what we used to have
"bỏ tay ra."
"không."
"bỏ ra. mau."
yuta nắm chặt cổ tay của john, đôi mắt đỏ hoe trân trân nhìn anh. john cũng nhìn yuta, nhưng bằng một ánh mắt khác. có gì đó trong y thấy được sự cầu khẩn hiện lên qua đôi mắt ấy. tiếc nuối nhưng kiên định, có lẽ vậy. và có thể chính những điều y nhìn được qua đôi mắt của anh khiến nước mắt của y chực trào rơi xuống, không có ý định dừng lại.
"yuyu, đừng khóc."
"anh muốn chuyện này tiếp diễn như thế nào nữa?"
khi bàn tay siết lấy cổ tay của john dường như buông xuôi thì anh lại là người siết lại lấy cổ tay của yuta.
"bỏ ra đi, làm ơn."
giọng y run run, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, lúc này đã không thèm nhìn lấy john nữa. tim y đau lắm, cứ tưởng như vết thương đã được may lại, nhưng lại có một ai đó lặng lẽ cắt từng đường chỉ ra. không mạnh bạo xé toạc trái tim của y nhưng rỉ máu chầm chậm một cách đau đớn.
"anh đừng làm vậy nữa, làm ơn."
yuta đưa tay kia của mình lên, khẽ gỡ từng ngón tay đang bao quanh cổ tay của mình.
"đừng khóc, anh đau."
john không hề có ý định sẽ bỏ tay ra, ánh mắt nãy giờ chưa từng rời khỏi yuta. lòng john cũng đau lắm chứ, nhưng anh không thể khóc, như đã học được cách nuốt ngược nước mắt vào trong. nhìn yuta vụn vỡ từ từ như vậy, anh lại không nỡ giữ y lại, nhưng nếu để yuta đi, cơ hội mong manh của anh xem như biến mất.
"nhưng anh làm tôi đau cơ mà?"
yuta nói nhỏ, nhưng đủ cho john có thể nghe thấy. thật sự, nước mắt đã nuốt ngược vào trong hết rồi.
"anh xin lỗi."
yuta ngẩng mặt lên, hai mắt rưng rưng, mũi đỏ ửng. john nhìn y, khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho y nhưng y kịp quay đầu đi, tránh mọi hành động với anh.
"anh có yêu tôi không?"
yuta hít thở thật sâu, nước mắt không còn rơi nhiều như trước nữa mới dám quay mặt lại nhìn john, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. con ngươi của john giãn to, tức thời bất ngờ đến mức không thể nói gì. miệng anh mấp máy, nhưng lại không có một câu trả lời thích hợp để đáp lại. nói có thì nghe thật vô tâm, vì anh là người chủ động rời đi trước; nhưng nói không thì lại dối lòng, vì từ trước đến giờ, người duy nhất anh thật lòng yêu thương và quý trọng, duy nhất chỉ có yuta. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thật không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ muốn lau hết nước mắt cho yuta, nằm lên sofa và trao cho y những cái ôm thật ấm áp như những gì họ đã làm ngày xưa.
"trả lời tôi xem, john?"
john. nghe thật xa lạ làm sao. yuta không thường gọi anh là john. johnny hoặc gấu bự. haha, đúng rồi đó, gấu bự. yuta thường gọi john như vậy. vì thế cái tên "john" phát ra từ miệng của y, khiến anh tỉnh ngộ ra, họ chẳng là gì của nhau nữa.
"nếu anh yêu tôi thì xin hãy để tôi đi, nhé? làm ơn?"
từng chữ yuta phát ra như là lời cầu xin khẩn thiết. y đã vận dụng hết sự can đảm của mình để nói ra, nghe có vẻ dứt khoát, nhưng thật sự bên trong đã vụn vỡ hết cả rồi, đau đến không thể thở được.
"anh ôm yuyu của anh một cái nhé? chỉ một cái cuối cùng thôi, được không?"
họ chẳng còn là gì của nhau, nhưng "yuyu của anh" nếu không nói lần này, sẽ không bao giờ nói lại được nữa.
"một cái cuối cùng thôi, rồi anh sẽ đi, nhé?"
yuta lắc đầu. lệ lại bắt đầu tuôn ra một lần nữa. em bé khóc nhè, yuyu khóc xấu lắm, yuyu đừng khóc nữa, gấu bự sẽ đau.
"làm ơn nhé?"
y không nói gì, chỉ bấu chặt ngón tay nhìn xuống đất để nước mắt cứ thể từng giọt nhỏ tí tách tí tách xuống sàn. john thả cổ tay của yuta ra, hai bước gần tiến tới, lồng ngực hít vào một ngụm khí thật sâu rồi nhẹ nhàng ôm trọn y vào lòng. người yuta thật thơm, mùi hoa nhài thoang thoảng bên đầu mũi. bàn tay của john ôm chặt lấy bả vai của yuta, tay còn lại quấn lấy eo, còn cằm thì nhẹ đặt lên đỉnh đầu của y. chiều cao hoàn hảo của hai người đã từng yêu nhau.
john trân trọng từng phút giây được ôm yuta trong lòng, trong đầu chỉ có một mong ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi như vậy.
trước khi thả yuta ra, john trộm hôn nhẹ lên trán y, có lẽ là lần cuối có thể làm được điều này.
"yuyu gầy quá, sau này khi anh đi yuyu phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.."
yuta gật đầu, john nuối tiếc thả tay ra. y mở cửa và bước vào nhà, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn john lần cuối, chỉ sợ nếu nhìn thêm chút nữa sẽ không kìm lòng được mà lao vào người của anh khóc cho hết nước mắt.
john vẫy tay với y, y chỉ đứng đó, khẽ khép cánh cửa lại. anh chôn chân ở vị trí cũ hồi lâu, đờ đẫn nhìn lấy cánh cửa khép một cách lạnh lẽo sau đó mới nhẹ nhàng rời đi.
john rảo bước nhanh đến chiếc xe của mình, mở cửa và bước vào xe, tránh luồng khí lạnh buổi đêm đang tràn vào phổi qua từng lần hít thở sâu. ngay khi ngồi xuống ghế lái, john gục mặt xuống vô lăng, để im cho nước mắt cuối cùng cũng chịu chảy ra ngoài. tấm ảnh cuối cùng hai người chụp với nhau, được anh in ra và cất cẩn thận trong ví, lúc này đã bị nhàu nát trong bàn tay của anh. mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
yuta sau khi đóng cửa vẫn tiếc nuối nhìn theo xế hộp của john đậu ngoài cửa. chỉ khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh và nhanh chóng biến mất trong màn đêm, y mới ngồi thụp xuống, lặng lẽ để nước mắt rơi lên chiếc áo len còn vương vấn ít mùi thơm nhè nhẹ của john, sau đó ngủ thiếp đi từ tự nào chẳng hay..
----
đà nẵng, ngày ba tháng hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro