#7
Đến cuối cùng, người chúng ta chọn là người hợp với mình, không nhất thiết phải là người mà mình thương nhất.
Chị gái tôi "yêu sớm". Hai người yêu nhau từ thời cấp ba đến tận năm hai đại học, rồi vì lý do nào đấy mà chia tay. Sau đó chị tôi yêu một anh khác, chẳng được bao lâu rồi cũng chia tay. Cuối cùng bà ấy yêu anh rể tôi hiện tại, cũng được khá lâu, rồi đi đến hôn nhân. Bà ấy nói với tôi, đại ý là: Anh đầu tiên là người yêu chị nhất, anh thứ hai là người chị yêu nhất, còn anh cuối cùng có thể là người hợp với chị nhất. Chị ấy đã chọn người hợp với mình nhất, chứ không phải người yêu mình nhất hay người mình yêu nhất, đơn giản là vì sống với nhau lâu dài đâu chỉ có mỗi tình yêu.
Có thể bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được, nhưng sau này đến một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra. Còn bây giờ, trong lòng tôi chỉ có hình bóng của người tôi thích nhất mà thôi.
Sau đó khá lâu, tôi vô tình đọc được một đoạn note nhỏ trong máy của bà chị viết cho anh tình đầu kia. Ngắn thôi (tôi đọc không kỹ, xem trộm riêng tư là vô duyên lắm rồi). Tôi hỏi chị: "Chị viết cho anh (thứ nhất) à?" "Ừ. Người ta gọi là thanh xuân, tiếc nuối." Vì chị không có được mới thấy đẹp đẽ, không có được mới thấy tiếc nuối. Phải chăng tôi cũng không có được mới thấy đẹp đẽ, không có được nên mới tâm hồn thiếu nữ thế này? Dù sao chị cũng mạnh mẽ hơn tôi vì sẵn sàng bước tới, còn tôi vì nhát gan lại không chịu cúi mình nên mới dở dang.
Tại sao tuổi trẻ lại nên điên cuồng? Bởi vì tuổi trẻ chỉ có một lần. Tại sao tuổi già cũng chỉ có một lần mà lại không nên điên cuồng? Bởi vì tuổi già mà không điên cuồng thì sẽ không hối hận. Chúng ta làm việc mà mình muốn làm, mình cần làm vì sợ hai từ hối hận. Tôi không làm điều gì cả mà để nó tự trôi qua vì không sợ hối hận.
Bây giờ bạn hỏi tôi có hối hận hay không. Tôi nói là không hối hận chỉ là muốn quay lại quãng thời gian ấy mà thôi. Thanh xuân đẹp đẽ như thế nhưng lại ngắn ngủi vô cùng, cậu ấy đẹp đẽ như vậy nhưng chỉ là thoáng qua, phù dung sáng nở tối tàn, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời hôm sau, chúng tôi cũng vậy, bước chung một đoạn đường, rồi lặng lẽ mỗi người một ngả, chẳng tiếc nuối ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro