Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

"Hãy tin rằng, rồi một ngày nào đó, sẽ xuất hiện một người dùng tất cả những gì họ có để yêu thương bạn."
        Tôi hy vọng rằng, khi người đó xuất hiện, tôi đã không vô tình bỏ lỡ.
Giờ ra chơi, tôi với cô bạn dãy bên cạnh rủ nhau chơi cờ ca rô trên bảng, hai đứa đang đánh hăng say, tôi chơi cờ chẳng có kế hoạch gì đâu, đánh bừa thôi. Viên phấn còn chưa kịp hạ dấu "x" xuống đã nghe thấy giọng ai đó đằng sau: "Đánh chỗ khác đi." Lúc đó cậu ấy vừa mới đá bóng xong, mùi mồ hôi thoang thoảng, hơi thở nhè nhẹ ngay bên cạnh, một tay tì lên khung bảng đang chăm chú nhìn vào ván cờ, lúc ấy tư duy của tôi đang liền mạch bỗng đứt giữa chừng, ngơ ngơ ngốc ngốc đi từng nước cờ như lời "người ta" rồi thắng chẳng hiểu mình thắng bằng cách nào. Chơi hết ván, cậu ấy còn nghiêng người nói: "Ngơ thế mà cũng chơi cờ ca rô cơ." Cái giọng mỉa mai thấy rõ, bây giờ trình độ chơi cờ vẫn không lên cơ tí nào, và cũng không còn cậu ấy đứng bên cạnh chỉ chỏ nữa. Năm tháng vội vã, cuộc sống xô bồ, nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc.
        Môn ngữ văn thỉnh thoảng thêm vào một vào tiết tập làm thơ. Lúc đấy đang tâm hồn nghệ sĩ chìm vào trong bong bóng tình yêu nên phởn lắm. Làm bốn câu thơ bảy chữ mà tận hai tuần liền mới xong. Đến lớp, tôi bỏ bản thảo lên bàn, chờ cậu ấy đi qua cố tình chìa ra cho ai đó xem, đúng như dự đoán:"Mày viết à?" "Ờ." "Sến thế..." "Kệ tao." "Tiết sau mày định giơ tay lên bảng à..." "Không biết... Có thể." Mặt cậu ấy hơi ỉu xìu nhưng vẫn mạnh miệng "Thôi lên làm gì, không được điểm cao đâu." Tôi không nói gì toe toét với cậu ấy rồi cất bốn câu thơ vào trong cặp. Đến giờ văn, cô gọi ai lên bảng làm thơ là có điểm, tôi không giơ tay. Hôm đấy đứa nào lên là được 9 10 hết, tôi ngồi đọc thơ của chúng nó, thỉnh thoảng quay xuống nhìn ai đó tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Hết giờ cậu ấy lại toe toét với đám bạn như thường, còn cố tình quay sang hỏi đểu tôi: "Sao mày không lên?" Mặt phởn thế kia là nhờ tôi không lên viết bài thơ gần như thơ tình sến sẩm đó rồi, tự đắc cái gì chứ. Bốn câu đó tôi viết cho cậu, tôi không muốn ai đọc được hết, quà đấy, nhớ cho lâu một chút nhé. Mấy dòng này là tôi viết cho bản thân mình, không hy vọng cậu biết đến, chỉ mong rằng bây giờ cậu vẫn nhớ bài thơ đó thôi. Buồn nhất không phải là viết cho cậu mà cậu không đọc, mà là cậu đọc rồi nhưng lại chẳng nhớ nội dung đó là gì. Tôi chỉ thích lưu giữ những điều tốt đẹp, khoảng thời gian có cậu rất tốt, nhưng không hiểu sao bây giờ nghĩ lại tôi thấy hồi đó buồn ghê gớm. Có phải bây giờ chia xa nên ký ức vui cũng hoá buồn hay không?

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro