Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Cậu ấy là Dư Hoài của tôi, nhưng mà tôi không phải là Cảnh Cảnh của cậu ấy.
Mỗi buổi trưa hè nắng gắt, đạp từng vòng xe mệt mỏi trên đường, sau đó cậu ấy phóng qua vèo vèo, bỏ mặc tôi bơ vơ với đám bụi. Đó là thỉnh thoảng thôi, còn thường xuyên là cảnh cậu ấy đi cùng anh họ tôi và tôi lẽo đẽo đạp đằng sau.
Lên đại học nghe tin là cậu ấy đi quân sự hơn một tháng, đen đi nhiều, sót lắm, cơ mà chẳng dám nhắn tin hay gọi điện hỏi han, chỉ qua một người trung gian nói lại cho nghe mà thôi. Lúc trước chúng ta đâu có xa cách như vậy, có chuyện gì tôi cũng lảm nhảm cho cậu nghe, khi cậu buồn cũng cằn nhằn với tôi cơ mà. Chúng ta giờ đã khác rồi, ba năm để mọi thứ chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, tôi không còn coi cậu là trung tâm, cậu cũng chẳng quan tâm một mình tôi nữa. Nghe đau lòng thật đấy, lúc mới xa nhau, tôi buồn lắm, ngày nào cũng nhớ về cậu, lúc nào cũng nghĩ xem cậu đang làm gì, bây giờ nghe thấy tên cậu chỉ nhoi nhói trong lòng mà thôi.
Tôi kể cho bạn cùng phòng về cậu, bạn ấy hỏi "sao giờ mày không cưa nó đi?". Tôi không còn thích ai đó nữa, chỉ là tình đầu khó quên. Nhớ lại ngày trước vẫn thấy ngọt ngào lắm, cậu đi rồi thế giới của tôi vẫn tràn ngập màu sắc, chỉ thiếu bóng hình ai đó mà thôi, đôi lúc xám xịt một màu nhưng vẫn cắn răng mà vượt qua...một mình.
          Ngày tháng còn dài, tôi không thể vì ai đó mà đánh mất cả thế giới, ai đó cũng không thể vì tôi mà bỏ thế giới lại sau lưng, chúng ta đều sẵn sàng vứt bỏ như vậy, giống nhau thật đấy, giờ mới hiểu vì sao lúc trước hợp nhau đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro