chap 22: Drama vựa sầu riêng😮
• Tiệm trà hoa cúc •
Prim : tao mang trà đến rồi nè - cô vác thúng trà mà mình đã hái từ sáng sớm đến để giao
" tao ở bên trong bếp nè, vào đây "
...
Perth : quán gì ế ẩm thấy sợ luôn á - anh ngồi chống cằm thở dài
Prim : ế là đúng rồi, mày nhìn thử xem trong cái làng này đứa nào cũng cắm mặt đi làm...tiền đâu mà ngồi chill chill uống trà🙂
Perth : mày có vội quay về hái trà tiếp không? Nếu không thì ngồi đây uống trà anhem mình tâm sự
Dunk : có định mời tao không thế? - cậu từ ngoài cửa bước vào
Prim : au...người đẹp đi đâu đây?
Dunk : tao làm buổi chiều nên giờ ở nhà cũng chán, định ra đây chơi với mọi người á mà
Perth : ja ja hân hạnh phục vụ hai người đẹp, mau ngồi đi....đợi tao một lát - anh đứng dậy đi pha trà
Dunk : sao nay nó ga lăng bất thường vậy?
Prim : chắc thực hành trước khi cua Đô-rê-Chimon nhà mình chăng?
Dunk : 555+ chắc vậy rồi
...
• Tiệm tạp hoá •
Jane : sáng giờ không bán được cái gì luôn - cô thở dài
Nanon : kiểu này thì không có thu nhập là cái chắc rồi...có ai có tiền mua đồ đâu mà... - anh còn chán nản hơn cả nhỏ bạn của mình
Joong : ê đánh giày không bây? - anh từ ngoài cửa kêu vọng vào
AJ : phụ tao với thằng Joong đi bây ơi, sáng giờ lang thang chưa kiếm được đồng nào
Jane : vào trong đây đi, bên ngoài nắng lắm
Nghe vậy thì hai người kia cũng nhanh chóng đi vào
...
Joong : không ấy bây giờ tao khỏi đi làm nữa bây, về nhà moi cái máy ra chế tiếp cho xong...mở lại tài khoản
Nanon : tao đồng ý hai tay hai chân
Jane : ê mà khoan đã, mình ở trong này biết khi nào được về...giờ tiền có chất như núi thì ăn ở không cũng hết à
AJ : yên tâm đi, mình còn nghề dạy kèm mà...part-time kiếm thêm
Joong : vậy Nanon về nhà phụ tao khiêng cái máy ra đây...AJ đi gắn thêm cái bảng có đánh giày ở trước cửa tiệm tạp hoá đi, vừa chế tạo máy vừa làm việc của game
Jane : ờ oke, trước mắt như vậy đi đã
...
• Sạp bán sầu riêng •
Kim : chị ơi em mang sầu riêng tới nè
" khiêng vào trong dùm chị với, chị đang dở tay chút việc "
Kim : đứng đó nhìn cái gì? Mau khiêng phụ em vào bên trong đi p'
" anh lại phải làm nữa hả? " - anh chủ vườn lên tiếng
Kim : ô hổ p'...gần 100kg lận đấy
" a a ok ok, anh phụ là được chứ gì? "
• Bên trong •
Kim : em để dưới này nha chị ơi, chị chủ ơi chị đâu rồi?
" sao không xếp lên kệ dùm luôn đi, để dưới đất làm gì vậy? " - bỗng nhiên có một người con gái đi lại nói
Kim : có phải chủ nơi này không? Không thì đừng có lắm mồm - cô vẫn miệt mài lấy sầu riêng ra khỏi giỏ, mắt không thèm nhìn lấy cô ta một cái nhưng lại cất giọng đáp trả
" xin tự giới thiệu, tôi là Mily...quản lý của nơi này "
Kim : thì sao? Tôi có nhu cầu cần biết tên cô từ khi nào vậy?
Mily : phép lịch sự thôi, tôi học khoa Chính Trị...còn cô?
Kim : thất học...hỏi chi?
" ô hổ nong...có phải là hơi dữ mồm dữ miệng quá rồi không? "
Anh chủ vườn mới chỉ nói được một câu thì liền bị Kim ghim thẳng cho một ánh mắt hình viên đạn vào giữa trán, thế là ảnh tắt ngay nụ cười trên môi và tự động bật chế độ im lặng
Mily : nói gì thì nói, chất đống sầu riêng lên kệ đi...để dưới đất chắn đường đi của tôi - cô ta lên giọng sai bảo
Kim : câm mẹ mồm đi, tay cô bị tật hay gì mà không xếp nổi trái sầu riêng lên kệ? Với lại trong thoả thuận không có mục nào yêu cầu tôi phải làm việc này cả
Mily : mày dám ăn nói kiểu đó với tao hả? Công việc thấp kém mà còn lên mặt dạy đời người khác - cô ta thấy Kim đang ngồi xổm để xếp sầu riêng thì liền đưa chân đạp vào lưng khiến Kim ngã nhào về phía trước
Kim : khoan, ngậm cái mồm lại rồi vểnh lỗ tai cây của mày lên mà nghe cho kĩ....đây chỉ là một ván game thì đứa nào cũng như đứa nấy thôi, đều làm công ăn lương cả mà. Còn tao cũng nói luôn, ngoài đời tao không có nghèo...tao giàu bỏ mẹ ra luôn đấy mày ơi! Nhưng mà tao có đủ tay đủ chân, tao làm việc để giúp ích cho đời chứ không phải dựa hơi bố mẹ rồi tỏ ra là tao bị liệt đâu mày...như vậy bố mẹ sẽ buồn lắm mày có biết không? - cô vẫn bình tĩnh đứng dậy nói tiếp
Mily : mày....con khốn - cô ta định nhào đến túm tóc Kim thì không may đã bị cô nhanh tay chụp lại rồi hất ra xa
Kim : ờ tao biết tao khốn nạn mà, mày khốn nạn bằng tao không? Có giỏi thì nhào tới đánh tao nè
" thôi mà có gì bình tĩnh từ từ giải quyết, đừng có nóng " - anh chủ vườn chen vào giữa cản hai người họ
" có chuyện gì mà om sòm thế? " - chị chủ đi ra
Mily : con nhỏ điên này từ đâu chui ra chửi em nè chế - cô ta chỉ thẳng mặt Kim
" có chuyện gì? Sao em lại chửi Mily? "
Kim : chuyện là.... - cô chưa kịp nói thì lại tiếp tục bị cô ta chen ngang
Mily : em có ý tốt muốn giúp cô ta khiêng sầu riêng vào trong, nhưng mà cô ta kêu em dành việc xong rồi còn đạp em té nữa
" ê nè em gái, rõ ràng là em gây chuyện mà? Sao lại đổ lên đầu người khác như vậy? " - anh chủ vườn cũng đã bực mình mà lên tiếng
Mily : anh là người yêu của cô ta hay gì mà bênh ghê thế?
" Kim ơi lên đi Kim ơi, coi kịch nãy giờ đủ chán rồi " - Phuwin từ lúc nào đã đứng ngay bàn sổ sách mà hò reo cổ vũ
Thì ra cậu có đơn bánh phải giao đến đây, ai ngờ lúc tới không những gặp được người quen mà còn có cả rổ drama để hóng nữa chứ
Mily : mày là bạn nó à? - cô ta vênh mặt nói
Phuwin : thằng bố mày đây chứ bạn nào? Hốt nó đi Kim ơi - cậu cũng đâu có vừa🙂
Kim nghe thấy lời cổ vũ thì liền xoăn tay áo lên, cánh môi mỏng từ lúc nào đã cong lên một đường hoàn hảo...ánh mắt hướng tới con bánh bèo ỏng ẹo trước mắt mà không khỏi phấn khích
Mily : mày mà đụng tới một cọng tóc của tao thì gia đình mày sẽ không yên với bố tao đâu - cô ta bắt đầu dao động
Kim : bố mày không biết dạy con thì để tao dạy dùm cho...à mà quên nữa, từ nay công ty nhà Prytha không cần qua tập đoàn Kim&YL xin hợp tác nữa đâu nha...tại tân chủ tịch cấm cửa gia đình mày từ bây giờ
Dứt câu cô liền nắm lấy đuôi tóc của cô ta mà kéo ra bên ngoài cửa tiệm, còn chuyện gì xảy ra sau đó nữa thì tác giả cũng có biết đâu🙂? Chỉ biết là trạm y tế của làng chiều nay đã được tiếp nhận một ca bị gãy hai răng cửa và đầu tóc thì bị mất hết một chỏm thôi, còn lại tay chân thì cũng xay xát nhẹ à
Phuwin : nhỏ này ăn gan trời hay sao mà dám kiếm chuyện với nhỏ Kim vây ta🙂?
Chị chủ tiệm : hên quá chị chưa gây chuyện với con bé🙂 không chắc chị cũng lên trạm xá nằm chung với Mily rồi
Phuwin : thôi em xin phép quay về làm việc, tiền bánh tart trứng của chị là 30.00$ nha
Chị chủ tiệm : tiền chị để ở bàn, cảm ơn em ha
" em cũng xin phép lôi Kim về làm việc tiếp đây, đàn bà thật là đáng sợ mà " - anh chủ vườn lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán rồi đi ra cửa gọi Kim
Chị chủ tiệm : drama này xứng đáng được lên hot search vào sáng ngày mai, nhỏ Kim đúng là sinh viên khoa Luật có khác...chửi câu nào câu nấy thấm tới tận nội tạng luôn chứ nói chi là lỗ chân lông🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro