Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

Phòng TaeHyung.

TaeHyung ngồi trên giường, cậu xếp bằng nhìn lên đầu giường có rất nhiều bức hình lúc nhỏ của JungKook và JiMin.

_Cả hai đều dễ thương cả... Sao nhìn họ cứ ngố ngố thế nào ý...- TaeHyung chồm bò dậy.

Cậu sờ vào tấm hình của JungKook...

_Dịu dàng và dễ thương đấy... nhưng đừng có tấn công em quá chứ! Lúc nhỏ đẹp trai thật đấy!

Cậu ngắm sang tấm hình của JiMin...

_Miệng dẻo quá đi mất... nhưng cũng đáng yêu... Mặt anh khá là gian đấy! Gian từ nhỏ luôn!- Cậu phì cười.

_Hai anh em hai người đừng có mà tấn công em quá... làm người ta ngượng chết đi được!- TaeHyung ôm mặt đỏ chót của mình mà nhớ lại.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cậu lấy tài liệu ra xem xét lại một số việc.

Knock... Knock

Cậu chạy ra mở cửa, thì ra là JiMin, trên tay anh cầm hai cốc chocolate với nhiều kem tươi và kẹo gòn trên đó. Mắt TaeHyung mở to khi nhìn thấy món khoái khẩu của cậu.

_Em uống không? Anh làm đấy!

_Woah! Uống chứ!!! Ngon quá!- TaeHyung nhận lấy như một đứa trẻ.

_Em không đi bar sao?-JiMin bước vào trong phòng đi đến chiếc bàn bên ban công.

_Không... Em đang giải quyết một số việc rắc rối của công ty!- TaeHyung xoa hai bên thái dương.

JiMin cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, anh đọc sơ qua...

_Đây là hợp đồng với bên Đài Loan, em không cần quan tâm. Chúng ta đang chú trọng đến hợp đồng với Nikita! Em nên thư giản đi là vừa!

_Anh tâm lí thật đấy! Uống chocolate nóng bên cửa sổ nhìn ra cảnh đẹp như thế!- TaeHyung chăm chú ăn lớp kem sữa như một đứa con nít, làm kem dính khắp môi cậu.

_Em dễ thương thật, ăn như con nít vậy!

_Kệ em!- TaeHyung bĩu đôi môi dính đầy kem của mình.

_Em đã bao giờ đến Blue bar chưa? Ở đó đẹp lắm... Công ty ta vừa mua lại nó!

_Chưa... Để bữa nào em đi! Nhưng ở nhà chủ tịch mà đi chơi đêm như thế em sợ hai bác nghĩ em là loại con trai hư hỏng.- Cậu phồng má lên một cách tội nghiệp

_Cùng lắm anh đi với em!

_Em biết không? Ngoài Blue bar còn có.... Bla bla bla....

JiMin nói rất nhiều chuyện với cậu, TaeHyung rất vui vẻ khi trò chuyện với anh. Những câu chuyện vui xen lẫn công việc cùng tách chocolate nóng dần đưa cậu vào giấc ngủ.

JiMin bế cậu lại giường và đắp chăn cho cậu. Anh ngồi ngắm cậu một hồi mà không kiềm được lòng muốn hôn cậu một cái.

Mới chu môi ra thì....

_Ui da!!!! – Một bàn tay nào đó nắm lấy tóc anh kéo anh ra khỏi phòng.

_Lợi dụng lúc người ta ngủ hả???

_Hứ! Em đi ngủ!- JiMin bỏ về phòng.

_Anh ngủ với em! Đề phòng em giở trò!

Tính đến nay thì TaeHyung đã ở nhà của chủ tịch gần một tháng. Cậu cảm thấy rất vui và đôi khi rất "sợ"... JungKook và JiMin không ngừng tán tỉnh cậu bằng đủ cách... Lãng mạn có, dễ thương có, khôi hài cũng có. Nhưng những điều đó làm cậu rất thích... Cậu thích cảm giác được cả hai anh em quan tâm...

JungKook và JiMin luôn làm cậu mỉm cười bằng mọi cách. Đôi khi cậu làm việc mệt mỏi, JungKook lại chở cậu đi bar để xả strees. Khi cùng JiMin làm việc đến khuya, cậu thường ngủ thiếp đi... Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong nệm êm chăn ấm. Tất cả công việc JiMin đã làm luôn cả phần cậu.

Tình cảm cậu dành cho JungKook và JiMin mỗi lúc một lớn nhưng hỏi cậu thích ai hơn thì cậu không thể trả lời được...

Hôm nay là một ngày dài, tổng kết thu chi cuối tháng đang chồng chất đợi ba người kiểm tra lại.

_TaeTae! Chúng ta đã thu bao nhiêu từ Okena?- JungKook đang rối bù trong mớ tài liệu.

_20 000 000 UDS! Trừ phí vận chuyển, VAT và một số chi phí khác luôn là 18 000 000 USD!- TaeHyung bấm máy tính lia lịa.

_Kook hyung! Em nghĩ rằng chúng ta nên cắt hợp đồng với Okena! Chúng ta chi 13 000 000 mà chỉ lời có 5 000 000 USD/ tháng là không đáng! Chưa kể đến họ muốn chúng ta giảm giá đợt 2.- JiMin đẩy lại gọng mắt kính của mình nghiêm túc nói.

_Em cũng nghĩ giống MBoknie! Chúng ta chỉ nên tiếp tục những hợp đồng nào có lời gấp đôi trở! Em đang xem xét hợp đồng của K&R, mức giá họ đưa ra khá ổn! Anh nghĩ sao, Kookie?- TaeHyung đưa cho anh một xấp tài liệu.

JungKook đọc qua rồi suy nghĩ một hồi lâu, tay anh đặt dưới cằm, mày thì nhíu lại.

_Được đó! Anh sẽ đích thân đi kí hợp đồng này! Chúng ta cần phải tạo lập mối quan hệ tốt với đối tác lần này! Kay đứng đầu cả một hệ thống khách sạn 5 sao toàn Châu Á! Nếu thuyết phục được họ kí kết lâu dài thì số tiền lời phải nói là... tuyệt! Chưa kể đến rượu của chúng ta sẽ được tiếp cận với giới thượng lưu toàn Châu Á!- JungKook búng tay.

_Em sẽ nhờ luật sư cố vấn soạn ra hợp đồng!- TaeHyung nói rồi lại chú tâm vào một xấp hồ sơ khác.

JiMin xích lại gần cậu, đưa tay nựng má TaeHyung, anh mỉm cười.

_TaeTae giỏi quá! Kiếm được hợp đồng này thì em sẽ thăng chức đây!

TaeHyung bĩu môi rồi nhún vai ngượng ngùng...

_Em chỉ làm hết sức của mình thôi!

JungKook đứng dậy đi lại chỗ TaeHyung, anh ngồi xuống bên cậu, thế là cậu bị kẹp giữa Kook và Min.

_Dễ thương chưa kìa! Anh sẽ dùng kéo cắt đôi môi này đấy! Đừng cứ bĩu ra hoài chứ!- JungKook lắc đầu, phì cười.

Anh đưa tay nhéo bên má còn lại của TaeHyung.

_YA! Hai anh...- TaeHyung bật dậy, phồng má chỉ tay vào hai anh em- Má của người ta phúng phính như thế! Hai anh nhéo hoài à... Đau chết đi được!- Cậu phồng má lên rồi xoa xoa hai bên.

JungKook và JiMin thì dựa lưng vào ghế cười hạnh phúc. Cả hai đã thân với TaeHyung hơn rất nhiều, giờ đây những hành động thân mật không còn làm cậu sợ nữa.

"Sao mà em ấy cứ như con nít ấy nhỉ?

Toàn làm những chuyện đáng yêu thôi!

TaeHyung thật là biết cách thu hút...

Có những lúc em ấy sexy đến chết người

Nhưng thường ngày thì như một cậu nhóc vậy!"

"Có lẽ em ấy quá ngây thơ chăng?

Mình và Kook hyung tấn công như thế...

Con nít lên 3 còn biết là mình và Kook hyung đang tán tỉnh TaeTae

Vậy mà em chẳng có một phản ứng gì...?

Em ấy quá ngây thơ hay mình quá gian manh nhỉ???"

_Kookie! MBoknie! Làm việc đi... đừng có ngồi đó mà mơ mộng!- TaeHyung lấy tập tài liệu lúc nãy rồi tiếp tục xem.

Cuộc họp giữa ba người vẫn tiếp tục trong phòng sách của căn biệt thự. TaeHyung nhận thấy được một khía cạnh khác của JungKook và JiMin.

"Hai cái tên playboy này...

Tưởng chỉ biết tán tỉnh người ta mà không biết làm việc chứ?

Sao mà ai cũng giỏi thế nhỉ?

Thường ngày thì như hai thằng nhóc

Giờ đây thì ra dáng người thừa kế rồi đấy!

Mà cả hai đều có tình cảm với mình nhưng...

Mình chẳng biết phải làm sao cả?

Thà một người thôi chứ!

Đằng này cả hai người đều tấn công...

Mình biết chọn ai bây giờ?"

Chiều hôm đó một việc cũng xong xuôi, TaeHyung đóng tập hồ sơ cuối cùng lại rồi xếp qua một bên. Cậu vươn vai cho đỡ mỏi rồi vỗ tay.

_Yeah!!! Xong rồi!

JungKook cũng tắt đèn bàn, xếp hồ sơ ngăn ngắn rồi đứng dậy. JiMin thì gỡ mắt kính ra rồi xoa xoa hai bên sống mũi.

_Để đưa xấp hồ sơ chọn lọc này qua cho appa duyệt mới được! Min! Em phụ anh đem xấp màu đỏ qua phòng appa với anh!

Cả ba đi đến phòng làm việc của HyunJo, lúc này vị chủ tịch của chúng ta đang rất chăm chú vào màn hình vi tính. SeokJin thì nũng nịu ngồi lên đùi của chồng mình...

_Woah! Chủ tịch còn siêng làm việc hơn bọn mình nữa!- TaeHyung trầm trồ

_Tại vì em chưa biết... bí mật đằng sau màn hình đâu nhé!- JungKook chẹp miệng.

Knock...

_Appa! Umma! Tụi con vào được chứ?

_Vào đi con!-HyunJo quay sang nhìn rồi mỉm cười gật đầu.

JungKook và JiMin đặt lên bàn hai xấp tài liệu, cả hai dòm vào màn hình máy tính rồi cùng thở dài. TaeHyung thì trố mắt ra.... Vâng! Vị chủ tịch đáng kính đang rất chăm chú chơi bài Solitaire cùng với vợ!

_Ngài chủ tịch có thể dừng chơi solitaire một chút để duyệt hồ sơ không ạ?- JiMin lại bắt đầu nói móc appa của mình.

_Rồi rồi! Để đó đi! Mấy con vất vả rồi... Bây giờ thì nghỉ ngơi đi nha!

_Vậy tụi con đi chơi đây! Sáng đến giờ mệt chết đi được!- JungKook quàng vai JiMin và TaeHyung ra khỏi phòng.

_Chúng ta đi bơi nhé! Trời nóng như thế này đi bơi là sướng nhất đấy!- JiMin búng tay nêu ý kiến.

_Cũng hay đó! Nhanh lên! Anh cũng muốn bơi!- JungKook kéo JiMin vào phòng.

_TaeTae à! Em đi chung cho vui nhé!- JiMin ngỏ lời mời cậu.

_Vâng! Tất nhiên là em phải đi rồi!- TaeHyung nhún vai rồi đi vào phòng lấy đồ.

Trong phòng MinKook.

_Này! Không biết TaeTae mà mặc quần bơi thì thế nào nhỉ?- JungKook vừa cười vừa liên tưởng khi thay quần áo.

_Tất nhiên là quyến rũ đến chết người rồi! Anh cứ tưởng tượng đi... với làn da mịn màng và trắng muốt đó.... Haizzzz... Mới nghĩ thôi là máu mũi muốn chảy rồi!- JiMin cười mỉm trong mơ màng.

_Aishhhh! Cái thằng nhóc này... Máu mũi của anh mày cũng sắp chảy rồi nè!

Phòng bên cạnh

_Màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu xanh... Cái nào đẹp nhỉ?- TaeHyung trải 4 cái quần bơi đủ màu lên giường rồi bắt đầu đắn đo.

Cậu chu mỏ suy nghĩ, môi cậu đỏ mọng rất đáng yêu.

_Màu đỏ thì quá nổi, màu đen thì mình lại không thích! Màu xanh thì quá bó... Hay là màu vàng nhỉ? Màu vàng còn nổi hơn màu đỏ nữa...

Đắn đo một hồi cậu vơ lấy cái quần màu đỏ, cậu tròng thêm một chiếc áo thun trắng mỏng tanh và mặc một chiếc quần thun bên ngoài. Xong xuôi, cậu cầm chiếc khăn tắm ra khỏi phòng.

JungKook và JiMin đã đứng trước cửa phòng đợi cậu, thấy cậu ra, hai anh em nhanh chóng kéo cậu đi. Hồ bơi nằm ở sân sau của căn biệt thự.

_Nó bự quá! Sao bơi nổi!!!!- TaeHyung trố mắt.

Cái hồ dài gần 50m chưa tính đến chiều rộng của nó. Hai anh em kia nhanh chóng cởi đồ rồi nhảy xuống hồ.

_Mát quá đi mất!!!!- Cả hai reo lên.

_Sao em không xuống?-JungKook ngước nhìn cậu

_Đợi em khởi động đã! Em sợ chuột rút lắm!

TaeHyung xoay xoay cổ tay rồi cổ chân, mắt thì nhìn vu vơ đi đâu đó, má thì phồng lên. Lâu lâu lại hất mái tóc sang một bên. Cậu thả lỏng người rồi cúi xuống để hai bàn tay chạm vào mũi chân. Động tác đó vô tình làm vòng ba của cậu hiện rõ sau lớp quần thun mỏng.

_Nhìn cái mông đó kìa... Em thật sự muốn chạm vào nó!- JiMin cắn môi, mắt nheo lại nói.

_Anh cũng vậy... Đẹp quá đi mất!

Hai anh em đứng dựa vào thành hồ bơi, mắt thì không ngừng liếc nhìn cậu. Mặt cả hai gian tà vô cùng.

TaeHyung cũng lén đưa mắt nhìn hai anh em họ. Thật sự thân hình của họ rất tuyệt...

" Thân hình họ săn chắc và cuồn cuộn thật...

Còn mình thì.... Haizzzzz

Nhìn JungKook xem... Da thì rám nắng

Ngực thì vạm vỡ... Cả múi bụng nữa

Nhìn anh như một thỏi chocolate ngon lành vậy!

Còn Min thì... Tuy không đô con bằng Kook nhưng...

Thân hình rất đầy đặn... Da thì trắng

Cơ bắp thì vừa phải... Không quá to...

Nếu người anh là chocolate nâu thì MBoknie là chocolate sữa rồi!

Sao họ hoàn hảo thế nhỉ?

Nếu họ bày tỏ với mình thì chẳng biết mình sẽ chọn ai nữa?

Mỗi người đều có nét quyến rũ riêng biệt cả..."

TaeHyung lấy chiếc điện thoải của mình ra, cậu vẫy tay gọi Min và Kook lại.

_Chụp một tấm nhé! Cười đi nào!

JiMin quàng vai JungKook mỉm cười, một tấm hình rất dễ thương của hai anh em họ. JiMin nhìn vào chiếc móc điện thoại của cậu, nó rất lạ...

_Đẹp quá nhỉ?- JiMin nhìn chiếc móc điện thoại của cậu.

_Của umma cho em đó! Không ai có nó ngoài em đâu!- TaeHyung nhìn nó mỉm cười.

Đó là một chiếc giày thể thao bằng thủy tinh rất nhỏ và đáng yêu.

_Sao lại chỉ có 1 chiếc? Thường phải là một đôi chứ?- JungKook nhíu mày thắc mắc.

TaeHyung lắc đầu phì cười, cậu nhớ đến umma mình rất nhiều.

_Lọ lem đánh rơi một chiếc giày thủy tinh mà! Umma em là Cinderella đó!- Cậu đứng dậy nhanh rồi để chiếc điện thoại lên ghế.

Cậu kéo tuột chiếc quần của mình ra, chiếc quần bơi đỏ càng làm cặp đùi cậu thêm trắng, nó ôm lấy cặp mông tuyệt vời của cậu.

_Oh my god!!!- Hai anh em mắt chữ O mồm chữ A.

Cậu kéo chiếc áo thun mỏng tanh của mình ra, khuôn ngực phập phồng với hai núm hồng xinh xắn. Vòng eo cậu thon gọn, xương đòn của cậu cực kì gợi cảm. Gió thổi mái tóc cậu bay trong gió, nhìn cậu còn nóng bỏng hơn mặt trời đỏ rực cuối chân trời.

_Anh chết mất thôi Min à!

Hai anh em xuống hồ đã lâu nhưng chẳng bơi được tẹo nào, chỉ biết đứng dựa vào thành hồ mà ngắm người ta thôi. TaeHyung leo cậu thang xuống hồ, 2 cặp mắt lại dí vào mông của cậu. Hai tên đó đánh nuốt nước bọt cái ực đầy ham muốn.

_Bơi đi! Sao hai anh đứng im thế?- TaeHyung bước lại gần cả hai.

Khuôn ngực cậu ngày càng đến gần cả hai, họ cứ lùi về sau và cảm giác nhưng hồ bơi đang được nung nóng vậy.

_Bơi thôi Kook! Em chịu hết nổi rồi!- JiMin hét lên rồi cố hụp mặt xuống nước bơi thật nhanh.

JungKook cũng bơi theo, cả hai đang kìm chế hết sức mình. Cậu không hiểu những cử chỉ của cậu đều rất kích thích họ sao?

Cả hai đến bên kia hồ gần như cùng một lúc, JiMin trồi lên khỏi mặt nước thở hổn hển.

_Mệt... chết... đi được! Hộc... hộc....

_TaeTae! Bơi sang đây đi!- JungKook vẫy tay gọi cậu.

_Ok!- TaeHyung nói lớn rồi hụp xuống mặt nước.

Hai anh em thì thở dốc vì quá mệt mỏi, cả hai đứng đợi cậu qua.

_Em ấy gợi cảm đến mức khiến em khó kiểm soát!

_Anh hiểu! Anh cũng đâu chịu nổi!- JungKook tiếp lời

_Anh biết không? Nhìn em ấy em chỉ muốn đe...

Ngay lúc đó thì...

_HÙ!- TaeHyung trồi lên khỏi mặt nước, đứng trước mặt hai anh em.

_MÁ ƠI!- JiMin và JungKook ôm chầm lấy nhau, tim thì đập thình thịch.

Sợ thật đấy, họ sợ TaeHyung nghe thấy tất cả.

_Hihi... Hai anh nhát quá!- TaeHyung vuốt mặt.

Những dòng nước chảy thì mặt cậu xuống cằm rồi dọc theo cổ chảy ngang qua khe ngực của cậu. Cậu mỉm cười hở lợi...

_Bơi thi không? Nhưng hai anh phải nhường em đó!

_Ok... cũng được...

_Chúng ta... bơi thôi!

JiMin và JungKook không ngừng lắp bắp. Thân hình của cậu làm hai anh em bối rối vô cùng.

_1...2...3 GO!

TaeHyung nhảy hụp xuống nước, JungKook bơi theo sau... JiMin thì chần chừ...

_Em giết tôi mất, TaeTae à!- JiMin lầm bầm rồi nhanh chóng đuổi theo.

Cái hồ vô cùng to lớn, bơi qua bơi lại hai ba lần đều làm mọi người đuối sức. Họ tựa mình vào thành hồ nghỉ ngơi.

_Chơi trò gì không?- TaeHyung lên tiếng

_Để anh suy nghĩ cái đã... Uhmmmm- JiMin nhíu mày

Chợt trong đầu JungKook lóe lên một trò chơi vừa vui vừa có thể... lợi dụng được.

_Á!- TaeHyung hét lên khi JungKook bất ngờ bế cậu lên khỏi mặt nước.

_Anh ném em xuống nhé!- JungKook dọa cậu.

_Không! Nước vào mũi em mất!- Cậu ôm lấy cổ JungKook- MBoknie!!! Cứu em!!! Á....

Ùm!!!!

JungKook ném cậu xuống làm nước tóe lên, TaeHyung nhanh chóng vuốt mặt rồi hâm he lại chỗ JungKook trả thù. Nào ngờ...

_Tới lượt anh!- JiMin nói rồi bế xốc cậu lên

Theo phản xạ, cậu ôm chặt lấy cổ JiMin, rút đầu vào cổ anh.

_Hai anh em anh ác quá!! Bỏ TaeTae xuống!!!- Cậu nhắm tịt mắt, miệng hét toáng lên, chân thì vẫy đạp.

JungKook và JiMin cười vui vẻ khi nhìn thấy hình ảnh đáng yêu đó của cậu.

_Chóng mặt mà.... Á... Kookie!!! Cứu...!!!

JiMin bế cậu xoay vòng rồi bất ngờ buông tay làm cậu té xuống nước lần thứ hai.

Đó là một buổi chiều vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp hồ bơi.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, TaeHyung lấy điện thoại của mình ra ngắm lại tấm hình họ chụp cùng nhau ở hồ bơi khi nãy. Cậu vô thức mỉm cười, hai anh em rất đáng yêu... Cậu ngừng lại ở tấm ảnh cả ba chụp chung, cậu đứng giữa, hai tay ôm lấy đôi má đang phồng ra, môi thì chu lên đỏ mọng. JungKook và JiMin đứng bên cạnh, ai nấy đều cười vui vẻ.

TaeHyung mỉm cười trong vô thức, cậu rất vui... Chợt cậu nhận ra móc điện thoại của mình đã bị rớt mất chiếc giày thủy tinh. Cậu vô cùng hốt hoảng, bới tung giường lên mà tìm kiếm. Cậu chạy vào toilet tìm khắp nơi...

_Hức... Mất đồ của umma tặng rồi... hức....- TaeHyung thút thít khóc sau một hồi tìm kiếm.

Cậu chạy ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, cậu tìm ở hành lang và cầu thang nhưng đều không có. Cậu bật khóc nức nở...

_Oa... Oa... Mất rồi sao? Umma ơi.... Oa... oa... hức...

JungKook và JiMin vừa tắm xong, họ định ra bếp kiếm thứ gì đó lót dạ nhưng vừa ra khỏi phòng thì nghe tiếng khóc. Cả hai nhăn mặt nhìn nhau rồi chợt thốt lên...

_Tiếng của TaeTae!!!

JungKook và JiMin chạy lại chỗ cậu, thấy cậu đứng khóc rất tội nghiệp. Nước mắt thì tèm lem trên đôi má phúng phính, mắt thì đỏ hoe.

JiMin hốt hoảng lau nước mắt cho cậu, JungKook thì không ngừng hỏi han.

_Sao vậy? Em bị đau ở đâu à? Đừng khóc nữa mà...

_Nít đi TaeTae! Đừng có khóc như thế...- JiMin đau lòng nói.

_hức... Quà của... quà của umma... Mất rồi! Em tìm hoài... mà không có thấy... hức...- TaeHyung lấy tay dụi mắt, cậu nói trong tiếng nấc....

_Cái móc điện thoại đó hả? Hồi chiều còn thấy mà!!!

_Không biết... Mất rồi... hức... hức...

_Để bọn anh đi tìm cho! Em đợi đi! Chắc chắn bọn anh tìm được mà...- JiMin an ủi cậu.

_Phải đó, bọn anh chia làm hai tìm kiếm thế nào cũng tìm ra à!

JungKook và JiMin chạy đi nhưng bị TaeHyung nắm tay lại...

_Để em giúp cho... Em cũng muốn đi tìm!

_Em ở nhà đi! Bọn anh rành đường trong biệt thự dễ tìm hơn! Đợi bọn anh mang chiếc giày đó về nhá!- JungKook mỉm cười vỗ vai cậu rồi bước đi.

Ngoài sân vườn.

_Biệt thự bự như thế làm sao tìm được chiếc giày nhỏ xíu đó chứ?- JungKook thở dài.

_Chúng ta men theo đường ra hồ bơi mà tìm! Em tìm trên đường đi, còn anh tìm trong hồ bơi đi!- JiMin nhanh chóng phân công, trời đã tối nên phải tìm thật nhanh.

JungKook chạy thẳng vào hồ bơi, anh tìm bên dưới ghế nằm, xung quanh hồ bơi, các bụi cây gần đó, anh cứ miệt mài tìm kiếm.

Còn JiMin, anh men theo con đường dài được lát đá, tìm kiếm bụi cỏ hai bên. Anh tìm trên bãi cỏ cũng không thấy. Anh bèn đi ngược lại để tìm lần nữa. Nhưng dù anh có đi tới đi lui, tìm đủ mọi chỗ cũng không thấy. Anh thầm nghĩ có lẽ nó ở hồ bơi...

"TaeTae bây giờ chắc buồn lắm

Sống xa gia đình như thế...

Em ấy quý quà của umma tặng là đúng rồi...

Bây giờ trên con đường này thì không hề có

Dù mình có tiếp tục tìm thì vẫn không có...

Hay là...."

JiMin chạy về nhà, ào vào bếp, anh muốn làm cậu vui. Nếu không tìm được chiếc giày đó, thì anh cũng phải làm gì đó để cậu vui lên mới được.

JiMin xắn tay áo lên rồi lấy ra sữa, bột và trứng. Anh còn lấy hết dâu trong tủ lạnh ra. JiMin dùng điện thoại lên mạng để xem cách làm một chiếc bánh dâu thơm ngon. Anh cứ hì hục nhào bột, rồi đỏ ra khuôn, bỏ vào lò, cắt dâu theo chỉ dẫn của công thức đó...

Trong khi đó ngoài hồ bơi, JungKook đã gần như lục tung khắp nơi cũng không thể thấy.

_Haizzzz... Chỉ còn dưới hồ là chưa tìm thôi... Cái hồ bự như thế... Haizzzzz- JungKook thở dài chán nản- Thôi! Vì TaeTae... mình sẽ cố!

JungKook cởi áo ra rồi nhảy xuống hồ, anh hớp một hơi dài rồi lặn sâu xuống hồ. Anh tim dưới đáy hồ một hồi lâu rồi ngoi lên mặt nước thở rồi lại hụp xuống. Chiếc giày thủy tinh rất nhỏ mà còn lại trong suốt, tìm nó không dễ tí nào... JungKook lặn một hồi thì thấy có gì lấp lánh, anh vui mình với tay chụp lấy nó.

_Đúng nó rồi! Mình tìm được rồi!- JungKook vui mừng reo lên sau khi ngoi lên.

Anh nhanh chóng leo lên khỏi hồ bơi, mặc nhanh áo rồi chạy về nhà.

JiMin cũng đã làm xong món bánh, anh đem chiếc bánh lên phòng cho cậu.

Knock... knock...

_TaeTae! Đừng khóc nữa mà...- JiMin mở cửa bước vào thì thấy cậu ôm gối ngồi khóc.

Anh đặt chiếc bánh lên bàn bên cạnh cậu, quỳ hai gối ngước nhìn cậu...

_Anh xin lỗi... Anh không tìm được...

_Không phải lỗi của anh... Tại em bất cẩn đánh rơi nó thôi! Em nhớ umma quá! Hức...- TaeHyung lắc đầu.

_Anh biết em thích bánh dâu, anh có làm cho em nè... Ăn vào rồi hết buồn nhé!- JiMin lấy chiếc bánh cho cậu.

Chiếc bánh không quá đẹp, kem thì trét không đều, những lát dâu cũng vậy. TaeHyung nhận lấy rùi cố gượng cười.

_Anh biết nó không đẹp nhưng anh đã cố hết sức đó!- JiMin vuốt má cậu

TaeHyung hốt hoàng khi nhìn thấy hai bàn tay dán đầy băng cá nhân của anh.

_Sao vậy?- Mắt cậu ươn ướt, cậu nắm lấy hai bàn tay anh.

_Tại anh bất cẩn... Khi bỏ bánh vào lò anh bị phỏng, khi lấy bánh ra bị phỏng lần nữa... rồi khi cắt dâu, anh toàn cắt trúng tay...- JiMin cười phì vì sự hậu đậu của mình.

_Anh làm bánh cho em vui nên tay mới như vậy sao? Hức... hức... MBoknie à...- TaeHyung cảm động nước mắt lại ứa ra...

_Nè! Đừng có khóc mà...

_Cảm ơn MBoknie!- TaeHyung ôm chầm lấy JiMin.

Cậu cầm chiếc bánh lên rồi ăn một miếng, chiếc bánh không hoàn hảo nhưng mùi vị của tình cảm anh dành cho cậu đủ làm nó ngon hơn tất cả. TaeHyung đút cho anh một miếng bánh...

_Uhm! Lần sau anh sẽ làm ngon hơn cho em nha...- JiMin thấy cậu mỉm cười, không khóc nữa, anh cũng vui lây.

Ngay lúc đó thì JungKook chạy về, trên tay nắm chặt lấy chiếc giày thủy tinh đó.

_Tìm được rồi! Hộc... hộc...- Anh thở dốc- Ắc xì!!!! Ắc xì!!!!

JungKook hắt hơi liên tục, có lẽ anh đã bị cảm rồi. TaeHyung chạy lại cầm lấy chiếc giày, cậu mừng vô cùng. Cứ ngỡ là cậu đã mất nó rồi chứ! Có lẽ trong lúc chụp hình cậu đã đánh rơi nó.

_Kookie à! Cảm ơn anh!!! TaeTae cảm ơn anh!- TaeHyung ôm chầm lấy JungKook nhảy lên.

_Hắc xì!!!!

_Hyung ấy bị cảm rồi!!!- JiMin sờ trán JungKook nói.

_Hắc xì!!! Anh tìm dưới hồ bơi gần cả tiếng đồng hồ.... Hắc xì!!!! Cuối cùng cũng tìm được!

TaeHyung rưng rưng nước mắt, cậu cảm động lắm. JiMin và JungKook thật sự quá tốt với cậu.

_Oa... Oa... Hai anh làm em cảm động quá!- TaeHyung ôm lấy cả hai người

_Đừng có khóc mà! TaeTae vui là được rồi!- Hai anh em lại đồng thanh.

Tối hôm đó.

_Arhhhh... TaeTae...Arhhhhh... Từ từ... Nhẹ thôi.... Arhhhhh!!!!!

JiMin không ngừng hét lên khi TaeHyung bôi thuốc sát trùng lên vết thương trên bàn tay anh. Cậu bôi thuốc bỏng da rồi bôi thuốc liền da lên những vết cắt. Cậu cẩn thận dán những miếng băng cá nhân lên.

_Xong! TaeTae xin lỗi MBoknie nhá!- TaeHyung cầm tay JiMin lên thổi nhè nhẹ lên vết bỏng của anh.

_Không sao mà! Chỉ cần TaeTae vui thôi...- JiMin xua tay mỉm cười.

JungKook thì phải tắm lại lần nữa, anh bước ra khỏi phòng tắm mà không ngừng hắt hơi.

_Ắc xìiiii!!!Hắc xìiiiiiii!!!!

TaeHyung kéo JungKook ngồi xuống giường, rồi lấy chiếc khăn lau tóc cho anh.

_TaeTae xin lỗi hai anh nha... Bây giờ sai gì TaeTae làm đó...! –TaeHyung chu mỏ nói một cách tội nghiệp.

_Ai nỡ sai TaeTae chứ?- JungKook bông đùa.

_Để TaeTae chăm sóc hai anh nha!- Cậu lau tóc cho JungKook xong bèn lấy máy sấy tóc cho anh.

JungKook ngước mặt nhìn cậu, cậu rất xinh. Cách cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh, cảm giác thật là dễ chịu. Hơi ấm của chiếc máy sấy làm JungKook cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng anh vẫn còn rất lạnh.

TaeHyung cất chiếc máy sấy rồi lại tủ thuốc lấy thuốc cảm cho anh...

_Anh chưa ăn gì phải không?- TaeHyung hỏi

JungKook gật đầu rồi rúc vào trong chăn. TaeHyung bỏ hai viên thuốc xuống đầu giường rồi lật đật chạy đi nấu ăn.

_Hai anh đợi em nha! Em nấu ăn cho...

JungKook và JiMin nằm xuống giường cười mãn nguyện. Cảm giác bây giờ như đang ở thiên đường vậy!

Dưới bếp

_Cậu TaeHyung! Để tôi làm cho mà!- Người làm không ngừng ngăn cản khi thấy cậu "xông pha" vào bếp.

TaeHyung nấu một to cháo cho JungKook và làm một đĩa bimbimbap cho JiMin. Cậu sống độc thân một mình nên nấu ăn cũng rất khá. Sau khi nấu xong cậu bưng thức ăn lên lầu.

_Ăn đi nè! Em nấu cho hai anh rồi đó!- TaeHyung đặt khay thức ăn lên chiếc bàn thấp kiểu Nhật.

JungKook và JiMin lết từ giường xuống ngồi hít hà hương thức ăn của cậu.

_Muỗng nè! Ăn đi cho nóng! Kookie còn phải uống thuốc nữa đó!- TaeHyung căn dặn.

_Tay anh đau quá! Anh không ăn đâu!- JiMin thở dài rồi quay mặt bò lại giường.

"Em đút anh thì anh mới ăn...

Hehehehe..."

_Nè! Không ăn đau bao tử bây giờ! Để... em đút cho ăn!- TaeHyung với tay kéo áo JiMin.

_Hihi! Cảm ơn em!- JiMin cười nham nhở.

TaeHyung trộn tô cơm lên, rồi múc một muỗng thổi rồi đút anh ăn. JiMin ăn cơm một cách mãn nguyện.

"Vừa có thức ăn ngon!

Vừa được người đẹp đút!

Đã vậy còn tha hồ ngắm em ấy nữa!"

"HỨ! Mình cũng bệnh sao không đút mình ăn?

Cái thằng em trời đánh! Mi trêu ngươi ta à???

Mi thì được ăn cơm trộn còn ta thì ăn cháo!

TaeTae! Anh cũng muốn....."

_Sao Min được ăn bimbimbap còn anh ăn cháo? Em thiên vị quá đi!- JungKook đập bàn lên tiếng- Tại sao em đút nó mà không đút anh?

_Anh dỗi à?- TaeHyung bật cười- Tại anh bị cảm nên phải ăn cháo cho dễ tiêu, còn MBoknie chỉ bị đứt và bỏng tay thôi! Với lại tay anh đâu có bị thương đâu mà cầm muỗng không được!

_Hứ! Không ăn nữa! Đi ngủ! Không uống thuốc luôn!- JungKook buông muỗng xuống, khoanh tay lại ngồi bĩu môi!

TaeHyung thở dài và hoàn toàn buông xuôi đối với hai anh em nhà này.

_Thôi mà Kookie! Được rồi... em sẽ đút anh ăn!

Vừa nghe vậy, JungKook liền thay đổi sắc mặt, miệng toe toét cười. TaeHyung thì vừa đút cho JiMin xong lại quay sang đút cho JungKook.

Trước cửa, có hai bóng người thập thò...

_Anh thấy chưa? Nó mê TaeHyung mà bỏ bê người mẹ như em luôn rồi! Bệnh mà cũng không nói với em! Toàn đi nhõng nhẽo với TaeHyung!- SeokJin sụt sịt.

_Thôi mà! Anh thương em là được rồi!- HyunJo vuốt vai vợ mình- Mà em không ghen với con dâu tương lai chứ?- Lại bắt đầu trêu chọc vợ.

_Anh này! Em không có ghen!!!!- SeokJin nói rồi bỏ đi.

_Vợ... Anh nói giỡn mà! Đừng giận!

.

.

.

Sau khi hai "em bé lớn xác" ăn xong, TaeHyung cho người dọn dẹp bàn ăn. Cậu ngồi trò chuyện với anh em họ một lát rồi trở về phòng ngủ. Cậu ngắm nhìn chiếc móc điện thoại xinh xắn của mình...

_Tại mày đấy! Chỉ tại mày mà Kookie bị cảm và MBoknie thì hư cả bàn tay! Mày biết chỉ vì tìm kiếm mày mà hai anh ấy cực lắm không? Tao cũng đau lòng nữa! Mong cho hai anh ấy mau hết bệnh nhỉ...?

TaeHyung nhìn vào màn hình điện thoại, cậu đã để hình của hai anh em từ bao giờ cũng chẳng biết. Nhìn vào hai nụ cười đó, cậu thật sự đã lung lay rồi nhưng...

_Alo... Umma à? TaeTae đây!- Cậu bấm gọi cho mẹ mình.

_Khỉ con! Sao gọi umma vậy? Nhớ sao?

_Vâng! Con nhớ appa với umma lắm! Hôm nay con mém làm mất chiếc giàu thủy tinh...

_Cái gì??? Mất chưa? Cái đó là appa con tặng mẹ! Con mà làm mất thì umma cạo lông con đấy!

_Chullie umma! Đừng dọa con nữa... Đã có người tìm về cho con rồi...

_Ai vậy??? Đẹp trai không?

_Umma này! Con ngượng đấy...

_Umma nuôi con từ nhỏ đến lớn,nghe giọng con thôi cũng đã biết... Khỉ con của umma biết yêu rồi phải không?

_Umma!!!!- Cậu gằng giọng, mặt thì đỏ ửng

_Sao? Kể umma nghe đi nào!

_Con thích tới hai người lận... mà người nào cũng tốt với con... Con không biết chọn ai cả! Umma... Giúp con đi umma!

_YA! Sao con tham lam thế hả? Thích cái gì mà đến hai người???

_Tim con như thế sao con biết!- cậu bĩu môi.

_Con đúng là khỉ ngốc mà! Thế ai giàu hơn? Đứa nào giàu hơn thì chọn đứa đó!

_UMMA! Con không giỡn đâu!

_Thế đứa nào đẹp trai hơn thì chọn đứa đó!

_UMMA!!!!!

_Rồi rồi! umma không giỡn nữa... Hãy tưởng tượng xem nếu cả hai người đều rơi xuống nước, và chỉ có duy nhất một cái phao đó là con... Con sẽ cứu ai? Cứ từ từ suy nghĩ đi nhé... umma chỉ giúp đến đó thôi!

Nói xong umma cậu tắt máy, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ...

"Mình sẽ cứu ai...?

Có lẽ... mình sẽ cứu... cả hai!"

.

.

.

Một tuần sau đó.

_Chúng ta vừa mới nhập một số rượu mới về! Có lẽ sẽ là mặt hàng trong quí tới!- JungKook nói khi cả ba đang đi dạo trong vườn.

_TaeTae à! Em muốn uống thử không?- JiMin quay sang hỏi.

_Uhm... Muốn chứ...- TaeHyung trả lời.

Sau đêm đó, TaeHyung đã bắt đầu suy nghĩ, nếu quá gần gũi với hai anh em họ sẽ không tốt. Mỗi lần đi chung với họ thì câu hỏi đó lại làm cậu phân vân. Cậu thật sự thích cả hai người nhưng như thế có quá tham lam không?

"Nếu cứ gần gũi với họ như thế?

Mình càng không thể quyết định nên chọn ai?

Haizzzz... TaeHyung ơi là TaeHyung...

Sao mi tham lam thế hả...?"

TaeHyung mãi lo suy nghĩ mà đi chậm hơn hai người họ. Hai anh em thì thầm vào tai nhau...

_Sao dạo này em ấy hết gần gũi với bọn mình rồi nhỉ? Không còn làm những điệu bộ dễ thương nữa...

_Anh cũng bó tay... Giống như em ấy đang lẫn tránh bọn mình vậy?- JungKook nhăn mặt thở dài

_Hay là chúng ta tấn công dữ quá nên em ấy sợ luôn rồi...-

_Anh cũng chẳng biết!- JungKook đút hai tay vào túi quần- À! Em lên phòng lấy danh sách rượu mới đi, anh dẫn TaeHyung vào hầm rượu của nhà mình trước đã!

_Ok! Em đi ngay! Em cũng chẳng nhớ em để nó trong xấp hồ sơ nào nữa...- JiMin chạy về nhà.

JungKook đi lại chỗ TaeHyung, anh vỗ vai cậu...

_Chúng ta xuống hầm rượu thôi! Chắc em chưa thấy hầm rượu nhà anh đâu nhỉ?

_Uhm! Em chưa thấy...- TaeHyung ngại ngùng nói.

_Đi thôi! Đẹp lắm! Do anh với JiMin trang trí đó!- JungKook nắm tay cậu kéo đi.

Tim cậu đập thình thịp, má cậu đỏ ửng khi nhìn vào bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu. TaeHyung rút tay của mình ra.

JungKook có chút hụt hẫng khi nhìn cậu, TaeHyung thấy vậy liền mỉm cười...

_Nhanh đi! Em muốn xem hầm rượu!- TaeHyung có lãng tránh chuyện đó.

JungKook dẫn cậu đến trước hầm rồi mở cánh cửa ra đi xuống cầu thang bằng đá. Đẩy thêm một cánh cửa nữa thì vào tới nơi chứa rượu. Hầm rượu được lát gỗ xung quanh, sàn thì được lót bằng thảm lông cừu mềm mịn trắng muốt. Các kệ gỗ đựng đầy những chai rượu kín hết cả 4 bức tường. Giữa hầm có một chiếc kệ hình tròn, những chai rượu được chứa trong đó như một quả cầu vậy. Mái điều hòa nhè nhẹ làm căn phòng mát rượi.

_Woa! Đẹp thật... Nó giống một phòng trưng bày hơn là hầm chứa rượu đấy!

_Uhm! Em cứ tự nhiên coi đi, đợi JiMin mang danh sách tới!- JungKook nói rồi đứng dựa vào tường.

TaeHyung xem hết chai này đến chai khác, thật ra cậu chỉ có lờ anh đi thôi. Cảm giác ở bên JungKook và JiMin làm cậu rất ngại.

"Sao dạo này em ấy lạnh lùng như thế?

Có phải em ghét mình không?

Em không cho mình nắm tay...

Mình hụt hẫng quá...

Mình có nên thổ lộ vào lúc này...

Nếu em ấy chọn JiMin...

Mình sẽ chúc hai người hạnh phúc!"

Không khí dần trở nên im lặng, chẳng ai nói một lời, ai cùng đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình...

Bỗng...

_TaeTae! Anh muốn thẳng thắn nói với em một điều...

JungKook chợt tiến về phía cậu, nắm lấy cổ tay cậu đẩy cậu vào tường. Mặt đối mặt với nhau, JungKook nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của cậu...

_Anh yêu em! Em có yêu anh không?

TaeHyung sững người sợ hãi, chính là câu hỏi này... Cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời mà!

"Sao lại hỏi em đột ngột như thế?

Em không biết mà...

Nếu nói yêu anh thì...

Tim em vẫn chưa hoàn toàn thành thật

Nếu nói không yêu thì em nói dối...

Nhưng em cũng yêu anh, Kookie...

Em biết điều đó...

TaeTae à! Bình tĩnh lại nào...

Có nên thành thật nói ra tất cả..."

_Trả lời anh đi! – JungKook tiến sát lại mặt cậu

TaeHyung nhắm mắt lại, nhíu mày cố tránh ánh mắt của anh.

_Có... Em yêu anh nhưng... Ummm... Uhm....

Lời nói của cậu bị nụ hôn của anh cắt ngang, JungKook vui sướng luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, tay anh vòng ra sau xiết chặt cậu trong vòng tay. Anh hôn cậu đầy nồng nàn.

"Mình chờ câu nói này lâu lắm rồi!

Em ấy yêu mình...

Hạnh phúc quá đi mất!"

_Khoan! Kookie... Uhmm... uhhhh.... Ummmm

JungKook không buông tha cho cậu giây phút nào, anh hôn cậu đầy cuồng nhiệt, hai tay trượt xuống eo cậu mà vuốt ve. TaeHyung dần đuối sức trong nụ hôn nóng bỏng của anh, tay cậu vô thức ôm lấy cổ anh, vuốt ve gáy của anh. Lưỡi cậu cũng hòa nhịp cùng vũ điệu nóng bỏng và ướt át đó.

_Anh yêu em lắm TaeTae! Anh muốn chiếm hữu em lâu lắm rồi!- JungKook nói rồi quay người cậu lại, ép cậu tựa nửa người lên kệ rượu.

_Thật ra em...urmmmmm....

Câu nói của cậu lại bị ngắt quãng lần nữa khi bàn tay phá phách của anh luồn ra trước cởi dây nịch của cậu, anh hôn lên gáy cậu.

_Urmmmm... Kookie à.... Thật ra.... Urhhhhh.... Đừng mà...

Anh kéo tuột quần của cậu xuống, tư thế cậu đứng làm mông ưỡn ra sau, JungKook luồn tay vào boxer và kéo nó xuống. Cặp mông trắng trẻo, tròn trịa của cậu hiện ra trước mắt anh. JungKook vuốt ve mông cậu, anh không ngừng phả hơi nóng ấm lên gáy của cậu.

_Aarhhhhhh... Đừng mà.... Arhhhh.... Đừng mà Kookie...- TaeHyung nhắm tịt mắt chịu đựng những kích thích, bàn tay anh vuốt nhẹ rồi bóp mông cậu làm cậu rùng mình.

JiMin bước vào hầm rượu, trên tay cầm tờ danh sách...

_Arhhhhh.... Đừng mà.... Arhhhhh....- Tiếng rên rỉ của cậu làm anh giật mình, tờ danh sách rớt xuống sàn.

JiMin bàng hoàng nhìn qua khe của kệ rượu, hình ảnh đó thật làm anh đau lòng. TaeHyung đứng ưỡn mông ra sau với quần jean và boxer đều bị kéo tụt xuống đầu gối, cậu không ngừng rên rỉ. Người anh trai của anh thì không ngừng xoa nắn cặp mông của cậu, những vệt dịch trắng rỉ ra chảy dọc theo hai bên đùi cậu. JiMin nắm chặt tay kìm nén để mình không xông ra.

"Thì ra em ấy yêu Kook hyung...

Sao tim mình đau thế này...

Đây làm cảm giác gì?

Có phải mình đang ghen tị với Kook hyung?"

_Nói lại đi... Anh muốn nghe!- JungKook thì thầm vào tay cậu, tay thì trườn ra trước nắm lấy tính khí rỉ dịch của cậu.

_Arhhhh.... Em yêu anh, Kookie... arhhhhh... nhưng... nhưng... Urggggg.... Em cũng yêu MBoknie... Arhhhhhh...

JungKook ngừng lại, quay cậu lại đối diện với mình. Cảm xúc của cả hai lẫn lộn, TaeHyung thì thở hổn hển nhìn anh với đôi mắt ướt nước. Không gian trở bên im lặng...

"Em ấy yêu mình và cũng yêu Min

Mình nên vui hay buồn...

Có lẽ mình phải vui mới phải...

Như thế cả mình và JiMin cũng sẽ không đau lòng!"

_Kook hyung! Hyung dám giấu bảo bối để hưởng thụ một mình nha! TaeTae cũng là của em mà!- JiMin bước ra với nụ cười dán mác "evil"

_Ớ... MBoknie!- TaeHyung hốt hoảng khép chân lại, kéo vạt áo thun trắng của mình xuống để che đi cậu nhóc của mình. Má cậu đỏ như cà chua chính, cậu ngượng đến không dám ngước mặt lên nữa.

JungKook và JiMin hoàn toàn bị đánh gục bởi tư thế chết người đó. Cậu có biết rằng đôi chân thon dài của cậu, cộng thêm những vết dịch trắng chảy dài đủ để giết người không? Đã vậy hai tay còn có kéo áo che tính khí lại, cái mông trắng thập thò phía sau, cổ chiếc áo xệ xuống thấy rõ cả núm hồng chúm chím. Cậu cắn đôi môi đỏ mọng của mình lén lút nhìn cả hai...

_TaeTae! Anh chưa nghe rõ câu em nói lúc nãy...- JiMin đứng đối diện cậu, nâng gương mặt của cậu lên.

TaeHyung nhìn vào mắt JiMin, đôi môi căng mọng mấp máy...

_Em yêu anh... MBoknie!- Nói xong cậu lại ngượng rồi cúi gầm mặt xuống đất.

_Bọn anh cũng yêu em lắm TaeTae à!- JungKook cười gian tàn khi đứng bên cạnh JiMin.

Bỗng cậu bị cả hai đè xuống sàn, chiếc áo của cậu bị JiMin xé rách, còn JungKook thì tuột quần ra khỏi chân cậu.

_Á!!! Kookie! MBoknie! Đừng nhìn mà!- TaeHyung co người lại cố che đi thân thể trần trụi của mình- Hai anh muốn gì chứ?

_Sao không nhìn người anh yêu được chứ?- JiMin cười gian rồi cúi xuống nuốt trọn môi cậu.

_TaeTae à! Giờ thì em biết bọn anh muốn gì rồi chứ?- JungKook nói rồi cởi chiếc áo thun của mình ra.

Warning: Threesome

JiMin vồ lấy đôi môi đỏ mọng của cậu như ăn một trái dâu ngọt lịm, tay anh đặt trên ngực cậu mà vuốt ve và xoa nắn. TaeHyung đáp trả nụ hôn của anh, tay cậu vòng ra sau ôm lấy cổ anh.

_Uhmmmm... TaeTae... anh yêu em.... Ummmm.... Hurhhhhh- JiMin rên trầm trong nụ hôn đứt quãng.

JungKook vuốt ve hai bên đùi non của cậu, tách hai chân cậu ra nhưng TaeHyung ngượng đến nỗi hai chân khép chặt. JungKook hôn lên cổ cậu, cắn mút để lại những dấu đỏ xinh xắn, tay anh chạm vào tính khí của cậu, bao bọc nó bằng bàn tay ấm áp của anh.

_Urhhhhh.... Arhhhhh.... Nhột quá MBoknie.... Arhhhhh... Arhhhhhh... Kookie... em đau!

TaeHyung cố vùng vẫy khi bàn tay của JiMin không ngừng bóp lấy một bên ngực của cậu, còn JungKook thì vuốt ve quá nhanh tính khí cương cứng kia.

_Xin lỗi TaeTae! Tại em quyến rũ quá thôi!

Cả hai ngừng lại rồi nắm nhìn cậu, TaeHyung đỏ mặt, cậu phồng má cằn nhằn...

_Đừng... Đừng nhìn em như thế... Em ngượng lắm!

_Em không cần phải ngượng, chỉ cần rên rỉ thôi! Bọn anh sẽ làm em sướng và hạnh phúc!

JungKook tiếp tục vuốt ve tinh khí của cậu, anh bóp nhẹ lấy phần đỉnh bằng hai ngón tay rồi bao bọc phần thân bằng lòng bàn tay ấm áp. Anh hôn lên ngực cậu rồi nút lấy núm vú bên phải.

JiMin day nhẹ núm vú bên trái, anh liếm mút nó đến khi nó sưng tấy vào đỏ ửng. Tay JiMin nhẹ nhàng nâng niu hai viên tinh hoàn của cậu. Lưỡi anh chọc ngoáy núm vú đỏ hồng, làm chúng ướt nhẹp bởi bước bọt.

_Arhhhhh.... Arhhhhhhh.... Không... Em chịu không nổi... Arhhhh.... Kookie à... MBoknie à....

TaeHyung nhắm tịt mắt vùng vẫy, sự kích thích hai núm vú của cậu là quá đủ, vậy mà giờ đây cậu phải chịu sự xoa nắn không ngừng ở phần hạ thân nhạy cảm. Cả thân thể cậu nhưng có hàng ngàn hàng vạn những cây kim nhỏ đâm chích, cậu rùng mình như có dòng điện nghìn von chạy qua.

_Urhhhhh.... Nnnn..... Đừng mà.... Ư ~~~~ Hưhhhhh~~~

TaeHyung cắn môi chịu đựng, tay cậu cố nắm chặt lấy tấm thảm mềm mịn. Cả hai buông tha cho hai núm vú giờ đây đã ướt nhẹ và sưng tấy đó. JungKook và JiMin ngừng lại nhìn cậu mỉm cười.

_Cởi quần áo cho bọn anh đi!- JiMin vỗ vào mông cậu.

_Ư ~~~~ MBoknie!- Cậu nhăn mặt la anh.

TaeHyung ngượng ngồi dậy, đưa tay cởi chiếc nút quần của JungKook. Trong khi đó, bàn tay hư hỏng của JiMin không ngừng vỗ và bóp mông của cậu.

_Urhhhh.... Ưa~~~~ Ư ~~~~ MBoknie....- TaeHyung không thể kìm chết mà vụt những tiếng rên rỉ ra khỏi cuống họng.

Khi cậu kéo tuột chiếc quần xuống thì tính khí to lớn của anh hiện ra trước mặt cậu.

_TaeTae giỏi lắm! Nhìn em thật quyến rũ...- JungKook hôn lên môi cậu.

_Tới lượt anh rồi! TaeTae cởi áo cho anh đi!- JiMin vuốt má cậu.

_Đừng bóp mông của em nữa MBoknie!- TaeHyung cằn nhằn, cậu ngượng đến nỗi muốn tìm một cái hố để chui vào thôi.

JiMin vuốt ve vòng eo thon gọn của cậu rồi trườn tay ra phía trước búng vào tính khi của cậu.

_Ưh~~~~ Nnn.... Urgggggg....

TaeHyung rên rỉ sau khi cởi xong chiếc áo của JiMin. JungKook thì không ngừng rút vào cổ cậu mà hôn hít, tay thì chu du khắp nơi. TaeHyung cởi chiếc nút đồng trên quần của JiMin rồi kéo tuột nó. Tính khí của anh rất to, TaeHyung bất ngờ đến không chớp mắt.

_TaeTae! Mút đi... Cho anh cảm nhận khoang miệng ấp áp của em đi...- JungKook nói.

_Nhưng em... em....- TaeHyung bối rối vô cùng, cậu nói không nên lời.

JiMin mỉm cười khi vơ lấy một chai rượu nào đó, anh bật nút bần ra rồi rưới rượu lên tính khí và phần hạ thân của cậu.

_Ưhhhhh.... Lạnh quá Min... Đừng mà....- TaeHyung rùng mình khi thấy JiMin cầm tính khí của cậu mà liếm nhẹ lên phần đỉnh.

_TaeTae! Anh muốn...- JungKook vuốt ve khuôn ngực cậu.

TaeHyung nhìn JiMin ngậm lấy phần đỉnh của mình, nút mạnh rồi dùng lưỡi ngoáy vào rãnh trên đỉnh hồng. Thân thể nhưng có điện vậy, cảm giác JiMin ấp iu cậu nhóc rất dễ chịu.

_Urmmmmm.... Urmmmmmm..... Harhhhhhhh....- TaeHyung ngửa người rên lớn trong khoái cảm.

Tay cậu cầm lấy tính khí của JungKook vuốt nhè nhẹ rồi ngậm lấy đầu khất của anh vào miệng, nút nhẹ như một chú mèo liếm sữa. JungKook luồn tay vào mái tóc bạch kim của cậu, anh rên trầm khi chiếc lưỡi của cậu ngọ nguậy trên đỉnh hồng của anh.

_Urhhhhh.... Uhmmmmmm.... Hurhhhhhh...

TaeHyung rên rỉ khi JiMin ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng và liếm mút nó không ngừng. Anh cảm nhận vị chát và nồng của rượu đâu đó có một chút tanh tưởi của tinh dịch. TaeHyung có một cảm giác lạ vô cùng, cậu muốn nhiều hơn nữa. Tay cậu luồn vào tóc của JiMin, nhấn đầu của anh xuống để cậu có thể vào sâu hơn.

TaeHyung cố ngậm lấy chiều dài của JungKook nhưng nó quá lớn khiến cậu gần như nghẹn. Cậu đưa lưỡi liếm từ gốc đến ngọn rồi xoáy lưỡi vào rãnh trên đỉnh, sau đó lại ngậm phần đỉnh vào miệng mà nút mạnh. Cậu vừa mút vừa vuốt ve phần thân bằng tay. Cậu ngước nhìn JungKook khi cố hóp má lại mút mạnh hơn.

_Ohhhhh... TaeTae à... Em quyến rũ quá... Hrmmmmm

JungKook thấy ánh mắt đầy lôi cuốn của cậu, đôi môi căng mọng bao quanh tính khí của anh. Chiếc lưỡi cậu nghịch ngợm xoáy liên tục vào phần đỉnh làm JungKook rên trầm rồi xuất ra vào miệng cậu.

_Urhhhhhh.... Harhhhhhhh...- TaeHyung nuốt vào rồi nằm gục xuống sàn, một ít tinh dịch còn vươn trên khóe miệng cậu.

JungKook cúi xuống hôn lên môi cậu, TaeHyung như bị cuốn vào vòng xoay của dục vọng. Cậu ôm chặt lấy anh, đáp trả anh. Một nụ hôn đầy mùi tình yêu.

JiMin luồn tay xuống dưới mông cậu, xoa bóp rồi nâng lên để tính khí của cậu vào sâu hơn trong khoang miệng của anh. TaeHyung buông tay khỏi JungKook rồi vò rối mái tóc của JiMin, tự mình thúc vào miệng anh.

_Arhhhh... MBoknie à.... Aehhhhh.... Arhhhhhh... Harhhhh.... Arhhhhhhh!!!- TaeHyung thở gấp rồi bắn vào khoang miệng của anh.

TaeHyung ngã vào lòng JungKook mà thở hổn hển, JiMin nuốt trọn tinh hoa của cậu rồi chồm lên hôn cậu. TaeHyung cố ngồi dậy rồi đè JiMin xuống dưới mình. Cậu quỳ theo tư thế bò, cưỡi bên trên JiMin, cậu hôn lên môi anh, chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng anh.

JungKook hôn lên mông cậu, cặp mông căng tròn chổng cao thật sự kích thích anh. JungKook trượt ngón tay theo rãnh mông của cậu đến kia chạm vào chiếc lỗ hồng đáng yêu của cậu. JungKook đẩy một ngón tay vào trong, cảm nhận từng thớ thịt mềm mại của cậu xiết lấy ngón tay anh. Nóng và ấm, cảm giác đó thật dễ chịu, JungKook rút ngón tay ra rồi lại đẩy vào...

_arhhhh... Arhhhhh... Hrmmmm... Kookie... hrmmmm...- TaeHyung quay đầu về phía sau ngắm nhìn anh.

_Rên nữa đi TaeTae!- JungKook đẩy hai ngón tay vào, nới rộng chiếc lỗ hơn

_Urhhhhh.... Arhhhhh... Arhhh... arhhhhh.... Urmmmm...- TaeHyung rên rỉ lớn hơi, cảm giác ngón tay anh ngọn nguậy trong cửa mình cậu làm cậu rên lên không ngớt.

JiMin nằm bên dưới của TaeHyung, ngắm nhìn khuôn mặt đầy khoái cảm của cậu. Tay anh se se hai bên núm vú của cậu...

_TaeTae... Em đã thử rượu chưa?- JiMin vừa xoa nắm một bên núm vú, tay kia lại bắt đầy xoa nắn TaeTae nhỏ.

_Ohhhh... Kookie... nhẹ thôi!!!- TaeHyung rên rỉ rồi nhìn JiMin- Em chứa thử rượu mà...

_Vậy thì thử rượu giống cách của anh lúc nãy đó!- JiMin nháy mắt.

TaeHyung lại đỏ mặt, cậu lấy cai rượu lúc nãy rồi rưới lên người JiMin, những giọt rượu màu đỏ đó trượt trên ngực rồi cơ bụng của anh. TaeHyung cúi xuống liếm hết rượu trên người anh, miệng thì không ngừng rên rỉ vì những cú đưa đẩy của JungKook.

_Urhhhhh... Kookie.... Urmmmmm MBoknie à...

JiMin chỉ nằm yên để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cậu. TaeHyung lại rưới rượu lên tính khí cương cứng của anh. Cậu cầm lấy nó vuốt nhè nhẹ rồi ngập lấy phần đỉnh để mút, chiếc lưỡi nhẹ nhàng quét lên rãnh.

_Ohhhhh.... TaeTae... Mút đi TaeTae.... Harhhhhhh...- JiMin ngắm nhìn cậu trong khi vò rối mái tóc bạch kim đó.

JungKook đẩy ngón thứ ba vào cửa mình cậu, anh nới rộng rồi đưa lưỡi liêm lên chiếc lỗ của cậu, dùng nước bọt làm ướt chiếc hang của cậu.

_Harhhhhhhh....Urhhhhhhhhh.... urhhhhh.... Urhhhhhh

TaeHyung rên lên khi đang mút tính khí của JiMin, cảm giác chiếc lưỡi lành lạnh trườn vào chiếc hang nhỏ bé của cậu thật tuyệt. JungKook tiếp tục đẩy thêm ngón thứ tư, anh đẩy mạnh và sâu vào trong.

_Arhhhhhh.... Kookie harhhhhh~~~~....- TaeHyung buông cái của JiMin ra để hét lên.

Bốn ngón tay của anh ngập trong cửa mình cậu, anh cứ thúc vào làm cậu rên lên không ngớt. JungKook rút những ngón tay ra rồi đẩy lưỡi vào, anh liếm mút chiếc lỗ của cậu. Không ngừng f.uck của bằng lưỡi của mình.

_Harhhhhh... Harhhhhhhh.... Kookie harhhhhhh.... Arhhhhhh....

JiMin cầm tay cậu đặt lên tính khí của mình, TaeHyung hiểu ý, ngậm lấy tính khí của anh, cậu ngọ nguậy lưỡi vào rãnh, không ngừng kích thích anh đến khi anh phóng tinh.

JungKook bất ngờ đầm tính khí cương cứng của mình vào cửa mình của cậu, dùng đã được nới rộng nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cậu làm tình, TaeHyung thét lớn, tay bấu chặt lấy JiMin.

_ARHHHHHHH!!!! Kookie.... Arhhhh.... Đau quá...Arhhhhhh...arhhhhh

JiMin hôn lên môi cậu giúp cậu quên đi cơn đau, JungKook hôn lên gáy cậu, tay ôm lấy eo cậu rồi trườn xuống để vuốt ve tính khí của cậu.

_Chặt quá!!!! Urhhhhh.... TaeTae à... Thả lỏng.,... Hrmmmmm...- JungKook thúc mạnh vào trong để tính khí ngập trong cửa mình cậu.

_arhhhhh.... Harhhhhh.... Harhhhhhhh....

JungKook thúc mạnh vào sâu trong cậu, cửa mình thít chặt lấy tính khí của anh. Phần da thịt ở hạ thân không ngừng va chạm với mông cậu tạo nên những tiếng động vô cùng dâm dục. Tiếng da thịt va chạm với nhau, TaeHyung đau điếng người chỉ biết cắn môi để chịu đựng.

_TaeTae thả lỏng đi... Hít thở sâu vào...- JiMin dùi mặt cậu vào ngực mình.

TaeHyung liếm lên ngực anh, nút lấy hai núm vú của anh nhè nhẹ. Những tiếng nút lưỡi xen kẽ những tiếng rên rỉ...

_Arhhhhh... Harhhhhh... Harhhhhh... Kookie à... Chậm thôi... Harhhhh...

JungKook điên cuồng thúc vào trong cậu, cậu có cảm giác đầu khất của anh đang chà sát vào cửa mình cậu. Tay anh không ngừng vuốt ve tính khí của cậu theo từng nhịp anh thúc vào.

_Arhhh....arhhhh.... arhhhhhhhhhhhh!!!!- TaeHyung hét lên rồi xuất đầy bụng của JiMin.

JungKook thúc mạnh rồi bắn vào trong, anh rút tính khí ra kéo ra rất nhiều tinh dịch hòa cùng một chút máu.

JungKook thở dốc ngồi bệt xuống sàn, TaeHyung thì nằm gục lên người JiMin.

_Em tuyệt quá TaeTae!- JungKook kéo cậu dậy để hôn lên môi cậu.

_TaeTae... Anh muốn em! Lại đây nào...- JiMin vuốt dọc theo lưng cậu.

_Kookie... MBoknie.... Uhmmmmm.... Hurhhhhh...

TaeHyung quay người lại, chổng mông về phía JiMin. JiMin nhìn vào chiếc lỗ đỏ hồng với đầy tinh dịch chảy xuống hai bên đùi, chiếc lỗ không ngừng co bóp đẩy tinh dịch ra. JiMin mất kiểm soát đẩy tính khí vào trong một lần thúc.

_Hrmmmmmm.... TaeTae... Em thật là chặt mà...- JiMin rên trầm thỏa mãn.

_Harhhhh... MBoknie... Chậm thôi... Harhhhhh...- TaeHyung nằm lên ngực JungKook.

_Hôn anh đi TaeTae!- JungKook thì thầm.

TaeHyung ôm lấy vai JungKook, hôn lên xương đòn của anh. Cậu trượt đôi môi lên để chạm vào môi anh. Hai chiếc lưỡi quần lấy nhau, tay JungKook di tay trên hai núm hồng của cậu.

_Harhhhh.... Arhhhhh.... Arhhhhh.... Ahrhhhhhh....- TaeHyung rên lớn, tính khí của JiMin rất lớn kéo căng chiếc lỗ của cậu ra.

JiMin xoa bóp hai bên mông trong khi thúc vào cửa mình cậu, anh cố thúc thật sâu, chân TaeHyung bắt đầu run rẫy, tính khí của cậu lại rung lên lần nữa...

TaeHyung bắn vào bụng JungKook, điều đó làm JungKook lại cương lên.

_Harhhhhh... Hahhhhh... arhhhhh... arhhhhhh...- TaeHyung thở dốc trên khuôn ngực của JungKook.

_TaeTae... anh muốn vào trong em....- JungKook thì thầm

TaeHyung giờ đây đã chìm trong khoái cảm đến nỗi không thể nghe anh nói gì. Cậu chỉ biết rên rỉ theo từng cú thúc của JiMin vào sâu trong cậu.

_Min! Ngừng lại một chút đi!- JungKook thở dốc

JungKook cầm tính khí của mình cố đâm vào cửa mình cậu.

_ARHHHHHHHH..... Kookie..... Arhhhhhh...

_harhhhhhh.... Chặt quá....

JiMin cũng phải rên lên vì sự va chạm trong cửa mình cậu, JungKook đẩy tính khí của mình vào từng chút một. TaeHyung thì đau đến chảy nước mắt, tay cậu bấu chặt lấy JungKook.

_ARhhhhhhh!!!!! Đừng di chuyển.... Arhhhhhhhh....- TaeHyung hét lên khi hai tính khí ngập trong cửa mình cậu.

_Arhhhhhh.... Harhhhhhh....

Hai anh em cũng rên lên vì sự chật chội, TaeHyung có hít thở thật sâu. JungKook bắt đầu di chuyển, JiMin cũng rút ra để đẩy vào trong.

_Đau quá.... Harhhhh.... Arhhhhh.... AAAAA~~~~~

Khi cả hai cùng di chuyển làm TaeHyung đau vô cùng, cậu cố thả lỏng hơn. Đến lúc cảm thấy thoải mái hơn, gương mặt cậu dãn ra, JiMin và JungKook liền thúc vào trong. Những tiếng rên mỗi lúc một ngắn và liên tục theo từng cú thúc điên cuồng của họ.

_Arhhhhh.... Arhhh... arhh.... Arh.!!!!... Ah!!!... A~~~~~

TaeHyung hét lên lần nữa rồi bắn tinh đầy ra người mình và hai người kia. Cậu quá mệt mỏi để có thể gượng dậy. JungKook và JiMin đẩy vào thêm vài lần rồi cũng xuất đầy vào cửa mình của cậu.

_Ohhhhh.... TaeTae ah~~~~- JiMin rên trầm thỏa mãn khi rút ra.

_Anh yêu em!- JungKook cũng rút tính khí của mình ra rồi hôn lên trán cậu.

Cửa mình cậu đầy tinh dịch và máu chảy ra cũng khá nhiều. Lần đầu của cậu như thế thì thật là quá sức.

_Em rát quá.... Harhhhhhh....- TaeHyung thì thầm không ra hơi...

_Anh yêu em lắm TaeTae!- JiMin ôm lấy cậu.

_Anh cũng vậy! Anh yêu em TaeTae!- JungKook cũng ôm cậu.

TaeHyung mỉm cười, cậu hôn lên trái của cả hai.

_Em cũng yêu anh! Kookie, MBoknie của em!- TaeHyung vuốt tóc của JungKook- Bây giờ một trong hai anh phải bế em về... em thật sự không thể chuyển động nữa...

_Anh sẽ bế em!- JiMin vui vẻ nói

_Nhưng quần áo của em... hai anh đã xé mất rồi... Em chẳng còn đồ mặc về nhà nữa.

_Không sao! Em cứ mặc áo sơ mi của JiMin đi! Hay là áo thun của anh cũng được!

_Kook hyung...- JiMin ngồi dậy nhìn xung quanh với đôi mắt kinh hoàng- làm sao chúng ta có thể dọn bãi chiến trường này?

JiMin đứngdậy mặc quần áo rồi bế cậu lên, JungKook cũng đứng dậy mặc quần rồi tròn chiếc áo thun của mình vào người cậu. Cả ba nhìn xuống tấm thảm trắng muốt lúc nãy... bây giờ đã dính đầy rượu vang và tinh dịch.

_CHết rồi Min ơi! Thảm lông cừu của umma nhập từ New Zeland về đó...

_Chết thì chết! Giờ đây có con dâu cho umma rồi thì umma không chấp nhất đâu!

TaeHyung đã ngủ thiếp đi trên tay của JiMin từ bao giờ...

Sau ngày hôm đó, hai anh em không rời khỏi cậu nửa bước. Đêm thì hai anh em ôm cậu ngủ, đến công ty thì kè cậu nguyên ngày. Hai vợ chồng KangTeuk cũng câm nín khi biết TaeHyung là con dâu "duy nhất" của dòng họ Lee này.

_TaeTae~~~~ Đi ăn trưa thôi!- JiMin từ đằng sau ôm lấy eo cậu hôn lên cổ cậu.

TaeHyung đang mải mê đọc tài liệu khi đi trên hành lang công ty, bất ngờ bị anh ôm làm cậu giật bắn lên...

_Đừng ~~~ Đang ở công ty mà!- TaeHyung ngại ngùng gỡ tay JiMin ở eo mình.

JiMin luyến tiết mút cổ cậu một cái để lại một dấu đỏ ửng rồi buông cậu ra.

_Lần sau ở công ty đừng có làm vậy... Em không thích mọi người bàn tán về mình.- TaeHyung khó chịu mở cửa đi vào văn phòng của mình.

_Em đi ăn với anh đi! Hôm nay JungKook bận đi công tác ở Nhật... Đêm mới về! Hôm nay chỉ có anh và em thôi!- JiMin kéo chiếc ghế xoay của cậu ra rồi ngồi xuống.

TaeHyung thở dài cất đống tài liệu trên tay vào trong tủ. Xong, cậu quay sang nhìn anh...

_Em ăn sáng hơi trễ nên bây giờ còn no lắm! Anh đi ăn đi... Em còn phải chuẩn bị cho buổi kí kết hợp đồng với ông chủ Azashi vào vài ngày nữa...- TaeHyung đi lại phía anh, vuốt ve cằm của anh.

_Ngày mai em làm cũng được mà... Đi với anh đi..._JiMin nũng nịu vòng tay ôm lấy eo cậu.

_MBoknie~ Đừng như thế mà...- TaeHyung mỉm cười, cúi thấp xuống hôn vào môi anh.

_Lâu lâu mới có thời gian riêng bên cạnh em mà em lại...- JiMin bĩu môi.

Chợt...

"Ừ nhỉ... Không có Kook hyung ở đây...

TaeTae giờ đây chỉ là của mình thôi...

Sao lại hoang phí thời gian mà lại khônggiữ em cho riêng mình nhỉ?

Kook hyung à... Đừng có trách em ích kỉ nhé..."

JiMin nhếch mép, liếc mắt nhìn cậu. Nụ cười đó làm TaeHyung lạnh cả sống lưng, cậu nuốt nước bọt lấm lét nhìn anh.

JiMin đứng dậy đẩy cậu ngồi xuống bàn, TaeHyung nắm lấy cổ áo vest của JiMin.

_MBoknie~ Anh định làm gì vậy?- TaeHyung ngập ngừng hỏi, tay cậu bấu lấy vai áo vest của anh.

_"Ăn trưa"chứ làm gì...- JiMin liếm môi rồi nhếch mép nhìn cậu.

TaeHyung dần hiểu ra mọi chuyện, cậu cắn môi đẩy anh ra. Chân mày nhíu lại, cậu chu mỏ trách anh.

_Đang ở công ty mà... Tối em sẽ chiều anh....- Cậu nói nhỏ dần, mặt thì cúi gầm ngượng ngùng.

_Tối em là phải chiều anh lẫn Kook hyung đó... Còn bây giờ chỉ cần chiều anh thôi...- JiMin mỉm cười khi tay trượt dần xuống mông cậu luồn vào trong quần vuốt lấy cặp mông mịn màng đó.

_MBoknie ah~~~ Đừng...- TaeHyung giật mình khó chịu.

JiMin tiến sát lại môi cậu hôn lên đó, anh nhẹ nhàng luồn lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của cậu. Anh lôi kéo lấy chiếc lưỡi đầy ngượng ngùng kia, bắt nó hòa nhịp cùng mình. Trong nụ hôn nồng nàng đó, tay anh không ngừng bóp mạnh lấy mông cậu làm cậu rên lên ư ử trong cuống họng.

_Ư ~~~ Ưhhhhhh.... Huhhhhh...Hrmmmmm...

JiMin buông tha cho đôi môi cậu khi cậu gần như ngạt thở, anh buông cậu ra, rút tay khỏi quần cậu. Anh đưa tay cởi dây nịch của cậu rồi mở cúc quần, kéo zip xuống làm lộ ra chiếc boxer CK đỏ trắng sọc hồng của cậu... Anh mỉm cười...

_Chiếc boxer này... nữ tính quá đấy!- Anh trêu cậu.

_Ư~~~ Đừng có chọc em...- TaeHyung ngượng chín mặt, nhanh tay giữ chiếc quần của mình lại không cho cởi ra.

JiMin chỉ cười mỉm một cách rồi kéo ghế ngồi xuống giữa hai chân đang dang rộng của cậu. TaeHyung ngồi trên bàn làm việc của mình với chiếc quần đã bị kéo xệ, cậu thở hổn hễn nhìn anh...

_Anh sẽ "ăn sạch" em... Bé cưng!

JiMin kéo chiếc quần tay của cậu rớt xuống sàn, tiếp theo đó là chiếc boxer cũng bị kéo tuột xuống đầu gối. Cậu nhóc nhỏ xinh của TaeHyung lộ ra giữa hai chân cậu, TaeHyung ngượng khép chặt hai chân lại để che đi tính khí của mình. Tay cậu bấu chặt lấy hai bên cạnh bàn, môi thì mím lại đầy ngượng ngùng.

_Ngoan nào... Dạng chân ra... TaeTae~~~- JiMin nắm lấy hai đầu gối cậu kéo dạng nó ra.

_Ư~~~ Khôngggg....- TaeHyung chống trả yếu ớt.

JiMin nắm lấy tính khí của cậu, vuốt nó thật nhẹ nhàng. Hai ngón tay của anh cứ se lấy đỉnh hồng của cậu. Chân TaeHyung co quặp lại vì khoái cảm, mắt cậu nhắm nghiền lại...

_Ummmm.... Huhhhhhh.... Hrmmmmm... Ummmmm... Harhhhh...

JiMin búng tay vào đỉnh làm cậu giật người, tay anh vuốt ve lên xuống, chốc lát lại bóp lấy hai viên bi của cậu. TaeHyung cắn môi, gồng cứng người chịu đựng.

JiMin bất ngờ ngập lấy đầu khất của cậu, chiếc lưỡi anh như một con rắn, không ngừng chọc ghẹo phần đỉnh nhạy cảm. TaeHyung căng cứng người, nhìn xuống giữa hai chân mình, hình ảnh anh mút cậu làm cậu rên rỉ lớn hơn...

_Ưhhhhhh.... Harhhhhh.... Harhhhhh... MBoknie~~~

JiMin mỉm cười thôi chọc ghẹo phần đỉnh, anh để cho cả tính khí của cậu trượt vào trong miệng mình. Anh không ngừng liếm mút, những tiếng động vô cùng dâm dục vang lên khắp phòng. Tay anh xoa lấy hai bên mông cậu, xoa bóp đầy nhiệt tình. Răng không kéo lấy phần da quy đầu của cậu, lưỡi thì không ngừng chọc vào rãnh kích thích cậu.

_Arhhhhh.... Harhhhhh.... Arhhhhh.... Arhhhhhh....- TaeHyung gồng cứng người, hai tay luồn vào mái tóc anh, nắm chặt lấy.

JiMin mút nhanh vào mạnh hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch không ngừng kích thích phần đỉnh, tay anh bóp lấy hai viên bi của cậu.

_MBoknie~~~ Min ah ~~~~ Arhhhhh... Em... em... Ngừng... em....- TaeHyung thở hổn hển, giọng đứt quãng không thể nói hết câu.

JiMin biết cậu sắp đến, anh ngừng xoa bóp mông cậu, nhả tính khí của cậu ra khỏi miệng. Anh cười tinh ranh nhìn cậu, mặt cậu đỏ lựng, tính khí thì dựng đứng lên, môi hôi nhễ nhại hai bên trán.

_Anh no rồi...- Anh lại bắt đầu trêu chọc cậu.

_MBoknie~~~ Đừng chọc em... Mút tiếp đi mà... Harhhhh.... Harhhhhh...- TaeHyung kích động nắm lấy tính khí của mình, tự thỏa mãn bản thân.

_Hồi nãy em từ chối mà... Tối rồi anh làm tiếp nhé!

_Không... Mút em đi... Em... em... chịu không nổi... MBoknie~~~~ HArhhhhhh....

TaeHyung với tay kéo đầu của anh sát lại phần hạ thân của mình, cậu đẩy tính khí của mình vào miệng anh, rên rỉ cầu xin anh...

_Mút đi... MBoknie~~~ Hrmmmmm.... Arhhhh...- TaeHyung thúc hông để được nhiều hơn.

JiMin mỉm cười đắc ý, anh mút cậu mạnh hơn, lưỡi anh kích thích cậu dữ dội hơn. Anh hóp má, để tính khí của cậu cảm nhận sự chật hẹp trong khoang miệng nóng bỏng của anh. TaeHyung bấu chặt lấy tóc anh, cậu ngả đầu ra sau thở dốc rồi bắn tất cả vào khoanh miệng của anh.

_Ahhhhh.... Ahhhh.... Harhhhhhh....- TaeHyung rên lớn rồi chống hai tay ra sau lưng đỡ lấy cơ thể mình.

JiMin nuốt trọn với một dòng tinh dịch chảy ở khóe môi, anh thỏa mãn đứng dậy nhìn vào thân hình trước mắt. TaeHyung vẫn mặc vest, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã xộc xệch. Phần dưới còn quyến rũ hơn, cặp mông trắng tỳ lên chiếc bàn kính trong suốt, hai chân trần trụi, cặp đùi nõn nà dang rộng. Mắt cậu đờ đẫn sau lần xuất tinh lúc nãy.

JiMin nớ lỏng chiếc cravat của cậu, mở từng chiếc cúc áo rồi đẩy cho hai lớp áo tuột xuống khỏi vai cậu. TaeHyung rùng mình theo từng đụng chạm của anh. JiMin hôn lên vai cậu, cắn nhẹ để lại một dấu răng trên làn da trắng nõn.

_Uhmmmm... MBoknie~ Hurhhhhhh.... Hrmmmm... Urggggg...

JiMin tiếp tục lướt môi mình lên cổ cậu, mút lấy chiếc cổ trắng ngần đó. Những dấu đỏ hiện rõ lên làn da cậu, anh cúi thấp xuống hôn lên ngực cậu, đưa lưỡi liếm nhẹ lên núm vú hồng hồng nhỏ xinh.

_Harhhhhhhh.... Urhhhhhh... Harhhhhhh... MBoknie ah~~~~

TaeHyung rùng mình ôm lấy đầu anh, JiMin dùng răng day lấy đầu ngực cậu, tay thì mất kiểm soát tự cởi quần áo của mình. Anh mút rồi kéo lấy đầu ngực nhạy cảm làm nó đỏ ửng và ướt nhẹp.

_Ohhhhh.... MBoknie.... Ahhhhhhhh.... Ahhhh.... Harhhhhh... Ahhhh...

JiMin hôn lấy đầu ngực còn lại của cậu, chăm sóc nó bằng khoang miệng ẩm ướt. Tay anh luồn xuống dưới, chạm vào chiếc lỗ hồng mấp máy. Anh vuốt nhẹ vòng quanh rồi đẩy ngón tay vào trong, chà sát cửa mình của cậu.

_Arhhhhh... Min... Arhhhhh... harhhhhh... Arhhhhhh....

TaeHyung rên lớn khi anh bất ngờ đẩy hai ngón tay vào trong, miệng anh vẫn không ngừng dày xéo đầu ngực nhỏ xinh của cậu. TaeHyung thở gấp, luồn tay vào tóc anh. Chân cậu bị anh dang rộng gác lên bàn, tay anh thúc nhanh và mạnh vào cửa mình cậu không thương tiếc.

_Arhhhhh.... Arhhhhhh... Chậm thôi...- TaeHyung nắm lấy tay anh, bắt anh ngừng thúc vào cửa mình cậu.

JiMin ngừng lại rồi hôn vào môi cậu, TaeHyung gần như kiệt sức.

_Anh vào nhé?- JiMin đưa tay tháo dây nịch của mình vào kéo quần tây xuống.

_Không được... Không có bôi trơn... Đau lắm!- TaeHyung xua tay phản đối.

_Anh không thể chạy về văn phòng của mình để lấy dầu bôi trơn được... Hay là... Em mút của anh đi... Nó nhớ em lấy đấy!- JiMin thì thầm vào tai cậu.

TaeHyung thở dài rồi bước xuống khỏi bàn, cậu quỳ xuống trước anh rồi nhẹ nhàng kéo boxer của anh tuột xuống. Tính khí của anh đã cương cứng và to gấp hai lần bình thường. Cậu vuốt nhè nhẹ nó trên tay rồi há miệng ngậm lấy đầu khất của anh, dùng lưỡi quét vòng quanh quy đầu.

_Harhhhhhh.... TaeTae~~~ Harhhhhh... Em tuyệt quá...- JiMin vò rối mái tóc của cậu.

TaeHyung cố ngậm lấy tính khí của anh nhưng chỉ được một nửa, cậu nhả tính khí của anh ra rồi đưa lưỡi liếm dọc theo chiều dài của anh. Cậu mút lấy hai viên bi của anh rồi lại làm ướt tính khi to lớn đó.

_Đủ rồi bé cưng! Vào phần chính nhé!- JiMin mỉm cười bế cậu đặt lên bàn rồi hôn vào môi cậu.

TaeHyung chỉ ngượng ngùng quàng tay qua cổ anh, dang hai chân rộng ra chờ đợi cơn đau sắp tới.

_MBoknie.... Làm nhẹ thôi... Chiều nay em còn có buổi họp...

_Anh biết mà...

JiMin nuốt lấy môi cậu rồi từ từ đẩy tính khí vào cửa mình của cậu. TaeHyung gồng người chịu đựng, nó rất đau. Chiếc lỗ của cậu chỉ vừa mới nuốt được đầu khất của anh thôi mà đã đau đến điếng người...

_Arhhhhhhh.... Đau quá.... Arhhhhhh.... Arhhhhh... Từ... từ.... Arhhhhh...- TaeHyung khóc, không ngừng đập vào vai JiMin.

_Thả lỏng nào...TaeTae... rên lớn lên đi... Arhhhhh....- JiMin đẩy từ từ vào trong.

_Đồ đáng ghét... Urgggg... Chúng ta đang ở công ty mà... Urgggggg... Em không thể.... ARHHHHHHHHHH....

Chưa nói đến hết câu thì cậu đã hét toáng lên vì JiMin đột ngột đẩy mạnh vào. Chiếc hang cậu thít chặt lấy anh không buông, cảm giác nóng ấm như cậu đang hút anh vào sâu hơn. TaeHyung không thể chịu đựng, cậu nằm gục ra bàn đẩy tất cả tài liệu rớt xuống sàn.

_Arhhhh... Harhhhhh.... Harhhhhhhh.... Harhhhhh....- TaeHyung dùng tay bịt miệng của mình lại, cậu không muốn mọi người trong công ty sẽ kéo đến đây.

JiMin thúc nhẹ vào trong cậu từ nhịp một, tay anh xoa nhẹ hai bên mông giúp cậu quên đi cái đau trời giáng.

_Arhhhhhh.... Arhhhhhh.... Harhhhh... Arhhhh... Harrhhhh.... Ahhhh... ahhhh....

TaeHyung cứ rên lên mỗi nhịp anh thút vào, tốc độ mỗi lúc một nhanh, cậu cắn chặt môi, tay thì bấu lấy anh đến bật máu. JiMin không ngừng thúc đẩy vào sâu bên trong cậu, cảm giác chiếc hang thít chặt lấy anh không buông làm khoái cảm trong anh dâng trào.

_TaeTae.... Arhhhhhhh... Hrmmmmmm.....

JiMin nâng người cậu dậy để hôn vào môi cậu, tay anh nắm lấy tính khí của cậu mà vuốt theo từng nhịp anh thúc vào trong. TaeHyung không ngừng rên lên trong nụ hôn của anh.

_Urmmmmm.... Đừng... Min.... Đừng.... Urggggggg.... Nnnnnn....

TaeHyung đấm vào ngực anh khi anh dùng hai ngón tay bóp chặt lấy đỉnh tính khí của cậu.

JiMin rút ra gần hết rồi lại đâm ngược vào trong, TaeHyung oằn người rồi xuất tinh đầy bụng vào ngực anh. Cậu nằm xuống bàn thở hổn hển trong khi JiMin thúc vào cậu mỗi lúc một nhanh...

_Urhhhh... Min... Urhhhhh.... Hrmmmmm....

Reng... reng...

Trong cơn mơ màng thì TaeHyung nhận ra điện thoại mình đang reo, cậu với tay lấy nó nhận ra đó là cuộc gọi của JungKook.

_Min... Kookie gọi... Urhhhhh... Ngừng lại... Urhhhhhh...

_Kệ hyung ấy! Cúp máy đi.... Hrmmmmm....

TaeHyung mệt mỏi đặt điện thoại xuống bàn vô tình bấm nút nghe.

_TaeTae à??? Anh đây... anh nhớ em chết đi được....

_Arhhhhhh.... Đau quá MBoknie... anh... ngừng lại đi mà... Arhhhhhh....

_Không... Anh chưa đến mà.... Urgggg... em thật tuyệt đấy TaeTae!!!!- JiMin lại tiếp tục đẩy sâu vào trong.

_Nhẹ thôi... Đau.... Arhhhhhh.... Arhhhhhh.... Arhhhhh....

JungKook ở đầu dây bên kia nghe thấy tất cả, máu điên nổi lên.

_CON SÓI KIA! MÀY CHỜ ANH MÀY VỀ LÀM VỚI!!!! SAO MÀY LÀM MỘT MÌNH HẢ???

JiMin nhìn TaeHyung

_Sao em lại bắt máy???

_Em... không biết... Harhhhhhh.... Chỗ đó... Harhhhhh... Đau quá...

_Tìm được rồi... Hrmmmm... Em chặt quá... Hrmmmm...

_Aehhhh.... Arhhhhhh.... Arhhhhhhh..... Arh... HArhhhhhhhhhhhhh....

JiMin xuất tinh vào trong cậu, dòng sữa nóng ấm đong đầy cơ thể cậu. Người TaeHyung bũn rũn cả ra, cậu thở dốc, người thì đầy mồ hôi và tinh dịch.

_CON SÓI KIA! MÌNH TRẢ LỜI TA... MÀY CÓ CHỊU NGỪNG KHÔNG HẢ?

1z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: