
14. Bơ
Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa sổ mỏng manh, rọi xuống khuôn mặt thanh tú và bất động của Sieun. Trong căn phòng bệnh viện trắng toát, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên từng tiếng, từng nhịp như đang đếm ngược đến khoảnh khắc quan trọng nhất.
2 tuần rồi.
Không ai nói điều đó thành lời, nhưng ai cũng biết.
Hai tuần không phải hai ngày, không phải vài giờ cấp cứu, mà là 14 ngày dài lê thê, như một bản án chực chờ treo trước ngực mọi người.
14 ngày, kể từ khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu khép lại a tách anh ra khỏi thế giới này bằng một đường biên không lời, giam giữ tâm trí anh, để lại nơi đây chỉ còn lại tiếng máy thở đều đều, tiếng tim đập, cùng những lời khấn nguyện hằng đêm.
Với những người bạn, khoảng thời gian ấy là một cuộc hành trình dài của niềm hy vọng, lo lắng và không ít lần tuyệt vọng. Nhưng chưa ai từng bỏ cuộc.
Bên giường bệnh, Baku - người bạn thân trong nhóm của Sieun - vẫn đang ngồi đó, như mọi ngày. Tay y nắm chặt bàn tay anh, ấm áp và đầy kiên nhẫn.
- Sieun à... cậu có nghe tớ không?
Baku thì thầm, nước mắt đọng nơi khoé mắt.
- Tỉnh lại đi... Chúng ta còn chưa kịp đợi Suho tỉnh dậy mà... mọi người đều nhớ cậu và Suho lắm...
Baku vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.
Khi đến nơi, tất cả chỉ còn lại như đóm tro tàn, thân thể anh tàn tạ với vô số vết thương, máu me bê bết, cơ thể như hoàn toàn gãy vụn bởi những cú đánh mạnh.
Giữa mùi sát trùng nồng nặc, giữa những tiếng gào thét sâu thẩm bên trong tâm hồn, y đã cúi xuống.
Bàn tay run rẩy cố siết chặt đôi bàn tay lạnh ngắt, với vô số vết kim tiêm truyền dịch - như đang nắm lấy thứ duy nhất khiến y bình tâm giữa cơn bão lòng.
---
Trong bóng tối không đáy ấy, không có ngày cũng chẳng có đêm. Không có thời gian. Không âm thanh. Không hình dạng. Chỉ có một ý thức mơ hồ trôi lơ lửng giữa một cõi hư vô - không chết, cũng chẳng sống.
Đó là nơi Sieun đã mắc kẹt suốt bao ngày, bao đêm - dù anh chẳng thể đếm được. Ở đó, mọi cảm giác đều trở thành thứ xa xỉ. Không đau đớn, không xúc động - chỉ có một sự lặng im tuyệt đối, như đang bị đóng băng giữa một cơn ác mộng không có hồi kết.
Nhưng gần đây... có gì đó đang thay đổi...
Ban đầu, là một tiếng động nhỏ - rất mờ nhạt, như tiếng mưa rơi đâu đó ở phía xa, hay nhịp tim đập từ một người khác. Sieun không biết nó đến từ đâu. Nhưng nó lập tức đánh động một phần não bộ đã ngủ yên quá lâu.
Bíp... bíp... bíp...
Tiếng máy đo nhịp tim? Hay là tiếng gọi?
Anh không thể chắc.
Nhưng nó "kéo" anh về phía ánh sáng - một vệt sáng mỏng như chỉ tơ, le lói giữa màn đêm đặc quánh.
Rồi đến "một cảm giác".
Đầu tiên là nặng nề - như có đá đè lên toàn thân.
Cơ thể anh không tuân lệnh. Mí mắt dường như dính chặt vào nhau, như thể đã quên mất cách để mở. Các đầu ngón tay - chúng đâu rồi? Sieun ra lệnh, nhưng chúng không nhúc nhích.
Thời gian trôi, chậm chạp và đau đớn.
Nhưng ánh sáng kia - nó vẫn ở đó, dần lan rộng. Và cùng với nó, âm thanh bắt đầu rõ ràng hơn.
"Sieun... Cậu nghe tớ không?"
Một giọng nói.
Dịu dàng nhưng khản đặc.
Chứa đựng hi vọng bị bóp nghẹt bởi quá nhiều lần chờ đợi thất vọng.
"Baku"
Một cái tên bật ra trong đầu anh, như tia sét chớp qua màn mưa. Ký ức không hiện rõ, nhưng cảm giác thì còn - thân thuộc, gần gũi, đau nhói.
"Baku..." - anh cố nói, nhưng cổ họng chỉ phát ra một hơi thở nặng nề.
---
Đột nhiên, máy đo nhịp tim phát ra một nhịp nhanh hơn. Một ngón tay khẽ động đậy.
Baku giật mình. Y nín thở, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sieun.
Tiếng máy đo tim thay đổi nhịp. Rối loạn. Hối hả. Như tiếng vỗ tay của sự sống đang vẫy gọi anh trở lại.
Cơ thể vẫn rối loạn, đầu đau như bị bóp nát. Hình ảnh loé lên từng chớp: Ánh đèn trắng, hơi thở ngắt quãng, tiếng gọi vô vọng...
Rồi... một bàn tay ai đó nắm lấy tay anh.
Ấm.
Là thật. Không còn là ảo giác.
Sieun dồn tất cả sức lực còn lại vào đôi mi.
Đôi mi mắt anh khẽ rung, rồi... mở ra. Chậm rãi, lờ mờ, chớp chớp giữa ánh sáng chói chang.
Anh gần như bị nó làm lóa - sau bao tháng ngày chỉ biết đến bóng tối. Mọi thứ trước mắt vẫn mờ nhòe, như qua lớp nước. Nhưng ánh sáng ấy... là thật.
- Cậu tỉnh rồi! Sieun, cậu tỉnh rồi...!
Giọng Baku nức nở. Lần này rõ hơn, gần hơn, như thể y đang ngồi sát bên, tim y đập trong từng câu nói.
Ánh mắt ấy - mơ hồ, yếu ớt - nhưng sống. Sống thật sự.
Sieun chớp mắt vài lần, khó khăn nuốt nước bọt. Giọng anh yếu ớt như gió thoảng.
- Baku... đây là... thật à?
Baku gật đầu, không nói nên lời.
Sieun chớp mắt lần nữa. Nặng nhọc. Như thể chỉ động tác đó thôi cũng làm anh kiệt sức.
- Baku...
Lần này, miệng anh phát ra âm thanh thật sự. Khàn đặc, yếu ớt, nhưng đủ để y nghe thấy.
Y bật khóc, hai tay siết chặt lấy anh - vừa đau đớn, vừa nhẹ nhõm, như thể đang níu giữ một điều kỳ diệu vừa thoát khỏi tay tử thần.
Sau khi nhận được thông báo Sieun đã tỉnh, cả Gotak và Juntae đều kéo tới thăm.
Họ ngồi trước giường bệnh, Gotak thì ra sức an ủi Baku, còn Juntae thì gọt trái cây, đôi tay thoăn thoắt cắt từng miếng cho vào dĩa.
Sieun thấy cảnh này cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng khó khăn lên tiếng.
- Mà này, Suho... cậu ấy sao rồi?
Nghe thấy cái tên Suho, Baku cũng dần nín khóc, tay đưa lên gạt đi vài giọt nước mắt còn sót lại, tông giọng bình tĩnh trả lời.
- Cậu ấy đang dần hồi phục rất tốt, bác sĩ nói rằng sẽ sớm tỉnh dậy thôi, cậu đừng lo lắng quá
- Thế thì cũng yên tâm rồi...
Giọng Sieun dịu xuống, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
- Mà... tại sao Baku lại có thể tìm tới nơi đó được vậy chứ? Tớ chưa từng nói gì.
- Nhắc mới nhớ, tớ còn chưa tính sổ chuyện cậu tự ý giải quyết một mình đâu đấy. Đợi khi nào cậu khoẻ, tớ cùng Gotak và Juntae sẽ ăn sạt nghiệp nhà cậu luôn.
- Rồi rồi, tớ sẽ bồi thường tổn thất tinh thần của các cậu, vậy hãy nói cho tớ biết làm sao cậu có thể tìm được đến đó?
Baku nhún vai, giọng mang hàm ý giận dỗi trách móc.
- Điện thoại cậu có định vị, và nó liên kết với điện thoại mọi người, nên tớ đã tìm tới... nhưng vẫn chậm một bước khiến cậu ra nông nỗi này...
Baku cúi gằm mặt xuống, giọng nói hối lỗi, lần nữa dâng trên cảm giác tự trách.
Sieun khẽ lắc đầu, anh nhẹ giọng.
- Không phải lỗi của cậu đâu, tớ còn phải cảm ơn vì cậu đã tới đấy, nếu muộn chút nữa thì có lẽ tớ đã chết luôn rồi haha
Cả nhóm lại tiếp tục vui vẻ, họ đùa giỡn cười đùa, nhưng vẫn giữ tinh thần cảnh giác.
- Ăn xong chúng ta sẽ thăm Suho nhé.
Juntae lên tiếng.
---
Và giữa ánh sáng ban mai tràn qua ô cửa sổ, Sieun mở mắt lần đầu tiên sau 14 ngày hôn mê.
Nhưng thứ chờ đợi anh không chỉ là cuộc sống tiếp tục - mà là một ký ức bị thiếu, một cảm giác bất an không tên, và một câu hỏi chưa có lời giải.
Vì sao Beomseok lại không thể buông tha Suho.
Và... ai là người đã thì thầm bên tai anh đêm hôm đó, ngoài Baku?
Y siết chặt tay anh, như sợ đó chỉ là giấc mơ.
Ngoài cửa sổ, nắng sáng rực lên, như báo hiệu một khởi đầu mới. Cuộc sống của Sieun - đã từng dừng lại - giờ đang dần quay trở lại. Nhưng những gì anh sắp đối mặt, không chỉ là việc hồi phục cơ thể, mà còn là những ký ức mờ nhạt, những câu hỏi chưa có lời giải... và một bí mật từ quá khứ chưa từng được hé lộ.
Sieun đã tỉnh dậy. Nhưng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
---------------- ----------------
End Chap 14.
Sieun đã tỉnh dậy rồi nè, các nàng đã cảm thấy hạnh phúc chưa <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro