Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lệ thuộc

Cậu nói đến đây thì thấy Taehyung ghé sát tai mình, thầm thì nhẹ nhàng. Jungkook không quen nên ngỡ Kim V mà đỏ chín mặt, sau đó lại bị câu nói của anh làm cho giật mình, miệng mồm lắp bắp.
Jungkook: Tae...Taehyung, anh nói thiệt sao. Tận s...sáu nhân cách...

------------------Continue-------------------

Taehyung ra lệnh cho bọn đàn em tới căn nhà hoang dọn dẹp chiến trường. Hai tay xoa dần hai bên thái dương vì quá mệt mỏi, cứ mỗi một lần thay đổi bản ngã là lại thấy mình ra tay giết người.

Bản chất của anh đâu phải loại người khát máu như vậy. Nếu như không có quyền lực, địa vị bưng bít mọi chuyện thì có thể đã mọt gông trong tù. Taehyung lắc nhẹ đầu mình để xua đi những choáng váng trong đầu, đôi mắt cũng có một chút quan tâm dành cho cậu trai ở kế bên cạnh.

Taehyung: Nãy cậu có kể sáng nay Kim V đã thay mặt tôi trừng trị cái bọn cổ đông cáo già muốn ngoi lên dành vị trí Chủ tịch. Rồi sau đó hắn về ngủ thì lại đổi sang nhân cách là Kim Muhyul, tướng quân thời xưa. Nếu thế thì lạ lẫm thật. Bình thường chỉ khi mà tôi sang chấn vào đầu hoặc có cú sốc mới bị như vậy. Lần này lý do xuất hiện lại khá đột ngột, tôi cũng không biết bản thân của mình có thể chống chịu được đến bao giờ?

Jungkook: Đến anh còn không biết được bản thân của mình thì tôi đi theo chắc cũng toi sớm *Jungkook lí nhí trong họng, hoang mang vô bờ*

Taehyung: Hả? Cậu vừa mới nói cái gì? À mà chàng trai ghế sau là bạn của cậu?

Jungkook: Thật ra cũng có chút chuyện cá nhân nên tôi mới phải lôi anh trong cái bộ dạng Muhyul tới cái nơi này. Bây giờ phiền anh chở tôi đến nhà người quen để mà chăm sóc cho bạn của mình. Dù gì cũng cám ơn anh đã không nổi giận...

Jungkook đứng hình khi anh tiến lại thật gần vuốt nhẹ cổ cậu. Thì ra lúc nãy thanh gươm của vị tướng quân do quá tức giận đã lia gần cậu nên bị thương nhẹ. Taehyung mở trong hộc tủ lấy ra một băng cá nhân dán lên cho cậu. Hành động ân cần của anh khiến cho Jungkook có chút chột dạ, làm cậu nhớ về cái chuyện ái ân với tên Kim V nên theo phản xạ rụt lại một chút.

Taehyung thấy vậy có chút bất ngờ, xong lại hé liền nụ cười ấm áp, ân cần hỏi thăm.

Taehyung: Chắc khiến cậu phải ám ảnh tưởng rằng tôi là Kim V nên mới sợ hả? Vết thương tuy nhỏ nhưng cứ rỉ máu, từ nhỏ tôi đã không thích thấy ai đổ máu vì mình. Thật ra có chút xin lỗi vì chuyện bất quá nên mới ép cậu phải ở bên cạnh. Cũng xin lỗi nữa là vì ban đầu không thể tin tưởng, sợ cậu bỏ chạy nên tôi có sai thuộc hạ theo dõi lấy cậu 24/7.

Nhìn thấy Taehyung luôn miệng xin lỗi với cậu, Jungkook có chút mủi lòng. Sao lại có hai bản ngã khác nhau rõ rệt đến vậy? Trong khi Kim V thì lại vô cùng áp chế, độc tôn, cái gì đã muốn sẽ dùng hết sức của mình để mà đoạt lấy. Còn ở Taehyung lại là một người hết sức chân thành, ôn nhu, nhẹ nhàng. Dường như anh không hề giấu diếm ai điều gì. Cả hai đều có cái sự cô độc sâu nơi ánh mắt. Một người cô độc vì quá đáng sợ, xù xì gái góc. Người kia cô độc vì những dồn nén trong lòng, không thể giãi bày.

Taehyung đảo xe đi tới chỗ nhà người quen để tiện chăm sóc cho Jimin hyung vẫn còn bị thuốc làm cho bất tỉnh. Bấm chuông vài cái đã thấy một người thanh niên đi ra với mái tóc cam nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn linh hoạt. Gương mặt có chút bất ngờ khi thấy cậu cùng với anh dìu lấy Jimin nên liền nhanh trí mở cửa, phụ giúp hai người.

Taehyung nghe cậu gọi anh là Yoongi hyung và kể lại những sự việc diễn ra vừa rồi, tất nhiên có chút nói dối rằng cái bọn người xấu kia vì sợ cảnh sát đã bỏ chạy mất. Jungkook cũng sợ Yoongi sẽ hỏi thêm nữa nên vội bảo mình có chút chuyện bận, nhanh chóng rời khỏi.

Về đến Kim thự, Jungkook mệt lã thân người, nằm bẹp trên giường, không hề mảy may quan tâm Taehyung cũng đang ở đó. Cảm nhận anh lấy chăn mền đắp lên người cậu rồi mới rời phòng. Jungkook bảo ngủ nhưng đầu thì cứ vẫn vơ suy nghĩ đủ chuyện trên đời.

Còn cả cái chuyện Kim V hành cậu ra bã ở cái nhà kho nghiệt ngã ấy nữa. Giờ biết mở miệng làm sao nói với Taehyung rằng anh với cậu đã xảy ra chuyện ái ân thân thể. Chưa tính bây giờ bỏ mặt lấy anh cùng với sáu nhân cách khác thì cũng không được.

Tuy đời tuy bạc bẽo nhưng cậu không phải loại người thấy ai gặp nạn chỉ biết giương mắt đứng nhìn, không hề cứu giúp. Đã thế còn nhận từ anh số tiền khổng lồ như cứu ba đời. Jungkook vùi mình vào chăn, cố nhắm mắt lại. Nhưng tai vẫn nghe văng vẳng những lời mà anh chuyện trò với mình khi còn trên xe.

Taehyung: Càng ngày bệnh tình của tôi thêm phần trở nặng. Cậu ở cạnh bên chắc hẳn sẽ chịu không ít thiệt thòi, mệt mỏi trong người. So với số tiền mười tỉ ban đầu thì không thể nào bù đắp lại được. Chi bằng em gái của cậu, tôi sẽ lo liệu và tìm những vị bác sĩ tốt nhất giúp đỡ khỏi bệnh. Bây giờ cậu cứ ở lại Kim thự, thoải mái như là ở nhà của mình, sau này khi tôi hết bệnh nhất định chiếu cố cho hai anh em của cậu một căn nhà nhỏ, ổn định cuộc sống...
Jungkook: Anh tốt với tôi như vậy, tôi biết lấy gì để mà đáp trả...

Taehyung: Cứ coi như cậu giúp tôi chữa trị bệnh của mình, tôi giúp lại cậu giải tỏa bớt những lo toan trong đầu. Không ai nợ ai, như vậy tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Taehyung trở về phòng mình, cởi bỏ bộ đồ. Bước vào nhà tắm nhìn thấy bản thân trong gương có chút khác lạ. Ở vai xuất hiện dấu răng như ai cắn vào, đã thế trên cổ còn vương vài dấu Hickey đã chuyển đỏ thẫm.

Khuôn mặt anh tuấn khẽ chút nhíu mày. Tuy rằng Kim V hắn ta đam mê chém giết nhưng với gái gú thì luôn cự tuyệt. Chính anh cũng không phải là loại người ăn chơi bậy bạ, sa đọa bar bủng. Khuôn miệng vuông vức có chút nghiến chặt. Trong đầu biết rõ bản thân và tên Kim V cùng giống với nhau ở điểm đều bị hấp dẫn bởi người đồng giới.

Taehyung lấy tay vò trán của mình, bức rức không ngừng. Bây giờ chỉ có một cách để biết được rằng điều mình nghĩ có phải sự thât.
Chỉ choàng ngay hông một chiếc khăn tắm vô cùng hững hờ, anh bước vào phòng. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào bóng dáng của cậu trai nhỏ cuốn chặt trong chăn, đang say giấc ngủ...

P/s: Ủa anh? Rồi cách của anh là gì mà sao em thấy khó thở qué dị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#vkook