
When i see you again (fic về Gốm-Cháo) Chap I => X
Author: nik145
Original link: WHEN I SEE YOU AGAIN
Status: ON GOING (25 chap)
Pairing: Soeul couple
Giới thiệu nhân vật:
CHU GA EUL : Nhà thiết kế nổi tiếng của "IT" mệnh danh là nữ hoàng băng giá, ngôi sao mới của thời trang quốc tế
SO YI JUNG : Cassanova nổi tiếng và là bảo vật của nước Đaị Hàn dân quốc, xa đất nước đã bảy năm
GOO JUN PYO VÀ GOO JAN DI : Cặp vợ chồng quyền lực của tập đoàn Shinwa
CHAPTER NOTE
Bảy năm....trôi qua. Chu Ga Eul đã không dành cuộc đời của mình để chờ đợi một người quay trở về từ Thuỵ Điển. Giờ cô đã là nhà thiết kế của nhãn hiệu thời trang "IT". Với show diễn đầu tiên của mình, cô hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sóng gây chấn động nền công nghiệp thời trang này. Cuộc sống thật tuyệt vời.....ít nhất nó đã như vậy, trước khi anh trở lại.
So Yi Jung, playboy khét tiếng của Hàn Quốc, nhà làm gốm nổi tiếng, và là người thừa kế của dòng họ So, đã cuối cùng quay trở lại quê hương sau bao năm tháng. Anh đang có một mục đích gì đó khiến Ga Eul không thể hiểu vì sao Yi Jung đầy bí ẩn kia lại đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy. Anh ta khiến cuộc sống của cô đảo lộn, làm cô lúc nào cũng nghĩ đến anh. Và mặc dù cô rất ghét anh nhưng không thể phủ định rằng, trái tim cô lại đập...nhanh hơn
CHAPTER I
"Khi nào anh quay lại.... Ga Eul-yang sẽ là người đầu tiên mà anh tìm....... nếu như khi đó em vẫn chưa tìm được soulmate của mình"
12:30 PM
Chuyến bay của anh ấy có lẽ đã rời Hàn Quốc vào giờ này. Nhưng cô vẫn ở đây, ngồi trên băng ghế trong công viên ngay gần sân bay, suy nghĩ về quyết định khi đã không bước vào cánh cửa đó, không cùng F4 nói lời tạm biệt với người đàn ông mà cô yêu. Tại sao cô lại không làm? Tại sao chứ? Cô đã tự hỏi mình những câu hỏi 'tại sao' như vậy trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Có lẽ cô sợ, sợ rằng mình sẽ khiến cả anh và cô phải khó xử khi khóc giữa sân bay đó, cầu xin anh đừng bỏ cô lại. Hay cô không chắc rằng anh sẽ muốn thấy cô ở đó. Anh cũng không báo cho cô biết khi nào anh sẽ đi. Tên Cassanova chết tiệt đó còn không thể lịch sự gọi điện báo cho cô. Nhưng Jan Di đã gọi....hai ngày trước. Oh, Jan Di yêu quí đã nghĩ rằng cô 'muốn' biết
Trái tim cô thắt lại khi nghĩ về điều đó. Mặc dù họ đã không thể có một mối "một mối quan hệ lãng mạn" như mọi người hay nói, nhưng ít nhất cô cũng xứng đáng với một cái gì đó sau tất cả những gì họ cùng trải qua chứ ? Nhưng không, thậm chí không một tin nhắn đại loại như "Hey, girl, anh sẽ bay chuyến lúc ... và .. và". Cô đã rất thất vọng và thậm chí đã khóc một hay hai lần. Anh ta nghĩ mình là ai chứ ? Ngoại trừ việc là So Yi Jung, một người rất giàu, cực kì phức tạp, vô cùng quyến rũ và là một thành viên tài năng của F4 danh tiếng. Thế nhưng, cuối cùng, sự mềm yếu đã khiến cô bắt một chiếc taxi để tới sân bay. Trong khi ngồi trên xe, cô đã chuẩn bị những lời chào tạm biệt trong tâm trí mình, những lời chúc kiểu như: chúc anh ấy may mắn, hi vọng anh ấy có thể tự lo liệu cho bản thân ở Thụy Điển, mong anh ấy sẽ giữ liên lạc, và nói với anh ấy rằng cô sẽ đợi. Chiếc taxi cuối cùng đã dừng lại trước cổng sân bay, cô trả tiền và thì thầm một lời cảm ơn với người lái xe. Khi đang tiến về phía chiếc cổng, toàn thân cô run rẩy, trái tim đang đập một cách nặng nề. Cô đột nhiên dừng lại và nhìn vào những cánh cửa đang xoay tròn như thể có ai đang đứng ở đó vậy. Từng người đi qua ném những ánh nhìn khó hiểu về phía cô nhưng tất cả những điều đó dường như đều bị cô lãng quên. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng và thay vì đi qua cánh cửa đó, cô đã không nhận thức được rằng mình đã bước đi xa khỏi nó. Rồi không biết bằng cách nào nhưng khi đã thoát khỏi sự mơ màng đó thì cô đã ngồi trên băng ghế này. Và ở đó.....suy nghĩ.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ga Eul rùng mình, cô kéo hai vạt áo của chiếc áo khoác và hi vọng sự lạnh lẽo của cơn gió sẽ làm nguội đi những cảm xúc đang bùng cháy trong những giọt nước mắt thầm kín của cô. Anh không muốn cô ở đó! Sự đau đớn đang từ từ gặm nhấm cô. Có lẽ chính tiềm thức của cô đã biết, anh sẽ không thoải mái nếu họ nói lời tạm biệt trước mặt bạn bè. Nếu như ai đó có thể kéo cô quay lại hiện thực trong khi cô cố không thừa nhận nó. Họ đâu hề có mối quan hệ như vậy và anh cũng không có trách nhiệm phải nói mọi thứ với cô. Nhưng vậy còn lời hứa quay lại gặp cô? Giờ trong trí óc mình, lời nói dịu dàng đó cứ tua đi tua lại
"Lời nói, Ga Eul, đó chỉ là lời nói....từ một trong những Cassanova danh tiếng của Đại Hàn dân quốc. Nếu anh ấy nói thật thì sao, vậy thì anh ta cũng nên goi cô ít nhất một lần trong tháng vừa rồi nhưng không.Một người đàn ông nếu nghiêm túc với mình thì ít nhất cũng nên gặp nhau trước khi anh ấy đi chứ và buổi gặp mặt tại bữa tiệc chia tay không được tính là một cuộc 'gặp mặt kiểu đó' Những lời nói vang lên trong đầu Ga Eul.
Cô, Chu Ga Eul, chỉ là một người quen của anh, không phải bạn gái. Cô là người bạn thân nhất của bạn gái người bạn thân của anh, người luôn ở đó khi anh cần. Và cô yêu anh, yêu vô điều kiện.
Tách! Tách! Tay phải của cô đưa lên, quệt đi những giọt nước đang lăn dài trên má. Trời bắt đầu mưa. Không có gì tốt hơn cho cô vào lúc này là ngồi đây trong cơn mưa lạnh lẽo. Cô đứng dậy và rũ chân. Bắt một chiếc taxi và Ga Eul nhanh chóng ngồi vào bên trong. Trời đang mưa rất to. "Tạm biệt, Yi Jung Sunbea, Chúc anh may mắn" Cô cầu nguyện trong im lặng cho anh. Người tài xế rẽ khỏi khúc cua, đưa chiếc xe taxi trắng hoà vào dòng xe cộ trên con đường đông đúc trong giờ cao điểm. Nó đưa cô đi xa, thật xa khỏi người đàn ông mà cô yêu.
CHAPTER II
7 năm sau
Click, click, click
Tiếng gót giày vang lên trên nền đá cẩm thạch sáng bóng của tòa trụ sở Shun House of Counture, đó là một phụ nữ nhỏ nhắn và xinh đẹp trong bộ trang phục đơn giản: một chiếc áo blouse trắng cùng chiếc quần đen đang lướt qua đại sảnh lớn để tới được thang máy sẽ đưa cô lên đỉnh của tòa nhà, nơi mà đội ngũ thiết kế của cả tập đoàn đang đợi cô. Mái tóc đen dài được buộc lên đằng sau của cô gái ấy đung đưa theo từng bước chân cô đi. Một nụ cười hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt khi cô trao đổi những lời nói xã giao với những người đi qua. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết những ánh nhìn chằm chằm đang chiếu vào mình, một số người dè dặt sẽ quay sang bên người đi cùng và thì thầm "Là cô ấy, ngôi sao mới của SHC. Cậu đã nhìn thấy chiếc váy mà cô ấy thiết kế cho Angelina Jolie ở Liên hoan Cannes năm nay chưa? Đúng là một kiệt tác" Cô lại thở dài, như mọi khi
"Mình sẽ không bao giờ có thể quen được với cái kiểu bị chú ý như thế này. Làm sao Jan Di và F4 có thể chịu đựng được nó hàng ngày nhỉ?" Cô tự nói với chính mình. Khi đang đợi chiếc thang máy đi xuống, một âm thanh đặc biệt vang lên khiến cô biết ngay đó là ai. Chạm vào bên trong chiếc túi xách Balenciaga xanh ngọc, Chu Ga Eul lấy ra chiếc điện thoại màu tím và không cần nhìn tên người gọi, cô ấn nút và nhẹ nhàng nói "Omma" mẹ cô luôn gọi vào mỗi sáng thứ ba, đúng 7:30 trong suốt hai năm qua khi cô bắt đầu làm việc ở SHC "Vâng, con vừa mới đến.....muộn hơn một chút ạ....Con sẽ gặp ba mẹ vào cuối tuần....Con cũng yêu mẹ" Cô kết thúc cuộc gọi ngay trước khi cánh cửa trước mặt mở ra và bên trong là buồng thang máy chật ních người. Thả chiếc điện thoại vào túi trước khi bước vào bên trong thang máy đã không còn ai. Cô ấn nút "26" và lùi về phía sau đợi hai cánh cửa kia khép lại. Một giọng nói đột nhiên vang lên ngoài sảnh "LÀM ƠN GIỮ CỬA" Ga Eul vội với tay để giữ cánh cửa vẫn hoàn toàn đóng. Cô mỉm cười khi nhận ra dáng người đang chạy vội về phía mình. Đó là Raye-người trợ lí đặc biệt của cô
Raye là một sinh viên khoa nghệ thuật mang cả hai dòng máu Nhật-Hàn làm việc cho cô được 9 tháng. Chính phong cách của Raye đã khiến Ga Eul phải chú ý trong lần đầu tiên gặp mặt. Ga Eul thực sự yêu tính cách hăng hái và con mắt tinh tường trong thời trang của Raye. Hôm nay là một ví dụ, cô ấy mặc một chiếc váy ren hồng đi cùng đôi tất đen. Đôi khuyên tai nhựa tròn duyên dáng trên đôi tai của Raye khi cô bé mang một đôi giày cao gót Polka chấm hồng. Đó có phải những lọn tóc được highlights xanh không?
"Chào buổi sáng, Raye. Và em đến muộn" Ga Eul giả vờ 'tức giận' trêu chọc cô trợ lý của mình ngay khi bước vào trong thang máy
"Yeah yeah. Em sẽ không bị muộn nếu không phải dừng ở quán cà phê để mua cốc latte đậm đặc có bọt quái quỷ gì đó của chị. Tên thần kinh đó đã nhìn chằm chằm vào em gần 10' ngay khi em yêu cầu và hét lên "Chúng ta có một yêu cầu phức tạp đấy". Em chưa bao giờ xấu hổ như vậy...... ờ thì......ngoại trừ lần tiệc Giáng Sinh ở công ty ta, nhưng đó là chuyện khác, vì vậy, chị hãy trân trọng nỗ lực của em đấy' Cô ấy 'nồng nhiệt' kết thúc câu chuyện và đưa Ga Eul cốc latte. Bật cười khi với lấy chiếc cốc của mình, Ga Eul mỉm cười ngọt ngào với Raye "Mỗi ngày chị đều rất trân trọng em mà, Raye. Kể từ ngày em đến trước mặt chị với cái thiết kế bánh cup-cake cho đến bây giờ cô bé yêu quí ạ. Và cảm ơn vì cốc latte, chị thực sự cần nó cho ngày hôm nay"
"Một buổi tối nóng bỏng với anh chàng hoang dã sexy à?" Raye nháy mắt với cô
"Chị ước vậy" Ga Eul trả lời. "Buổi hẹn hò tối qua đúng là một thảm kịch. Chị đã dành 45 phút chỉ để nghe một gã nói về vợ cũ của mình và mười phút tiếp theo là nói chuyện với cô ta qua điện thoại"
"No way" Raye gần như khóc
"Way! Anh ta gọi cho cô vợ cũ đó và nhờ chị nói chuyện với cô ta về những gì anh ta nghĩ và nói về cô ấy. Chị nghĩ hai người đó lẽ sẽ quay lại với nhau" Ga Eul cười một cách khôi hài khi nhớ về cuộc trò chuyện kì lạ với người vợ cũ của anh chàng mà cô hẹn tối qua.
"Ohhh, Ga Eul-sshi" Raye vỗ vai cô
"Có lẽ nếu nhìn một cách tích cực, ít nhất anh ta cũng đã trả tiền cho bữa tối sau khi chị đã tư vẫn tâm lí miễn phí cho hai người họ" Ga Eul cười và Raye cũng không thể không bật cười theo. Đó là lần thứ 3 Ga Eul phải nếm trải một buổi hẹn hò tồi tệ như vậy trong 5 tháng vừa rồi. Người đầu tiên là một anh chàng đẹp trai nhưng lại là một anh luật sư nghiện sex. Tất cả những gì anh ta nói là sex, sex và sex. Tên thần kinh đó đã có gan mời cô ở lại qua đêm ở nhà hắn. Cô đã rất muốn...muốn đấm hắn ngay lúc đó. Nhưng cô đã kiềm chế được mong muốn đó lại và nhẹ nhàng từ chối. Tên thứ hai còn quái dị hơn, hắn ta cứ nhìn vào đồ uống của mình, lẩm bẩm và rồi mắt hắn ta bắt đầu giật giật. Cô đã phải xin phép vào phòng vệ sinh nữ ngay trong khi món ăn đầu được phục vụ và gọi cho Jan Di. Cô đã cầu xin người bạn thân của mình có thể giúp thoát khỏi cuộc hẹn hò kinh khủng này. Phu nhân Goo đã cười một cách khổ sở nhưng ơn chúa là cô ấy đã đồng ý. Và bây giờ là gã này. Chết tiệt, từ playboy đến kẻ nghiện sex. Những cuộc hẹn họ của cô thật kinh khủng. Có lẽ cô nên từ bỏ đàn ông và chuyển sang phụ nữ. Ít nhất thì cô cũng sẽ thấy vui hơn
Cánh cửa thang máy mở, và hiện ra sau nó một phòng chờ trang nhã nhưng cũng rất bận rộn. Mọi người vội vã bước qua trước mặt hai người với những chiếc hộp và thước vải cao cấp trên tay. Ga Eul và Raye đến chào hỏi gần như từng người khi họ trên đường tới văn phòng của cô, cả hai dừng lại vài phút để chào người nhân viên tiếp tân đã đứng tuổi Dae Hea và Raye nhận những thông tin, tin nhắn từ hôm qua. Ga Eul bước qua cánh cửa với Raye đằng sau, đi vào một căn phòng rộng được trang trí công phu và đẹp đẽ. Những ánh nắng vàng của buổi sáng đang lấp đầy cả căn phòng nhờ những ô cửa kính cực kì lớn. Ga Eul bước tới chiếc bàn làm việc được thiết kế đặc biệt của mình, treo chiếc túi xách vào bên cạnh ghế làm việc rồi ấn nút trên trên chiếc điện thoại để đóng những bức màn che chỉ cho một vài tia nắng có thể lọt vào. Khi nhận công việc ở SHC, một trong những yêu cầu của cô đó là trong văn phòng của mình, cửa sổ có thể mở được. Ngạc nhiên là họ đã cho cô những khung cửa kính lớn như thế này ở tầng 26 của tòa nhà mà từ văn phòng, cô có thể thấy được cả thủ đô Seoul.
Ngồi xuống ghế, Ga Eul vẫn đang tập trung lắng nghe Raye nói về công việc ngày hôm nay. Thỉng thoảng Ga Eul sẽ ghi lại một vài điều cần thiết vào cuốn sổ của mình
"Đại diện của KPC muốn sắp xếp một cuộc hẹn với chị để bàn về những người mẫu mà họ đã chọn để tham gia vào show diễn tới. Đơn đặt hàng ren của Pháp và lụa từ Ý đã được chuyển tới ngày hôm qua, và họ đang đợi chị kiểm tra ở kho hàng" Raye nói
"Ah, phải rồi, hãy gọi cho KPC và sắp xếp một buổi hẹn sớm nhất. Báo cho chị biết khi nào em hoàn thành và việc kiểm tra lô hàng đó để lát nữa. Hi vọng chúng vẫn tốt như lần trước" Ga Eul đáp
"Nhân tiện, cô Lee muốn bàn với chị về chiếc áo cưới của cô ấy, là chiếc không dây gắn kim cương và được thêu đó, giờ cô ấy muốn có thêm màu hồng vào chiếc váy.....ôi lạy chúa tôi" Raye đảo mắt ngán ngẩm khiến Ga Eul không thể không bật cười
"Ok, chị sẽ xem mình có thể làm gì. Còn gì nữa không?"
"Oh, không còn gì phải lo lắng đâu, một cuộc gọi....và....oh, em suýt chút nữa thì quên, có một chiếc hộp được gửi đến ngày hôm qua cho chị, từ tận Thụy Điển"
"Thụy Điển!!" cô thở một cách khó nhọc
CHAPTER III
"Thụy Điển"
"Ga Eul-sshi, Ga Eul-sshi....YO BOSS LADY!" Raye nói to nhất có thể để cố gây sự cố ý của Ga Eul "Chị ổn chứ?" Cô trợ lý nhắc nhở
"Mianhe, Chị chỉ hơi phân tâm thôi" Ga Eul nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình
"Như em vừa nói, biên tập của BON, tạp chí thời trang của Thụy Điển, gửi một hộp chocolate khá lớn để cảm ơn chị vì đã cho họ sử dụng thiết kế cho buổi chụp hình vừa rồi" Cô tiếp tục
"Oh, vậy em hãy để trong phòng nghỉ để mọi người có thể cùng thưởng thức nhé !" và họ kết thúc những vấn đề cho buổi sáng hôm nay
Raye quyết định rời khỏi phòng để trả lời các cuộc gọi, khi đó Ga Eul mới cho phép mình ngồi thoải mái và nhắm mắt lại trên chiếc ghế sau bàn làm việc của cô. "Chết tiệt", cô thì thầm trong căn phòng trống rỗng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Sáu...bảy năm rồi thì phải? Cô nghĩ mình đã để lại tất cả những gì liên quan đến anh cùng với niềm tin ngu muội về soulmate đó trong quá khứ rồi. Vậy mà hôm nay, chỉ một khoảnh khắc thôi, cô phá vỡ bỏ bọc của mình khi nghe thấy từ Thụy Điển hay tên anh ấy và cô đã vô cùng khó chịu.Get a rip of yourself Chu Ga Eul!.Đó là những gì thuộc về quá khứ và cô chắc chắn về điều đó. Bởi giờ cô đã không còn là Chu Ga Eul-một nữ sinh ngây thơ đã mù quáng đem lòng yêu một trong những playboy khét tiếng nhất của Hàn Quốc và để rồi khiến trái tim cô phải tan vỡ. Không! Cô là Chu Ga Eul, một phụ nữ độc lập với một sự nghiệp thành công phía trước, và cô còn là nhà thiết kế trẻ nhất đạt tới vị trí này của Shun House of Conuture. Với show diễn đầu tiên sắp tới của mình, cô sẽ khẳng định được ví trí như một nhà thiết kế đã trưởng thành trên làng thời trang quốc tế. Đúng vậy, hãy quên nó đi Ga Eul! Đẩy những cảm xúc khó chịu đó về quá khứ-nơi mà nó phải thuộc về. Trời ạ, chưa chi cô đã trở thành một người nói nhiều rồi
Chiếc điện thoại trên bàn Ga Eul đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, cô nhổm dậy và nhấn nút nhận cuộc gọi bằng ngón tay mảnh khảnh của mình "Chu Ga Eul đang nói"
"Ga Eul-ah, tớ đã cố gọi vào di động nhưng cậu không nhấc máy. Vậy thứ 7 tới cậu sẽ đến được chứ?" Giọng nói hăng hái của từ người bạn thân nhất của cô vang lên từ bên kia đường dây.
"Chào buổi sáng Jan Di. Thứ 7 tới à?" Hôm đó có gì đặc biệt nhỉ? Ga Eul tự hỏi khi tìm kiếm các cuộc hẹn trong máy tính của cô
"Chu Ga Eul, đừng nói với mình là cậu đã quên mất rồi đấy? Cậu hứa là sẽ nhớ cơ mà?" Phu nhân Goo nói
"Đương nhiên là không..." Ga Eul vội vàng phủ nhận "Tớ không có quên hôm đó là...."
"Tiệc mừng sinh nhật Jun Pyo. Cũng may là tớ đã gọi và nhắc cậu" Jan Di nhẹ nhàng nói "Cậu có cần ai đó đi cùng không? Bởi mình có một người muốn giới thiệu cho cậu đây....."
"Jan Di-ah, dừng lại đi" Ga Eul thở dài. Nhưng bà Goo đang quá mải miêu tả một người nào đó cho Ga Eul. Đáng nhẽ cô phải biết trước được điều này. Kể từ khi Guem Jan Di chính thức trở thành phu nhân của người thừa kế tập đoàn Shinwa và cực kì hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, cô ấy quyết định rằng người bạn thân nhất của mình cũng xứng đáng có một 'happy-ending' như vậy. Và thế là, Goo Jan Di, cùng trái tim đầy yêu thương, tự coi mình như một bà 'mối'. Không ai có thể có thể thoát khỏi Goo phu nhân, kể cả Don Juan lừng danh của F4, Song Won Bin hay Prince Song. Đầu tiên, họ thấy ý tưởng này cũng khá thú vị cho đến khi nó biến thành cơn ác mộng. Kể cả 'kẻ tự kỉ nhất' F4 Yoon Ji Hoo cũng đã phải đe dọa vị chủ tịch quyền lực Goo Jun Pyo nếu anh không ngăn cản cô vợ 'đáng yêu' của mình. Họ đã gần như sống sót được nhưng cuối cùng Ga Eul cũng đã phải trải qua tất cả những gì tồi tệ nhất. Là cô bạn thân nhất, Ga Eul có trách nhiệm phải tham gia ít nhất một cuộc hẹn kiểu blind-date như vậy. Và rồi một lại thành hai, rồi con số vẫn cứ tiếp tục tăng lên ( chỉ tại Jan Di và đôi mắt cún con đó). Sau buổi tối hôm qua, Ga Eul quyết định thế là đủ rồi.
"JAN DI" Ga Eul cắt lời người bạn của mình "Tớ sẽ đến bữa tiệc đó với một điều kiện, không hẹn hò"
"Nhưng...."
"Uh uh, đừng có giới thiệu ai cho tớ nữa. Tớ sẽ tự rủ một người cùng đi, nếu chính tớ muốn như vậy. Nhưng không hẹn hò kiểu blind-date nữa, araso Jan Di?" Ga Eul kết thúc vấn đề
"Được rồi, được rồi, cậu đúng là, làm tớ mất cả vui" cô nói và Ga Eul thở phào nhẹ nhõm "Dù thế nào đi nữa" Jan Di tiếp tục "Tớ được nghỉ hôm nay nên muốn rủ cậu đi ăn trưa nếu rảnh và tớ cũng cần ý kiến của cậu để chọn váy cho hôm đó nữa"
"Ohhh, Tớ xin lỗi Jan Di. Hôm nay tớ thực sự rất bận vì còn vài dự án chưa hoàn thành và tớ lại phải đi Thượng Hải vào thứ 5 này. Tớ hứa sẽ bù cho cậu khi tớ quay lại"
"Được rồi, cậu sẽ đãi tớ ăn chưa lần tới đấy. Tớ đoán mình sẽ phải gọi Ji Hoo sunbea để 'làm phiền' anh ấy vậy. Đi Thượng Hải vui nhé, yêu cậu hun" Jan Di gửi một nụ hôn gió qua điện thoại trước khi gác máy.
"Bye Jan Di-ah" Cô đặt máy về chỗ cũ. Một nụ cười hiện lên trên đôi hồng của Ga Eul khi với lấy chiếc bút chì và bắt đầu vẽ
Murphy's law: Anything that can go wrong will.
Người Trung Quốc thường nói "Khi bạn giật mắt trái đó là điềm báo cho điều gì đó may mắn sẽ đến với bạn, còn nếu giật mắt phải, đó là cảnh báo điều chẳng lành" Ga Eul thức dậy vào buổi sáng với mắt phải cứ giật giật trong vài giây. Là một người thực tế, cô không bao giờ tin vào những chuyện mê tín như vậy nhưng sau tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm đó, có lẽ cô cũng phải công nhận rằng lời nói đó cũng đúng một phần nào. Tất cả bắt đầu vào buổi sáng khi Ga Eul phát hiện ra cô thật 'thông minh' khi để đèn của chiếc Toyota bật cả đêm và khiến cho ắc quy của chiếc xe đã hết điện. Và nếu như giao thông ở Seoul vào lúc 6h sáng không đến nỗi tệ nhưng đó là khi không có một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra. Bước ra khỏi chiếc taxi, Ga Eul có lẽ đã phấn chấn hơn, nhưng đó là trước khi có ai đó va vào cô và kết quả là vết tích của cả một cốc cofee trên bộ váy trắng cô mặc. Tạ ơn chúa là cốc cafee đó không quá nóng. Và dường như vẫn chưa đủ, cô phải giành gần nửa tiếng đồng hồ để tiếp một cô tiểu thư cáu bẳn, điệu đà không thể chọn được mẫu váy cho mình. Và đến khi Ga Eul đến xưởng may của mình, đầu cô đau như búa bổ. Đã vậy, cô người mẫu được cử đến cho show diễn sắp tới cứ liên tục hỏi Ga Eul xem cô ta trông có béo hay không. "Ga Eul-sshi...." Ga Eul ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô trợ lý của mình đang chạy về phía này. Nhìn nét mặt của Raye, chắc chắn điều mà cô ấy chuẩn bị thông báo không phải là tin vui.
"Chết tiệt, Lại chuyện gì nữa đây?" Ga Eul nói to
Một chiếc Aston Martin bạc bóng bảy đỗ trước trụ sở của Shun House of Couture. Bước ra khỏi chiếc xe, một người đàn ông cao ráo lấy bó hoa phong lan từ hàng ghế sau và đưa chiếc chìa khóa xe cho người phục vụ vừa chạy đến đón chào anh ta. Đó là một người thuộc tầng lớp thượng lưu, rất sành điệu và hấp dẫn. Anh ta thực sự vô cùng quyến rũ với một đôi giầy da đen bóng cùng một chiếc áo jacket đen cũng bằng da, bên trong là chiếc áo sơmi đơn giản cùng một chiếc cavat sọc xanh ngọc. Mái tóc được cắt rất thời trang, anh ta sải từng bước chân qua sảnh toà nhà và tiến đến thang máy trong con mắt ngưỡng mộ của tất cả những cô gái trong đó.
"Xin lỗi . Tôi muốn gặp cô Chu Ga Eul" một giọng nói lịch thiệp của một người đàn ông vang lên khiến Dae-Hea phải ngẩng đầu lên. Cô thở gấp ngay khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Ôi Chúa ơi! Cô nghĩ. Nhưng là một người chuyên nghịêp, Dae Hea nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và lịch sự của mình "Tôi có thể biết tên anh được không?"
"So Yi Jung" anh ta đáp
CHAPTER IV
Những tiếng ồn trong phân xưởng bỗng dần dần biến mất khiến Ga Eul dù đang rất tập trung cũng phải ngước lên Có chuyện quái quỉ gì thế này? Cô tự hỏi. Mọi người dường như đang bị hoá đá vậy, kể cả những cô người mẫu lắm chuyện cũng ngừng tán gẫu. Trên đời này liệu có điều gì có thể khiến cả đám đông trong căn phòng này thành những bước tượng Roma mà cô đã từng được chiêm ngưỡng trong viện bảo tàng được cơ chứ? Mắt Ga Eul lướt qua một lượt khắp căn phòng và cô đột nhiên chớp mắt. Cơn shock ập đến khi cô thấy một người đàn ông đang đứng ở phía lối ra. Ánh mắt họ gặp nhau. Không! Cô chắc chắn đang mơ. Ga Eul véo tay mình
Ouch.
Nếu như cô đang mơ thì nó không thể đau như vậy. Đó đúng là So Yi Jung. Kể cả sau bảy năm không gọi điện, không thư từ, email (ngoại trừ hai dịp đặc biệt) và anh ta đang đứng đây, trong SHC, cầm một bó phong lan trắng, và một nụ cười trên khuôn mặt điển trai đó. Chúa ơi, chắc người đã rất ghét cô ngày hôm nay.
"Hi"
Giọng nói trầm của anh vang lên trong căn phòng vẫn còn đang im ắng và tạo là hàng loạt những hơi thở gấp gáp từ tất cả những người phụ nữ ở đó. Vẫn không thay đổi nhỉ, So Yi Jung? một ý nghĩ thoáng qua đầu Ga Eul. Nhưng rồi một nụ cười chế giễu hiện lên trên đôi môi hồng xinh xắn của Ga Eul khi cô nhận ra cảnh này này trong một bộ phim truyền hình lãng mạn "Anh hùng xuất hiện ở nơi làm việc với một bó hoa tiến về phía cô trong khi làm những cô bạn đồng nghiệp bị mê hoặc, mọi người sẽ vỗ tay như những kẻ ngốc và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi" Đó hoàn toàn là kiểu lãng mạn kinh khủng. Chu Ga Eul trước kia cũng là một người lãng mạn. Cô đã từng là một con bé tin vào mấy thứ đó, nhưng giờ thì không, người đang nhìn So Yi Jung lúc này không như vậy. Người phụ nữ này có thể lạnh lùng chớp đôi mắt nâu của mình, hờ hững liếc qua anh, hướng sự chú ý của mình về phía những dụng cụ và tiếp tục công việc với đường viền của chiếc váy trước mặt
Tiếng bước chân của ai đó lại vang lên trong căn phòng. Chỉ vài giây sau, một đôi giày da Ý màu đen hand-made xuất hiện trước mặt Ga Eul. Khó chịu, cô ngừng công việc của mình và đứng dậy. Với dáng người nhỏ nhắn của mình, Ga Eul vòng cánh tay mảnh khảnh trước ngực. Ánh mắt chậm rãi trượt từ đôi giầy của anh, lên đôi chân dài kia, qua thân hình vạm vỡ và dừng lại ở bờ vai mạnh mẽ và vững chắc đó. Rồi, đột nhiên, Ga Eul ngước ánh nhìn của mình một cách nặng nề và lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt Yi Jung
Thời gian như ngừng trôi. Tất cả những gì xung quanh họ dường như không còn tồn tại vậy. Giống như trong một câu chuyện cổ tích về tình yêu mà anh yêu thích, Yi Jung hướng sự chú ý của mình vào đôi môi hồng đang bĩu ra rất đáng yêu kia. Rất từ từ, ánh mắt anh chuyển sang mái tóc dài đen óng của cô, vào đôi mắt nâu to tròn, và cuối cùng, đôi mắt chế giễu nhìn vào làn da trắng ngần mịn màng của bờ ngực chưa được chiếc viền cổ trên bộ váy che hết mà Ga Eul đang dùng tay mình để kéo lên. Ánh mắt lười biếng nhưng đầy ham muốn của anh đột nhiên khiến cô rùng mình. Nó khiến cô gần như không thể thở, nhưng rồi Ga Eul vẫn nhanh chóng lấy lại được vỏ bọc lạnh lùng của mình. Cô đã quá thành thạo trong việc suốt bao nhiêu năm. Đây là một cuộc đối đầu mà cả hai đều biết và cô thì ghét phải thua trong trò chơi này.
Một cái nhếch mép trên đôi môi đầy tội lỗi kia đã quá đủ để hiểu anh đã biết được ánh nhìn đầy mê hoặc của mình đã làm gì với cô. Khi mà cô cứ tưỏng rằng họ sẽ cứ nhìn nhau như vậy cho đến hết ngày thì cô chợt nhận ra cái gì đó bên trong đôi mắt đầy mê hoặc của anh như cảnh báo cô. Hành động của anh đã quá nhanh trước khi cô có thể thốt lên từ "Không" thì anh đã cúi đầu xuống và môi họ gặp nhau.
CHAPTER V
Cô nhận ra những dấu hiệu trước mắt: hàng lông mi đang dần khép những lại sự đen tối cùng ánh nhìn nỏng bỏng về phía cô từ đôi mắt của anh. Anh đã định hôn cô. Nhưng trước khi cô có thể phản ứng lại những tín hiệu đó, anh đã đột ngột cúi xuống và ham muốn đôi môi của cô trong khi chiếc lưỡi anh tinh quái trượt trên đó. Tay trái của anh vươn ra phía sau và giữ chặt cô, đẩy cả cơ thể cô về phía anh. Yi Jung hôn cô bằng tất cả sự cương quyết của mình khiến cô ngày càng ngả về phía sau. Không hề nhận thức được, cô với tay nắm chặt lấy cánh tay của anh, cô giữ cho mình đứng thẳng được. Rồi một tiếng rên vang lên và cô nhận ra âm thanh đó phát ra từ chính mình. Vậy đây là thứ mà người ta gọi là nụ hôn mê hoặc lòng người, là thứ cướp đi tất cả suy nghĩ của bạn, những ý thức về thực tại và cả sự tồn tại của bạn. Cô đã nhanh chóng bỏ cuộc và thứ duy nhất tồn tại có thể giữ cô khỏi việc những tiếng rên hài lòng là những cảm xúc nóng bỏng từ nụ hôn của anh.
Những tiếng camera nhấp nháy xung quanh hai người kéo cô về thế giới thực tại. Ngay lập tức, cô phá vỡ nụ hôn và chớp mắt nhìn anh. Cô cảm thấy mình bị tức đoạt, bao vây và áp đảo. Cố lấy chút oxi vào phổi nhưng cô đã không thể. Hơi ấm và mùi hương từ anh đang bao quanh khiến cô cảm thấy ngạt thở và choáng váng. Tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cô khi anh đã kéo mình ra xa cô.
"Em ổn chứ?" Yi Jung vội hỏi nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự thích thú.
Ga Eul chớp mắt, một lần nữa. Thực sự đắm chìm trong đó
Chúa ơi! Anh ta đang trêu chọc cô. Vừa mới lúc trước thôi, cô phải đối phó bằng cách lạnh lùng lờ đi và anh đáp trả bằng việc hôn cô điên cuồng trước mặt tất cả những người làm việc ở đây. Tic toc. Sức nóng đang dần nhấn chìm cơ thể cô. Nó đã phủ lên gò má cô. Cô muốn tự đánh mình vì đã ngã gục trước bùa chú của tên Casanova lừng danh này. Được thôi, nếu anh ta muốn chơi trò chơi thì cô sẽ chơi.
"Đi theo em" cô thì thầm với So Yi jung và bắt đầu đi về phía văn phòng của mình. Khi đã gần ra khỏi căn phòng, cô quay đầu và thông báo
" Hãy quay lại làm việc đi mọi người, mọi chuyện kết thúc rồi. Và làm ơn đóng miệng lại đi, các bạn trông rất buồn cười đấy". Và cô bước đi mà không thèm để ý đến những người bạn đồng nghiệp vẫn còn đang cố che đi cơn shock trước những gì vừa xảy ra.
Đoạn đường đi bộ ngắn ngủi đến văn phòng không khiến cô có thể làm hạ nhiệt cơn thịnh nộ trong mình lúc này. Làm tất cả những gì tốt nhất để lờ đi So Yi Jung thế nhưng chính cơ thể cô đã phản bội khi anh hiện diện trước mặt cô, nó dường như đang trôi trên mây vậy. Khi đã vào được bên trong văn phòng của mình, đợi anh đóng cửa và rồi có thể quay lại đối diện với cô thì ngay lúc đó, lòng bàn tay của cô đã để lại dấu vết của nó trên má anh. Như thể chấp nhận cái tát đó, anh cười, đưa tay lên sờ vào nơi mà cô vừa trút giận
"Cái đó để làm gì?" anh hỏi với tông giọng sexy của mình
"Đừng vờ như anh không biết em làm vậy là vì cái gì" cô ném cái nhìn sắc lạnh về phía anh
"Anh tưởng em thích vậy" anh lẩm bẩm một cách lười biếng "Tại sao giờ em mới đánh anh trong khi có thể làm ngay ở đó"
"Như những gì em thấy thì có hai lựa chọn: hoặc là em tát anh ở đó hoặc là ở đây. Nhưng em không muốn có thêm bất cứ chuyện bàn tán gì nữa nên cảm ơn, em muốn làm ở chỗ riêng tư. Giờ chúng ta đã có thể nói chuyện bình thường, anh làm gì ở đây hả, So Yi Jung-sshi ?"
CHAPTER VI
Nếu ánh nhìn đó có thể giết người, vậy thì chắc chắn giờ anh đã trở thành một đóng tro trong căn phòng phô trương của nhà thiết kế cấp cao Chu Ga Eul. Cô ấy thật xinh đẹp, đứng đó và lườm anh bằng đôi mắt nâu to tròn đầy tức giận. Thân hình mảnh khảnh khêu gợi ẩn dưới lớp váy len màu đen thanh lịch cùng mái tóc dài mượt mà đen óng để xoã ra phía sau. Anh đã rất muốn chạm vào những lọn tóc kia để xem liệu chúng có mềm mại như bề ngoài hay không. Bảy năm trước, Chu Ga Eul là một nữ sinh đáng yêu, tinh nghịch với đôi mắt luôn nhìn anh đầy khát khao mỗi khi cô nghĩ anh không để ý. Nhưng cô gái đó đã trở thành một người phụ nữ đang đứng trước mặt anh ngay lúc này: táo bạo, hách dịch và khiếm nhã nếu anh dám vượt quá đà. Và cô ấy cũng có thể đánh anh nữa, đánh rất đau. Anh không hề có ý định hôn cô khi nãy, thế nhưng khi thấy cô đứng đấy, với ánh nhìn sâu thẳm và lạnh lùng như dòng sông băng Antarcic thách thức anh, và khiến anh không thể kiểm soát được chính mình. Anh chỉ muốn làm tan chảy cái nhìn băng giá đó. Hi vọng tất cả những người khác hãy xuống địa ngục, anh đã nghĩ vậy khi chạm vào cô. Nụ hôn đó đã gửi gắm tất cả những cảm xúc thỏa mãn trong cả cơ thể anh. Cái nhìn của cô đã báo cho anh biết rằng cô ấy đã kích thích bởi nụ hôn đó. Đừng giả vờ như anh không tồn tại Chu Ga Eul, anh nghĩ. Anh biết cô rất giận anh, không chỉ bởi nụ hôn mà bởi mọi thứ. Tại sao anh lại ở đây? Cô ấy chắc chắn đã tự hỏi. Cô ấy không chuẩn bị để nghe hay tin những lý do mà anh muốn nói. Một nụ cười đen tối hiện lên trên đôi môi khi anh nâng bó hoa lên "Của em này". Khi cô không chấp nhận lời đề nghị đó, anh đã ấn bó hoa phong lan khá lớn vào tay cô khi bước vòng qua rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu kem. Lấy lại vẻ lịch lãm như mọi khi của mình, anh ngồi đó và kiểm tra văn phòng của cô. "Căn phòng này đẹp đấy" anh nhận xét
Không thể tin được! Người đàn ông này thật không thể tin được! So Yi Jung chỉ vừa mới quay lại cuộc sống của cô mà bây giờ đã có thể bình thản ngồi đây, trong văn phòng của cô và cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lắc đầu, Ga Eul bước về phía chiếc bàn của mình và dựa vào nó. Cô vứt bó hoa lên trên bản thảo còn đang vẽ dở rồi quay lại nhìn So Yi Jung với ánh nhìn tỉ mỉ. Anh ấy vẫn cực kỳ đẹp trai, cô phải công nhận vậy. Tuy đã mất đi cái vẻ baby trước kia nhưng thay vào đó là sự uy quyền đầy nam tính. Đôi mắt nâu từ từ lướt qua mái tóc đen, chiếc mũi cao quý phái, thân hình rắn chắc một cách ngạc nhiên và cuối cùng là đôi môi tinh quái kia. Những cơ bắp trên vai anh ấy như gồng lên mỗi khi anh chuyển động. Anh ấy trưởng thành hơn, không phải là do những hoocmon quá liều mà theo kiểu lực lưỡng nhưng vẫn mềm mại. Chắc đó là nhờ rất quỹ thời gian anh giành ra trong phòng tập thể hình
"Anh vẫn luôn tự tin như vậy" Cô kiên quyết hỏi và tất cả những gì anh đáp lại là một nụ cười "Tại sao anh lại ở đây?" Ga Eul lặp lại câu hỏi của mình
"Gặp em, điều đó không quá hiển nhiên sao?"
"Chắc chắn rồi, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em, tại sao?" cô sửa lại
"Thì" anh chậm rãi đáp "trước kia...."
"Eons" mỉa mai thêm vào
"....Anh đã hứa với một cô nàng bí ngô quê mùa rằng nếu anh trở lại Hàn Quốc, cô ấy sẽ là người đầu tiên mà anh sẽ tìm gặp" anh vẫn tiếp tục như chưa hề bị ngắt lời
Ga Eul ngạc nhiên bởi những câu nói mà anh vừa nói ra, nhưng thay vào đó cô đáp."Anh đã hoàn thành lời hứa đó rồi, giờ thì anh hãy quay về nơi mà anh đã đến"
"Pháp" tiếng thì thầm đột nhiên thốt lên từ Yi Jung
"Cái gì cơ?" cô nhìn chăm chú vào người trước mặt mình
"Chính xác là anh đã ở Pháp.." anh nhìn đồng hồ của mình "khoảng 18 tiếng trước"
"Pháp ư, em tưởng anh ở Thuỵ Điển. Anh làm gì ở Pháp?" cô không nén được sự tò mò "Nghĩ lại thì, em không muốn biết"
"Em chắc chứ?" anh nhắc nhở
"Chắc chắn" chúa ơi, đầu cô đang rất đau bởi tất cả những thông tin và cảm xúc hôm nay. Đưa tay lên xoa bóp vùng thái dương, hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ và cô thực sự không có hứng chơi trò 20-câu hỏi với So Yi Jung
"Em trông rất tuyệt" anh thở nhẹ nhàng
"Em không thể nói như vậy với anh" cô nói dối một cách vụng về
Và nụ cười đầy quyến rũ trở lại trên khuôn mặt điển trai của Yi Jung "Em nói dối rất tệ, Ga Eul-yang. Đôi mắt của em đã tố cáo tất cả từ lúc chúng ta hôn nhau"
"Nếu cái tát khi nãy chưa gửi anh thông điệp rõ ràng thì em sẽ rất vui lòng tặng anh một cái khác cho bên còn lại" Ga Eul ngọt ngào trả lời nhưng anh ngửa đầu ra đằng sau và cười lớn. Rồi không hề báo trước, anh dừng cười và bước về phía chiếc giá sách của cô phía bên phải căn phòng. Anh nhìn chăm chú vào vật gì đó và nói "Em vẫn giữ nó?" cô có thể nghe thấy cả sự ngạc nhiên trong giọng nói đó. Vẫn còn bối rối bởi câu hỏi đó, cô hỏi "Giữ cái gì cơ?"
"Cái này" anh quay lại và cho cô xem vật anh đang cầm trên tay. Đó là một chiếc lọ hoa bằng gốm với khung cảnh mùa thu rất cầu kì trên thân bình. Nước men bóng bẩy của chiếc bình khiến bức tranh trở nên thật sống động. "Anh nghĩ em đã đập vỡ nó từ lâu rồi"
Thực ra cô cũng đã nghĩ về việc đó khi nhận chiếc bình này sáu năm trước. Một nhân viên của anh đã mang chiếc bình được gói trong chiếc hộp vào buổi chiều, hai tuần sau sinh nhật thứ 18 của cô. Ban đầu, cô đã rất ngạc nhiên và rất tức giận, cô đã thực sự muốn đập vỡ vật đáng nguyền rủa đó, và rồi Ga Eul quyết định quyên góp nó cho quỹ từ thiện mà cô yêu thích. Tuy nhiên đến cuối cô vẫn không thể làm được. Có điều gì đó rất khác biệt về chiếc bình khiến trái tim cô tan vỡ. Đó không phải là điều gì giống như anh đã làm trước kia. Cô biết một phần bởi trong suốt 7 năm qua, khi luôn kiểm tra những tác phẩm của anh và cô để ý được sự khác biệt. Mỗi lần ngắm chiếc bình, cô lại muốn khóc, không phải vì cô nhớ anh hay cái gì tương tự như vậy, chỉ là những cảm xúc mà chiếc bình đó mang lại, sự cô đơn. Đó là lí do vì sao Ga Eul quyết định giữ nó, không phải bởi sự yếu lòng
Nhưng thay vào đó, cô vội đáp "Em nghĩ nó có thể là một sự đầu tư khá tốt"
"Đầu tư?" Anh nhíu mày
Cô gật đầu "Đó là một tác phẩm của So Yi Jung. Nó có thể đem lại một số tiền lớn sau này nếu em tuyệt vọng" Anh cười với sự thích thú bất ngờ và chết tiệt, tim cô lại lỡ một nhịp
"Cái còn lại đâu?"
"Đâu đó, em không biết. Sao anh lại hỏi em những câu hỏi này?" cô cáu kỉnh
"Không vì sao cả...chẳng vì lí do gì" Cái cách anh nhìn cô khiến Ga Eul thực sự không thoải mái chút nào
"Dừng lại" cô thì thầm
"Dừng cái gì?" câu hỏi của anh khiến cô nhận ra mình đã nói to điều đó
"Dừng việc nhìn em như vậy!"
"Như thế nào?" Anh hỏi một cách ngây thơ khi cẩn thận đặt chiếc bình về chỗ cũ trên chiếc giá và từ từ tiến về phía cô. Đôi mắt anh giống như dòng dung nham: nóng bỏng và nguy hiểm. Dù trái tim cô giống như đang chạy marathon bên trong lồng ngực, cô vẫn đứng vững trên mặt đất "Đừng vứt bỏ cảm xúc của mình, Ga Eul" lí trí cô mách bảo.
"Anh khiến em cảm thấy kì quặc sao, Ga Eul-yang?" Khi anh đã đứng trước mặt, cô nhíu mày và bắt gặp ánh mắt của anh. Từ từ cúi đầu xuống như anh đang chuẩn bị hôn cô thì một tiếng động nhỏ từ chiếc cửa văn phòng Ga Eul vang lên và phá vỡ ma lực đó. Anh miễn cưỡng bước khỏi Ga Eul và cô trút hơi thở mà không hề biết mình đã kìm nén và gọi "Mời vào"
Với đôi mắt vẫn còn nhắm, Raye ló đầu qua khe cửa và nói "Em xin lỗi vì đã cản trở hai người nhưng Ga Eul-sshi, chúng ta cần chị ở ngoài"
Thích thú trước phản ứng của cô bé, "Em có thể mở mắt được rồi Raye". Làm theo những gì Ga Eul bảo và đi vào phòng "Em xin lỗi" Raye ngại ngùng nói "Tên em là Raye Park và là trợ lý đáng yêu và phải nói là rất chăm chỉ của cô Chu Ga Eul"
So Yi Jung giơ tay và Raye nhanh chóng bắt lấy. "Xin chào Raye, cô trợ lý chăm chỉ. Tôi là So Yi Jung,enchanté " Anh chào đón và Ga Eul có thể thấy Raye đã mềm nhũn trước cử chỉ của anh chàng playboy. Cô trợ lý của cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của của người đàn ông quyền lực này. Anh ta quả thực là kẻ sát gái. Có lẽ anh ta sinh ra là để tán tỉnh, và luôn có được thứ mình muốn nhờ nụ cười làm say đắm đó
"So Yi Jung" người trợ lý của cô thở gấp và giờ nắm lấy tay của anh ấy bằng cả hai tay của mình. Khuôn mặt cô bé như bừng sáng "Ôi Chúa ơi, anh là So Yi Jung bí ẩn, nhà làm gốm nổi tiếng. Em là một fan hâm mộ lớn. Em có thể có chữ ký của anh không?" Cô vội chạy đến bàn làm việc của Ga Eul và quay lại với một mảnh giấy nhắc việc cùng chiếc bút trên tay. Raye đưa chúng cho Yi Jung, anh ấy thực hiện cái công việc của những người nổi tiếng đó và trả chúng lại cho cô bé. Cô trợ lý của Ga Eul đã ngay lập tức ôm mảnh giấy trước ngực và mỉm cười mơ màng với So Yi Jung cho đến khi Ga Eul khó chịu và phải hắng giọng khiến Raye có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ ban ngày của mình. Cô bé quay lại nhìn Ga Eul và vội vàng nói "Oh, em xin lỗi, em phải đi bây giờ. Tạm biệt So Yi Jung-sshi. Rất vui được gặp anh"
"Rất hân hạnh" Raye cười khúc khích như một cô nữ sinh
Ngay khi Raye rời khỏi căn phòng, Ga Eul quay sang người đàn ông bên cạnh mình "Em nghĩ đã đến lúc anh có thể đi được rồi"
"Hãy đi ăn với anh vào tối thứ 6 này" Yi Jung cố thuyết phục
"Xin lỗi nhưng không" Ga Eul từ chối
"Thứ 7?"
"Không thể được" cô thông báo
"Vậy anh sẽ gọi em để sắp xếp lịch" Yi Jung vẫn kiên trì nói
"Không, em khá bận trong mấy tuần tới và anh cũng không có số điện thaọi của em" Ngay khi cô nói xong, Ga Eul nhìn anh đưa tay ra phía sau cô và cầm chiếc điện thoại của cô đang 'thuận tiện' nằm trên chiếc bàn. Anh bấm một dãy số, một tiếng chuông ồn ào vang lên và anh với lấy chiếc điện thoại trong túi quần.
"Giờ thì anh có rồi" Anh khéo léo trao trả chiếc điện thoại cho cô. Ga Eul giật lấy máy của mình và lườm Yi Jung "An...anh" cô lắp bắp
"Anh sẽ gọi cho em sau. Tạm biệt, Ga Eul-yang" Anh thì thầm đầy khêu gợi vào tai cô và bắt đầu hướng về phía chiếc cửa
"So Yi Jung-sshi" cô gọi. Anh quay đầu và sau vài phút im lặng, Ga Eul trìu mến nói "Chào mừng anh trở về"
Một nụ cười rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt điển trai...lup-dup...trái tim chết tiệt đã phản bội cô. Anh nhìn cô một cách nóng bỏng "Yeah,....thật tuyệt khi được trở về". Anh bước ra khỏi căn phòng và nhẹ nhàng đóng chiếc cửa phía sau
CHAPTER VII
Những ánh nến lung linh thắp sáng căn phòng của cô tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa gợi tình. Mặc chiếc váy ngủ màu xanh biển đậm bằng lụa, Ga Eul đứng trước chiếc gương lớn và vuốt lại mái tóc đen của mình thì hai cánh tay vạm vỡ từ phía sau ôm lấy chiếc eo thon thả của cô. Thở dài trong sự hài lòng khi cô cảm nhận được sự tiếp xúc với tấm ngực trấn rắn chắc và mạnh mẽ phía sau của mình.
"Em trông thật quyến rũ tối nay" Anh rên lên thích thú khi thả một nụ hôn lên bờ vai phải của cô. Bờ môi thanh tú đó trượt một cách tinh quái lên chiếc cổ dài của cô cùng chiếc lưỡi ấm áp vô tình chạm vào làn da căng mọng của cô khiến phải rùng mình bởi những sự tiếp xúc nóng bỏng ấy.
"Mmm, làm lại đi" Cô chậm rãi nói khi nghiêng đầu mình để anh có thể dễ dàng lặp lại điều ban nãy. Những tiếng cười thoát ra từ cổ họng anh trước lời yêu cầu của cô
"Anh có thể làm cái gì đó hay hơn thế này" Anh vội vàng đáp. Đột nhiên, anh quay người cô lại và ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô trong vòng tay mình. Đôi tay của anh biến mất trong mái tóc dài mềm mượt, đôi mắt đấy ngày càng tối đi và hoang dại khi anh cúi xuống và ham muốn đôi môi của cô. Nụ hôn như lấy đi mọi thứ ở cô, bắt cô phải cho phép anh đi xa hơn, sâu hơn. Chiếc lưỡi của anh vuốt ve bờ môi nhạy cảm của cô với những tiếng lẩm bẩm khêu gợi thoát ra, và rồi cắn nhẹ vào môi khiến cô thở hắt ra khi với đôi môi đã không còn đóng kín. Và ngay lập tức, chiếc lưỡi anh trượt sâu vào bên trong khoang miệng của cô
Trong khoảnh khắc nào đó, Ga Eul đã đắm chìm trong nụ hôn, bị lấn át bởi những khoái cảm trong giây phút đó và trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh có vị như mật ong trong đêm mùa hè nóng bỏng, khiến cô càng khao khát hơn nữa. Có lẽ cô không bao giờ có thể thoả mãn với người đàn ông này. Anh luôn là thứ thuốc phiện yêu thích của cô. Đôi bàn tay bé nhỏ của Ga Eul lần theo những đường nét ấy xuống khuôn ngực hoàn mỹ, rồi bụng và cuối cùng, cô luồn tay về phía sau để kéo anh gần hơn. Những cái chạm giữa hai cơ thể càng khiến cô ham muốn nhiều hơn.
Khi thể biết được suy nghĩ của cô, tay anh rời khỏi mái tóc cô và kéo hai chiếc dây mỏng của bô đồ ngủ rồi thả chúng qua bờ vai mảnh khành của cô, chiếc váy ngủ nhẹ nhàng rơi xuống và trở thành chiếc khăn lụa xanh bao quanh hai chân cô. Lùi lại một bước, đôi mắt anh như rực sáng khi anh ghi nhớ những đường nét trên thân hình trinh nguyên của cô "Chúa ơi, em đẹp thật đấy. Anh thật sự muốn có em, đến đau đớn" Anh giận dữ nói với sự kích động. Bế cô lên, anh đưa cô đến chiếc giường king-size đang chờ đợi họ và cẩn thận đặt cô xuống. Cố gắng lấy lại hơi thở bình thường của mình trong khi cô nhìn anh tháo chiếc thắt lưng và cởi bỏ chiếc quần nhanh chóng với tốc độ của một động viên điền kinh. Và rồi anh lại trở về với cô khi mà hai gò má đã đỏ rực bởi những cảm xúc nồng cháy. Không thể kiềm chế mình hơn được nữa, cô chạm vào anh bằng những ngón tay mảnh khảnh và đáp lại, anh kéo cô về phía mình để ôm lấy cô trong vòng tay. Sự tiếp xúc với bầu ngực cô với khuôn ngực rắn chắc của mình khiến anh không thể thở được. Quyết định đến với cô, anh trượt đến giữa hai chân cô, cúi đầu xuống và trượt chiếc lưỡi trên cổ cô, "Hãy nói rằng em muốn anh"
"Yi Jung" cô rên lên
"Ga Eul bé bỏng, tỉnh dậy đi nào" Giọng nói trầm trầm và khêu gợi của anh khiến đôi mắt đang đong đầy ham mê mở to
"Em đang mơ ư?" Cô thì thầm với anh và một tiếng cười cất lên trả lời cô "Phải đấy em yêu, em đang mơ"
Mắt Ga Eul mở ra và chỉ vài giây sau, cô bắt đầy cảm thấy rối bời. Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cô vẫn đang ở trong phòng mình. Quay đầu để kiểm tra bên cạnh mình. Không ai nằm đó cả. Cô vẫn ở một mình. Thở dài, Ga Eul cố trấn tĩnh lại sau những nhịp đập điên cuồng của trái tim. Cả người cô giờ đang rất nóng và ẩm ướt nơi đó, di chuyển đôi chân với hi vọng có thể xoa dịu sự khó chịu đang hiện hữu. Cô thấy....không thoả mãn. Với lấy chiếc gối trên đầu, cô úp nó lên mặt và rên "Không..không....không, chuyện này không thể xảy ra. Mình không thể mơ như vậy về So Yi Jung"
Cô từ từ kéo chiếc gối ra khỏi mặt mình và nhìn chằm chằm căn phòng tối đen.Đồ chết tiệt, So Yi Jung. Anh ta chỉ mới trở về được vài ngày và đã làm cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn. Khi cô cứ đinh ninh rằng chuyến đi Thượng Hải sẽ khiến cô không còn chú ý đến anh nữa thì anh ta vẫn cứ nhảy vào trong trí óc cô. Không chỉ có vậy, nụ hôn của họ đã tạo ra một câu chuyện tuyệt vời cho những người thích tán gẫu trong công ty cô: nếu ai đó đến gặp cô để hỏi về So Yi Jung thì cô sẽ bóp cổ họ. Và giờ là chuyện này! Chết tiệt, So Yi Jung, anh và cái thân hình hoàn hảo và nụ cười sexy đó, sao không không xuống địa ngục hết đi.
Chiếc đồng hồ của cô chỉ mới chạy đến 5:45. Cũng chẳng có tác dụng gì nếu quay lại tiếp tục ngủ trong khi cô còn có việc trong vòng chưa đầy một tiếng nữa. Vậy là Ga Eul bước khỏi chiếc giường và bước dài về phía phòng tắm.
Tới SHC vào lúc 7:15 vào sáng thứ Hai, Ga Eul cảm thấy như mình đang đi vào vùng đất ảo vậy. Mọi người cô gặp đều mang nụ cười toe toét trên mặt. Kể cả Grin của văn phòng cô, Gyong-sshi cũng cười tươi như thể đầy là buổi sáng ngày Giáng Sinh.Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vây? Và rồi cô cũng tìm ra được lý do chỉ sau vài phút khi cô mở chiếc cửa văn phòng mình, Ga Eul giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt: căn phòng làm việc gọn gàng và đơn giản của cô đã biến thành một khu rừng nhiệt đới. Những bình hoa phong lan, với đủ màu sắc và chủng loại, chất đầy mỗi góc trong căn phòng của cô. Ga Eul nhìn quanh phòng với sự ngạc nhiên tột độ. Dù rằng cô là người rất yêu hoa, thế nhưng thế này quả thực là quá phung phí. Chỉ có duy nhất một người có đủ can đảm và tài chính để làm cái việc vô bổ này, So Yi Jung. Có vẻ như anh ấy đã góp phần làm cạn kiệt nguồn phong lan nhập khẩu của Hàn Quốc và chuyển chúng tới văn phòng cô. Vậy đây là những gì cô nhận được vì đã lờ những cuộc gọi của anh. Bước tới chiếc bàn của cô trợ lý, Ga Eul mỉm cười chào Raye
"Em thấy chị đã rất ngạc nhiên nhỉ" Raye cười và nói càng khiến Ga Eul cáu giận hơn
"Em làm ơn gọi nhân viên vệ sinh và bảo họ dọn dẹp cái đống này được không?"
Với cái nhìn đầy bối rối, người trợ lý của cô cất tiếng hỏi "Chị muốn em bày chỗ hoa này ở đâu?"
Ga Eul dừng lại, suy nghĩ trong vài phút rồi nói "Trên bàn của tất cả mọi người và bảo họ đây là quà từ nhà làm gốm nổi tiếng So Yi Jung" Và cô đi về phía công xưởng với vẻ mặt khó chịu suốt ngày hôm đó
Điều ngạc nhiên thứ hai xuất hiện vào buổi chiều thứ Ba, nó được chuyển tới văn phòng cô bởi một người đặc biệt. Ga Eul mở chiếc hộp và đó là con nhím bằng pha lê dùng để chặn giấy. Tấm thiệp đi kèm với dòng chữ:
Anh nhìn thấy nó trong một buổi triển lãm và nó khiến anh nhớ tới em
SYJ
Nhấc bức tượng nhỏ khỏi chiếc hộp êm ái của mình, Ga Eul cảm thấy thích vật này ngay lập tức. Nhưng rồi những từ ngữ đó cứ mắc kẹt trong đầu cô
Con nhím! Mình khiến anh ta nghĩ đến một con nhím. Đồ xấu xa
Vào buổi sáng thứ Tư thì Ga Eul bị bà Goo Jan Di thẩm vấn. Người bạn thân của cô đã gọi để hỏi xem cô có biết về sự trở về của So Yi Jung
Có, cô đã biết về việc này. Phải, cô cũng đã gặp anh ta. Và không, cô không hề ổn chút nào.
Thật cảm ơn trời vì cuộc gọi điện của Jan Di đã bị cắt ngang khi cô phải nghe cuộc gọi từ cấp trên. Cô đã hứa sẽ gọi lại nhưng cũng không có cơ hội để gọi cho Jan Di
Vào thứ Năm, Ga Eul quá mệt mỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ở khắp mọi nơi. Tin tức về người con nổi tiếng của Đại Hàn dân quốc trở về khiến bào đài gần như phát điên. Nụ cười đó xuất hiện trên tất cả các mặt báo, bản tin lúc 6h sáng, lúc 10h và nửa đêm. Và phải, cô vẫn từ chối các cuộc gọi của anh.
Đứng trước chiếc cổng, Ga Eul không thể không phát hoảng trước cảnh tượng đón chào cô. Phòng khiêu vũ của nhà họ Goo đã được phù phép thành một căn phòng mang hơi thở của Italy vào thế kỷ 17 cùng những người hầu trong trang phục hoá trang và cả một giàn nhạc cổ điển trên sân khấu.. Không hề khiêm tốn chút nào nhỉ Ga Eul nghĩ. Mặc dù cô đã tham dự đủ các kiểu bữa tiệc xã giao trong thời gian ở New York, nhưng không nơi nào có thể so bì với nhà họ Goo. Họ đã đưa nó lên một đẳng cấp khác hẳn.
Lựa chọn một chiếc váy hai dây dài màu ngọc lam với những hạt pha lê nhỏ được đính trên viền đáng lấp lánh dưới ánh sáng như những ngôi sao nhỏ. Ga Eul để xoã mái tóc dài được rắc những hạt kim sa vàng trông như những hạt bụi thần tiên ánh lên dưới những chiếc đèn. Một chiếc mặt nạ bằng len che đi nửa khuôn mặt của cô trong khi cô không mang bất kì thứ đồ trang sức nào ngoại trừ một đôi khuyên tai kim cương.
Cô đứng quan sát đám đông trong căn phòng và ngay lập tức phát hiện ra So Yi Jung. Diện một bộ vest đen sang trọng và chuẩn mực, tuy nhiên, nó khiến anh ta trông chẳng chuẩn mực chút nào. Cao lớn và bảnh bao, anh ấy đã choáng ngợp đến mức cô không thể thở được. Trong công việc của mình, cô đã gặp không biết bao người mang vẻ đẹp hoàn mỹ không kém nhưng người đàn ông này luôn khuấy đảo cái gì đó sâu thẳm trong cô.
Vẫn như mọi khi, anh được bao quanh bởi đội quân hùng hậu những cô nàng tiểu thư hâm mộ anh. Cô cũng dễ dàng thấy được anh là một trong số ít những người không mang mặt nạ đêm nay. Trong căn phòng toàn những người đẹp mang trên mình bộ trang sức kim cương lấp lánh cùng những bộ trang phục được thiết kế riêng, So Yi Jung tách biệt khỏi tất cả. Mang một phong cách rất quý tộc khiến anh khác biệt so với tất cả những vị khách ở đây. Anh ấy thật quyến rũ nhưng nụ cười trên khuôn mặt chẳng mang chút cảm xúc gì. Như thể cảm nhận được sự hiên diện của cô, đôi mắt đen thẳm của anh lướt khắp căn phòng như một con sói đang săn mồi, lang thang cho đến khi chúng hướng thẳng vào cô. Ánh mắt họ gặp nhau. Cô thật sự không thể tin giữa bao người mang mặt nạ, anh đã có thể tìm ra cô. Ga Eul nhìn So Yi Jung nghiêng đầu sang thì thầm với người bạn bên cạnh của mình-Song Won Bin, và rồi bắt đầu tiến về phía cô.
Cô ngắm nhìn như bị mê hoặc khi đám đông tách ra nhường đường cho anh. Nhưng không hề chào hỏi với bất cứ ai, kể cả những fan hâm mộ đang hét tên anh, Yi Jung vẫn cứ tiếp tục đi về phía cô.
"Anh mừng là em đã ở đây" Anh thì thầm và cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má cô "Và em trông thật tuyệt vời tối nay, Ga Eul-yang"
Ngạc nhiên bởi những lời nói đó "Sao anh biết được đó là em?"
Với một bụ cười thoáng qua, anh trả lời thắc mắc của cô "Anh có thể nhận ra em trong một căn phòng chật kín....kể cả khi bị bịt mắt"
"Vậy em phải tự hào lắm chăng?" cô lẩm bẩm
"Em có không?"
Thực ra cô có, nhưng đương nhiên cô sẽ để anh được thoả mãn bằng cách để anh biết điều này. Thay vào đó, cô lạnh lùng đáp "Kẻ lén lút, em biết rồi"
"Anh thích thuật ngữ kẻ lén lút quyến rũ hơn" anh nói khiến Ga Eul mỉm cười "Ah, cuối cùng, một nụ cười từ người đẹp, anh không còn gì để nuối tiếc"
Bỏ qua những lời nhận xét trêu chọc đó, Ga Eul tiếp tục "Kẻ lén lút quyến rũ ư? Không phải hoàng tử sao?"
"Vậy em là Lọ Lem tối nay sao? Nếu đúng, anh đoán em đã bỏ qua những chi tiết quan trọng rồi"
"Tại sao vậy?" cô hỏi anh
"Vì Lọ Lem sẽ biến mất lúc nửa đêm và để lại duy nhất một chiếc giày thuỷ tinh" anh hóm hỉnh đáp
"Em biết. Để giải đáp cho câu hỏi của anh, em không phải Lọ Lem tối nay. Em thấy cô ấy không thể có thực. Ai lại đi giày bằng thuỷ tinh vào thời đại này cơ chứ? Em thích Louboutins hơn. Và ý tưởng rời khỏi đây lúc nửa đêm ư, nó còn phụ thuộc vào"
"Vào gì?" Anh nhìn xuống cô
"Nếu Hoàng tử là một con cóc cải trang" Ga Eul ngọt ngào nói
"Anh không phải là hoàng tử, Ga Eul-yang"
"Oh?" cô nhíu mày
"Anh là một con sói lớn và xấu xa đang thèm muốn một nhà thiết kế thời trang" Anh thì thầm vào tai cô khi họ đang ở một mình. Ga Eul cảm thấy mặt cô đang nóng bừng và làn da của cô đáng trở nên ướt át. Ở phía xa kia, dàn nhạc đã bắt đầu chơi một bản Latin
"Nhảy với anh chứ?" Anh đề nghị khi với lấy bàn tay bé nhỏ của cô
Ga Eul để anh dẫn cô ra phía sân khấu. Anh kéo cô gần mình hơn và nhẹ nhàng dẫn cô theo điệu nhảy. Nhịp tim của cô đang đập theo những giai điệu đầy cảm xúc và cơ thể cô đang run lên mỗi khi anh xoay cô trong điệu nhảy. Những cái chạm trên tấm lưng trần khiến cô càng không kiểm soát được bản thân. Anh lại đẩy cô gần hơn trong vòng tay ấm áp đó.
"Cảm ơn về những món quà của anh" Cô thỏ thẻ nói khi họ vẫn đang chìm trong điệu nhạc
Anh bật cười "Vậy hãy giải đáp cho anh tại sao cô trợ lý của em vẫn chưa gửi cho anh sự cảm ơn của em?" Mỉm cười, Ga Eul giải thích và kể lại vài sự việc trong chuỗi ngày cực hình vừa rồi của mình
"Nhưng anh tưởng các cô gái thích được tặng hoa?"
"Nhưng không phải khi anh làm cho văn phòng họ ngập đầy hoa và em không là những cô gái đó" cô lạnh lùng đáp
"Không, em không phải" anh nhẹ nhàng đáp. Đôi mắt đen thẫm sáng lên dưới ánh đèn lung linh và tim cô lại đập điên cuồng khi cố lấy lại hơi thở bình thường
"Vậy em đã hôn được nhiều con cóc chưa, Ga Eul-yang?" Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cô bước lỡ một nhịp nhưng Yi Jung đã nhanh chóng giúp cô lấy lại nhịp nhảy đúng của họ.
"Cái gì?"
"Theo những gì anh nghe được, Jan Di đã cho em rất nhiều buổi hèn hò blind-date nhỉ. Vậy em đã nghiêm túc với ai trong số họ chưa?" Giọng của anh trầm và đáng sợ. Chúa ơi, đó có phải là ghen không? Ga Eul nói với chính mình. May mắn sao, Ga Eul đã được cứu khỏi việc trả lời câu hỏi đó khi Jan Di và Jun Pyo đi về phía hai người
"Ga Eul, tớ rất vui vì cuối cùng cậu đã ở đây. Tên này...." Cô chỉ vào chồng mình, "khiến tớ phát ngán. Chào anh, Yi Jung-sunbae"
"Goo Jan Di-sshi, em có biết rằng chen vào khi người khác đang nhảy là bất lịch sự không vậy?" So Yi Jung lạnh lùng nhìn người bạn thân của cô và rồi quay sang vị chủ tịch của tập đoàn Shinwa, người chỉ có thể mỉm cười một cách ngốc nghếch khi nhìn vợ của mình.
"Xin chào, Jun Pyo-sunbae" Ga Eul chào hỏi và anh mỉm cười nhìn cô "Chào em Ga Eul-yang"
"Yi Jung sunbea, anh có phiền cho em mượn Ga Eul vài phút được không?" Jan Di nói
"Thực sự là anh sẽ rất phiền đấy" anh thẳng thừng đáp, nhưng Goo Jan Di cũng chẳng thèm để ý đến lời nói của anh mà kéo Ga Eul khỏi sàn khiêu vũ.
Khi đã ở một góc yên tĩnh của căn phòng, Jan Di mới quay sang hỏi Ga Eul
"Được rồi, nói đi. Chuyện gì giữa cậu và Yi JUng sunbea vậy hả? Anh ta cứ dính với cậu như keo kể từ khi cậu tới. Và sự nồng nhiệy của hai người trên sàn nhảy đó, tớ nhìn thôi mà cũng đỏ cả mặt rồi" Cô hỏi một cách gay gắt.
Ga Eul nhún vai "Chẳng có gì cả, bọn tớ chỉ bạn. Vậy thôi"
"Bạn với một lịch sử lãng mạn, Ga Eul-ah, tớ không muốn cậu lại bị tổn thương" Giọng nói của Jan Di đầy sự quan tâm.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nữa đâu Jan Di, nhưng cảm ơn cậu vì đã tim mình" Ga Eul ôm chặt người bạn thân của mình
"Okay, đừng đùa với lửa Ga Eul, đặc biệt là ngọn lửa tên So Yi Jung" Bà Goo cảnh báo.
"Em đây rồi" một giọng nói trầm vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai cô gái. Cả hai người quay lại và thấy nhân vật chính mà họ vừa nói đang đi đến. Anh cầm lấy tay của Ga Eul "Jan Di, anh muốn bạn hẹn của mình và quay lại bữa tiệc"
"Bạn hẹn của anh?" Jan Di hét lên
"Từ bao giờ?" Ga Eul thêm vào
"Anh đang hỏi đây, em sẽ là bạn hẹn của anh tối nay chứ?" Như một con rối bị điều khiển, Ga Eul gật đầu và anh kéo cô về phía mình.
Cả buổi tối hôm đó, So Yi Jung đã luôn là một quý ông hoàn hảo. Ga Eul rất ngạc nhiên khi anh không hề rời cô nửa bước, cánh tay của anh luôn chiếm hữu quanh chiếc eo của cô và thỉnh thoảng còn tặng những cái lườm sắc lạnh cho những anh chàng hâm mộ cô đang cố ganh đua để giành được sự chú ý của cô. Ga Eul đương nhiên cũng nhận được ánh nhìn ghen tị của tất cả các quý cô khác trong bữa tiệc. Cô cũng không thể không quan tâm, những cái lườm và lời thì thầm sau những bàn tay. Cô quả qua tất cả, quá bận khi tận hưởng buổi tối để có thể để ý đến những sự nhỏ nhen đó.
Quay trở lại từ phòng vệ sinh nữ, Ga Eul kiểm tra khắp căn phòng để tìm Yi Jung nhưng vẫn không thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu. Đột nhiên, không khí bên trong quá náo nhiệt khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Nhẹ nhàng đi qua chiếc cổng, cô bước đi trên những hàng đá cẩm thạch rộng lớn đến hàng lan can được chạm khắc từ đá để ngắm nhìn khu vườn tinh tế và cũng rất trang trọng. Tìm được một góc nhỏ yên tĩnh, Ga Eul hít sâu và thở dài một cách hài lòng. Đêm nay thật lạnh, cô nghĩ khi đưa bàn tay cọ sát vào hai cánh tay trần. Từ góc nhỏ này, Ga Eul bắt gặp một chiếc bóng bên dưới. Một người đàn ông đang đứng trong bóng tối với bàn tay che kín khuôn mặt. Một giọng nói vang lên khiến cô hiểu người nó đang nói chuyện trên điện thoại. Cảm thấy như một kẻ lén lút, Ga Eul chuẩn bị bước đi nhưng giọng nói giận dữ khiến cô dừng lại.
"Ông nói không tìm được cô ta là sao?" Cô nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu, đó là giọng của So Yi Jung
"....Tôi không quan tâm ông làm như thế nào hay dùng cách nào, tôi muốn tìm được người đó nhanh nhất có thể. Tôi cần cô ta" Lời nguyền rủa đầy khó chịu được thốt ra và anh đột ngột kết thúc cuộc gọi của mình.
Khi đã chắc chắn rằng anh ấy đã đi khỏi, Ga Eul cho phép mình mình được dựa vào lan can bằng đá lạnh đó. Đã rất lâu rồi cô mới lại cảm thấy như thế này, nhưng vẫn là những đau đớn cùng khổ sở bị xáo trộn. Cô đã quá sai lầm khi đã bỏ đi sự cảnh giác của mình. Cô cười một cách yếu ớt. "Ga Eul ngu ngốc, vài điệu nhảy, vài giờ trong công ty, và mày đã quay trở lại như ngày xưa. Khi đã là Cassanova, mãi mãi là Cassnova". Nắm chặt bàn tay mình, cô đứng thẳng dậy. Cô không muốn đối mặt với anh lúc này vì cô không biết mình sẽ làm gì khi thấy bản mặt đáng ghét của anh ta. Bước nhanh vào bên trong và tìm Jan Di. Cô bịa ra vài lý do nào đó về buổi hẹn bị dời sớm hơn và chào tạm biệt người bạn thân của mình. Khi đã vào bên trong chiếc xe của mình, Ga Eul nhìn chiếc đồng hồ và giờ đã là 11:59. Thật mỉa mai. Nhưng cô sẽ luôn nhắc nhở mình, cô không phải Lọ Lem và anh cũng không phải chàng Hoàng Tử đẹp trai. Cho dù anh ta có đẹp trai như thế nào, một con cóc vẫn là một con cóc.
CHAPTER VIII
Những cú đánh vào chiếc túi da căng tạo nên những âm thanh chói tai cứ vang lên trong căn phòng như những tia chớp xé rách bầu trời trong một đêm bão. Chỉ mang trên người chiếc quần để tập quyền Anh, So Yi Jung đang đấm liên hồi vào chiếc túi cát với sự chính xác tuyệt đối như một vẫn động viên nhà nghề. Từng cơ bắp đang đẫm mồ hôi và bóng lên chuyển động theo từng cú đấm của anh. Sự tức giận hiện khi nhớ đến khuôn xinh đẹp, mái tóc đen và đôi mắt nâu bướng bỉnh ngoan cố. Tâm trạng anh không hề tốt chút nào từ ngày hôm qua và anh đang cố trút hết sự bực tức của mình vào chiếc túi cát trước mặt.
Thật là cô gái khó chịu!
Tối qua, sau một tuần đầy cực hình, khi anh nghĩ mình đã tiến đến được đâu đó với cô, Chu Ga Eul đột nhiên quay trở lại với cái vỏ bọc 'Nữ Hoàng Băng Giá' của mình nhanh đến mức anh có thể cảm nhận được sự thờ ơ đó. Cô đã rất vui vẻ với anh ngày hôm qua. Đó chỉ là diễn kịch thôi sao? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Khi anh quay lại căn phòng sau khi hoàn thành cuộc điện thoại với thư kí của mình, anh được Goo Jan Di cho biết Ga Eul đã ra về. Và không hề nói chào tạm biệt với anh! Anh đã đuổi theo cô ngay lúc đó nhưng đã quá muộn. Đứng trên những bậc thang làm bằng đá cẩm thạch của biệt thự nhà họ Goo, anh nhìn chiếc xe của Chu Ga Eul dần biến mật trong bóng đêm. Bị bỏ rơi. Vậy ra đó là những gì mà tên Hoàng tử dở hơi đó cảm thấy khi nàng Lọ Lem rời khỏi bữa tiệc vào lúc nửa đêm? Người phụ nữa đó lái xe chiếc như thể cô ấy không thể đợi để rời khỏi đây vậy. Ai đã nói gì với cô ấy chăng. Một tên đàn ông bình thường sẽ đuổi theo cô ây ngay lập tức và yêu cầu câu trả lời nhưng một người đàn ông tốt sẽ cho cô ấy thời gian, trong khi tự cằn nhằn về quyết định ngu ngốch của mình.
Merde!* Anh không bao giờ có thể suy đoán được hành động của Chu Ga Eul. Anh có thể đọc ngôn ngữ cơ thể và thậm chí là suy nghĩ của mọi người một cách dễ dàng, nhưng không phải cô ấy. Bất kì ai nhưng không phải là Chu Ga Eul. Cũng giống như 7 năm trước ở chân cầu thang tháp Namsan, khi Ga Eul tuyên bố từ bỏ anh, anh cũng không hề dự đoán trước được điều đó. Anh đã mất biết bao thời gian để có thể phục hồi sau cú sốc đó.
Tiếp tục ném những cú đấm với vận tốc điên cuồng vè phía trước, Yi Jung dường như lãng quên mọi thứ xung quanh, cho đến khi giọng nói phiền phức của tên bạn thân nhất vang lên, Song Won Bin, kéo anh khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân.
"Cậu nên có một lí do chết tiệt nào đó kéo mình dậy vào lúc 6h sáng Chủ Nhật. Và để cậu biết, mình đã phải bỏ lại một quý cô rất xinh đẹp và dễ dãi để đến đây gặp cậu" Hoàng tử Mafia nói trong sự 'giận dữ' "Cậu có biết đó là một tội ác không hả?"
So Yi Jung quanh sang và nheo mắt nhìn "Từ khi nào mà cậu trở nên quan tâm như vậy hả, đồ đạo đức giả? Cậu, tớ và nửa số phụ nữ độc thân nổi tiếng ở Hàn Quốc này đều biết cậu sẽ rời khỏi giường, và người phụ nữ đó, sau một giờ đồng hồ. Trừ khi cô ta đánh thuốc mê cậu hoặc cậu đã quá say để có thể đi được"
"Chỉ một nửa thôi ư?" Song Won Bin cười một cách nghi ngờ khi ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng gần cửa sổ. Mặc một bộ vest lịch sự màu xanh đậm, Won Bin trong như người vừa mới bước ra sau khi chụp ảnh cho một tạp chí thời trang hơn là người bị đánh thức một cách thô bạo vào sáng sớm.
Tháo bỏ chiếc găng tay, Yi Jung ném ánh nhìn về phía bạn mình "Sao lại ăn mặc thế? Chuẩn bị đi xem mặt à?"
"Chết tiệt đương nhiên là không" Won Bin hét lên "Và đừng có gợi ý cho mẹ tớ về chuyện đó. Tớ vẫn đang phục hồi sau sự 'giúp đỡ' của Jan Di. Người phụ nữ đó quả thật là đáng sợ"
Với lời nhắc nhở về "dịch vụ blind-date của Goo Jan Di", tâm trạng So Yi Jang càng khó chịu hơn khi mqà anh vẫn chưa thể tha thứ cho phu nhân Goo vì đã giới thiệu những tên đàn ông tầm thường như vậy cho Chu Ga Eul
Song Won Bin tiếp tục"Tớ sẽ đi thăm bà nội sáng hôm nay. Hamoni muốn cậu có thể qua đó để gặp bà. Bà cũng cảnh báo nếu cậu không làm như vậy, ba sẽ cứ tay sai theo dõi cậu. Đó là chính xác những gì bà nói"
So Yi Jung gật đầu và bật cười "Hãy gửi lời của tớ cùng sự kính trọng tới bà, tớ sẽ đến thăm bà vào tuần tới. Quý bà dịu dàng và thân ái của chúng ta thế nào rồi?"
"Cậu biết đấy, vẫn là một trong hai người có thể khiến ông vua Mafia phải run sợ trong bộ đồ Armani và chạy trốn" Won Bin ngả người về phía sau và nói trong sự thích thú "Hey,tớ không biết là cậu đấm bốc đấy. Từ bao giờ vậy?"
"Từ khi tớ phát hiện ra tay mình có thể làm nhiều hơn là nặn đất sét" Yi Jung lầm bẩm trong yên lặng
Whoa! Anh không thể tin là những từ đó phát ra từ miệng của So Yi Jung. Chính người này đã từng nói anh ta sẽ đổi bất kì thứ gì trong cuộc đời của mình cho đôi bàn tay tài năng đó. Sau 7 năm, Song Won Bin có thể thấy những sự thay đổi trong sâu thẳm con người của bạn mình. Chàng Cassanova vô tâm, nổi tiếng đã trưởng thành và giờ là một người đàn ông cứng rắn, bí ẩn và thậm chí là nguy hiểm. Cái vẻ lạnh lùng thờ ơ giờ đã bị thay thế bởi một cái vỏ bọc kì bí. Cậu ta ngày càng xa cách với anh, và cũng không chịu chia sẻ suy nghĩ của mình với anh em. Won Bin vẫn không thể quên cuộc điện thoại điên cuồng 7 năm trước của mẹ Yi Jung. Như những lời phu nhân So kể, khả năng kiềm chế nổi tiếng của cậu ta cuối cùng đã sụp đổ. Cậu ta thậm chí đã đánh nhau với vệ sĩ của ông nội mình và rồi biến mất trong suốt bao nhiêu ngày. Không ai có thể tìm ra Yi Jung. Và rốt cuộc, cậu ta cũng xuất hiện và quay trở lại như chẳng có việc gì xảy ra. Nhưng phần còn lại của F4 (ngoại trừ tên Jun Pyo ngu ngốc) để ý sự khác biệt đó. Won Bin cũng đã thử, bằng mọi cách, để có thể moi được chút thông tin từ So Yi Jung, nhưng sau bao lần thất bại, anh chấp nhận bỏ cuộc. Chỉ mình So Yi Jung mới có thể biết được đã có chuyện gì xảy ra và câu ta chắc chắn sẽ không nói ra.
"Thôi được rồi, nói mình biết tại sao cậu lại muốn gặp nhau với cái giờ Chúa-mới-biết này và trong tất cả những chỗ khác, tại sao phải là chỗ quái quỷ này?"
Yi Jung nhìn chằm chằm vào tên bạn của mình. Song Won Bin có thể cho rằng thật kì lạ khi gặp nhau ở phòng tập riêng của F4, nhưng anh biết nơi là một trong số ít những nơi có thể giúp họ tránh khỏi những con mắt nhòm ngó. So Yi Jung muốn yêu cầu một điều riêng tư mà chỉ có người của hoàng tử thế giới ngầm mới có thể giúp đỡ.
"Mình cần cậu tìm một người" Yi Jung nói
Thức dậy vào buổi sáng hôm nay, Ga Eul ngạc nhiên khi thấy mình thật sảng khoái. Về nhà vào lúc tối muộn, cô quyết định tắm nước nóng thật lâu, và nó khiến cô mất khá nhiều thời gian để có thể gội sạch những hạt kim sa khỏi tóc mình. Cuối cùng, cô lên giường và có một đêm ngủ ngon không chút mộng mị. Không còn những giấc mơ sexy về So Yi Jung. Cô thậm chí còn không nghĩ đến anh ta. Cô không muốn đào sâu vào phần "sẽ có, có thể có hay nên có" nữa. Đó là chiếc hố mà cô không muốn mở ra nữa. Tối qua, cô đã bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời, cô nhắc với chính mình. Jan Di đã đúng: đừng chơi với lửa nếu không muốn bị bỏng. Ga Eul sẽ không chơi trò chơi tình yêu với So Yi Jung một lần nữa.
Once bitten, forever shy
Sau bữa sáng, Chu Ga Eul mặc chiếc quần jean và chiếc áo mỏng, xỏ vào đôi giày tập thể dục. Tóc của cô được buộc gọn ở đằng sau. Nhìn vào chiếc gương, cô nhận thấy mình giống như một nữ sinh hơn là một nhà thiết kế thời trang quyến rũ nổi tiếng.
Một buổi sáng dịu nhẹ với bầu trời trong cùng những ánh nắng mặt trời tinh nghịch. Chẳng có gì có thể phá hủy ngày hôm nay của cô, Ga Eul nghĩ vậy khi bước ra khỏi căn hộ của mình với một chiếc hộp khá nặng trên tay, và rồi cô nhìn thấy anh ta. Ánh nắng mặt trời đang tô điểm trên từng đường nét của khuôn mặt đẹp như bức tượng được chạm khắc một cách tỉ mỉ, bờ vai rộng rắn chắc cùng những đường cong của cơ thể ẩn dấu dưới chiếc áo len cashmere màu đen cùng chiếc quần jean thời trang sẽ khiến tất cả các người mẫu chuyên nghiệp nam của các tạp chí thời trang phải xấu hổ. So Yi Jung thật điển trai một cách nguy hiểm. Làm sao mà anh có thể biết được nơi cô ở cơ chứ? Nhưng rồi cô muốn tự tát mình, nếu có thể, vì đặt ra một câu hỏi ngốch nghếch như thế. Chẳng có gì là không thể với F4. Từ đó không hề nằm trong từ điển của họ.
Nhìn anh ấy tiến về phía mình, phản ứng đầu tiên của Ga Eul là quay đầu và chạy như điên, nhưng bộ óc phán đoán của cô đã khuyên cô nên ngừng lảng tránh người đàn ông này. Quá hiểu So Yi Jung, anh ta sẽ không từ bỏ cho đến khi một trong số họ chết, tốt nhất là anh ta, nhưng cuối cùng cô cũng phải đối mặt với tất cả những điều này.
"Chào buổi sáng Ga Eul-yang. Em về mà không nói tạm biệt" So Yi Jung lạnh nhạt chào đón cô khi thản nhiên lấy chiếc hộp từ tay Ga Eul.
Và anh đã ngay lập tức tấn công vào điểm yếu của cô. Well, anh cũng vậy anh bạn ạ. Cô muốn hét lên với anh nhưng việc đó sẽ chỉ khiến cô giống như một kẻ đau khổ và điên cuồng.
"Em cảm thấy rất mệt nên đã về sớm"
"Thật bất lịch sự khi em không báo với anh. Anh đã rất lo lắng đấy"
"Em không thể tìm được anh" Đó chỉ đúng một nửa, nhưng cô không muốn lôi việc mình nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với ai đó qua điện thọai. Anh có lẽ sẽ buộc tội cô như một kẻ nghe lén.
"Chẳng nhẽ em không thể đợi sao?" anh chỉ ra
Chúa ơi, đúng là một người đàn ông dai dẳng "Anh biết không? Em thật sự không có thời gian để đôi co với anh về những việc vớ vẩn như vậy. Em phải đến chỗ này" Ga Eul bất ngờ nói và không thành công khi muốn giật lại chiếc hộp từ anh. Chắc chắn anh ta đang tận hưởng việc nhìn nỗ lực của cô. Điều đó hiện rõ trên khuôn mặt qua nụ cười thỏa mãn đó. Đồ độc ác.
"Chỗ này là nơi nào?" anh hỏi
"Đó không phải là việc của anh. Nếu anh không muốn trả lại đồ thì hãy ném nó vào xe của em. Em bị muộn rồi" Ga Eul nhanh nhẹn bước về phía chiếc xe của mình và đối thủ của cô đã nhanh chóng bắt kịp nhờ đôi chân dài của anh ta.
Sử dụng điều khiển, Ga Eul mở cốp xe "Làm ơn để nó vào đó" Cô lẩm bẩm vội một câu cảm ơn khi anh quay ra đối mặt với cô.
"Anh muốn tận hưởng thời gian với em...như một người bạn"
Anh ta đang đùa! Ga Eul đứng nhìn anh với vẻ ngạc nhiên tột độ trên mặt. Không, anh không hề đùa.
CHAPTER IX
Tuyệt! So Yi Jung lừng lẫy muốn làm bạn với cô. Liệu cô có nên ngã xuống hay quỳ gối trước mặt để cảm ơn bất cứ ai vì đã cho cô món quà tặng tuyệt với như vậy nhỉ? Ga Eul mỉa mai nghĩ
"Anh không có nơi nào phải đến à?" Hay ai đó để làm phiền, cô thêm trong im lặng.
"Không" Anh nhanh chóng đáp và đó là câu trả lời cuối cùng.
So Yi Jung đã rất quả quyết với quyết định của mình và Ga Eul đang cân nhắc cô nên chấp nhận đề nghị làm hòa đó hoặc cô nên tìm ra cách để thoát ra khỏi tình huống khó xử này. Nếu cô từ chối, liệu anh có cho rằng cô vẫn giữ sự bực tức đó, hay tệ hơn, vẫn còn có những tình cảm của anh trong khi giữ những sự bực tức đó. Cô tự hỏi nếu cô có thể chạy thật nhanh, nhảy vào chiếc xe, khóa cửa và lái khỏi chỗ này ngay lập tức. Liệu cô có thể thoát khỏi người đàn ông này được không? Nhưng rồi cô lại nhìn về phía cỗ xe với động cơ có lẽ là rất khỏe đang đậu không xa xe của cô, nó trông có vẻ đủ khả năng vượt qua xe cô trên bất kì loại đường nào hay trong điều kiện thời tiết như thế nào, anh ấy cũng có nhiều kinh nghiệm lái xe hơn. Đó là một tình thế thắng thua rõ ràng.
"Được rồi, đồ lén lút. Hoặc là anh vào xe của em hoặc anh đi bằng xe anh. Em không quan tâm nhưng em phải đi bây giờ" Cô khăng khăng. Và anh tặng cô một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng như muốn chọc tức cô khiến Ga Eul chỉ muốn tát hoặc hôn lên mặt anh.
Hôn!Cô bỗng muốn đập đầu mình vào cửa xe và không ngạc nhiên nếu anh không nghĩ cô đang trở thành một người đàn bà điên cuồng. Có lẽ khi đó anh sẽ để cô một mình. Thật đen đủi! Ở gần So Yi Jung thật không tốt cho đầu óc của cô bởi nó khiến cô có những suy nghĩ kì lạ và xáo trộn về anh.
So Yi Jung tiến về phía Ga Eul với ý định túm lấy chiếc chìa khóa xe của cô, nhưng cô đã nhanh nhẹn đưa nó ra khỏi tầm với của anh "Không, xe của em và em sẽ lái. Đừng có nói với em về cái thứ vớ vẩn về việc phụ nữ lái xe tồi. Anh có thể vào và ngồi yên hoặc đi ra"
"Chúa ơi, hôm nay có người thức dậy nhầm bên trên giường rồi. Một đêm dữ dội à?" Đôi mắt của anh lóe lên những ánh nhìn tinh quái
"Anh muốn biết sao?" Ga Eul chế nhạo và nhìn ánh mắt đó ngày càng đen thẳm. Cô cảm thấy nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực mình khi cô nhận ra sự thay đổi bên trong ánh mắt của anh. Nó y hệt như cái nhìn trước khi anh hôn cô. Ga Eul vội quay mặt đi và hấp tấp đi về phía chiếc xe của mình. Mở khóa cửa xe, với tới chiếc chốt cửa thì một cánh tay mạnh mẽ, ấm áp ôm lấy cô. Sự rùng mình đầy nóng bỏng chạy lên tay và cuốn trôi mọi thứ từ cơ thể nhạy cảm của cô. Ngay lập tức, cô rút tay lại như mình bị bỏng
"Có chuyện gì không ổn à?" Anh mỉm cười
Má cô đang nóng dần lên. Cô đã vô vọng khi muốn chống lại sự thích thú trong mình. "Không có gì!" không thể tin được Chu Ga Eul, hành động như thể mày mới có 17 tuổi . Cô tự mắng mình. Lùi lại một bước, Ga Eul nhìn So Yi Jung luyện tập cách cư xử tinh tế của mình bằng cách mở cửa và đợi cô bước vào. Anh đóng cửa với một tiếng động nhỏ và bước vòng qua đầu xe để vào chiếc ghế bên cạnh cô. Không khí bên trong chiếc xe nhỏ bé thật nặng nề và lý do chính là sự hiện diện của người đàn ông cạnh cô lúc này, Ga Eul nghĩ vậy khi lái xe khỏi khu để xe. Cô đã rất cố gắng để lảng tránh anh nhưng vẫn không thành công
So Yi Jung phá vỡ bầu không khí im lặng "Anh có được phép mời em đi đâu đó không?"
"Chúng ta sẽ đến nhà thờ" Một nụ cười hiện trên đôi môi hồng xinh xắn
"Nhà thờ?"
"So Yi Jung-sshi, anh trông có vẻ shock. Sợ bị sét đánh khi bước vào trong à?" cô trêu chọc
"Không, anh đoán cuối cùng thì mình cũng sẽ phải ở trong nhà thờ một lần" Anh nhún vai
"Trong đám tang của anh sao?" Ga Eul tiếp tục chọc ghẹo
Một cái nhíu mày xuất hiện khi anh nhìn cô "Trong đám cưới của anh"
Trái tim Ga Eul đã lỡ mất một nhịp "Lời chia buồn cho vợ tương lai của anh" Cô nói với chất giọng ngọt ngào nhưng vẫn gai góc. Mắt anh mở to trước sự khinh thường trong giọng nói của cô. Cô không biết vì sao cái ý nghĩ anh kết hôn lại khiên cô khó chịu như vậy, nhưng cô cũng nhanh chóng nguyền rủa những cảm xúc đó trước khi chúng bao trùm cô.
"Việc đó kinh khủng lắm sao? Việc kết hôn với anh?" Anh nhẹ nhàng hỏi
"Sao em biết được?"
"Muốn thử không? Biết đâu em lại thích?" Anh nhếch miệng cười
"Anh không nghiêm túc khi nói vậy với em đấy chứ? Cưới anh ư? Không bao giờ"
"Tại sao không?" Đôi mắt đen tối đó quả thật khiến cô không thể đọc được nó
"Em có thể thành thật với anh không?" Ga Eul hỏi
"Anh có thể khiến em dừng lại không?" Anh đáp với vẻ mặt buồn bã
Chu Ga Eul hít một hơi dài. "Cassnova không thể làm một người chồng tốt. Anh luôn gây ấn tượng như một anh chàng độc thân lăng nhăng hoàn hảo, hơn thế nữa, anh khiến họ phải tôn sùng anh. Anh thay đổi phụ nữ, phải, thay cả những người lên giường với anh nhiều hơn cả quần áo. Anh làm tan nát trái tim phụ nữ với cái kiểu lảng tránh và vô tâm nhưng vẫn quyến rũ khiến nó đơn giản như tình bạn sẽ không bao giờ trở thành mối quan hệ vĩnh cửu..."
"Làm ơn đừng bỏ quên cảm giác của anh được chứ?" Anh mỉa mai chen vào
"Em chưa nói hết" Cô tiếp tục "So Yi Jung nổi tiếng sẽ không bao giờ hạnh phúc với một người đàn bà. Anh sẽ ở bên cô ấy trong một thời gian ít ỏi và nhanh chóng chuyển sang người tiếp theo. Cô ấy sẽ không khác gì một vết tích trên chiếc cột giường của anh. Kết hôn với anh đồng nghĩa với việc phải chịu đựng sự tan vỡ trái tim, nên không cảm ơn" Ga Eul kết thúc một cách dữ dội.
"Wow, anh không nhận ra là em hiểu rất rõ anh như vậy" So Yi Jung tặng cô một nụ cười hoài nghi "Nhưng em không thấy bất công sao khi xây dựng những quan điểm dựa trên quá khứ của anh? Hơn nữa cũng đã 7 năm kể từ khi chúng ta gặp nhau, anh có thể đã thay đổi"
"Đó không phải là chuyện của em"
"Tại sao? Vài giây trước em vẫn còn biện luận rất hùng hồn cơ mà" Yi Jung thẳng thừng chỉ ra.
"Em xin lỗi, em đã vượt quá giới hạn" Cô bắt đầu hối hận khi đã đả kích anh gay gắt như vậy
Chấp nhận sự hối lỗi của cô, anh lẩm bẩm khe khẽ "Đừng như vậy, thật thoải mái khi được nghe những lời nói thật lòng để khiến anh nhìn rõ thực tại còn hơn là những lời dối trả ngọt ngào nhưng trống rỗng mà anh không cần"
Và sự im lặng lại bao trùm và còn đáng sợ hơn. Khi không thể thở được nữa, Ga Eul với tới chiếc stereo và bật nhạc. Một bản nhạc Tây Ban Nha cuồng nhiệt vang lên và Ga Eul ngân nga theo điệu nhạc. Bài hát này mang lại cảm giác giống như đang được một ai đó ôm trong vòng tay, và nó khiến cả cơ thể cô nhức nhối và nóng bỏng khi nhớ lại những kí ức về những cảm xúc nồng nàn mãnh liệt đó. Cô cũng cảm nhận được đôi mắt của anh đang quan sát cô như thể anh cũng nhớ lại điệu nhảy thân mật của hai người ở bữa tiệc sinh nhật của Jun Pyo. Từng tế bào trên cơ thể cô đều ham muốn anh, Ga Eul nắm chặt vô lăng trong vô thức.
Ga Eul thở dài trút được gánh nặng khi nhận ra khung cảnh quen thuộc của nhà thờ đang dần hiện ra trước mắt. Việc ở bên cạnh So Yi Jung trong một không gian nhỏ bé như thế này thật khó chịu một cách đau đớn, làn da cô lạnh và ẩm ướt, trái tim đập như điên, và cô cảm thấy như đang bị mê sảng.
Có lẽ mình đã bị nhiễm một loại virut nào đó? Ga Eul nghĩ Phải rồi, chắc là vậy, nó sẽ giải thích mấy cái triệu chứng đó. Ghi nhớ cho bản thân, cần sắp xếp thời gian để gặp bác sĩ vào thứ Hai.
Cô khéo léo lái chiếc xe Toyota của mình vào một bãi đỗ xe trông bên cạnh nhà thờ, Ga Eul tắt động cơ và quay sang Yi Jung "Chúng ta đến nơi rồi"
"Tuyệt" Anh vui vẻ đáp.
Ga Eul tháo dây an toàn, mở cửa, và nhanh chóng ra ngoài. Chúa ơi, cô hi vọng bộ dạng bây giờ của mình sẽ không giống như một chú thỏ sợ hãi vừa mới thoát khỏi bàn tay của một con sói xấu xa.
Cô nghiêng đầu ném một cái nhìn nhanh về phía Yi Jung khi họ cùng bước trên con đường ngắn qua bãi cỏ xanh tươi tới một tòa nhà màu vàng bằng đá phía sau nhà thờ. Anh kiêu ngạo sải những bước chân bên cạnh cô và vẫn dễ dàng mang được chiếc hộp khá nặng kia trên tay. Người đàn ông này khiến việc leo lên Himalayas thật dễ dàng, Ga Eul nhếch máp cười.
"Anh tưởng chúng ta sẽ đến nhà thờ" Anh giễu cợt.
"Không hẳn" Ga Eul trả lời khi mở chiếc cổng sắt để Yi Jung vào trước
Sau chiếc cửa là tiền sảnh nhỏ nhưng ấm cúng. Một nữ tu sĩ nhỏ nhắn đã đứng tuổi mặc một chiếc váy đơn giản màu đen cùng chuỗi dây bạc trên cổ, mỉm cười thân thiện khi nhìn hai người đi vào trong.
"Ga Eul, con đã đến rồi. Lũ trẻ đang lo lắng khi chưa thấy con đến" Bà gọi và Ga Eul giang tay ôm chặt bà. Bà quay sang anh "Xin chào, ta là mẹ Mary-Elizabeth"
Đặt chiếc hộp xuống chân mình, với cánh tay dài để sát người, Yi Jung kính trọng cúi đầu chào "An-yong-ha shim-ni-ka, tên con là So Yi Jung" Anh mỉm cười lịch thiệp và Ga Eul nhìn thấy màu hồng xuất hiện trên hai má của Mẹ Mary-Elizabeth. Wow! Sức mạnh của So Yi Jung. . Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh ta, Ga Eul nghĩ
"Bạn trai của con à, Ga Eul?" Bà hỏi
"Không! anh ấy...um..." Chu Ga Eul lắp bắp như một kẻ ngốc
"Một người bạn tốt" Anh trả lời trước khi cô có thể nghĩ ra được.
Bà bật cười "Ta xin lỗi Ga Eul. Ta không biết. Welcome, So Yi Jung-sshi, tới viện mồ côi St.Catherine. Cảm ơn vì đã ghé thăm. Vào....vào đi nào"
Theo sao Mẹ Mary-Elizabeth trên một hành lang rộng, Ga Eul quay sang Yi Jung và thì thầm
"Ngay cả với tu nữ ư?" Cô hỏi và anh sáng lên bởi anh biết chính xác cô đang nói về cái gì.
"Anh xin lỗi nhưng đau thể làm gì. Anh vốn sinh ra là vậy mà" Yi Jung nhún vai và quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vô tội ma mãnh, khiến Ga Eul khịt mũi "Và sét cũng chưa đánh nữa"
"Về lý thuyết, chúng ta không ở trong nhà thờ, nên khả năng đó vẫn còn rất cao" Ga Eul cãi lại.
Họ được tham quan những căn phòng lớn đơn giản nhưng vẫn rất rực rỡ. Các bức tường trong đó được sơn màu be với khung cửa sổ kính màu lớn cho phép ánh nắng bên ngoài chiếu sáng căn phòng. Những hàng ghế dựa vào bức tường bên trái khiến căn phòng sống động hơn. Một cây thông No-en cao nằm ở góc phải của căn phòng, đang chờ được trang trí. Rồi hai chiếc bàn dài được kê lại gần nhau , trên đó là ruy băng, đèn, các loại đồ trang trí sặc sỡ cho No-en.
"Các con, xem ai đã đến này" Giọng của mẹ Mary-Elizabeth nhẹ nhàng vang lên và đồng loạt, 30 gương mặt hiếu động quay lại.
"Ga Eun-unnie, chị đến rồi" những thiên thần dễ thương reo lên cùng những cậu bé nhỏ chạy về phía họ. Ga Eul ôm từng đứa nhỏ và hỏi thăm chúng, trong khi Yi Jung mỉm cười và ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sơ Marry tiếp tục "Ta muốn giới thiệu các con với ngài So Yi Jung" Chúng lễ phép chào anh và đáp lại, Yi Jung mỉm cười rực rỡ nhìn chúng, để lộ má núm đồng tiền khiến một vài bé gái khá lớn nhìn ành với khuôn mặt mơ màng. Một câu nhóc dũng cảm chạy đến và nói với anh
"Chú có thể giúp bọn cháu trang trí không ?"
Anh cúi xuống và xoa đầu cậu bé 'Đương nhiên rồi"
Treo món đồ trang trí cuối cùng lên cây thông No-en rực rỡ, Ga Eul đột nhiên cảm thấy ai đó đang giật áo mình. Cô quay sang và nhìn xuống Yun Hee, một trong những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở cô nhi viện. Ga Eul dừng công việc của mình và cúi xuống để bế cô bé lên. Yun Hee thì thầm cái gì đó vào tai cô khiến một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt Ga Eul. Quay sang Yi Jung-người đang mải treo những chiếc đèn trên cửa, cô gọi:
"Yi Jung-sshi" anh quay đầu lại "Anh có thể qua đây một chút được không?"
"Chuyện gì vậy?" anh hỏi khi đứng trước mặt họ. Yi Jung chào cô bé đáng yêu khiến Yun Hee ngượng ngùng giấu mặt mình vào cổ Ga Eul
Cô mỉm cười ngọt ngào với anh "Đây là Jun Hee. Cô bé muốn nói với anh rằng anh rất đẹp trai. Giống như Hoàng tử trong quyển truyện của cô bé" Và hai má núm đồng tiền lại xuất hiện và Ga Eul phải cố bắt mình không nhìn chằm chằm vào chúng.
"Cảm ơn" Anh chân thành đáp "Nó rất có ý nghĩa khi được nghe từ một công chúa xinh đẹp"
Yun Hee cười khúc khích "Ngốc nghếch"
Tìm kiếm xung quanh, Yi Jung ngắt một cành tầm gửi bằng nhựa vào giơ nó lên trên đầu. "Nhìn này, chúng ta đang đứng dưới một cành tầm gửi. Liệu chàng hoàng tử nghèo này có thể vó một nụ hôn từ công chúa được không?" Anh hỏi và cúi xuống bằng với Ga Eul. Yun Hee bẽn lẽn nhoài ra và thơm lên má Yi Jung, rồi quay lại giấu khuôn mặt đáng yêu của mình vào cổ Ga Eul.
"Oh, cảm ơn tiểu thư xinh đẹp. Anh quả là một người đàn ông hạnh phúc" Anh đột ngột reo to và đặt tay phải lên tim mình. Những tiếng cười rộn rã vang lên.
Yun Hee ngẩng đầu và thì thầm điều gì đó nũa với Ga Eul khiến cô đỏ bừng mặt.
"Cô bé nói gì vậy?" Yi Jung hỏi
"Ummm...cô bé.....cô bé muốn em hôn anh" Cô vội vàng kết thúc câu nói
Mắt anh ánh lên cái nhìn thách thức cùng nụ cười quyến rũ hiện dần trên đôi môi "Vậy thì Ga Eul-yang, em sẽ tuân lệnh nàng công chúa nhỏ và hôn anh chứ?"
Những giọng nói của các cô bé đang cổ vũ trong như các chú nhóc làm bộ mặt khó chịu vang lên khắp căn phòng.
Anh nhíu mày tinh quái "Come on Ga Eul-yang, em sợ à?"
Thở dài chấp nhận thất bại, Ga Eul nhón chân để đặt một nụ hôn lên má phải của anh, nhưng anh chàng ranh ma này đã nhanh chóng quay mặt và đón nhận nụ hôn của cô bằng đôi môi của mình.
CHAPTER X
Khi đôi môi của họ gặp nhau, Ga Eul cảm thấy một luồng điện mạnh mẽ chạy trong cơ thể. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt trên bờ môi dưới cực kì nhạy cảm của cô. Sự va chạm này còn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng, thật quyến rũ và khiêu khích. Cô đang chuẩn bi đáp lại nụ hôn bùng nổ đó thì anh đã phá vỡ sự liên kết giữa họ trước khi cô có thể phản ứng lại.
Anh thì thầm vào tai cô: "Anh phải giữ PG trước mặt bọn trẻ chứ, nếu em muốn phiên bản X-rate, anh có thể đáp ứng sau"
Giọng nói sexy đó vang lên bên tai khiến cả người Ga Eul bừng nóng. Anh ngẩng đầu lên, sự ranh mãnh và thích thú ánh lên trong đôi mắt. Cô lườm anh, đập vỡ đầu anh ta ra không phải là sự lựa chọn tồi với lúc này, nhưng ý nghĩ không tốt đẹp đó đã nhanh chóng biết mất trong đầu cô. Ga Eul thả Jun Hee xuống để cô bé có thể tham gia với các bạn của mình.
Quay lưng lại với những khán giả nhí của họ, cô đưa tay với tới cổ áo của Yi Jung và kéo xuống cho đến khi anh cúi xuống bằng cô. Ga Eul thì thầm "Trong giấc mơ thôi" và trêu chọc vành tai của anh với đôi môi ấm áp của mình. Cô uể oải thả anh ra và lùi lại một bước. Gương mặt điển trai đó càng shock hơn khi cô bình tĩnh vuốt những nếp nhăn trên áo anh. Sau khi đáp lại vẻ mặt sưỡng sờ của anh bằng một nụ cười ngọt ngào, cô chậm rãi lướt tay mình ra khỏi bộ ngực vạm vỡ của anh.
"Vậy là hòa" Cô tuyên bố.
Ga Eul quay đầu, bước về phía chiếc bàn ở giữa để giúp bọn trẻ cắt bông hoa tuyết bằng giấy, và để lại So Yi Jung còn đang choáng váng lại phía sau. Cô không biết sức mạnh vô hình nào có thể khiến cô làm những chuyện như vậy, nhưng khi nhìn nét mặt của anh thì quả thực nó đáng để làm. Liếc nhìn về phía sau, Ga Eul để ý anh vẫn đang nhìn một cách dữ dội về phía mình , đôi mắt đen đó ánh lên ánh nhìn nguy hiểm. Anh lắc nhẹ đầu mình như giũ bỏ suy nghĩ của mình, và rồi trở lại công việc với một nụ cười quyến rũ dần dần xuất hiện trên đôi môi.
Nếu nhìn thấy căn phòng ấm cúng nhưng vẫn giản dị này qua khung cửa kính, ai cũng có thể cảm nhận được sự kì diệu nơi đây. Những vòng hoa xanh cùng những chiếc đèn nhấp nháy được treo trước cổng. Bên trong là bước tranh lò sưởi được Yi Jung vẽ trên bước tường cạnh cây thông Noel. Và sáng lấp lánh trên cao là ngôi sao phương Bắc được treo trên đỉnh của cây thông. Tràn ngập khắp căn phòng là những bông hoa tuyết bằng giấy xinh đẹp được treo khắp trần nhà. Và cuối cùng là khuôn mặt của những đứa trẻ ở trại mồ côi St.Catherine đang cảm nhận được không khí ấm áp của đêm Giáng sinh.
Khi mẩu giấy cuối cùng được thu dọn, chiếc chuông nhà thờ reo, đã 6h tối. Họ nói lời tạm biệt với lũ trẻ và hứa sẽ quay trở lại trước Giáng Sinh với nhiều món quà dành cho chúng. Khi hai người chuẩn bị đi, mặt trời đã dần biến mất sau những mái nhà màu nâu. Những cơn gió lạnh đầu tháng 12 khiến Ga Eul phải rùng mình và đôi má cô cũng đang hồng lên vì lạnh.
Cầm lấy tay cô. Yi Jung kéo Ga Eul về phía mình "Tại sao em lại không mang áo khoác đi? Giờ là tháng 12 đấy?"
"Nó không lạnh như thế này khi em đi vào buổi sáng?" Cô cố tạo khoảng cách giữa hai người nhưng vòng tay rắn chắc quanh eo, cô đã không thể thành công.
Yi Jung choàng cánh tay của mình qua vai cô và rút ngắn bước chân của mình để cô bắp kịp "Nhưng em vẫn đang lạnh cóng" Họ cùng nhau đi bộ trên con đường trong im lặng, cùng tiếng đập điên cuồng của trái tim cô. Ga Eul như tan chảy trong hơi ấm từ anh qua những cái chạm. Khi đã vào trong xe, anh quay sang và hỏi cô "Em có muốn đi đâu đó ăn cái gì không? Anh đang chết đói đây"
"Không, em ổn" Ngay khi cô kết thúc câu nói, dạ dày của cô đã rên những tiếng kêu đáng xấu hổ.
Cố nuốt tiếng cười, Yi Jung nhìn cô với ánh mắt thích thú "Đừng bướng bỉnh nữa Ga Eul-yang. Anh đang đói và nghe chừng em cũng vậy. Tại sao chúng ta không coi nó như thời gian thỏa hiệp và đi ăn như những người bạn?" Anh nói.
Bạn bè Cô ghét nó biết bao khi nó phát ra từ mồm anh. Nó chỉ là bữa tối thôi, Ga Eul. Một bữa tối nhẹ nhàng, đơn giản, ấm cúng với người đàn ông mà mình đã từng thích đến phát điên. Cô tự nói với chính mình "Thôi được rồi, Anh đã có kế hoạch gì nào?"
"Miễn là thức ăn ngon và không có độc thì anh không quan tâm lắm" Anh trả lời.
Cô gật đầu "Em biết một chỗ, không phải là nhà hàng 5 sao mà anh hay đến, nhưng họ có những món ăn tuyệt vời" Ga Eul nhìn Yi Jung để dò hỏi.
"Dẫn đường đi nào, quý cô của tôi"
*********
Good-Eats của họ Kim là một nhà hàng nhỏ nằm ở một quận buôn bán tấp nập và cũng là một viên đá quý ẩn giấu của Seoul. Cô và Jan Di đã tình cờ phát hiện ra nơi này vào một buổi chiều khi hai người vẫn còn là học sinh trung học, đến đây để dạo phố, khám phá nơi này và nó đã nhanh chóng trở thành quán ăn yêu thích của cả hai kể từ khi đó. Người chủ quán, ông Kim đã đón chào họ ngay ở cửa vào.
"Chu Ga Eul-sshi, chào mừng đã quay trở lại" Ông chào đón và lịch sự bắt tay với Yi Jung. "Tôi là Kim Chul-moo và là chủ quán ở đây. Anh chắc hẳn là bạn trai của Ga Eul"
"So Yi Jung, đúng vậy" Anh ngay lập tức trả lời và Ga Eul cũng chẳng thèm sửa lại.
Ông Kim quay sang Ga Eul và trêu đùa "Aw, cơ hôi duy nhất của cháu trai tôi đấy, mời vào"
Bàn của họ nằm trong một góc riêng biệt của căn phòng đông đúc. Sau khi cả hai đã ngồi và các món đã được dọn lên, Yi Jung dò hỏi "Em biết cháu trai ông ấy sao?"
Ga Eul mỉm cười "Phải, cậu ta cực kì đáng yêu. Cũng rất thông minh nữa. Nó luôn là trò đùa giữa em và ông ấy rằng em sẽ cưới cháu trai ông một ngày nào đó"
"Có đúng không ?" Anh nói gần như lẩm bẩm
"Đáng tiếc là không, em không nghĩ nó có thể xảy ra cũng như chuyện giữa hai bọn em có thể thành. Phức tạp, anh biết đấy"
"Phức tạp?" Anh hỏi và trước khi cô có thể trả lời, ông Kim quay lại với đồ uống của họ
Ga Eul điềm tĩnh và cười hỏi "Ông Kim, Chung Hee thế nào rồi ạ?"
"Tuyệt vời. Nó đã hỏi về cháu rất nhiều đấy" nét mặt Yi Jung bỗng đầy sát khí.
Ông Kim tự hào nói "Cô giáo nói thằng bé đã có thể tự đọc được cả một quyển sách. Nó quả thực là sự tiến bộ vượt bậc so với một đứa trẻ 5 tuổi và chúng tôi rất tự hào về nó" Và ông xin phép ra tiếp khách.
Lén nhìn Yi Jung, Ga Eul nghĩ mình đã nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên đôi môi của anh, nhưng nó đã biến mất nhanh cũng như khi xuất hiện vậy.
"Vậy, em đã làm tình nguyện viên ở St.Catherine được bao lâu rồi?"
"Gần như cả đời" Anh uống một ngụm nước và đợi cô tiếp tục "Trong suốt 12 năm qua, mẹ em, là một cô giáo đã đến St.Catherine vào chiều Chủ Nhật hàng tuần để giúp lũ trẻ làm bài tập về nhà, dạy chúng học Tiếng Anh,....Và khi em đã đủ lớn, bà đưa em đi cùng và còn lại là quá khứ"
"Anh không thấy bà hôm nay" Anh nhận xét
"Mẹ em ư? Oh, ba mẹ em đang đi nghỉ ở Hawaii. Họ sẽ không quay về trước năm mới"
Nụ cười nóng bỏng của anh đã trở lại "Em thật sự rất tuyệt với lũ trẻ"
"Cảm ơn, em yêu chúng" Cô cười vui vẻ
"Nói cho anh biết, tại sao lại là thiết kế thời trang ?" Anh ngắm nhìn cô, rất tò mò.
"Tại sao không ?" Cô ngồi về phía sau và nhìn anh.
Anh nhún vai "Anh luôn nghĩ em sẽ là....anh không biết nữa...một giáo viên mầm non chăng ?"
Ga Eul chuyển ánh mắt về phía chiếc cốc thủy tinh đựng nước đá trên bàn. Một giọt nước trong suốt lăn nhẹ trên thành cốc, để lại dấu vết đằng sau nó. Cô mang cái nhìn luyến tiếc trong đôi mắt. Anh không hỏi lại, chỉ chờ đợi câu trả lời của cô.
"Em đã từng, nhưng cuộc sống đầy những ngạc nhiên. Mùa hè năm cuối trung học" cô đưa ngón tay mảnh khảnh, lần theo giấu vết của giọt nước "sau khi bỏ việc ở quán cháo, em tìm được một công việc làm người bán hàng, cho một nhà thiết kế mới cùng cửa hàng đầu tiên của cô ấy. Đồng luơng kinh khủng và những giờ làm việc khủng khiếp" Ga Eul bật cười "Nhưng sau một thời gian, em nhận ra mình thật sự yêu thích việc giúp mọi người chọn đồ và may quần áo. Em nói với bố mẹ rằng em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang"
"Họ tiếp nhận việc này thế nào?"
"Shock, nhưng họ vẫn rất ủng hộ. Em đỗ khoa nghệ thuật của Shinwa, giành được một học bổng, tới New York, và không nhìn lại từ đó đến giờ" Ga Eul nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Còn rất nhiều thứ đằng sau câu chuyện ngắn của cô. Ga Eul đã muốn kể nhiều hơn với anh, nhưng cô không thể để để anh biết cô đã nhớ anh như thế nào hay cô đã đau khổ ra sao khi trái tim bị tan vỡ khi anh đi, hay là khi cô chờ đợi-và chờ đợi-chờ anh liên lạc với cô, nói với cô rằng anh cũng nhớ cô...nhưng ngày đó đã không bao giờ tới. Khi cô hoàn toàn chấp nhận sự thật, Ga Eul đã đóng trái tim mình cùng với tất cả những gì liên quan đến anh. Quyết định này đã có tác dụng khá tốt ở quán cháo lúc đầu. Cô biết mình cần thay đổi và công việc làm nhân viên bán hàng như là số phận sắp đặt.
Ga Eul mỉm cười trìu mến vào cái khoảnh khắc cô thổ lộ kế hoạch tương lai của mình cho ba mẹ cô. Vẻ mặt họ khi đó quả thật rất buồn cười. Đầu tiên, họ đã phản đối ý tưởng này, nhưng sau khi nhận ra quyết tâm của cô, họ đồng ý. Mẹ cô đã đùa rằng khi còn nhỏ, khi cô muốn trở thành cô gái nhỏ được một hoàng tử yêu, cô đã muốn được may quần áo cho chính họ. Có lẽ sau cùng, đó là định mệnh khi cô trở thành một nhà thiết kế thời trang.
Sự hiện diện của người phục vụ mang món ăn tiếp theo kéo cô về hiện tại. Họ đã ăn trong không khí thoải mái và cũng im lặng. Đôi khi, cô thấy bản thân mình ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện cô. Có cái gì đó khác ở anh mà cô không thể chỉ ra. Anh ấy vẫn cực kì cuốn hút, cô và tất cả những người phụ nữ trong căn phòng này đều đang ngượng ngùng ngắm nhìn anh kể từ khi họ bước vào nhà hàng này đều đồng ý, nhưng sự bí ẩn bao quanh anh quá dày đặc, Ga Eul buộc phải tự hỏi anh ấy có bao giờ cảm thấy ngột ngạt không nhỉ. So Yi Jung! Xa vời, khác biệt và không thể chạm tới
"Đã có chuyện gì với anh trong bảy năm qua, So Yi Jung-sshi?" Những từ ngữ thốt ra trước khi cô có thể dừng lại.
Anh ngẩng đầu và nhìn cô "Sao bỗng dưng lại tò mò vậy?" Anh lẩm bẩm
"Anh có định trả lời câu hỏi của em không ?"
Đặt chiếc dĩa lên đĩa, Yi Jung uống một ngụm nước và ngả lưng về phía sau "Như em đã biết, anh đã ở Pháp cách đây không lâu. Thực ra anh đã sống ở Pháp trong 5 năm, Thụy Điển..... là hai năm trước đó"
"Làm gì?"
"Làm việc, lấy bằng cử nhân, làm gốm, lấy bằng M.B.A, và kiếm chút tiền. Như mọi khi" Anh lạnh lùng kết thúc câu chuyện của mình.
"Khoan đã, anh đã làm việc ư?" Ga Eul vẫn chưa thể chấp nhận được sự ngạc nhiên này.
"Bồi bàn, trợ lý cho giáo sư...trai bao" Anh cười lớn khi nhìn thấy mắt cô mở to với sự nghi ngờ "Anh chỉ đùa thôi, chắc chắn không phải là trai bao. Ga Eul-yang, em trông kinh ngạc quá đấy"
Ga Eul chớp mắt "Wow, anh làm một bồi bàn ư. Em sẽ không thể nghĩ đến, ít nhất là trong 100 năm nữa" Nhà hàng hoặc quán cafe đó chắc sẽ có toàn khách hàng là phụ nữ nếu So Yi Jung làm bồi bàn cho họ
"Tại sao?" anh hỏi
"Đầu tiên, gia đình anh cực kì giàu. Tại sao anh lại cần phải làm việc? Thứ hai, công việc duy nhất động đến chân tay mà anh thấy anh làm là nặn đất sét" Hay làm vài người phụ nữ (may mắn) kiệt sức.
"Ga Eul-yang, anh xin lỗi" Anh tặng cô một nụ cười tán tỉnh của mình "Anh không biết em lại nghĩ anh yếu đuối như vậy"
"Không, không phải yếu đuối" Ga Eul cãi lại "Chỉ là một người thừa kế hư hỏng quá điển trai thôi"
Oh, nguy hiểm. Cô lại lén nhìn khuôn mặt lôi cuốn của anh và nhận ra những dấu hiệu của óc hài hước mà Yi Jung đang thể hiện qua đôi mắt đang trêu chọc cô "Em nghĩ anh điển trai ư?"
"Cứ như anh chưa bao giờ biết về việc đó vậy và đừng để cái ý tưởng đó đi vào cái đầu to đùng đó" cô trả lời gay gắt
Anh bật cười. "Đã có chuyện gì xảy ra với bí ngô quê mùa nhút nhát, bẽn lẽn mà anh từng biết?" Anh nói, đôi mắt đen ánh kim cương nhảy múa
"Cô ấy đã trưởng thành, tìm được chỗ đứng cho mình và trên đường lên đỉnh cao"
"Anh luôn thích phụ nữ trên đỉnh cao" Khuôn mặt ngây thơ nhưng Ga Eul cũng không thể bỏ qua ý nghĩ hai mặt trong lời nói của anh.
"Em chắc là anh thích"
Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, ánh nhìn của anh như biến mất về một nơi xa xăm nào đó, thay vào đó là ham muốn cháy bỏng trong đôi mắt đó. Những tia sáng yếu ớt, đen tối của ham muốn được boc trần, không người đàn ông nào từng nhìn cô như vậy. Ga Eul liếm đôi môi khô của mình và cảm nhận sự giục giã, cô nuốt khan. Sự nguy hiểm.
Phá vỡ sự liên kết bằng ánh mắt với anh, cô nói "Em nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đi". Và anh nghiêm túc gật đầu. Họ từ chối lời mời món tráng miệng. Một là cô đã quá no để có thể ăn được thêm một hay hai miếng nữa, và hai là món tráng miệng cô muốn đang ngồi ngay trước mặt cô. Cô công nhận điều này. Cô vẫn bị So Yi Jung thu hút và từ chối giả vờ. Anh ấy giống như một thứ trái cấm: thật lôi cuốn và đẹp đẽ khi nhìn nó. nhưng không phải để ăn. Một miếng và nó sẽ từ từ giết chết bạn.
Người phục vụ quay lại với hóa đơn và Yi Jung nhanh chóng xử lý nó trước khi cô có thể rút chiếc ví của mình ra.
"Tạm biệt, Yi Jung-sshi. Cảm ơn vì bữa ăn và đã giúp đỡ bọn trẻ. Chúng thực sự rất thích anh" Ga Eul nhẹ nhàng nói khi bóng tối bao trùm bên trong chiếc xe của cô, họ vừa mới đến căn hộ cô ở"
"Vinh dự của anh" Anh lẩm bẩm
Với tay mở cửa chiếc xe mà không đợi anh xuống để mở nó cho cô. "Good night" Cô tạm biệt anh khi bước lên con đường trải đá cẩm thạch.
Là một người đàn ông lịch thiệp, Yi Jung di chuyển với một vận tốc đáng ngạc nhiên đến bên cạnh cô khi Ga Eul dùng chiếc khóa để mở chiếc cửa an ninh. "Anh sẽ nhìn em đi vào trong" Anh theo cô vào
"Không sao đâu mà" Cô dứt khoát từ chối
"Anh muốn mà. Em cũng phải cẩn thận, kể cả trong một môi trường an toàn"
Thứ duy nhất nguy hiểm quanh đây chính là anh. Ga Eul nghĩ
Họ lên căn hộ của cô trong một không khí căng thẳng. Đến cửa căn hộ, Ga Eul lạc lõng trong việc cần làm tiếp theo. Mời anh vào trong hay đuổi anh đi? Cô bắt đầu nhìn anh và anh cũng nhìn xuống cô, tay đút ttrong túi quần jean, mắt ánh lên sự am hiểu chạm tới bên trong cô. Nhịp đập của cô đang tăng lên. Cô đột nhiên thấy nóng. Anh tiến lên một bước nhưng Ga eul đã nhanh nhẹn mở cửa và chạy vào trong. Cô nói lời tạm biệt và đóng cửa ngay trước mặt anh.
Nhưng cô không biết rằng, một nụ cười vô giá hiện lên khuôn mặt điển trai của anh khi chiếc cửa thang máy đóng lại, đưa anh xuống tiền sảnh bên dưới.
"Hiệp 1. Nhiệm vụ hoàn thành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro