#14
Nếu chúng ta gặp nhau trong mười lăm phút đầu tiên trong bảy mươi năm cuộc đời còn lại thì mười lăm phút ấy chẳng có gì to tát. Nhưng cả cuộc đời bảy mươi năm dài đằng đẵng tôi chỉ có thể gặp gỡ cậu ấy trong mười lăm phút thì mười lăm phút ấy trân quý tựa như báu vật vô giá.
Giờ ra chơi, mỗi lần chúng tôi nghe tiếng trống dồn dập lại thở dài ngao ngán vì lại phải ra sân tập thể dục. Vì tôi có chiều cao khá là khiêm tốn nên thường bị đẩy lên trên, mỗi lớp có hai hàng, nam một hàng, nữ một hàng. Tôi đứng ở vị trí thứ ba, quay sang sẽ thấy cậu ấy đứng ở vị trí thứ ba hàng con trai, sau đó vừa tập thể dục vừa cười trộm. Nếu vô tình mà bị đẩy xuống vị trí thấp hơn hay lên cao, kiểu gì quay sang cũng thấy cậu ấy đứng ở vị trí tương tự, có đôi lúc là tôi tự mon men đến chỗ cạnh cậu ấy. Nhưng đa phần cái đuôi là cậu ấy.
Tôi nghe nói những đứa hay triết lý thường sống chẳng ra gì, tôi hay triết lý lắm nhưng mà cảm thấy mình sống ra gì phết. Tôi không ở bên người này nói xấu người kia hay ngược lại, nhưng tôi sống tử tế không có nghĩa là người ta cũng tử tế với tôi. Cậu ấy hồi đó nổi tiếng trong lớp lắm, con trai chỉ cần khi ấy học giỏi, dẻo miệng chút là gái theo thành hàng rồi, nhưng cậu ấy không dẻo miệng, vì cậu ấy rất kiệm lời (đặc biệt là với con gái), nên lúc cậu ấy nói hơi nhiều với tôi là tôi đã hơi hơi có linh cảm là thằng này thả thính mình rồi. Lớp trưởng lớp tôi là con gái và cũng thích cậu ấy (chuyện này cả lớp biết), lớp trưởng thuộc dạng kiểu mặt tròn, cute ý, trai cũng xếp thành hàng luôn (không biết trong đội ngũ đó có cậu ấy hay không nhưng mà hiện tại thì tôi chắc chắn một điều là Không). Lớp trưởng ngồi cạnh tôi và hình như đánh hơi được "gian tình" nên có vài "thủ đoạn chia rẽ", tôi hít drama mà lớn nên không dính bẫy và tôi cảm thấy mình cũng không chọc đến ai bao giờ nên lớp trưởng cũng không làm quá lên chuyện gì. Nhưng có người chen chân vào cũng không vui vẻ gì lắm. Đặc biệt lớp trưởng này gây thù chuốc oán khắp nơi nên tôi may mà cũng không bị cô lập.
Nhớ lại hồi đó hoa đào của tôi bay đầy trời, bây giờ một cánh hoa cũng chẳng thấy đâu. Trời đúng là biết chiều lòng người.
Giữa đại dương sâu thẳm bao la, nếu anh là một chú cá nhỏ bé, thì em sẽ là dòng hải lưu dẫn đường cho anh.
Giữa trời cao núi thẳm, nếu anh là một con đại bàng cô độc, thì em sẽ là ngọn gió theo anh đi mọi chặng đường.
Nếu trời không có gió, biển tĩnh lặng một màu, lúc ấy anh sẽ biết rằng em phải ra đi. Chân trời góc bể, cá bơi thành đàn, đại bàng không thể vĩnh viễn một mình, mà em không thể cùng anh hoá thành mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro