Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4| Thấu hiểu


T/N: Mấy ngày rồi bận quá T-T, giờ mới dịch được.

-------------------------------------------------------------------------------

Dick ngồi trong phòng mình, cùng với Damian ở bên cạnh. Phòng của Dick có màu xanh nước biển. Ở trên tường là vài tấm áp phích về "Haley's Circus" và một tấm được in hình "Flying Grayson's". Dick đang nắm chặt chú voi nhồi bông bằng một tay, và tay còn lại thì cầm một bức hình của anh và ba mẹ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, anh biết mình đã trở nên quá xúc động, nhưng ngày giỗ của của họ đang đến gần. Một giọt nước mắt nữa chảy xuống, và Damian trao cho anh một cái ôm.

Damian đang ngồi cạnh Dick trên giường của anh ấy, nghĩ về các anh của mình đã trở nên đau buồn như thế nào, và sẽ như thế nào nếu bố mẹ cậu quay trở lại với nhau. Các anh của cậu sẽ lại có một người mẹ, và 'có thể?' mọi người sẽ đều được hạnh phúc. Cậu thấy một giọt nước mắt chảy xuống má của Dick, và tặng anh ấy một cái ôm. Damian ghét ôm người và thể hiện sự quan tâm của mình, nhưng đó là một ngoại lệ đối với người anh lớn nhất của cậu.

"Cảm ơn, Dami,"- Dick nói, xoa đầu cậu, "Vậy liệu chúng ta có nên đi kiểm tra Jason và Tim không nhỉ?"

"Em sẽ gọi Tood"- Damian hét lớn, cậu không thích Tim một chút nào.

Dick cười, "Vậy thì người nào đưa được người anh em của mình vui vẻ xuống phòng khách trước sẽ thắng."

Damian mỉm cuời, cậu yêu các thử thách.

"Được thôi, Grayson"

M.Martian mỉm cười trên hành lang, và tìm đường quay về chỗ của cả đội. Có vẻ như là họ không cần đến cô đâu.

-oOo-

Dick tiến tới trước phòng của Tim và gõ cửa,

"Tim này?"

Cánh cửa mở ra và anh thấy một cậu bé 11 tuổi bé nhỏ với đôi mắt sưng húp.

"Chào Dick"

Dick mở cánh cửa ra rộng hơn, và bước vào căn phòng. Phòng của Tim có màu nâu, với một cái poster lớn về "Drake Industries" ở trên tường. Cậu cũng có một vài tấm ảnh về mình và ba mẹ rải rác quanh căn phòng.

"Em cần một cái ôm không?"- Dick hỏi.

Tim gật đầu, vùi đầu mình vào ngực của Dick, và khóc. Dick vỗ nhẹ sau lưng của cậu.

"Này, em có muốn nghe một câu chuyện cười không?"- Anh hỏi, và Tim ngẩng mặt lên, gật nhẹ, "Điều gì là tuyệt nhất về Thụy Sĩ?"

"Cái gì?"- Tim hỏi lại, gạt nước mắt đi.

"Anh không chắc... nhưng cái cờ đã là một dấu cộng khổng lồ rồi!"- Dick giải thích.

(T/N: Mèn ơi, Dick kể chuyện hài tệ thật)

Tim cố kìm lại trước câu chuyện dở tệ nhưng đã thất bại. Ngay khi Tim cười phá lên thì Dick đã tham gia cùng.

Khi mà Tim đã rửa mặt xong, xóa bỏ vết nước mắt còn xót lại, và họ cùng tiến tới phòng khách, với nụ cười trên khuôn mặt.

Lúc Tim và Dick xuống tới phòng khách thì đã thấy Damian và Jason chờ sẵn ở đó.

"Hah! Em thắng rồi Grayson! Anh nợ em!"- Damian hét với một nụ cười độc ác trên khuôn mặt.

"Được lắm, Dami. Đặc ân của em sẽ hết hạn trong vòng 24 giờ."- Dick đáp lại, nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm nhóm của mình, "Cả đội đã đi đâu rồi?"

"Ở trong nhà bếp ấy"- Jason nói, chỉ tay về phía sau cậu.

Dick gật đầu và bước tới phòng bếp, Damian và Tim theo sau trong tình trạng ẩu đả lẫn nhau.

"Em cảnh cáo anh, Drake"- Damian nói ở đằng sau Dick

"Thoải mái đi nào, đồ quỷ,"- Tim trả đũa, lè lưỡi vào cậu bé 7 tuổi.

Họ tiếp tục ẩu đả khi mà Dick đi tới nhà bếp. Anh nhìn thấy cả đội đang ngồi ở đó, bàn bạc về nhiệm vụ và ăn một vài chiếc bánh quy mà Alfred mà ông đã làm trước khi đi.

"Chào Dick, Tim, Damian. Các cậu thế nào rồi?"- Artemis nói, hầu như không chú tâm gì đến họ.

"Rất tốt, cảm ơn vì đã hỏi."- Dick đáp lại.

Dick biết rất có thể giọng anh nghe thật 'sang chảnh' với ngữ pháp của mình. Nhưng anh đâu thể giúp được, anh được Alfred dạy tiếng Anh là chủ yếu. Và với chất giọng Roman của mình, nó còn nghe 'chảnh' hơn nữa. Nhưng anh cũng đâu thể giúp được, ngay khi cả việc này khiến Artemis phải tốn 10 giây để hiểu anh đang nói gì.


-----------------------------------------------------------------------------

T/N: Góp ý cho mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro