giọng lại nhỏ xíu, đến mức người khác phải hỏi lại suốt. Hoàn toàn trái ngược với Ko Nueng nghịch ngợm. Thằng đó thì ồn ào, rối rắm, bướng bỉnh, hễ không vừa ý là làm loạn, nghịch thì khỏi nói... đóng vai "kẻ phá nhóm" từ nhỏ đến giờ rồi.

Lạ thật. Những đứa khác nhau đến mức đối lập như vậy mà lại có thể tụ lại trong cùng một nhóm.

Vừa nghĩ đến Ko Nueng, ánh mắt Augar lại trầm xuống một chút.

Cậu vẫn còn thấy tệ về chuyện xảy ra hôm nay. Augar lắc đầu vài lần để xua mớ cảm xúc tiêu cực đó đi, rồi quay lại tập trung vào quả bóng đang cầm trong tay.

"Ê, bắt nè!"

"Á!"

Augar bất ngờ quay lại ném bóng cho Achi khiến cậu giật bắn người, vội ôm lấy quả bóng bằng cả hai tay. Ném bất ngờ như vậy suýt trúng ngay mặt rồi.

"Thử lại lần nữa."

"Cảm ơn vì đã dạy mình... nhưng mình không làm phiền nữa đâu."

"Phiền gì. Chuyện nhỏ thôi mà."

"Nhưng..."

"Mau lên. Thử ném lại đi."

"Không đi tập bóng rổ à?"

"Bỏ một ngày cũng không sao đâu."

Augar nói rồi duỗi tay vặn người một cái. Bình thường sau giờ học cậu hay có buổi tập đội, tuần nào nhẹ thì ba ngày, nặng thì bốn ngày, tùy hôm đàn anh hẹn. Từ khi vào đội bóng rổ của trường, Augar hầu như không còn về nhà cùng August nữa. Có những hôm ra khỏi nhà thi đấu thì trời đã tối sầm, phải đạp xe về một mình suốt. Hơn nữa hôm nay Augar cũng chẳng còn tâm trạng để tập nữa. Nghỉ một bữa xem thử có ai dám đi tìm không.

"Này."

"..."

"Bình thường mẹ mày hay đến muộn vậy hả?"

"Cũng... thỉnh thoảng."

"Nhà mày xa lắm à?"

"Thật ra cũng không xa đến mức đó."

"Ở khu nào?"

"Ờ... đi qua trường dạy nghề một chút là tới."

"Vậy đâu có xa. Lần sau đi xe buýt về cũng được, khỏi chờ mẹ tới tối."

"..."

"À... hay là sợ mấy đứa bên trường nghề đánh nhau?"

"Thì..."

Achi chỉ cúi mặt. Augar nói đúng hết. Cậu từng tự đi xe buýt về rồi gặp đúng lúc xảy ra ẩu đả. Chỉ vài chục giây thôi nhưng đáng sợ thật sự. Khi cậu kể lại với mẹ, mẹ lo lắng đến mức từ đó cứ phải đến tận nơi đón mỗi chiều. Buổi sáng thì Achi vẫn đi xe buýt bình thường vì không có vấn đề gì. Nhưng buổi tối thì khác, tin tức đánh nhau xảy ra hoài. Nhà cậu lại ở khu đó, nghe người ta đồn suốt.

"Lần sau nếu không biết đi đâu thì cứ vào ngồi trong nhà thi đấu cũng được. Hôm nào đội tập thì tao cũng về muộn mà."

"Ờ... mình nghĩ là..."

"Vào được. Không ai nói gì đâu."

"Không sao đâu."

"Ngồi chờ một mình dưới tòa nhà không sợ gặp dì Phen hả?"

"..."

"Gan dữ ta."

Augar cố tình chọc ghẹo, lôi chuyện bà lao công cũ ra hù cho vui. Nhất là trong lúc đang đứng ở sân bóng cũ, trời thì dần tối, không khí âm u rất hợp để kể chuyện ma. Nhưng đến khi quay lại nhìn... Achi đã tái mặt đứng chết trân từ lúc nào rồi.

Ngay lúc đó Augar mới nhận ra rằng mình đang trêu nhầm người. Trước giờ cậu quen với sự gan lì và cứng đầu của Ko Nueng, nên khi gặp một người nhát đủ thứ như Achi, những chuyện đùa vốn rất bình thường lại hóa thành thứ nặng nề đối với cậu ấy. Và bây giờ người nhút nhát đó đang đứng ôm chặt quả bóng rổ trong tay.

"Ờ ờ, chơi tiếp đi, tao về tập đây"

"A... Augar"

"..."

"Đợi với"

"...?"

"Mình... mình vào nhà thi đấu ngồi đợi mẹ cũng được"

Augar cố nhịn cười khi thấy bạn mình vội vàng chạy đi gom hết đồ đạc một cách hấp tấp, rồi nhanh chân bước theo cậu quay lại nhà thi đấu cùng nhau.

Cũng tại Augar là người bày ra kể mấy chuyện đáng sợ trong trường trước. Lúc đầu Achi còn từ chối khéo, ngại đủ điều, vậy mà cuối cùng lại phải ngồi ôm balo im re, ngồi chồm hỗm chờ mẹ bên cạnh sân bóng rổ, vừa nhìn đội bóng rổ của trường tập luyện vừa thỉnh thoảng đảo mắt theo dõi. Nhưng rồi ánh mắt của cậu lại dừng trên chính người bạn ấy, người đang chạy tới chạy lui trong sân không biết mệt.

Hôm nay Achi cảm thấy bức tường giữa mình và Augar dường như đang dần biến mất từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro