Chương 2
-Tiếp-
Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh
-Sao.. hức.... mình phải khóc... hức... chứ
-Đừng yếu đuối thế chứ biết làm vậy tôi đau lòng lắm không?-
Bỗng có tiếng nói lạ phát ra sau lưng cậu
-Ai...ai vậy?-
-Nghe giọng mà không đoán ra sao em làm tôi buồn đó-
-À là Doãn Khởi phải không?-
-Em còn nhớ tôi là tôi vui lắm rồi-
*Giới thiệu:
Tên:Mẫn Doãn Khởi
Học tại trường BANGTAN
Là em trai của Doãn Kỳ
Thích thầm Hiệu Tích và luôn giúp đỡ trong âm thầm*
-Mà sao em lại khóc nói tôi nghe-
-Em..em gì chứ...tôi lớn tuổi hơn chứ bộ-
-Nhưng em nhỏ con hơn tôi nhìn đi chỉ cao đến ngang ngực ra đường có ai công nhận em lớn hơn tôi không?-
-....-
-Do tôi nói đúng quá nên nói không nên lời chứ gì?-
-Anh em nhà cậu chẳng khác gì khùng và tự tin thái quá như nhau-*Nói thầm*
-Tôi nghe đấy nhé-
-Thì sao chứ thôi không nói chuyện với cậu nữa lo mà về lớp ôn bài đi hôm nay nghe nói lớp cậu kiểm tra toán một tiết đó-
-Chết mẹ ai's chết tiệt!-
-Nhìn kĩ thì cậu ta được hơn người anh của cậu ta nhiều-*Nghĩ trong đầu*
Ở một góc khuất gần đó có một người đã đứng nghe lén hết câu chuyện
-Má nó! Sao lại đau lòng chứ Hiệu Tích cậu chết với tôi
___________________________________
Úi mụi người ơi tui kể cho nghe cái này nỳ:(
Là hôm nay mới đy lại nhà họ hàng chơi thì nhà đó có nuôi 2 con chó một chó vàng một chó đen
Lúc đó là đang chơi ở ngoài sân tự nhiên con chó đen nhảy ra đè lên người chị tui cào cào rách miếng thịt với trầy
Sợ hong dám ra sân chơi rồi tự nhiên có cái gì đó xui khiến phải đi ra sân chơi
Đang định chơi tạc lon tự nhiên con chó vàng với chó đen nhảy ra cào cào vô người chị tui típ
Trầy hết mình mẫy luôn á:(
Suy ra mới bít tại tụi tụi mặc đồ bình thường nên con chó không có nhắm tới còn chị tui bận đồ có hình con đại bàng nên bị con chó nhắm tới
Chứ bình thường hai con chó đó hiền lắm
Đã sợ chó rồi qua việc này ám ảnh nỗi sợ ×10000:<
Thoi bai nha có khi cái truyện tui kể còn hay hơn cái fic:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro