Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Chúng tôi đã chia tay như thế đấy

Tháng 6 năm 2020...

Một tối mưa nặng hạt tháng 6, bên dưới chiếc ô nơi cửa hàng tiện lợi ở Hongdae, tôi đang cầm trên tay một bức thư, chờ anh ấy đến. Một người đàn ông từ phía xa trong bộ sơ mi đỏ đen và chiếc quần tây đen dài, trên tay cầm theo chiếc ô vội vã chạy về phía tôi. Đầu anh ấy ướt sũng vì mưa ướt, tôi vội vã lấy ra chiếc khăn tay màu nâu sậm thấm nước mưa cho Mingyu (Min).

Chúng tôi vội vã bước vào phía trong cửa hàng sau khi đã vẩy nước mưa bắn lên người xuống, lấy 2 miếng babjib (cơm cuộn tam giác) nhân cá ngừ xốt mayonnaise ra quầy tính tiền.

Khi đã yên vị trên ghế, tôi bóc một cuộn babjib ra và đưa cho anh ấy. Mưa càng ngày càng nặng hạt.

- Min à.

- Hửm?

- Cảm ơn anh vì đã đến đây cùng em hôm nay.

- Gì vậy? Chẳng phải ngày nào hai ta cũng có thể như vậy được sao? Mà hôm nay mọi thứ ở trường thế nào? Tốt chứ?

- Đương nhiên là em vẫn học hành tốt rồi. Giáo viên môn Kế toán thì có chút...

- Nhạt nhẽo à?

- Ừ, nhạt nhẽo lắm. - Tôi gượng cười.

- Anh biết là sẽ như vậy mà. - Min phì cười.

- Còn anh thì sao?

- Hôm nay ở câu lạc bộ âm nhạc, có một bạn nam mới gia nhập.

- Oh, cậu ấy đảm nhận vai trò gì thế?

- Hát, rất là hay luôn. Tụi con gái mê như điếu đổ.

- Vậy là tốt rồi. À mà?

- Hửm?

- Em có cái này... cần phải đưa cho anh.

- Là gì thế? - Min giật mình.

- Một bức thư. Do em tự tay viết.

- Nhân dịp gì mà em lại viết thế?

Min vẫn đang ăn babjib.

- Tụi mình ... chia tay anh nhé.

Min lặng người. Cậu ấy đặt miếng babjib xuống rồi lấy tay lau miệng thật nhanh.

- Em? Em nói thật đấy à?

- Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều. Những kí ức em sẽ không bao giờ quên. Em cần thời gian nhiều hơn vào lúc này, nếu như không muốn nói rằng là...

- Em đã suy nghĩ những gì vậy? Sao đột nhiên em lại làm như vậy?

- Anh nói đột nhiên ư? - Tiếng la của tôi thất thanh khắp cả cửa hàng.

- Lí do là gì?

-  Vì anh vẫn không hề thay đổi. - Ánh mắt của tôi đượm buồn.

- ... - Min thẫn thờ.

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác màu đen rồi bước đi, để lại Min ở đấy, không quay đầu nhìn lại...

Trời vẫn còn mưa. Tôi trùm chiếc áo khoác lên đầu mà chạy vội về nhà trọ, trong khi mắt vẫn không ngừng rơi lệ. Dù biết chia tay một người mình đã từng đặt tất cả niềm yêu thương lên thật khó khăn, nhưng có lí do mà tôi phải làm như vậy. Hình bóng một người con trai vô cảm cứ thế thoáng qua, kể cả trong những giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro