Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 | kem bơ và coach

   “Vậy là hôm qua hai người gặp nhau bữa đầu hả? Mà online sao? Ổn không oppa?”

Tôi đặt xuống bàn một chén cơm nóng cùng đĩa trứng chiên và xả một tràng câu hỏi về buổi coaching đầu tiên với Seulgi cho Hyojin.

Hôm nay Hyojin ghé nhà và mang theo mấy hộp đồ ăn kèm, một món quà từ mẹ anh ấy cho tôi - bạn thân của Hyojin - và cho cả Byulyi - con gái bạn thân của cô.

Nghe là thấy Trái Đất tròn!

Ngoài việc Hyojin là quản lý của Yongsun ở Pyeonghwa và ngoài năm năm tôi quen biết anh ấy, mối quan hệ giữa mẹ Hyojin và mẹ Byulyi khiến Hyojin trở nên thân quen với bộ tứ Mamamoo bọn tôi.

Nhưng khác những lần ghé thăm trước của Hyojin, hôm nay tôi đã có thể nấu cho anh ấy thứ gì đó ăn được, thay vì cho anh ấy toàn quyền dùng bếp.

   “Cảm ơn Cún.” - Hyojin vẫn rất tươi tắn dù vừa mới xong một ngày làm việc thật dài. Anh đưa tay mở nút trên cùng của chiếc áo sơ mi xanh baby và xắn tay áo lên ngang khuỷu tay trước khi cầm đũa. - “Seulgi bận quá nên không tiện gặp trực tiếp cho lắm. Nhưng cũng không đến nỗi.”

   “Chỉ thế thôi sao?”

Tôi rướn người về phía Hyojin, trông đợi thêm những bật mí khác. Không chỉ tôi trông đợi những buổi coach cùng Hyojin sẽ giúp Seulgi về mặt định hướng công việc, tôi còn mong hai người họ có thể hình thành một mối quan hệ tích cực.

Chuyên nghiệp cũng được mà lãng mạn thì càng tốt.

   “Ừ thì sao?” - Hyojin lém lỉnh nhướn một bên lông mày. - “Cún thừa biết là coaching phải riêng tư và bảo mật mà.”

   “Ờ em biết rồiiii.”

Tôi dài giọng nũng nịu. Hẳn trông tôi như một đứa bé hư, đang mè nheo vì không có được thứ đồ chơi mình muốn vậy. Nhưng Hyojin chả bận tâm. Anh ấy chỉ cười cười ra chiều biết tỏng ý tôi.

   “Nhưng nếu Cún muốn biết thứ gì đó. . .ừm, anh nghĩ Seulgi vẫn đang khá thận trọng với anh.”

   “Thiệt á?”

   “Ừ.” - Khóe môi Hyojin trễ xuống. Tôi không hiểu hành động đó ám chỉ điều gì. - “Có gì đó trong lý do muốn nghỉ việc mà cậu ấy không tiện chia sẻ thì phải. Chắc do chuyện riêng tư nhỉ?”

   “Chính nó.”

Tôi buột miệng đáp, rồi nhanh chóng che miệng vì nhận ra mình suýt làm lộ chuyện “cơ mật”. Hyojin à lên một tiếng.

   “Ra là Cún biết.”

“Đại loại thế” - Tôi đành qua quýt thừa nhận. - “Nhưng Seulgi không muốn để lộ thôi. Nhất là khi chị ấy chưa hoàn toàn tin tưởng anh.”

Đó là điều mà ai mới gặp Seulgi cũng nên biết. Không dễ để chị ấy tin tưởng ai ngay được nhưng nếu muốn hòa hợp với Seulgi thì tạo dựng niềm tin là điều cần làm đầu tiên.

Nhưng xét rằng chị ấy nhanh chóng đồng ý tham gia vụ coaching này với Hyojin, tôi lại không thể dự đoán được phải mất bao lâu ông anh tôi mới chiếm được lòng tin của Seulgi để từ đó chị ấy có thể thoải mái mở lòng.

   “Anh hiểu.” - Hyojin gật gù  - “Anh chỉ mong chuyện đó không tác động đến những quyết định trong sự nghiệp của cậu ấy.”

   “Em cũng mong thế.”

   “À nhân tiện Cún có kinh nghiệm, anh cần lưu ý gì khi nói chuyện với Seulgi không?”

Tôi xếp bằng trên ghế, cố nghĩ ra vài ý tưởng trong khi ngón tay gõ linh tinh lên bàn phím chiếc máy tính đang bật file kịch bản Taehyung mới gửi.

   “Thiệt tình là em cũng không rõ.” - Tôi khẽ bặm môi - “Chị ấy chủ động làm bạn với em đó chứ. Nhưng em nghĩ có khi anh nên thử gặp gỡ offline đi.”

   “Ý là. . .”

   “Ăn trưa nè, đi cafe nữa. Thường tụi em hay làm thế.” - Tôi đếm từng gợi ý bằng ngón tay và đột nhiên, một ý tưởng thú vị xẹt qua đầu. - “Hay anh rủ chị ấy ghé Pyeonghwa chơi? Hai người đều đam mê làm công tác cộng đồng mà nhỉ?”


****

Seulgi không thích những thứ mập mờ không rõ ràng. Thế nên tôi cá chị ấy sẽ “ghim” tôi một tí vì cái tội không nói trước về chuyến viếng thăm Pyeonghwa hôm nay của chúng tôi.

   “Em nói là đi học nấu ăn mà.”

Seulgi vừa thoa son vừa cau mày.

Nếu tôi nói trước với chị ấy là sẽ đến Pyeonghwa và gặp Hyojin ở đó, chị ấy đã không xuất hiện với chiếc áo thun hồng đơn giản, quần kaki màu be, giày sneaker trắng và son môi hồng theo mốt MLBB như thế này rồi. Vì đó là định nghĩa của Seulgi về “lôi thôi”. Còn tôi lại thấy chị ấy dễ thương mà.

   “Đúng là lớp nấu ăn đó unnie.” - Tôi nhấn mạnh từng chữ một - “Nhưng sẽ được hướng dẫn bằng ngôn ngữ ký hiệu. Chắc chắn sẽ vui.”

   “Sao cũng được nhưng mà em làm khó chị rồi á Wheein à.”

   “Ủa chị. . .Em chỉ bảo Hyojin oppa là giữ chỗ cho em một khu bếp và ảnh hỏi chị có đến không. Thế nên. . .”

   “Xin cô, cô đã nói vậy vài lần rồi đấy.” - Seulgi đóng nắp cây son và ném đánh phóc vào túi xách của mình - “Đi nào. Chị chỉ có mặt vì em đã nói với cậu ấy thôi nha.”

   “Cơ mà lúc nào chị cũng đi chơi ở mấy nơi đông đúc cả. Thử đi đâu đó yên ả hơn xem sao?”

Tôi bám lấy tay Seulgi nhăn răng cười, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Còn chị ấy chỉ thở dài trong khi bọn tôi đang sải bước về phía sảnh chính của Pyeonghwa.

   “Nè, dạo này em bị lém quá mức nha Wheeinie. Do đi chơi với Taehyung nhiều quá phải không?”

   “Ai dẫn cậu ấy tới show của em vậy ha?” - Tôi thè lưỡi trêu - “Nhanh chân nào unnie, lớp sắp bắt đầu rồi.”

Bọn tôi vào lớp vừa kịp lúc.

Lớp học nấu ăn là sáng kiến mới nhất trong nỗ lực của ban quản lý Pyeonghwa nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và từ đó, tạo nên nhiều giá trị cho cuộc sống của những người ở đây.

Để triển khai sáng kiến này, ban quản lý đã cho chuyển đổi công năng của khu căn tin cũ thành một studio nấu ăn mới toanh đầy đủ trang thiết bị.

Sáng kiến này nhận được sự ủng hộ cực kỳ hào hứng của mọi người, đến mức Hyojin chỉ có thể giữ cho tôi đảo bếp ở góc trong cùng của studio vì các đảo còn lại đều đã được đặt trước sạch.

Dù cho có chút thất vọng về tôi, Seulgi vẫn rất nghiêm túc với lớp học. Chị ấy nhìn Hyojin không dứt và gật gù ra vẻ đồng tình với phần phát biểu của anh ấy - tất nhiên đã qua lời dịch của tôi. Chị ấy cẩn thận đọc tờ hướng dẫn, tỉ mẩn đo đạc từng chút nguyên liệu cho mẻ cupcake đầu tay. Chị ấy ngắm nghía những chiếc bánh xốp mềm đang phồng lên trong lò theo từng phút.

Nhưng dù có sự khởi đầu không tệ, Seulgi lại bị kẹt ở phần trang trí vì chị ấy không thể nặn được một đường kem bơ nào nhìn cho đàng hoàng cả.

Cả ba lần thử thách là ba lần Seulgi thất bại. Và lẽ dĩ nhiên, chị ấy không thể chấp nhận điều đó.

Seulgi đưa tay ra sau lưng thắt chặt tạp dề đầy quyết tâm rồi cúi xuống thật gần chiếc cupcake thứ tư, tay giữ túi bắt kem thẳng đứng và Seulgi bắt đầu nặn kem thật nhẹ nhàng.

Ngay khi chị ấy sắp nhấc đầu bắt kem khỏi chiếc bánh, một giọng nhẹ nhàng vang lên cạnh bọn tôi.

   “Đừng nhấc lên vội.”

Hóa ra là Hyojin, lẻn vào chỗ bọn tôi từ lúc nào không hay biết. Và không một lời nào với bạn thân mình - là tôi đó! - anh ấy cũng khuỵu chân xuống nhìn chiếc bánh đang ở ngang tầm mắt Seulgi và bắt đầu hướng dẫn chị ấy bằng cái giọng mượt như nhung của mình.

   “Di chuyển đầu bắt kem nhẹ nhẹ sang bên chút xíu. Đúng rồi, thả ra ở đó. Đây mới là điểm bắt đầu nè.”

   “Cảm ơn cậu, Hyojin-ssi.”

Seulgi quay sang và được Hyojin chào đón với nụ cười siêu tươi của anh ấy.

   “Cậu cứ tiếp tục đi Seulgi. Giờ thì nặn một chữ C để kết nối với điểm bắt đầu đó nào.”

Hyojin nói với tông giọng bình thường nhưng mặt anh ấy lại rạng rỡ lạ thường. Thế mà là chuyên nghiệp ấy à? Cơ mà tôi cũng tự hỏi liệu Seulgi có bị nụ cười đó mê hoặc hay không. Nếu tôi là chị ấy, tôi đã đổ đứ đừ rồi. Dù gì đó cũng là cảm giác của tôi năm năm trước.

   “À. . . ừ. . .” - Seulgi hấp háy mắt rồi lại ghé sát mặt vào chiếc bánh, tay chầm chậm bóp kem trong túi, miệng thì liên tục hỏi Hyojin. - “Thế này phải không?”

Tôi lặng lẽ quan sát và lắng nghe những mẩu đối thoại của họ trong cái không gian chỉ toàn âm thanh của dụng cụ làm bánh. Hỏi tôi xong phần của mình chưa ấy à? Tôi có trang trí gì nhiều nhặn để tốn thời gian cơ chứ? Chỉ cần một lần nặn thật nhiều kem bơ rồi rắc cũng thật nhiều sprinkle. Thế là xong thôi!

Lại nói về Seulgi. Tôi không nhớ mình đã chứng kiến trước đây chưa nhưng không dễ thấy cảnh Seulgi nhờ vả người khác đâu.

Chắc vì nướng bánh không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp nên chị ấy để Hyojin hướng dẫn mà không một lời chất vấn.

Hoặc là Seulgi đã sáng tỏ rằng nặn kem trang trí là việc nằm ngoài khả năng của chị ấy và chị ấy đáng ra nên chọn kiểu đơn giản hơn như tôi?

Dẫu là giả thuyết nào xảy ra thì Seulgi vẫn đang răm rắp nghe theo hướng dẫn của Hyojin để rồi thành công với chiếc cupcake nặn kem trông ổn nhất nãy giờ. Và giờ Seulgi đang nâng niu chiếc bánh trên tay với một vẻ mặt cực kỳ đắc chí.

   “Nhìn này Wheein à.”

   “Xịn đó unnie” - Tôi ra dấu khen ngợi. - “Cuối cùng chị cũng làm được rồi.”

   “Ừ.” - Seulgi cười toe, xoay xoay tay để ngắm nghía chiếc bánh từ mọi góc độ. - “Thử thách thật chứ.”

   “Hên là có ông anh quý hóa của em” - Tôi hếch cằm về Hyojin đang đứng phía sau, cố tình nói giọng mỉa mai - “Không thèm chào em một câu mà nhảy vào giúp chị ngay đấy.”

Hyojin chỉ cười mũi đáp lại lời tôi. Anh ấy đang bận rộn đổi sang một đầu bắt kem khác và nhanh chóng nặn một bông hoa thật gọn gàng trên một chiếc bánh khác trong mẻ bánh của Seulgi.

Có lẽ anh ấy chỉ ngứa tay nghề thôi nhưng thế là đủ để Hyojin khiến Seulgi phải mắt tròn mắt dẹt. Chị ấy gần như giật chiếc bánh ra khỏi tay Hyojin và không ngớt lời trầm trồ khi nhìn ngắm sản phẩm của ông anh tôi.

Và điều tiếp theo tôi nhận thức được là chính kế hoạch nho nhỏ của tôi đã giúp Seulgi phá bỏ hàng phòng thủ vô hình chị ấy dựng nên giữa mình và Hyojin.

Bởi Seulgi cầm túi bắt kem của mình lên và chủ động hỏi Hyojin đầy hào hứng.

   “Hyojin-ssi, cậu ở đây tới cuối buổi chứ?”

   “À ừ. . .” - Hyojin gãi gãi mớ tóc đỏ của anh ấy  - “Tùy các cậu cần tôi cỡ nào thôi, tôi nghĩ thế.”

   “Vậy tôi cần Hyojin-ssi lắm đó. Cậu dạy tôi. . .” - Seulgi nheo mắt nhìn chiếc bánh trên tay rồi trưng ra nụ cười tít mắt cộp mác Seulgi - “. . .nặn kem như này nhé. Call?”

Tôi chỉ nghĩ buổi hướng dẫn nặn kem  trang trí cupcake của Hyojin và Seulgi sẽ kết thúc hôm đó. Nhưng một đêm nọ khi đang trên tàu về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Yongsun. Chị ấy gửi kèm cả hình nhưng hình lại tải về hơi lâu nên tin nhắn đến trước.

   “Wheein à, đây là bạn gái của Hyojin hả? Chị gặp ở studio nấu ăn với Hyojin mấy lần rồi á.”

Tôi trợn mắt. Gì cơ, Kim Hyojin có bạn gái mới lúc nào mà tôi không hề hay biết? Và rồi mồm tôi há hốc khi tấm ảnh Yongsun gửi hiện ra đầy đủ trước mắt.

Trong tấm ảnh chụp vội ở studio nấu ăn đó, một cô nàng mang tạp dề trắng trông như Kang Seulgi đang vui vẻ nhồi bột.

Và bên cạnh cô nàng đó là khuôn mặt quen thuộc của Kim Hyojin, người rõ ràng cũng đang tràn ngập niềm vui thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro