về những ngày còn ở Xuân Hoà
Tôi có một thói quen khó bỏ, có thể coi nó là một sở thích, hay một đam mê điên khùng cũng nên. Nếu như trời mưa, tôi chỉ muốn viết. Cũng có thể là duyên cớ nhưng đã bao lần ngày mưa của tôi bị làm phiền bởi những chuyện buồn hoặc chỉ là những chuyện vu vơ không đầu không cuối.
Hôm nay trên Xuân Hoà, xa Hà Nội ồn ào rồi, thấy yên bình hơn. Thấy nhớ em máy tính cùi bắp nặng trịch, dù sao thì gõ trên bàn phím máy tính cũng dễ chịu hơn việc lò dò trên điện thoại thế này.
Mọi thứ ở đây khá ổn, ăn uống ngoại trừ việc đi bộ quá xa để đến nhà ăn thì dường như còn ngon nghẻ hơn những bữa cơm láo nháo chỉ có rau và ít ruốc làm sẵn, như tôi vẫn thường. Mọi thời gian có vẻ dành khá nhiều cho việc tập trung, sinh hoạt, học và nhìn mặt nhau thấy ngán thía mồ. Tôi thích và muốn đọc sách khi có thời gian rảnh giải lao giữa giờ. Nhiều đứa con gái có đam mê thêu thùa, tôi thì không, có vẻ không đủ kiên nhẫn hoặc là chả có gì hấp dẫn khi suốt ngày cứ mần mỗi mũi kim và cuộn chỉ nhiều màu cả.
Tôi nhớ không lầm, vào ngày đầu tiên ở đây, điều các thầy chỉ huy nhấn mạnh nhất là tính đoàn kết trong quân đội. Các thầy nói đúng. Chẳng có gì sai hết. Chỉ có điều, đôi khi tôi thấy nó khá liên hệ với cuộc sống ở đây của tôi. Nhưng theo một cách nào đó tôi không thấy nó còn đúng nữa.
Tôi không th
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro