Chap 2: Gặp mặt
Nhìn thấy Jungkook mạnh dạn bước ra bên ngoài tiếp tục tiếp khách, Jimin cảm thấy thương xót trong lòng. Jungkook đeo lên mặt mình một lớp mặt nạ tiếp tục công việc buồn chán vô nghĩa.
Phía xa, trong một chiếc bàn khuất đi bóng tối, hiện hữu dáng người to lớn từ nãy đến giờ vẫn dõi theo cậu, nhất cử nhất động không hề bỏ lỡ. Tay hắn xoay đều ly rượu không ngừng, nhìn ngắm cái màu đỏ đẫm, đặc xệt. Khóe miệng liền nở một nụ cười lớn, vô cùng thích thú.
? : Quả thật, tôi đoán không sai. Em năm mười tám thật sự xinh đẹp. Tôi chờ đợi em trả nợ cho tôi lâu lắm rồi đấy, Jungkook? Liệu em sẽ lấy cái gì... để trả nợ tôi.
-----------------Continue------------------
3AM
Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, Jungkook đi theo lối ra phía sau quán Bar để đi về nhà.
Trên tay cầm chai sữa chuối Jimin mua riêng cho mình, anh luôn biết rằng cậu cực kỳ hảo loại thức uống này. Jungkook rảo bước khắp các ngóc ngách, con hẻm lớn nhỏ, miệng hát vu vơ vài câu bài Still with you ruột rà của mình.
Tuy mệt nhưng về gần đêm luôn là khoảng khắc mà cậu cực kỳ yêu thích, muốn tận hưởng nó. Jungkook thích sự yên tĩnh, thoáng mát của đất Seoul khi trời vừa tỏ. Lúc này khắp các nẻo đường đều vắng bóng người, cậu sẽ không cần phải chen chúc mình vào cái dòng người tấp nập xe cộ.
Jungkook là một người sống nội tâm, không thích người lạ. Vừa nghĩ đến đây cậu lại chợt thấy trong lòng có chút buồn cười. Thế mà gần ba năm tròn, cậu luôn phải cố lăn lộn, kiếm tiền tại cái quán Bar phức tạp hỗn độn. Mỗi ngày đi làm đều phải đeo lên trên người vỏ bọc niềm nở, tiếp chuyện với khách.
Đi lên từng bậc thang nối hướng về khu nhà dành cho những người lao động thấp ở, chỉ còn thêm hai cây số nữa là tới nhà, cậu sẽ lại vùi thân mình vào tấm chăn mỏng, đơn sơ, cũ mèm. Jungkook định bụng sáng mai sẽ tới bệnh viên để thăm cô em gái nhỏ Hyerin, trong lòng bản khoăn không biết rằng giờ em nó có ngủ ngon giấc ở trên giường bệnh.
Không thèm đoái hoài tới cái đám đông đang tụ tập nhau, hút thuốc phì phèo phía trước mặt mình. Jungkook ở đây cũng đã lâu rồi, hạng người tồi tệ thế nào thì cậu cũng tiếp xúc không chỉ một lần. Jungkook nghĩ chắc lại là cái bọn côn đồ, bảo kê đâm thuê chém mướn trong vùng, chuyên đi thu tiền nợ nần của các con nghiện đam mê cờ bạc, hút chích.
Tốt nhất là cậu không nên day vào bọn chúng nếu muốn yên ổn về tới tận nhà, hôm nay Jungkook cũng đã rất mệt với chuyện xảy ra ở quán Bar rồi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ bù cho lại sức.
Đôi chân thẳng bước không chút ngại ngùng, đúng như xui rủi khi cậu vừa mới đi qua thì bị một tên trong bọn lấy thân chặn lại, tỏ ý kiếm chuyện.
Jungkook qua trái thì hắn qua trái, qua phải thì hắn qua phải. Cậu thấy như vậy trong người cũng liền nổi máu, biết rằng bọn này đang tính chơi mình. Cái tên đứng chắn trước mặt liền cười khà khà, hắn đá nhẹ mắt, ra hiệu cho bọn đàn em vây lại xung quanh người cậu.
Jungkook nhăn mặt tỏ ý khó chịu, bàn tay của gã mạnh bạo nâng cằm của cậu dí sát lại gần. Hơi thở nồng mặc mùi thuốc của hắn phả vào khắp mặt, vô cùng bẩn thỉu.
Gã côn đồ: Chờ mãi mới gặp được mày, thằng nhãi. Nhan sắc của mày cũng ngon trai lắm. Vậy mà lại là cái hạng phò đực chuyên đi dụ dỗ, lấy thân kiếm tiền. Chắc ngoài làm ở quán Bar thì mày cũng đã nằm ở dưới thân của nhiều đại gia khác nhau rồi nhỉ? Yên tâm hôm nay sẽ đến lượt tao, dù sao cái người đã thuê cũng có dặn rằng phải làm cho mày liệt luôn mới được.
Tiếng cười khà khà của gã ngày càng áp sát. Jungkook ra sức la hét, vùng vẫy nhưng sức của cậu thì yếu còn chúng lại đông nên cũng chả thể phản kháng chút gì. Quần áo trên người nhanh chóng bị bọn dâm ô làm cho xộc xệch, Jungkook hoảng loạn cắn vào cổ gã, lập tức nhận vào trong người cú đấm trời giáng vào ngay giữa bụng.
Cú đấm khủng bố tới nỗi khiến cho Jungkook trào máu ra miệng, cậu thở hồng hộc, cả người chao đảo, gục xuống đau đớn. Cả bọn áp thân của cậu cạ vào vách tường khiến tấm lưng mịn ma sát rướm máu. Jungkook hoảng loạn không biết làm sao thoát khỏi tình cảnh khốn nạn thế này.Từ xa có hai chiếc xe lao tới đột ngột, ánh đèn chiếu sáng cả một góc đường khiến cho cả bọn nhíu hết cả mắt thì mới thấy rõ.
Khác xa với sự hùng hổ vừa rồi, vừa thấy biển số leo lét con số quen thuộc, cả bọn ngơ ngác đứng nhìn, lập tức một đám mười người xuống xe, tay cầm mã tấu xử gọn tức khắc.
Jungkook nhìn thấy xung quanh tràn ngập máu me thì cũng rùng mình, cặp mắt đen láy mở to hết cỡ. Trước mặt là chiếc Porche đen tuyền vẫn đang sáng đèn, Jungkook thấy ở phía xa là một bóng lớn từ trong bước ra, từng bước tiến lại.
Cậu quá ngỡ ngàng vì người trước mặt,là một nam nhân khuôn mặt anh tuấn, cặp mắt sắc lẹm quét qua thân mình, hắn khuỵu một chân ngồi kế sát cậu, tay nâng nhẹ cầm, trầm mặc buông tiếng.
? : Dám đụng vào người của Kim V này như thấy địa ngục mà vẫn đâm đầu, đúng là ngu ngục. Còn em lâu vậy chắc cũng quên mặt của tôi mất rồi. Món nợ ba năm về trước bây giờ đã điểm, nay tôi đến đòi. Dù là một đồng cũng bắt buộc em phải trả cho đủ không được để thiếu...
P/s: Rồi thì ta tới công chuyện thôi kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro