When I look at them [yunjae] [full]
When I look at them...
Gửi đến cho Người, mong Người tìm thấy bình yên nơi thế giới ấy.
Author: Hyo_Ren (RanaRen)
Genres: SA, happy end
Pairing: YunJae
Ratting: 13+
Disclaimer: DBSK không phải của tôi, nhưng Hyo và Ren thì là của tôi.
Sumary: Những dòng tự sự của một con người ngoài cuộc. Tình yêu của họ dưới góc nhìn của một cô nữ sinh sẽ trông như thế nào?
Note: Dựa trên một câu chuyện có thật mà tôi ít nhiều cũng dự phần trong đấy.
Cho đến tận trước cái ngày ấy, tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa…
Tôi đã tạo dựng nên mọi sự tưởng tượng cho mình, nhưng không một chút nào tôi có niềm tin vào chúng.
Và khi nhìn vào họ, tôi hiểu được rằng tôi đã sai lầm đến mức nào.
---~~~---~~~---~~~---
Tôi-Hyo, một nữ sinh cấp ba, một con bé xem Yaoi-Shounen ai là nguồn sống. Suốt ngày quẩn quanh giữa đống manga và fiction về đủ mọi cặp đôi ngộ nghĩnh, thế giới của tôi chỉ vỏn vẹn có từng ấy, nhưng với tôi, thế đã đủ để gọi là hạnh phúc nhất đời. Còn gì sung sướng hơn mỗi ngày trôi qua, bạn đều được tận hưởng đã đầy những điều bạn thích? Và hơn hết, tôi không hề đơn độc trong “sự nghiệp vĩ đại”, vì một “thế giới công bằng” của mình. Cô bạn thân người Nhật của tôi-Ren-người có thể định nghĩa rõ nhất cho bạn thế nào là một otaku, cũng có chung niềm đam mê tương tự. Bọn tôi ăn ý nhau đến hoàn hảo và đều thỏa mãn khi nghĩ rằng cuộc đời đã rất, rất hào phóng với bọn tôi.
Như một sở thích thường trực của những đứa nghiện SA, bốn con mắt của chúng tôi luôn luôn mở căng ra hết cỡ để tăm tia “những bé uke xinh xắn và những bạn seme lịch lãm” tà tà quanh sân trường. Phải, hầu hết giờ nghỉ giải lao giữa tiết của bọn tôi đều được dùng vào việc ấy: đứng trên hành lang, soi kĩ mọi hoạt động của học sinh và rú (tôi dùng từ “rú” đấy nhé ^^) lên một cách phấn khích khi bắt gặp một cảnh “thú vị” nào đó giữa hai, ba hoặc một nhóm con trai. Tất nhiên bọn tôi biết chỉ là do bọn tôi tưởng tượng, “tự sướng” cả thôi, đời đâu có phải như fic, đi đâu cũng thấy nhan nhản cặp nọ với chả cặp kia. Bọn tôi đang sống trong một thế giới chủ yếu là người “bình thường” mà. Nhưng nếu đấy là một niềm vui nho nhỏ chỉ có người trong cuộc biết, thì hẳn cũng đâu có gì tội lỗi nhỉ.
Bọn tôi có một mục tiêu lớn, rất lớn. Một cặp mà bọn tôi đã để ý ngay từ những ngày mới bước vào lớp 10 (hiện tại tôi và Ren đang học lớp 11). Đó là hai người mà bọn tôi đã may mắn được dạy trong suốt hai năm: Jung Yunho-thầy dạy Mỹ thuật và Kim Jaejoong-thầy dạy Thanh nhạc.
Tôi có thể đảm bảo với bạn, bạn sẽ không thể nào tìm được một cặp đôi chuẩn như thế ngoài đời đâu (nhưng tôi lại tìm được á ^^). Thầy Yunho là một seme đúng chuẩn mực, cao ráo, đẹp trai, bặt thiệp…, nói đến thế chắc các bạn cũng hiểu. Và tất nhiên, thầy Jaejoong cũng đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của một nửa còn lại. Thầy rất đẹp, yeah, ai cũng thừa nhận thầy đẹp nhất trường, nhưng là kiểu đẹp của một uke. Giọng thầy trong, rất cao, mỗi khi thầy hát, việc duy nhất cả lớp có thể làm là im bặt và mở to mắt ra hết cỡ. Thật tiếc khi thầy không chịu đi làm ca sĩ! Thầy cũng có một nụ cười vô cùng đặc biệt. Nếu tôi không không phải là fan Yaoi-SA, thể nào tôi cũng chết mê với thầy ^^.
Vậy cái lí do gì khiến tôi với Ren ghép cặp họ? Vì họ thân nhau một cách kì lạ. Thân nhau ở cái mức những đứa như bọn tôi chắc chắn không thể nào bỏ qua được.
Thứ nhất, họ luôn đi cùng nhau, gần như là mọi lúc-trừ giờ học. Rất dễ dàng để bắt gặp họ cùng nhau đi xuống phòng giáo viên hoặc ra căn tin (tôi rất muốn thấy cảnh họ nắm tay nhau nhưng chưa bao giờ họ chịu làm vậy hết >.<).
Thứ hai, khi hai người đó gặp mặt nhau thì thể nào cũng sẽ quên sạch hết trời trăng mây nước. Có một lần bọn tôi đang ở trong tiết học của thầy Jaejoong, vào cái lúc mà thầy say sưa giảng giải về tiểu sử của Beethoven và Mozart thì một vài học sinh bắt gặp thầy Yunho đứng lấp ló bên ngoài cửa lớp. Bọn tôi nhắc khẽ với thầy. Giáo viên tìm giáo viên là chuyện bình thường mà, mặc dù bộ môn của họ không liên quan đến nhau nhiều cho lắm. Thầy Jaejoong đã bước ra ngay mà không cần suy nghĩ, thậm chí chẳng có lấy câu: “Các em đợi thầy một chút”. Và rồi, họ say sưa nói gì đó với nhau, dễ đến gần mười lăm phút, thầy Yunho trống tiết thì còn có lí nhưng bọn tôi có cần nhắc thầy Jaejoong là thầy đang đứng lớp không nhỉ? Bạn không thể hình dung được vẻ mặt lúc đó của họ đâu, thân thiết thật sự đấy! Khi thầy trở vào lớp lại, một vài cô nàng tinh nghịch hỏi.
_ Người yêu của thầy đấy ah?
Mấy cô bạn của tôi chỉ đùa thôi, tôi biết mà, nhưng thật sự tôi mang ơn họ lắm lắm. Biểu hiện của thầy sau đó thật là vô giá. Lạy Chúa! Các bạn có biết thầy đã làm gì không?
Thầy đưa tay lên miệng, làm dấu im lặng và khẽ mỉm cười!
Không khẳng định mà cũng không phủ định. Đó có thể là trò đùa đáp trả của một ông thầy vui tính, nhưng tôi và Ren gần như gục tại chỗ. Đúng nghĩa một phát ngay tim đấy!
Một lần khác, vào giờ tan học, khi ra về bọn tôi có đi ngang văn phòng. Giáo viên thường dùng máy vi tính ở đây để chỉnh sửa trực tiếp giáo án. Điều tất nhiên, bọn tôi trông thấy họ, chỉ có hai người trong phòng. Như một phản xạ đã được hình thành, khi thấy hai người đó tự nhiên bọn tôi phải đứng lại quan sát. Lại một cảnh đáng giá ngàn vàng, thầy Jaejoong đang sử dụng máy, còn thầy Yunho đứng ngay phía sau, tì tay lên vai “uke” của mình, cười thích thú. Tôi đã nghe rõ mồn một thầy hỏi rằng:
_ Em đang làm gì vậy?
Họ xưng hô với nhau là anh em đấy, tôi đã nói với các bạn chưa vậy?
Bọn tôi không thể gào lên được, họ sẽ phát hiện ra mất. Rồi thầy Yunho bước đến đóng cửa lại. Họ làm cái quái gì mà đóng cửa lại thế kia????? Dù chẳng biết có phải hay không nhưng bọn tôi thì chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất thôi. Chắc các bạn cũng hiểu.
Và còn nhiều chi tiết nữa, chẳng hạn như hôm trước giận nhau hôm sau đã làm lành, rồi nếu như thầy Yunho đi cùng với thầy Changmin thì thể nào ngày hôm đó, “bạn uke” cũng sẽ mang bộ mặt rất chi là khó chịu, hoặc từ nguồn tin bọn tôi thu thập được thì hai người đã từng học chung với nhau suốt nhiều năm liền, thầy Yunho cũng đi con đường âm nhạc nhưng cuối cùng lại rẽ sang hội họa… Chuyện về họ chưa bao giờ dứt, cũng như chưa bao giờ khiến bọn tôi thôi có hứng thú. Phát hiện ra họ quả là điều hay ho nhất đời hai đứa tôi.
Tuy nhiên, tôi không biết Ren nghĩ như thế nào, còn tôi, tôi chưa bao giờ tin cả. Những chuyện tôi tạo dựng quanh họ đơn giản chỉ để tiêu khiển thôi, tôi chưa hề nghĩ nhiều về chúng. Tôi cuồng Yaoi, nhưng tôi biết cách kiềm giữ bản thân để không quá sa đà đến mức trở nên ngu ngốc. Đó là một trò chơi, chấm hết. Tôi không thêu dệt một niềm tin tuyệt đối, vì căn bản tôi biết sẽ rất đau nếu hy vọng bỗng chốc tan tành. Dừng lại ở một chừng mực nào đó, tôi sẽ vui nếu đó là sự thật, và cũng sẽ chẳng quá đau lòng nếu họ đơn giản chỉ là đồng nghiệp bạn bè.
Hơn hết, họ là những người thầy mà tôi kính trọng, tôi không muốn trò đùa của mình trở thành cái gì xúc phạm họ. Thỏa mãn bản thân chẳng có gì là xấu, nhưng rõ ràng không hay ho gì khi ép họ theo con đường mình nghĩ. Họ và tôi chẳng liên hệ gì với nhau, và họ có cái thế giới mà tôi không hề có phần trong đó. Vậy nên tôi luôn tự nhủ rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu một ngày họ tuyên bố kết hôn với một cô gái nào đó. Chuyện tất yếu thôi mà.
Ngày hôm nay, tiết Mỹ thuật, thầy vắng mặt. Điều đó khiến tất cả thực sự ngạc nhiên, thầy Yunho thậm chí còn không đi muộn kể từ ngày đầu tiên đứng lớp. Tuy nhiên, nghỉ được một tiết thì chẳng phải là điều gì tồi tệ, học sinh ai chẳng vậy. Do đó mỗi người tự tìm một việc cho mình, tôi và Ren quyết định dạo một vòng quanh thế giới nho nhỏ của thầy, căn phòng bên cạnh lớp vẽ, nơi thầy cất giữ những bức tranh dang dở.
Thầy không cấm bọn tôi vào đây, nhưng thường thì chẳng ai có thời gian rỗi cho việc này hết. Kể ra cũng là một dịp tốt, tôi thích hội họa và biết đâu sẽ học được điều gì đấy thì sao. Căn phòng nhìn chung không có gì đặc biệt, những bức tranh tĩnh vật, chân dung, những tác phẩm các học trò đã gởi tặng cho thầy để làm kỉ niệm…, tôi chuyển hướng chú ý sang xấp giấy đặt trên giá vẽ. Ah, cái này thì ấn tượng đây, toàn bộ những bức tranh trong đây đều được vẽ bằng than chì, và thật sự thì chúng không hề mang một hình dung rõ nét nào cả. Dường như đó là những đường nét mờ nhạt của một gương mặt, vì thứ duy nhất hiện rõ trên giấy vẽ chỉ có đôi mắt thôi.
Đôi mắt của cùng một người, tôi đoán thế, vì trông khá giống nhau. Hàng mi cong, đôi mày đều đặn và ánh nhìn mang một nét gì đó rất đỗi dịu dàng. Tôi không thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt con người này, nhưng vẻ biểu cảm thì không sao nhầm lẫn được. Khi vui, khi buồn, khi hạnh phúc…, chỉ với cái thần của đôi mắt thôi đã thể hiện được rất rõ ràng. Là tài năng của thầy đã vẽ nên chúng, hay đó là sự thật đơn giản đã được thầy tái hiện một cách chân thực?
Bâng khuâng, hình ảnh đôi mắt này, nó gợi cho tôi về một điều gì đó vô cùng quen thuộc.
_ Các em biết tin gì chưa vậy? – Vừa bước vào lớp thầy Junsu đã lên tiếng hỏi. Thầy vốn dĩ nổi tiếng cả trường là người nắm thông tin rất nhanh và không ngại ngần san sẻ với mọi người mà. Nhưng hôm nay giọng thầy trầm hẳn, không sôi nổi như ngày thường.
_ Sao ạ? – Cả đám nhao nhao lên.
_ Thầy Yunho bị tai nạn xe vào buổi sáng, giờ đang trong phòng cấp cứu!
Tim tôi rơi thẳng xuống bao tử ngay lập tức. Vậy ra đó là lí do khiến thầy không đi dạy sáng nay sao? Hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết mình nên nghĩ gì hay biểu lộ cảm xúc gì bây giờ nữa. Ngồi bên cạnh, Ren lo lắng hỏi.
_ Tình trạng của thầy sao rồi ạ?
_ Thầy không rõ nữa. Một số giáo viên gọi về bảo tình hình không được khả quan cho lắm. Thầy Yunho bị chấn thương đầu, hôn mê sâu.
Câu hỏi đến đó là chấm dứt. Không một ai có đủ can đảm để thắc mắc thêm. Tất cả mọi người đều sợ hãi về cái dự cảm không lành sắp sửa xảy đến. Tiết học trôi qua nặng nề chưa từng thấy.
_ Tụi mình đến thăm thầy không? – Ren quay sang tôi.
_ Có lẽ nên để khi nào biết rõ mọi chuyện hơn đã. Đến sớm quá không phải là hay.
_ Đồng ý.
Ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm Yoochun thông báo với cả lớp rằng thầy đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Khó có thể nói trước rằng bao giờ thầy sẽ tỉnh lại. Khi nghe những lời đó, đầu óc tôi một lần nữa rơi vào trạng thái mụ mị. Tôi thích thầy lẫn môn học của thầy, nhưng tôi là đứa sống theo kiểu không quan tâm đến những chuyện không phải của mình, hoặc không dính dáng đến mình. Căn bản tôi không có nhiều lòng trắc ẩn cho lắm, do đó tôi đã chẳng cảm nhận được cảm giác đau khi nghe những tin dữ dồn dập từ các giáo viên. Hình như cảm xúc của tôi biến hết cả rồi thì phải.
Cả một tuần sau đấy, tôi điên đầu vì việc học. Có thể nói học là thứ xếp thứ hai chỉ sau Yaoi-SA, do đó tôi vẫn chưa đi thăm thầy, trong khi Ren đã đến bệnh viện rất nhiều lần. Nhưng thật ra, đó chỉ là cái cớ. Tôi sợ, tôi không biết rằng đến đó rồi, tôi sẽ phải làm gì. Đứng nhìn thôi sao? Tôi không giỏi an ủi người khác lắm, chỉ biết im lặng thôi. Mà nếu chỉ có thể im lặng, thôi thà tôi không nên đến làm gì.
_ Cậu nên đến thăm thầy. – Ren nói – Biết đâu…là lần cuối cùng…
_ Cậu nói gì?
_ Một tuần mà chẳng khả quan hơn, ai biết được chứ. – Cô bạn tôi thẫn thờ - Tớ biết cậu không muốn đi, coi như vì nghĩa vụ đi, nhé!
Thấy tôi vẫn im lặng, Ren bồi tiếp thêm một câu.
_ Thầy Jaejoong đã có mặt ở bệnh viện suốt cả tuần nay. Lần nào đến tớ cũng gặp. Cậu không tin được đâu, thầy đã khóc đấy!
Cái tin này thật sự đã kích thích được tôi. Nghe thật đáng khinh, nhưng những chuyện liên quan đến vấn đề đó chưa bao giờ khiến tôi thôi chú ý, kể cả trong trường hợp này. Tôi đã nghĩ quá nhiều chuyện trong cả tuần nay nên không để tâm nhiều đến thầy, tôi quên nghĩ đến việc thầy sẽ phản ứng ra sau khi hay chuyện. Và giờ Ren đã nhắc nhở tôi, tôi biết tôi quá tầm thường khi nói rằng tôi đến thăm thầy Yunho vì chỉ muốn xem biểu hiện của thầy Jaejoong. Nhưng thú thật quá nửa lí do khiến tôi đồng ý là vì nó.
Buổi chiều lớp tôi không có tiết, trong khi các lớp khác vẫn còn học, do đó tôi yên tâm rằng có thể đến thăm thầy mà không phải chịu cảnh xếp hàng (những lần trước Ren đi đều phải đứng đợi cả giờ mới được vào thăm thầy có vài phút, có quá nhiều học sinh). Khi đến trước cửa phòng, tâm trạng của tôi vẫn còn trơ ra như gỗ, chắc chắn là không vui rồi, nhưng tôi vẫn không tìm được cảm giác buồn thật sự. Tuy nhiên, khi nhìn qua ô cửa kính, tôi nhận ra rằng cảm xúc của mình thật sự đã trở về.
Trước khi đến đây, tôi vẫn còn nghĩ đó là một trò đùa.
Tôi đã không tin, không một chút nào tin cả.
Nhưng khi nhìn vào họ, tôi hiểu rằng tôi đã hoàn toàn sai lầm.
Tôi nhớ lại tiết Thanh nhạc của tuần này, thầy đã đến lớp với một vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng, còn giọng thầy thì trở nên khản đặc. Vì thầy đã khóc, khóc rất nhiều nhưng chẳng cho ai biết cả, thầy sẽ chẳng bao giờ để lộ ra cái phần yếu đuối của mình trước mặt học sinh.
Nhưng bây giờ chẳng có học sinh nào cả, trừ tôi, đứa duy nhất lấp ló ngoài cửa phòng bệnh. Jaejoong, thầy ấy đang khóc. Không phải cái kiểu khóc rưng rức như vỡ òa mọi niềm đau khổ, tôi đã thấy thầy nắm lấy tay thầy Yunho, áp vào má mình, nơi những giọt nước lăn dài, đều đặn. Mắt thầy mở to, không hề rung động, chỉ có nước mắt cứ rơi hoài, rơi không dứt. Không phải là thầy không muốn dừng lại, chỉ là không thể dừng lại thôi.
Người lớn luôn biết cách kiềm chế bản thân mình. Có lẽ cuộc đời dài từng trải đã đem đến cho họ ít nhiều mất mát. Họ đã quen, họ không dễ bộc lộ nỗi đau như bọn trẻ tụi tôi. Tôi đã thấy cách thầy Yoochun, Junsu và cả Changmin lo lắng Yunho, đó đều là những nét lo âu mang sắc màu của người lớn. Có đôi khi, thậm chí họ còn chẳng tỏ ra buồn, vì với họ, có những thứ quan trọng hơn và đáng quan tâm hơn cả thế.
Nhưng thầy Jaejoong lại khác, tôi không nghĩ rằng sẽ có ai lo lắng cho thầy Yunho nhiều bằng thầy lúc này. Đó không chỉ là sự quan tâm giữa đồng nghiệp với nhau, đúng không? Thầy là con trai, tôi tin rằng thầy sẽ dễ dàng rơi nước mắt nếu thầy không đang đối diện với một mất mát vô cùng to lớn. Và cái cách thầy nhìn ngắm khuôn mặt bất động của con người kia, tôi như thấy được cả một trời yêu thương, một trời hy vọng. Hy vọng mỏng manh về ngày con người đó sẽ hồi tỉnh.
Tôi nghĩ rằng, tôi đã cảm thấy đau.
_ Em không vào sao? – Giọng cô y tá bất ngờ vang lên sau lưng khiến tôi sực tỉnh.
Có lẽ thầy cũng đã nghe thấy, vội chùi qua loa, thầy bước ra, mở cửa cho tôi.
_ Chào em. – Thầy cười gượng gạo.
_ Chào thầy. – Tôi cúi người đáp lời, rồi nghiềng đầu nhìn vào trong.
Thầy rảo bước trở lại bên chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng nói bằng chất giọng trìu mến nhất mà tôi từng được biết.
_ Yunho ah, có học sinh vào thăm anh kìa.
Tim tôi rúng động, không phải cái cảm giác phấn khích vì được bắt gặp một điều mình hằng tưởng tượng, là tôi cảm nhận được nỗi chua cay trong giọng nói của thầy. Tôi không cho rằng thầy Yunho sẽ nghe được, thế mà thầy vẫn rất dịu dàng. Thầy sợ rằng nếu mình to tiếng thì người kia sẽ giật mình sao?
Tôi nhìn quanh phòng và nghẹn lòng khi bắt gặp đâu đâu cũng là những cánh hạc xinh xinh với đủ mọi màu sắc. Có những con được xếp khéo léo trong chiếc bình thủy tinh, cũng có những con được rải hẳn ra sàn. Vài lẳng hoa còn tươi mơn mởn đặt trên bệ cửa với dòng chữ: “Mong thầy sớm tỉnh lại, chúng em nhớ thầy nhiều lắm.”, và những tấm thiệp nho nhỏ xếp đầy trên bàn, vài cái trong số chúng đã được bóc ra.
_ Thầy đang đọc cho Yunho nghe mấy tấm thiệp các em gửi tặng. Các em viết văn hay thật đấy. – Thầy cười nói. Uh, lúc nào thầy cũng cười được cả, mặc cho nụ cười ấy chứa đầy nỗi khổ đau – Có thiệp của em trong số đó không?
_ Không ạ, em không giỏi viết lách lắm. Nhưng em nghĩ em sẽ vẽ cái gì đó.
_ Nghe thú vị lắm. Tên em là gì?
_ Hyo ạ.
_ Ah, thảo nào. Em là bạn thân của Ren, đúng không? Thầy có nghe Yunho nói em là một trong số những học sinh ưu tú của lớp, em vẽ đẹp lắm.
_ Không ạ, chỉ kha khá thôi. – Tôi xua tay, bối rối đáp.
Tôi ngạc nhiên vì thầy biết về tôi. Trong lớp nhạc tôi không phải là đứa nổi bật. Xét trên phương diện nghệ thuật, tôi chỉ giỏi về hội họa thôi, âm nhạc của tôi rất tồi, cái đó là phải nhường cho Ren. Phải có lí do để thầy ấn tượng về cô bạn tôi chứ.
Cả hai im lặng, giao tiếp vốn không phải là điểm mạnh của tôi mà. Thầy lại lỡ đễnh hướng về phía giường, và mắt lập tức đỏ lên trong chốc lát. Thầy sẽ không kiềm chế nổi nếu đối mặt với người đâu, tôi chắc chắn. Và tôi nghĩ rằng tôi nên để thầy được riêng tư.
_ Em sẽ đi mua nước uống. Thầy uống gì không ạ?
_ Em cho thầy một cốc cà phê vậy.
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, lang thang trên hành lang hòng tìm cái máy bán nước tự động. Vậy ra…đó là thật. Có thể nói tôi đã ăn may không? Nếu là như thế, vậy mọi cử chỉ, hành động trước đây đều không phải là vô tình, tất cả đều là hữu ý. Tôi chợt mỉm cười, có lẽ họ đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian đó. Những cái nhìn, những cái động chạm rất khẽ, với những người yêu nhau, thế đã hạnh phúc. Nhưng chỉ là “đã” thôi, vì giờ đây hai người họ đang ở hai đầu cách biệt. Một người đứng hẳn trong chốn nhân gian, còn người kia thì lại cheo leo bên bờ vực sống còn, mong manh như sợi chỉ.
Tôi luôn biết rằng cái chết rất dễ dàng, một giây trước là sống, nhưng một giây sau đã không còn hơi thở. Tuy nhiên, khi đối diện với sự sợ hãi về cái chết không dành cho mình, tôi nhận ra rằng nó to lớn và nặng nề hơi tôi tưởng. Vì cái chết đến không chỉ với một người. Con người này chấm dứt sinh mạng đồng nghĩa với việc mang một nửa phần hồn của người ở lại đi theo. Đó là cả một sự nối tiếp liên hoàn, hẳn vì vậy mà người ta mới thiết tha yêu quý cuộc sống đến thế.
Rồi tôi lại nghĩ, họ sẽ tiếp tục sống như thế nào nhỉ? Âm thầm và lặng lẽ mãi ư? Tôi không biết nhiều về họ, tôi nhưng cho rằng có những chuyện không phải cứ muốn là được. Vì tôi đi theo con đường “ngoại đạo” nên dù tôi chưa hề sẵn sằng cho việc trông thấy tận mắt một cặp đôi thực sự, tôi vẫn ủng hộ cho họ. Nhưng còn những người khác? Thế giới này vốn dĩ sống theo quy tắc số đông, chuẩn mực chẳng qua là điều được nhiều người thừa nhận, vậy nên những cái ở số ít, chúng sẽ bị coi là sai lầm, là tội lỗi.
Trước đây tôi không tin vì tôi nghĩ rằng chuyện này không thể có thật.
Bây giờ biết rồi, tôi vẫn khó có thể tin,
Vì tôi sợ tôi sẽ đau nếu như họ không thể nào thành tựu.
Khi tôi quay về phòng, sắc mặt của thầy Jaejoong đã khá hơn, quả là tôi đã có một quyết định đúng đắn. Ngước nhìn tôi, thầy mỉm cười cảm ơn, đáy mắt lấp lánh những vầng sáng nhỏ nhoi, rời rạc.
Tôi nhìn thầy một lúc lâu, đến nỗi thầy cảm thấy ngượng.
_ Có chuyện gì vậy?
_ Em đã xem một số bức tranh do thầy Yunho vẽ, những bức tranh kì lạ. Chúng không có gì ngoài một đôi mắt, với đủ mọi cung bậc cảm xúc toát lên vô cùng sống động.
_ Em nghĩ Yunho vẽ ai?
_ Em không biết, nhưng bây giờ nhớ lại, em chợt liên tưởng đến thầy. Thầy có một đôi mắt tương tự.
Đôi môi kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ, cuối cùng thầy cũng thực hiện đúng ý nghĩa của việc cười rồi.
_ Em đoán đúng đấy. Yunho bảo rằng đôi mắt của thầy là đẹp nhất, vì nó luôn thể hiện chân thực mọi cảm xúc mà thầy không muốn để lộ.
Một lần nữa tôi bất ngờ đến choáng váng. Thầy thừa nhận với tôi sao? Có lí nào thầy biết được tôi nghĩ gì về thầy. Nhưng tôi đọc được sự tin tưởng trong mắt thầy, vì thầy bảo rằng chúng luôn thể hiện điều chân thực nhất, nên tôi hiểu rằng vào lúc này đây, thầy đang cần một người có thể tâm sự.
_ Trước đây Yunho không học Mỹ thuật đâu, anh ta học Nhạc đấy.
_ Em có biết.
_ Thế em có biết tại sao anh ta lại chuyển hướng không?
_ Không ạ. – Tôi lắc đầu.
_ Yunho nói trong âm nhạc, anh ta không đủ sức để thể hiện điều đẹp nhất ở thầy. Dù cho có là ngôn từ trao chuốt nhất thì với Yunho, thế vẫn quá sáo rỗng. Nhưng hội họa thì khác, chỉ cần vài đường cọ, không cần sôi nổi, thậm chí chẳng ai hay, nhưng Yunho đã thể hiện được điều mình mong muốn.
Tôi im lặng, có những điều không cần nói ra, nhưng bản thân ai cũng hiểu.
_ Ren, cậu có tin không?
_ Tin cái gì?
_ Vào họ, cậu có tin rằng họ yêu nhau không?
_ Đừng nói với tớ đến giờ cậu vẫn còn nghi ngờ! Đâu phải vô cớ mà tớ bảo cậu đến bệnh viện.
_ Cậu biết tớ sợ những nỗi đau đến mức nào mà. Hy vọng lúc nào mà chẳng đi với thất vọng.
_ Hyo, tụi mình đều có cùng một sở thích, tớ nghĩ cậu cũng hiểu mà. Khi đã chọn con đường này rồi nghĩa là họ đã chấp nhận mang vào lòng đau khổ. Đau khổ để được thương yêu và bên cạnh nhau, đâu phải là không đáng. Tớ luôn tin họ, từ lúc đầu đã thế. Vì rất tin, nên thật lòng tớ rất mong họ được hạnh phúc. Rồi thầy Yunho sẽ tỉnh lại, và tất cả lại như trước kia.
_ Tớ cũng chỉ mong có thế.
Nhiều tuần sau đó, tôi và Ren vẫn đến thăm thầy đều đặn, và dành chút thì giờ trò chuyện với thầy Jaejoong. Thầy không khóc nữa, hoặc đã khóc ít hơn. Hẳn thầy quen được với sự thật này rồi, và tự nhủ rằng con người đó chỉ đang ngủ, một giấc ngủ dài. Thế cũng không đến nỗi tệ, tôi không muốn thầy cứ ủ rũ mãi.
Ba tháng sau ngày tai nạn, khi tôi vừa mới bước vào lớp, Ren đã chạy đến, ôm chầm lấy tôi. Cô bạn tôi khóc! Một điều tôi chẳng thể nào ngờ được! Ren không hẳn là mẫu con gái mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là người dễ dàng khóc trước đám đông. Bàng hoàng, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng trơ ra, để mặc Ren dụi đầu vào vai, thổn thức.
_ Thầy…thầy…
Những tiếng nức nở đã ngăn bạn tôi nói hết câu mình muốn. Tim tôi ngừng đập trong khoảnh khắc. Không phải đấy chứ? Sau ba tháng cố gắng, tất cả đã trở thành vô nghĩa cả sao?
_ Thầy tỉnh rồi! – Ren cố gắng nói thật nhanh, có lẽ cô bạn sợ tôi sẽ nghĩ sai. Quả thật tôi đã nghĩ như thế.
Đờ người, tôi vẫn chưa tiếp nhận được thông tin đó.
_ Này, Hyo, cậu nghe không? Thầy Yunho tỉnh rồi, tỉnh rồi đó! – Ren nói với dòng nước mắt lăn quanh, nước mắt của sự vui sướng – Thầy Yoochun vừa thông báo cho cả lớp! Sẽ phải mất một thời gian nữa để thầy phục hồi hoàn toàn, nhưng quan trọng là thầy đã tỉnh rồi! Thầy không sao hết!
Cảm xúc của tôi bị tắc mạch nữa rồi. Giờ thì tôi đã hiểu, không phải là tôi vô cảm, chẳng qua khi quá xúc động, tôi sẽ mất khả năng phản ứng thôi. Có lẽ tôi nên tìm một cái gì đó có thể khơi thông lại dòng tư tưởng, Ren đang rất vui, cô bạn muốn ăn mừng và tôi không thể để bộ mặt đơ đơ này làm bạn tôi cụt hứng được.
Tôi và Ren chọn một ngày vắng người để đến thăm thầy. Vì thầy đã tỉnh nên số học sinh đến thăm còn nhiều hơn nữa, tôi nghe nói rằng bác sĩ đã dọa sẽ cấm tiệt luôn vụ thăm viếng này. Nó ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của thầy. Nhưng cấm cũng chẳng sao, căn bản việc đó không thể ảnh hưởng tới họ được. Ren kể thầy Jaejoong đã nói với cô bạn rằng thầy là bạn của giám đốc bệnh viện, nên từ hồi đó đến giờ, thầy luôn được đặc cách vào chăm sóc dưới dạng thân nhân. Nghe lãng mạn thật đấy!
Bọn tôi dừng chân trước cửa phòng. Chọn ngày này quả là không uổng, vì ngoài bọn tôi ra có còn học sinh nào nữa đâu, vậy nên tôi lại có dịp thấy một cảnh hiếm có. Một người nằm trên giường, một người ngồi tựa vào ghế, hai bàn tay họ lồng vào nhau, khít chặt. Nụ cười trọn vẹn trên cả hai gương mặt, âu yếm, ngọt ngào.
_ Có lẽ mình nên tìm cặp khác. Biết kết quả rồi mất vui nhỉ? – Ren nói nhỏ.
_ Cậu có lí. – Tôi bật cười khúc khích.
---END---
@ Những người biết cái kết thực sự của câu chuyện này: tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã tạo nên một điều giả tưởng. Tôi đã nói nhiều trong fic, tôi sợ đau, vậy nên đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin được. Tôi biết cái chết rất dễ dàng, nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người ra đi lại có thể nhanh chóng đến vậy được. Tôi vẫn không tin được rằng tôi đã mất người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro