
17. Đường
Bóng tối trong đầu Suho ban đầu như một lớp nhựa đen đặc quánh, chúng đặc sệt, phủ kín lên mọi giác quan. Không có âm thanh, không có hình ảnh, không có cảm giác, chỉ có một khoảng không lặng ngắt, trống rỗng và vô định.
Cậu cứ thế bị nuốt chửng bởi mảng không gian dày đặc, nặng nề, âm ỉ, như thể đang chìm trong lòng đất lạnh, nơi tưởng chừng như không có lối thoát, không có khái niệm về thời gian, và cũng chẳng có một ai.
Suho không biết mình đã ở đây bao lâu, một tuần, một tháng, hay là... một năm.
Rồi... một âm thanh nhẹ nhàng len vào.
Bíp... bíp... bíp
Tiếng monitor vang lên đều đặn nhưng cũng thật xa xăm. Tuy vậy, mỗi nhịp vang lên đều kéo Suho trở lại gần hơn với một thứ gì đó rất quen thuộc.
Cậu cảm giác như có ai đó cũng ở đây, hơi thở người ấy nhẹ và chậm, gần như khiến Suho cảm nhận được sự tồn tại của người ấy qua làn khí lạnh phả nhẹ lướt qua lớp da mỏng manh.
Rồi một cảm giác khác ập tới, một sự tiếp xúc nhè nhẹ, ấm áp ở bàn tay. Có ai đó đang nắm lấy tay cậu. Không phải siết chặt đến đau đớn, cũng không phải buông lơi như muốn chia xa, mà nó chỉ vừa đủ để cậu nhận thấy rằng: à, thì ra mình vẫn chưa bị bỏ lại.
Những hình ảnh vụt qua trong trí nhớ mờ nhạt, chúng rời rạc, không rõ ràng, cứ tua đi tua lại như cuộn phim không hoàn thiện.
Sàn đấu, máu và tiếng khóc vọng trong đầu Suho, cả những tiếng hét vang lên trong tuyệt vọng, chúng như mảnh ký ức cũ, mờ nhoè, nhưng đánh vào tâm trí cậu một cú rõ ràng.
Hôm đó, trời mưa.
Bóng người vừa ôm thân thể lạnh ngắt lấm lem máu vừa gắng sức chạy, hơi thở nặng nề, những đoạn gân xanh nổi lên rõ rệt dưới lớp da trắng toát gầy yếu, ánh mắt vô hồn, thoáng lên sự tức giận và lo lắng. Nhưng rồi hình ảnh ấy cũng nhanh chóng trôi đi, chúng chớp nhoáng, trôi nhanh như một đợt sóng lớn, và cuối cùng để lại khoảng trống khác.
Trong khoảng không trống rỗng ấy, Suho cố gắng cử động ngón tay, chỉ một chút thôi. Đầu ngón tay run nhẹ, cứng như kim loại nặng, từng sợi gân cũng bắt đầu nổi lên, như muốn xuyên qua lớp da mỏng manh. Cậu muốn cử động nhiều hơn, nhưng hoàn toàn bất lực, cảm giác đầu ngón tay tê rần như có dòng điện giật nhẹ qua mỗi lần gắng sức cử động.
Một ý nghĩ chợt loé qua đầu cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang.
"Mình... không thể tỉnh lại"
Đó là ý nghĩ đã lặp lại trong cậu suốt những ngày tháng dài vô tận ở đây. Nó giống như bản án treo trước ngực, chỉ chờ khi cậu tỉnh giấc sẽ ăn mòn. Nếu tỉnh lại, cậu sẽ phải đối mặt. Với sự thật. Với vết thương. Với nỗi sợ đã ăn sâu vào tận xương tuỷ.
Suho cúi xuống, lòng bàn chân khẽ đáp xuống mặt đất trắng lạnh. Dưới chân cậu, mặt đất nứt ra từng khe nhỏ, từ trong những khe nứt, các mảnh ký ức lần nữa hiện lên, chúng cuộn trào chiếm lấy tâm trí Suho, phản chiếu lên tấm gương vỡ: gương mặt Sieun, nụ cười tươi của Beom Seok, hay hình ảnh cả ba khi còn là bạn... nhưng rồi tất cả trở nên méo mó và nhoè nhoẹt, chúng nứt ra thành từng mảnh, lạnh lẽo và sắc nhọn như tấm gương đang phản chiếu. Cuối cùng, những mảnh vỡ ấy ghim vào trong cậu một vết dài sâu hoắm, tất cả các mảnh ký ức vỡ vụn như bị bóp nghẹt bởi lỗi lầm của chính cậu.
Nhưng... có thứ gì đó đang thay đổi.
Từ trong lớp sương mù lạnh toát đang bủa vây thân thể yếu đuối của cậu, một giọng nói vang lên, không phải từ trong tiềm thức, mà vọng đến từ nơi rất xa - nhưng rõ ràng.
"Suho..."
Giọng nói ấy mềm mại, nhưng lại cứng rắn như một sợi dây thừng cố gắng kéo cậu trở lại từ đáy vực sâu thẳm. Âm thanh đó len lỏi vào từng vết nứt dưới chân cậu, khuếch tán vào lớp không khí nặng nề, và Suho nhận ra - là giọng nói của Sieun.
Sương mù bắt đầu tản bớt, chúng dao động mạnh mẽ. Những khe nứt dưới chân cậu mở rộng, như vết nứt trên mặt gương, phản chiếu hình ảnh Sieun đang nắm lấy tay cậu, không phải mông lung như được dựng từ nỗi nhớ sâu bên trong tiềm thức, mà là tiếng gọi thật sự của Sieun hiện tại đang gọi cậu từ bên ngoài.
Nhịp đập vang lên mạnh mẽ hơn, tiếng máy monitor réo lên liên tục, các dòng chỉ số bắt đầu chạy loạn xạ, dấu hiệu sinh tồn dần hiện hữu rõ hơn. Không còn là tiếng vọng nhoè nhoẹt, mà là nhịp đập thật sự, dồn dập và có sức nặng.
Từng mảng sương mù rạn nứt, vỡ tan thành từng mảnh vụn, để lộ ra những hình ảnh mờ nhạt - căn phòng bệnh, ánh đèn trắng xanh, và đôi mắt đỏ hoe của Sieun.
Suho cảm giác như cơ thể mình nặng trĩu, như vừa được kéo lên từ xoáy nước sâu hun hút. Đầu cậu đau nhói, từng dây thần kinh như đang bị đánh thức sau một giấc ngủ dài và ngập tràn ác mộng.
Cậu giơ tay lên. Một hành động đơn giản, nhưng ngay lúc này, nó giống như đang chống chọi lại cả một ngọn núi đang đè nặng lên ngực. Nhưng khi tay cậu vươn lên, chúng xuyên qua những mảnh ký ức cũ, xuyên qua nỗi sợ thầm kín, đâm thẳng vào bóng ma ám ảnh, và cuối cùng là chạm vào bàn tay quen thuộc đó, cậu nắm chặt lấy như vớ phải ánh sáng duy nhất le lói vào khoảng không đen đặc, tối tăm và ngột ngạt.
Vạn vật đều có vết nứt, và đó là cách để ánh sáng đi vào.
Ngay khoảnh khắc đó, những vết nứt xung quanh bùng vỡ. Mọi thứ xé toạc ra như một lớp vỏ mục nát, cố gắng vươn ra khỏi nơi đáy vực tăm tối, và Suho cảm giác ánh sáng dội thẳng vào mắt mình, chúng không còn mờ nhoè vẩn đục bởi ký ức nhạt nhoà, mà là ánh sáng thật sự, là mặt trời đã luôn sưởi ấm cậu trong những tháng ngày lạnh buốt bị bủa vây bởi cơn ác mộng đen tối.
---
Bên ngoài, trên chiếc giường bệnh quen thuộc, tấm chăn mỏng phủ lấy thân thể Suho khẽ phập phồng.
ICU. Vẫn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc quen thuộc ấy, tiếng monitor vang lên đều đều, và bức tường trắng lạnh.
Một hơi thở rất nhẹ, khe khẽ như tiếng gió lướt qua ngưỡng cửa.
Lần này, Suho gom hết sức cuối cùng sót lại cố gắng gượng dậy.
Trong khoảnh khắc hàng mi cậu khẽ run lên, ánh mắt cậu dần dần hé mở.
Suho mở mắt.
Chậm rãi.
Không phải vì đã hồi phục.
Mà chỉ đơn giản vì... cơn đau không cho phép cậu ngủ thêm nữa.
Ý thức như một lớp bùn đen đặc quánh, kéo lê cơ thể cậu ra khỏi cơn mê dài đằng đẵng.
Đầu đau như búa bổ, phổi như bị ai đó bóp nghẹt.
Mỗi cái hít thở đều nặng nề như gánh đá trên ngực.
Ánh sáng trắng tràn vào, khiến mắt cậu nhoè đi. Từng đường nét dần hiện ra rõ hơn - trần nhà bệnh viện, bóng đèn huỳnh quang, những dòng chỉ số sinh tồn từ máy monitor, rèm cửa bay phấp phới trong làn gió nhẹ, và... khuôn mặt Sieun với đôi mắt đỏ hoe, nhưng trên môi đã nở nụ cười.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần lời nào, Suho vẫn hiểu: Sieun đã ở đây, đợi chờ những tháng ngày dài không biết mỏi mệt.
Suho khẽ hít vào. Lồng ngực đau nhói, nhưng cậu biết... cơn hôn mê đã kết thúc.
Sieun vẫn nắm chặt tay cậu, khuôn mặt hiện rõ lên nét hạnh phúc không nói được bằng lời, anh cười, là một nụ cười thật sự chứ không phải gắng gồng trong những ngày tháng không có ánh dương.
Suho đã tỉnh.
Như thể cả thế giới này vừa được kéo ngược trở ra từ rìa vực thẳm.
Như thể chỉ cần cái chớp mắt đó... là đủ để cứu rỗi tâm hồn đã mục rữa của Sieun, kéo anh ra khỏi những cơn ác mộng bám lấy hằng đêm.
Nhận được tin báo Suho đã tỉnh, bác sĩ cũng vội vàng vào thăm khám. Vị bác sĩ già khám sơ lược toàn thân rồi lại ghi vài dòng vào hồ sơ bệnh án. Vừa gập xong cuốn hồ sơ trong tay, vị bác sĩ lên tiếng, nhẹ nhàng nói:
- Thằng nhóc Suho này tỉnh dậy thật sự là một kỳ tích đấy. Tuy vậy nhưng cháu ấy còn yếu lắm, Sieun cố gắng chăm sóc cậu nhóc nhiều hơn nhé, hạn chế vận động mạnh, ăn nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, và quan trọng nhất là tránh kích động mạnh đến tinh thần, vì ký ức của cậu nhóc cơ bản vẫn còn mơ hồ lắm.
- Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn các bác sĩ và y tá đã cứu lấy Suho ạ.
Sieun đáp, anh cúi đầu xuống tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với những thiên thần áo trắng.
Vị bác sĩ khẽ gật đầu.
Trước khi rời đi, ông nán lại rồi nói:
- Thật ra Suho tỉnh dậy không chỉ riêng nhờ công sức của các bác sĩ đâu, mà còn là nhờ có cháu nữa đấy. Nhưng nhớ là đừng nhắc gì quá nhiều tới quá khứ nhé, nếu không cậu nhóc sẽ kích động. Hiện tại vẫn còn cần theo dõi nên Suho vẫn sẽ nằm đây đến khi ổn định.
- Vâng.
Nghe được tiếng đáp từ Sieun, vị bác sĩ già cũng nhanh chóng quay bước rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là lúc tâm trạng Sieun như được giải thoát. Cuối cùng thì sau bao cố gắng nỗ lực chờ đợi, ông trời cũng không phụ lòng anh, thật sự đã mang ánh dương của anh trở về rồi.
Cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc sau chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng.
Và một cơn ác mộng khác sẽ mở ra.
---------------- ----------------
End Chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro