Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Chủ động

Moonbyul và Yong Sun dạo gần đây đã làm thân được với nhau, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Họ đã lôi kéo rất nhiều fan, và hầu hết ai cũng đều hứng thú với việc ghép cặp hai người này như thỏa lòng đam mê, đến mức họ luôn nghĩ hai người này như cặp đôi mới yêu vậy.

Moonbyul lúc đầu rất ngại trong những chuyện đụng chạm, nhưng cũng vì bản tính như thế mà nàng luôn bị công ty quở trách và bắt ép nàng phải làm theo họ. Cả hai đều là hai người lớn nhất nhóm nên trọng trách rất lớn, luôn đè nặng bả vai của hai người, một trách nhiệm nặng nề mà khó có thể bỏ qua. Dù cho có chút không quen, nhưng mỗi ngày nàng phải tập quen thân với Yong Sun, cho dù còn có những hành động gượng gạo và vụng về.

Còn Wheein và Hyejin vẫn luôn như vậy, không thay đổi lờ đi những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, trên sân khấu chỉ lâu lâu tương tác với hai người chị của mình. Yong Sun dù thân với Moonbyul, nhưng ánh mắt kia vẫn bất giác hướng về em, như một thói quen. Cho dù chỉ là một chút một, nhưng cô vẫn luôn cười mỉm lại với Wheein, nàng cũng đáp lại như vậy, cứ như một người thân thiết... giả tạo.

Nhưng dĩ nhiên không thể né tránh mãi như vậy được.... Và có một hôm...

- Mọi người thấy hôm nay có vui không!?

Hyejin đang tương tác và trò chuyện cùng với fan, mọi tiếng hò reo, những ánh nhìn đều tập trung vào sân khấu, ánh đèn chói lóa kia như thắp sáng cả bầu không gian đầy sôi động. Moonbyul cùng Yong Sun tạo những khoảnh khắc skinship với nhau, làm cho ai cũng tỏ vẻ thích thú.

Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường, như mọi ngày, nhưng Wheein vì một lý do nào đó nàng đi đến chỗ Yong Sun, nắm tay thật chặt cô... Đôi bàn tay nhỏ bé ấy như muốn sưởi ấm cả tay nàng, nó chỉ thoáng vài giây, nhưng thật nhẹ nhàng, sự ấm áp lan tỏa từ tay đến tận con tim, như hụt đi một nhịp.

Tia hy vọng lóe lên, hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô đang ao ước, đang tận hưởng giây phút hiếm hoi này thì Wheein lại buông ra, không thèm nhìn cô mà đi lại đến chỗ Moonbyul, cười đùa với nàng như chẳng có chuyện gì. Hyejin lại đến gần Yong Sun, cô lay vai leader để Yong Sun thức tỉnh.

- Chị à, mọi người đã đi rồi kìa!

Yong Sun mới nhận ra fan đã về gần hết, đến các thành viên cũng đã vào trong, cô còn ngớ người như tượng, nhận ra có gì đó bất thường.

Wheein đang chủ động với cô?
----------------------
- Wheein chủ động với chị à?

Moonbyul đang thay đồ nói chuyện với Yong Sun, nàng không ngờ là có ngày mình nghe một câu bất ngờ đến vậy.

- Chị không chắc có phải là vô tình không nhưng em ấy thật sự là nắm tay chị mà!

Yong Sun biết là Moonbyul không tin, nhưng cô vẫn phải cố gắng để nói cho nàng biết là cô không hề ảo tưởng.

- Em biết là chị rất muốn nói chuyện với Wheein, nhưng mà sao u mê đến vậy cơ chứ!?

Nàng cười trêu chọc, tay vẫn chuẩn bị túi xách đi về. Yong Sun thì cứ đứng như trời trồng, cô nghĩ đi nghĩ lại bàn tay nhỏ nhắn kia nắm thật chặt, một giây đã gây bao thương nhớ, thì đến cả chục giây cô sẽ điêu đứng mất thôi.

- Nếu chị muốn kiểm chứng lại thì tại sao không đi hỏi em ấy?

Moonbyul quay ra nói với cô, nói chuyện với Wheein? Thậm chí đến việc chạm vào người nàng còn khó, huống chi là bắt chuyện.

- Chị cứ nghĩ đi! Wheein nắm tay chị, thì chắc hẳn em ấy muốn nói điều gì đó chẳng phải sao? Làm hòa chẳng hạn? Không hẳn... nhưng mà nên hỏi thì hơn!

Nàng vỗ vai động viên cô, và đi ra ngoài, Yong Sun thấy cũng có lý nên đi chung. Vừa ra đến cửa thì đã có xe trước mặt, Wheein đã vào xe trước từ khi nào, nhưng Hyejin lại có chuyện muốn nói với anh quản lý nên cô chưa vào xe ngay được. Nói chung chỉ mới có mỗi Wheein trong xe.

Moonbyul thấy vậy đẩy Yong Sun lên phía trước, miệng vẽ nụ cười:

- Cơ hội của chị đấy!

Cô chưa kịp nói gì thì đã bị nàng đẩy thẳng vào trong xe, dĩ nhiên một mũi tên trúng hai con chim, lần này nàng sẽ được ngồi kế Hyejin của mình. Thường thì Wheein sẽ luôn ngồi với Hyejin ở băng ghế sau, họ thường hay thu dọn đồ xong trước và cứ vậy mà lên xe, mặc kệ hai thành viên còn lại có chậm chạp hay nhanh nhẹn. Thở dài với kế hoạch điên rồ mà Moonbyul bày ra, nhưng cơ hội đến thể không thể vụt mất, cũng là cô đi vào trong, ngượng ngùng hỏi

- Wheein ơi, chị ngồi kế bên em được không?

Wheein nàng đang bấm điện thoại lướt tin và nghe nhạc, mặt như không cảm xúc mặc kệ cả những gì đang diễn ra. Nàng lúc này đang sống khép kín lại và ngăn cách bản thân mình với thế giới, một không gian riêng tư hiếm hoi nàng chỉ muốn được đắm chìm mãi.

Thấy Yong Sun không trả lời, cô thở dài định đi xuống thì bị Moonbyul ngăn cản phía sau, ánh mắt ra hiệu.

"Chị không định ngồi kế em ấy à!?"

"Nhưng Wheein không trả lời!"

Moonbyul lắc tay, ra vẻ từ chối:

"Kệ đi, cứ xông lên đi!"

Cô sợ là Wheein sẽ khó chịu, hay bản thân lại sợ làm mất thiện cảm với em lần nữa. Nhưng nhìn Moonbyul ánh lên sự mong đợi, cô vẫn một mực làm theo ý nàng.

Biết bản thân có hơi thô lỗ, nhưng cô vẫn giả vờ ngồi xuống, lâu lâu đổi phong thủy chỗ ngồi cũng không đến nỗi nào, nhưng đặc biệt hôm nay được ngồi bên cạnh Wheein.

Mỗi khi ở gần nàng, tim cô lại như đập nhanh, cho dù đó không phải là yêu nhưng chí ít đây là loại cảm xúc gì? Đã từ khi gặp cô đã có cảm xúc tựa như vậy, nó đập, và lại đập... không dứt. Đập vì nhìn thấy nàng, nhất là khi nàng cười lộ lúm đồng tiền nhỏ kia, hay những lần nàng giở giọng đáng yêu trước mặt fan.

Nó rung động nhất thời, nhưng nghĩ lại thì lại làm cô chỉ muốn lưu trữ mãi. Wheein của sân khấu không như ở ngoài, sân khấu nàng luôn cười tươi bao nhiêu thì bên ngoài lại trầm bấy nhiêu, em im lặng, chỉ nghe nhạc với thế giới của em, ngắm nhìn cửa sổ mà miệng vô thức nhẩm theo từng lời hát.

Wheein càng như vậy, cô lại càng khó mà tiếp cận gần được. Hyejin cùng lúc đó cũng lên xe, nhìn nét mặt của Hyejin có chút khó chịu vì vừa bị cướp chỗ ngồi quý giá của mình, và còn ngồi kế cái tên chuột hamster đáng ghét kia...

Nàng chỉ đắm chìm vào thế giới âm nhạc riêng của bản thân, ngước lên bầu trời kia.

Những vì sao tinh túy thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời kia. Nó trầm lắng và im lặng, chỉ biết thắp sáng cả màn đêm u tối. Một đêm thanh lặng và yên tĩnh như thường lệ, rồi giờ đây hàng vạn muôn vật cũng phải đắm chìm vào khoảng không gian này cùng con người.

Chỉ là một đêm, phút chốc mang lại những niềm tâm tư khác nhau... Trong xe chỉ còn là tiếng im lặng, vì họ bận suy nghĩ vuôn vàn điều, Moonbyul không nhịn được, tay vô thức bật vài bài hát để phá bầu không khí.

Xe như một chiếc hộp nhạc nhỏ, với từng thanh âm lúc trầm lúc bổng, dù cho họ không nói lời nào nhưng tai họ vẫn lắng nghe từng câu từ trong từng khúc nhạc và lời ca ngọt ngào. Wheein đang nghe nhạc của nàng thì tháo tai nghe ra, nàng nói nhỏ:

- Chẳng phải đây là bài Honey của Kehlani sao?

- Em biết bài này hả Wheein?

Yong Sun quay ra đằng sau cười tít mắt, Moonbyul cười nham hiểu vì trước đó nàng có tìm hiểu qua sở thích âm nhạc của Wheein và biết rằng Wheein rất thích Kehlani. Moonbyul nháy mắt với Yong Sun, cô hiểu được điều đó mà bắt chuyện với Wheein tiếp:

- Wheein à! Em còn thích bài nào không? Để tụi chị bật cho em nghe!

Wheein thay đổi sắc mặt, nàng lại khép mình lại và cắm mắt vào điện thoại, khéo từ chối.

- Hai chị nghe đi... Em có việc riêng cần phải làm rồi...

Yong Sun lại đơ người, chẳng lẽ mỗi lời cô nói đều là rất đáng ghét đối với Wheein? Nàng định lơ cô tới khi nào?
-------------------------
- Về tới nhà rồi! Đi ngủ thôi!

Hyejin ngáp thật lớn, cô hí hửng chạy thật nhanh vào phòng. Moonbyul thì lại mệt mỏi, từng bước chân chầm chậm bước xuống xe, thân mệt rả rời như mới đi hành xác. Và theo đó cũng là Yong Sun và Wheein đi phía sau, Moonbyul vịnh vai Yong Sun đang định đi thật nhanh vào nhà:

- Chị không hỏi Wheein thật à?

Yong Sun e ngại ngập ngừng không trả lời, người cô run lên vì sợ hãi, nghĩ đến việc phải đối diện với Wheein càng khiến đầu cô như một đống hỗn độn.

- Dù gì em ấy cũng không muốn nói chuyện với chị nên...

- Đồ ngốc nhà họ Kim! Cũng là do chị mà ra!

Moonbyul lắc đầu ngán ngẩm, biết rằng Yong Sun có giỏi đến mấy nhưng đụng đến mấy cái quan hệ này thì cô lại thật sự còn mờ tịt hơn cả nàng.

- Chị cứ sợ sệt thế này thì sớm muộn gì cũng không bao giờ bắt chuyện được với Wheein! Cứ rụt rè mãi thế thì Wheein không thích là phải!

Thấy Wheein sắp đi vào nhà, Moonbyul bất chợt gọi tên Wheein từ xa, nàng đang đi có người gọi thì quay ngoắc ra.

- Có chuyện gì sao chị?

- Yong Sun có chuyện muốn nói với em!

"Lại là Yong Sun! Tính ám đến khi nào đây!? Chị ta tính quấy rầy mình đến khi nào nữa..."

Moonbyul đẩy Yong Sun đến chỗ Wheein, thầm thì cổ vũ:

- Cố lên, em sẽ núp quan sát!

Cô đến gần Wheein, nét cau có nhăn mặt càng lộ rõ trên khuôn mặt của nàng, cơ bản là nàng lại đang muốn về thật nhanh thì lại bị níu, lại vì lý do phiền phức.

- Wheein... Chị có chuyện muốn hỏi em!

Wheein vẫn gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, không ai biết là trong lòng đang thật sự mệt mỏi đầy mình.

- Chị muốn nói gì sao Yong Sun unnie?

- Chuyện ở sân khấu... có phải em đã nắm tay chị không?

Giọng cô run lên, nàng cũng theo đó mà tròn xoe mắt, vẻ mặt lộ ra bất ngờ nhất có thể. Yong Sun nói tiếp:

- Chị biết là chuyện này rất bất ngờ, với chị... nhưng nếu như vậy chúng ta có thể làm thân không? Ý là hai chị em mình cũng đã thân thiết rồi mà, nắm tay á!

Yong Sun nhấn mạnh chỉ vào tay, Wheein biểu hiện ngạc nhiên ban nãy mà đổi thành nét mặt vô cảm, vậy ra đó là điều chị ta muốn nói với nàng?

- Đó là điều chị muốn nói với em thôi à...

- Ừm...

- Cũng chẳng có gì to tát...

Nàng đến gần Yong Sun, mở điện thoại lên gõ dòng chữ khó hiểu.

- Gần đây fan chúng ta có vài người thắc mắc giữa các thành viên không có sự thân thiết gì à, cứ chia ra hai và hai, nên họ đang nghi vấn chúng ta có xích mích gì không? Em thì sợ ảnh hưởng đến nhóm nên đã làm như vậy tỏ vẻ thân thiết với nhau để chúng ta không bị mang tiếng xấu, thấy em làm tốt không? Leader?

Wheein đưa điện thoại trước mặt Yong Sun, cô bắt lấy điện thoại mà lướt từng dòng bình luận của fan lẫn anti fan...

Wheein nói không sai... Nhưng sao lòng cô lại thấy đau thế này?

Nàng giật lấy điện thoại, vội tắt nguồn, không quên nói thêm:

- Thật sự thì chúng ta cần phải gắn kết với nhau trên sân khấu nhiều hơn nữa, cũng như cả bốn thành viên cùng phải cố gắng với nhau nhiều hơn, nhất là ở trên sân khấu!

Wheein quay lưng bỏ đi, để cho Yong Sun đứng đó nhìn theo bóng lưng lại đang rời xa cô...

Thế ra trong mắt Wheein, Yong Sun chẳng là cái gì cả? Cái đau bóp nghén cả con tim, nó vừa đau không còn thốt lên lời, nước mắt đã từng khóc quá nhiều nay lại không rơi lần nữa, nhưng cái cảm giác khó thở này vẫn là không thay đổi.

Nhớ lại những câu nói kia mà tim như bị găm vào từng nhát dao, mọi thứ ùa về thì con dao càng sắc bén hơn, nó găm mà không thể rút ra, khiến cho tim người day dứt mãi một ký ức, mãi một nỗi khổ mà khó chữa lành được

Tại sao em lại vô tâm đến thế? Tại sao đến một cơ hội đến với cô lại khó đến vậy? Là cô đã làm gì sai? Cô đã làm gì mà lại gán không khác gì một kẻ tội phạm gây thù hằn với Wheein.

Wheein... Tại sao em lại đối xử với chị như vậy?
-------------------------
Mấy nay tâm trạng bất ổn nên cứ ngược và ngược á 🙁. Vì cơ bản hai người nào kia bỏ đói tui mãi làm chi...

Coi FMV tui tặng nhân những ngày chết đói :(

Link: https://youtu.be/NYn6rUuoOAc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro