Chap 1: Ngôi nhà thứ hai của tớ và cậu!
- Này Wheein, cậu đã có dự định gì trong tương lai chưa?
- Hả? Tại sao cậu lại hỏi vậy?
- Tớ muốn biết, tại vì tớ tự hỏi liệu tụi mình sẽ còn gắn bó được lâu không ấy mà?
- Tớ... Tớ ước mình là một họa sĩ tài ba, mình sẽ vẽ thật nhiều bức tranh đẹp, để sau này mình có thể tự mở một viện bảo tàng nghệ thuật thật rộng lớn để mọi người cùng chiêm ngưỡng!
- Thật là một giấc mơ đẹp nhỉ?
- Thế còn cậu? Cậu có mơ ước gì không?
- Tớ có lẽ là... ca sĩ! Vì tớ muốn đem âm nhạc của bản thân đến với mọi người, thậm chí là xoa dịu tâm hồn của họ để họ không cảm thấy cô đơn! Ngoài ra, tớ còn muốn được cất tiếng hát và bản thân mình được tỏa sáng trên sân khấu nữa!
- Haha! Dù gì cậu cũng thích ca hát từ lâu rồi mà nhỉ! Vậy...chúng ta đều đi hai con đường khác nhau à?
- Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ tách nhau đâu. Nè Wheein, hãy hứa với tớ, dù có chuyện gì thì vẫn phải luôn ở cạnh tớ nhé! Đặc biệt là khi chúng ta đã có sự nghiệp riêng của mình. Nhé, Wheein!
-----------------------------
- WHEEIN! WHEEIN!
Bất giác có giọng nói kêu tên tôi to đến mức lấn áp mọi dòng chữ vu vơ trong đầu, làm tôi giật mình mà suýt té khỏi ghế sô pha.
- À hả? Hyejin!? Xin lỗi nhé, tớ đang suy nghĩ vài thứ ấy mà!
Cô gái kia tặc lưỡi mà đi đến gần bẹo má tôi, mặt đằng đằng sát khí như muốn tóm cổ tôi vậy.
- Hừ, nhưng ít nhất cũng đừng có mà lơ tớ chứ!
Khuôn mặt giận dỗi phồng má kia quay lưng mà không thèm ngoài nhìn tôi nữa. Đành lắc đầu chịu thua, tôi lại vờ đi đến an ủi cậu như một thói quen.
- Thôi, tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ mà...nha!
Giới thiệu sơ về cậu ấy nhỉ! Đó chính là bạn thân từ hồi trung học của tôi, Ahn Hyejin. Đơn giản cậu ấy chỉ là con người khó hiểu và là con người hướng nội, nói đúng hơn thì nếu như bạn không thân với cậu ấy, thì trông như một bà già vô cùng khó tính vậy, và nếu ngược lại thì sao? Nếu như bạn thân với cậu ấy, thì bạn sẽ luôn bắt gặp những hình ảnh mà ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được.
Tôi sẽ không kể nữa nhé...
Còn tôi, tôi là ai? Tôi là Jung Wheeein, bằng tuổi cậu ấy và rất thích các việc vẽ vời, đặc biệt là luôn ngắm nhìn vào các bức tranh hội họa. Nhưng nói thế thôi, ngoài việc vẽ ra tôi còn thích rất nhiều lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, hát chẳng hạn...
- Cậu giờ ở đó mà còn suy nghĩ, chẳng phải nó sắp đến rồi sao?
Nó? À phải rồi...
Hyejin thấy khuôn mặt bình thản của tôi mà lòng giận thay, trong khi cô nàng kia thì lại bồn chồn hồi hộp đợi đến từng kim giây, lòng như lửa mà đứng ngồi không yên.
- Thiệt tình! Tớ đây lại lo muốn chết nè!
Tôi chỉ cười nhẹ mà chẳng nói lời nào, vì chính tôi cũng không biết bản thân đang thật sự nghĩ gì.
Mọi người đang tự hỏi nó mà Hyejin vừa nhắc đến là gì đúng không?
Tôi và Ahn Hyejin, chúng tôi đang có một buổi thi đầu vào ở một công ty, tên là RBW Entertainment. Đây là một công ty giải trí rèn luyện những ca sĩ tài năng, và dĩ nhiên đó còn là ước mơ đã ấp ủ từ thuở còn đi học của chúng tôi, đúng hơn là của Hyejin.
Thấy tôi cứ cười như không cười, cậu ta đến gần mà gọi khẽ tên tôi:
- Này Wheein?
Hyejin ngồi bên cạnh tôi, mặt không còn sự lo lắng nữa mà thay vào đó là ánh lên nét u buồn.
- Nếu như tụi mình... không đậu thì sao?
Tôi cóc đầu thật mạnh vào đầu cậu, mặc cho cậu la lên vì đau:
- Cậu đừng có nói quở được không? Nó chẳng tốt tí nào cả!
Cô nàng ấy cười hì hì, sự im lặng cũng kéo dài khiến bầu không khí căn phòng này xoay chuyển theo cậu. Một phút, rồi hai phút, cậu ta nắm tay tôi mà hỏi nhẹ:
- Tớ thật sự muốn tự hỏi, tại sao cậu lại chọn con đường nghệ sĩ cùng tớ thay vì làm họa sĩ vậy...?
Cậu ấy nắm tay tôi thật chặt, mặt như muốn khóc. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu...
- Có phải là vì tớ không...?
- Không, không hề!
Tôi lắc đầu tỏ ý muốn bác bỏ đi mọi ý nghĩ sai lầm ấy của Hyejin. Thấy vậy, tôi nắm tay mà ôm cậu trong lòng, tay vỗ về cùng miệng vẽ nụ cười an ủi.
- Không như cậu nghĩ đâu, chẳng phải hồi đó chúng ta đã hứa sẽ gắn bó về sau mãi mãi sao?
- Nhưng không phải là theo cách này! Nó không khác gì là ép buộc cậu cả Wheein à!
Hyejin cậu ấy buông đôi tay tôi ra, mắt tuôn lệ rơi, cậu ôm mặt khóc, khóc thật lớn, như một đứa trẻ cần một ai đó bên cạnh. Lòng tôi không khỏi chua xót, chợt thắt lại khi ngắm nhìn thân hình nhỏ bé kia đang run rẫy vì lo lắng cho tương lai của tôi. Tôi tự giác càng tiến đến mà vỗ lưng cậu lại lần nữa.
- Hyejin à, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực được chứ? Tớ đã từng nói rằng tớ sẽ thành họa sĩ, nhưng đó chỉ là ước mơ thứ hai của tớ thôi... Còn ước mơ thứ nhất mà tớ thật sự muốn đó là đồng hành cùng cậu và mãi là một bờ vai vững chắc để cậu nương tựa. Được chứ?
Tôi khẽ bật cười, vội lấy giấy mà lau khóe mi đang ướt đẫm của cậu. Ôm chầm như một người bạn, vỗ về như một người thân máu thịt trong gia đình.
Nếu như cậu cảm thấy cô đơn nhất, hãy để tớ là mái ấm nhỏ sưởi tâm hồn cậu...
- Tớ thật sự rất vui khi ông trời cho tớ được gặp cậu và được làm bạn thân của cậu Wheein à~!
Nhìn Hyejin siết chặt cả người tôi, làm tôi cảm giác khó thở, nhưng nhờ khoảnh khắc này mối quan hệ của chúng tôi được siết chặt hơn, được thấu hiểu nhau hơn.
- Thôi cậu đừng khóc nữa. Kết quả sắp tới rồi, chẳng phải hôm đó chúng ta đã làm rất tốt sao? Nếu cứ giữ vẻ mặt lấm lem nước mắt thì không hay đâu, cười thì mọi chuyện tốt đẹp mới đến được! Cười!
Tôi cười thật tươi, tay kéo miệng của Hyejin giãn ra nhất có thể, nhưng nhờ vậy cậu cũng vui vẻ theo tôi.
- Ừa, vậy chúng ta cùng chờ đợi nhé!
Cậu nắm hai tay mà đung đưa thể hiện sự vui mừng, dù tôi cố trấn an rằng sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà. Nhưng nhìn đôi bàn tay kia vẫn còn run sợ, tôi vẫn có thể hiểu được tâm trạng ấy đến dường nào, vì chính tôi cũng đang như cậu vậy...
TING!
- Là tiếng điện thoại! T...Tiếng chuông điện thoại... Cậu... cậu lấy đi!
Hyejin lắp bắp không nói rõ đầu đuôi cả câu, tôi cũng hồi hộp không kém mà chẳng dám chộp lấy cái điện thoại trên bàn kia.
- Cậu lấy đi Wheein à! T... Tớ không xem đâu!
- Tại sao lại là tớ chứ!
Tôi cũng bắt đầu lo lắng mà quát lên, từ nãy tôi đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giờ chính tôi lại đang như ngồi trong cả một nồi nước sôi sùng sục, lòng nóng lên, tay chân đến mức không còn cử động được nữa, chỉ biết ngồi mà nhìn cái điện thoại bị bỏ rơi.
- Có chuyện gì vậy Wheein!?
Mẹ của tôi cầm chảo đồ ăn đang dở mà chạy ra, mặt toát mồ hôi khi nghe tiếng la hét ở ngoài phòng khách.
- M... Mẹ! Mẹ mở điện thoại của con lên xem tin nhắn được không?
Tay tôi chỉ trỏ lung tung lên không trung, mắt muốn hoa cả lên. Mẹ tôi đứng đó mà thở dài, bước thật nhanh mà lấy cái điện thoại.
- Thiệt tình, chỉ là thông báo thôi mà làm gì kinh hãi như động đất hay gì á!
Mẹ tôi giọng đầy dứt khoát mà mở cái màn hình lên, còn tôi và Hyejin cứ thế mà nhắm mắt ôm nhau đón chờ cơn bão ập tới.
Đậu hay không đậu? Đây sẽ là thời khắc trọng đại cả cuộc đời không thể nào quên được...
- E hèm... Từ RBW Entertainment thông báo: Thí sinh số 101, Jung Wheein và thí sinh số 102, thông báo đợt thi đầu vào vừa rồi...
Mẹ tôi mắt lướt đọc những ý không quan trọng, tôi vẫn cứ thế mà ngồi đợi chờ không dám nghĩ ngợi gì thêm.
Cầu trời hãy cho con qua đợt này... Làm ơn!
- Kết quả đợt này là....
Chữ "là" kéo dài liên hồi mấy giây, mẹ tôi càng nhìn mặt chúng tôi mà càng ra cố tình gây sự hồi hộp, thấy nụ cười nham hiểm kia, tôi không chịu nỗi mà hét:
- Mẹ à! Mẹ nghiêm túc hộ con đi mà!
- ĐÃ ĐẬU VÀO CÔNG TY RỒI!
Hyejin nghe xong mà òa lên, chúng tôi ôm nhau mà khóc.
- Mừng quá Wheein ơi! Chúng ta đã thành công rồi!
- Um
Tôi "um" nhẹ nhàng, nhưng đâu biết rằng tôi cũng đang xúc động biết bao nhiêu lần. Giờ cả trăm từ, hay thậm chí cả triệu từ, cũng không thể diễn tả hết mọi cảm xúc của chúng tôi lúc này.
Có những lúc, nhũng giọt nước mắt tuôn rơi kia không có nghĩa là ngôn ngữ câm lặng của nỗi buồn, mà nó còn chính là ngôn từ ẩn ý cho sự hân hoan và niềm hạnh phúc lớn lao không bao giờ hết trong cuộc đời của chúng ta.
Chúng tôi chỉ biết im lặng, chỉ biết lắng nghe từng tiếng khóc của nhau, nhìn thấy Hyejin đạt được ước mơ của cậu ấy, tôi cũng chính là hòa chung mọi xúc cảm của cậu vậy.
Những công sức, những giọt mồ hôi, hay những thử thách mà chúng tôi đã trải qua, thời gian không dài cũng không quá ngắn để cho chúng tôi có thể nếm trải hết cái khó khăn và thống khổ trong khi chinh phục ước mơ của bản thân mình. Nhưng thật may mắn khi đến phút cuối, cả tôi và cậu, Hyejin, đã vươn xa và đã nắm được chìa khóa đi đến một ước mơ ấp ủ bấy lâu nay, đã vươn đến một thế giới mới lạ mà chúng tôi đã từng muốn đi đến.
Vậy là bây giờ, mọi thứ trong lòng chúng tôi đều nhẹ đi, trút biết bao nhiêu gánh nặng mà đôi vai này đã gồng gánh suốt cả một chặng đường. Thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần một nụ cười, đó chính là mọi thứ chúng tôi cần ngay lúc này.
RBW Entertainment, đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi, Jung Wheein, và cô bạn thân của tôi, Anh Hyejin!
-----------------------------
Mở đầu sương sương nhẹ nhàng nè cả nhà iu ơi =))). Mà ma mà ma múuuuu
P/s: Nhân dịp fic mới ra lò thì tui đã tiện làm FMV mới về WheeSun, vẫn là thả n cái thính cho mọi người tiểu đường trước rồi ngược sau ạ :)
Link: https://youtu.be/JBOMjen9g_g
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro