Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức, ngày đầu gặp nhau

13 năm trước
Bà lão nhà đối diện Jan đem 1 cậu bé trạc tuổi nhóc con về sống. Với tính hiếu kì nhóc con chạy tới hỏi.
"Bà ơi, cậu bạn này là ai vậy? Cháu bà ạ?"
"Đúng rồi, thằng bé là cháu ngoại của bà ba mẹ nó vừa mới mất nhà nội chẳng ai nhận nuôi nên bà đem thằng bé về sống chung coi như thêm tiếng trẻ con vui nhà vui cửa"
"Dạ vậy cậu ấy bao nhiêu tuổi thế bà?"
"Thằng bé mới 13 tuổi thôi"
"Thế là con gọi bằng anh rồi"
"Nếu con muốn làm quen với nó thì lên phòng thằng bé đi"
Chẳng trả lời bà lão nhóc con phóng thẳng lên phòng của anh.
"Chào anh, anh mới đến đây đúng không em nghe bà anh nói vậy ấy"
"Ờ...đ.."
"Thôi anh khỏi cần nói em nghe bà anh nói lý do anh đến đây rồi"
"Nhưng tôi không nói lý do đó"
"Chứ anh định nói gì?"
"Đi ra khỏi phòng tôi"
Vừa nói xong nhóc con đã bị anh đá đít ra ngoài. Vừa tội tài lanh, ngày đầu gặp mà như thế này không biết làm sao đây.
Qua đến ngày hôm sau vẫn không chịu thua mà mặt dày đến nhà anh dù anh đuổi thế nào vẫn không đi bất lực anh chỉ đành cho nhóc con vào phòng.
"Wao anh vẽ đẹp ghê sau này anh làm họa sĩ đúng không?"
"..."
"Anh mà làm họa sĩ nhớ vẽ em nha"
"Mắc mớ gì tôi phải vẽ cậu?"
"Tại em nghe nói họa sĩ ghét cái gì thì vẽ cái đó đều đẹp hết"
"Vậy thì chắc tôi vẽ cậu hàng trăm bức lận đấy"
"Em có làm gì quá đâu mà ghét em dữ vậy?"
"Phiền"
Một câu nói của anh vừa khiến nhóc vừa buồn vừa quê mới vài lần đầu gặp người ta đã nói mình phiền rồi.
"Nếu nói em phiền thì em về đây"- nói với giọng buồn bã Jan từ từ đóng cửa phòng anh lại mà ra về.
Tưởng nhóc con bỏ cuộc không làm thân với anh nữa nhưng thằng nhóc này dai hơn đĩa nữa suốt 1 tháng qua nhóc đã đeo bám anh đến nỗi chỉ cần nghe câu "anh Arlo" thôi là anh chỉ biết trốn đi.
"Anh Arlo"
"Gì?"
"Anh thích màu gì vậy?"
"Hỏi để làm gì?"
"Tại em nghe bà nói sắp đến sinh nhật anh nên định tặng anh quà thôi à"
"Đừng làm phiền tôi là món quà tôi cần nhất từ cậu đấy"
"Cái đó không được đâu em mặt dày lắm"
Nghe tới câu này Arlo như chết lặng chẳng lẽ anh phải bị thằng nhóc này làm phiền đến lớn luôn sao?
Arlo nghĩ mà cảm thấy sợ hãi vì trước giờ cậu ghét nhất là chỗ đông người và bị làm phiền. Nay cậu lại phải đối mặt với thằng nhóc làm phiền mình suốt 1 tháng nay mà giờ vẫn chưa chịu buông tha.
"Nếu mà cứ làm phiền tôi thì coi chừng tôi lấy bút đâm mù mắt cậu đấy"- lời đe dọa cùng khuôn mặt đáng sợ của Arlo làm cho Jan sợ hãi mà bật khóc.
Jan bật khóc nhưng Arlo lại luốn cuốn dỗ cậu thật ra Arlo chỉ muốn không bị nhóc làm phiền ai ngờ đâu nhóc khóc inh ỏi lên.
"Nè nè đừng khóc mà, lỗi của tôi hết"
"Em...sẽ hết k-khóc nếu như anh không đuổi em nữa"
Trời ạ, nhóc con này thông minh nhỉ. Câu nói phát ra làm anh sững người chả biết làm sao đành dỗ nhóc nín trước đi vậy.
"Rồi rồi tôi hứa"
"Yeah thế là anh Arlo sẽ không đuổi Jan nữa"
Anh bất lực chỉ biết im lặng mặt cho nhóc kế bên nhảy cẫn lên vì vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove