Chap 43
Sáng sớm đồng hồ sinh học của Fany dậy rất đúng giờ ko cần đồng hồ, vươn vai vặn mình, mở to mắt thì thấy Taeyeon ngồi tựa vào đầu giường mắt mở nhìn vô định ko biết nhìn gì, khuôn mặt thì vừa ngố vừa cute rất dễ thương
"Sao anh dậy sớm vậy?"
"A đã thức thâu đêm đó"
"Tai sao?"
"A cố ko làm phiền đến giấc ngủ của em....Fany tối nay Anh ko thể bảo đảm cho em đâu đấy"
Deveil [Ồ đúng rồi, Taeyeon cái tên này]
Tae [Ôi trời, cái con ác quỷ này, biến đi]
Deveil [Tối nay thì sao?]
Tae [Đi đi, đi sang chỗ Fany ấy]
Sau khi thứ dậy Fany vào toilet vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề xuống nhà bếp mở tủ lạnh nhà Taeyeon lấy thức uống mình thích nhất ra uống, vừa uống vừa suy nghĩ chuyện lúc sáng
Fany pov [Nhưng mà tại sao đêm qua anh ấy ko ngủ đc nhỉ? Anh ấy ko thể bảo đảm cái gì tối này chứ?...ôi trời, ko đời nào...ôi giật cả mình, đi chỗ khác đi, mình chưa nghĩ đến chuyện đó, ngươi xem ta là cái gì vậy? đi chỗ khac đi ác quỷ]
"Em đang làm gì vậy? Tại sao em fai tự nấu"
"Em rất vui vì anh đã chăm sóc em ngày hôm qua nên em muốn làm thứ gì đó cho anh thôi"
"Đây là cách em trả ơn đó sao?"
"Nếu anh ko muốn ăn vậy em tự ăn vậy"
"Em làm cho anh mà, vậy nên là cua anh chứ?"
----
"Thật tốt khi đc cùng nhau đi làm thế này"
JiAh "Chào buổi sáng phó chủ tịch, thư kí Hwang"
Fany "Chào em JiAh"
JiAh "Em đã sắp xếp lịch trình của phó chủ tịch tuần sau rồi"
Fany "Em vất cả rồi"
JiAh "Dae, vậy em đi họp với đội kế hoạch đây"
[Cốc..cốc..cốc]
"Đây là lịch trình tuần sao của anh"
"Cái này bây giờ ko quan trọng nữa, em còn nhớ những gì Yuri nói hôm trc ko?"
"Chính xác là cái gì?"
"Về việc em đối tốt để ko fai hối hận khi mất đi người bạn đời. Sau khi cậu ấy nói thế nhiều thứ nảy ra trong đầu anh, lỡ như em bỏ anh thì sao? Vậy thì em sẽ hối hận rất nhiều đó, vậy nên em fai làm tốt trong khi anh đang ở bên cạnh em đó"
"Chúng ta nên đối tốt với nhau mà"
"Bây giờ anh đã đối tốt rồi và dĩ nhiên anh sẽ trở nên tốt hơn nữa"
"Dae, em công nhận"
"Lịch trình bữa trưa hnay của anh là gì?"
"Hnay anh sẽ ăn trưa cùng giám đốc Han nhưng đã bị hoãn lại rồi cho nên hiện giờ đang trống lịch"
"Vậy trưa này em cùng anh ăn trưa đi"
------
"Vị dâu này"
"Em thích dâu đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi TaeTae"
"Em có việc muốn hỏi anh đó....tại sao Minsoo lại có trí nhớ đảo ngược của anh?"
"^---------^"
"A ko cần nói với em ngay bây giờ đâu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian bên nhau nên anh cứ từ từ cũng đc. Phải rồi, lát nữa chúng ta fai đến nơi này"
"Đi đâu?"
[>>>>>>>>>>>>]
"Vậy là em muốn đưa anh đến cửa hàng của công ty đối thủ sao? Để khảo sát thị trường à?"
"Ko fai, chúng ta cần mua vài thứ, nhưng em nghĩ nhân viên cửa hàng của chúng ta sẽ rất hoảng nếu anh đến đó"
"Nhưng chúng ta cần gì cơ?"
"Đằng kia"
Cảm giác đc Fany nắm tay kéo đi ở trong siêu thị làm tim Taeyeon muốn nhảy ra ngoài, mọi người xung quanh đều nhìn 2 người như đôi vợ chồng dẫn nhau đi siêu thị mua đồ
"A thấy cái này thế nào?"
"Em muốn mua cho anh chiếc cốc xinh xinh để làm quà"
"Quà cho anh sao?"
"Em thấy ko vui lắm vì sáng này đã làm vỡ cốc của anh nên em muốn mua tặng anh 1 cái thật dễ thương để mang đến cho anh may mắn.... làm ơn gói cho tôi chiếc cốc này"
[Vâng thưa quý khách, chúng tôi mới cho ra 1 số bộ đồ dùng bàn ăn cùng dòng với sản phẩm này, anh chị có muốn tham khảo qua ko? Nó rất đc các cặp đôi mới cưới quan tâm đấy ạ]
"Cặp đôi mới cưới sao?"
"Chúng tôi sẽ mua bộ sản phẩm đó"
"Ko cần đâu, chúng tôi chỉ cần mua cốc thôi"
[Vâng đc ạ]
"Sao vậy chứ? A muốn mua bộ đồ ăn mà các cặp mới cưới thích cơ mà"
"Mua những thứ đồ ko cần thiết, ko fai điều khôn ngoan đâu"
"Sao em lại nghĩ nó ko cần thiết? Chúng ta về cơ bản là đang sống cùng nhau nên cũng giống 1 đôi mới cưới còn gì"
"A đừng có nói thế đc ko? E sợ là sẽ có ai đó nghe thấy đó"
"Vợ chồng mới cười? Bộ đồ dùng ăn uống?"
"Em nói rồi, chúng ta sẽ ko mua đâu TaeTae"
Tae pov [Một cặp vợ chồng mới cưới và 1 bộ đồ dùng ăn uống, nhưng mà kì ghê, có vẻ như mình vừa mới bị mắng mà sao mình lại ko thấy tệ gì hết]
"Anh rất thích chiếc cốc màu xanh này"
"Nhưng anh nên đặt chúng vào lại trong túi thôi"
"Ko, anh muốn nhìn chúng thêm lúc nữa. À fai, anh đã nghĩ rất kĩ về vấn đề của em và nghĩ ra 1 vài giải pháp rồi"
"Giải pháp gì ?"
"Thứ nhất, anh sẽ quy định toàn bộ nhân viên fai đi giày thể thao, như vậy em sẽ ko fai đi giày cao gót nữa vậy là em sẽ ko bị trầy chân nữa"
"Tất cả nhân viên chỉ đc đi giày thể thao? Em nghĩ hơi quá rồi"
"Thứ 2, anh sẽ chỉnh lại để giảm thiếu tối đa năng lượng thời gian mà em fai đi bộ để đảm bảo an toàn cho bạn gái của anh, anh sẽ cung cấp tài xế và xe riêng cho em nữa."
"Em nghĩ như vậy vẫn là hơi quá"
"Thứ 3, anh sẽ mua cho em 1 đôi giày để làm quá, anh muốn em đi đôi giày mới xinh xắn, nó sẽ mang lại may mắn cho em"
"Em nghĩ điều thứ 3 là giải pháp tuyệt nhất đó"
"Đừng để cho những vấn đề đó làm quan hệ của chúng ta đi xuống nhé, vì giờ chúng ta đã bên nhau rồi nên mọi thứ sẽ ổn thôi."
"DAE"
"Đúng rồi, chúng ta đi mua giày mới cho em nhé? Anh sẽ mua tất cả những thứ em thích"
"Em đã nói rồi, mua những thứ ko cần thiết ko fai là điều khôn ngoan đâu, em sẽ mua 1 đôi thôi, đc chứ?"
"Đc rồi, anh hứa là sẽ ko hành xử như mấy tên nhà giàu mới nổi bây giờ"
JiAh "Tôi mới vừa định gọi cho chị, ngài chủ tịch và phu nhân đã đến đây"
Fany "JiAh, tôi fai vào phòng họp của phòng PR, em có thể vào phòng họp thay chị đc ko? Em chỉ cần theo dõi thời gian là đc"
JiAh "Dae, em sẽ đi ngay ạ"
Fany "Cảm ơn em"
----------------------------------------------------------------------
"Taeyeon à, Minsoo nói là con ko thật sự mất đi kí ức từ lần đó có đúng vậy ko?"
[------------]
"Con vẫn rất chín chắn và sâu sắc dù vẫn còn là 1 đứa trẻ, khi con nói là con chỉ mất đi ký ức kẻ từ ngày hôm đó, đáng lẽ ta nên nghi ngờ mới fai"
"Ko, đó là lỗi của tôi, khi ông nói với tôi là đưa Taeyeon vào nhập viện đáng lẽ tôi ko nên cứng đầu như thế, đó là lỗi của tôi"
"Taeyeon à, con có thể nói rõ cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra đc ko? Sao con lại nghĩ như thế? Hãy kể cho chúng ta về tình hình lúc đó đi. Ta thấy rất tệ khi fai hỏi con nhưng ta rất muốn biết"
"Khi đó con từ bệnh viện trở về nhà có gì đó con ko ngờ đến đang chờ con. Đầu tiên con đã bối rối và lúng túng. Nhưng lần đầu tiên, những cảm xác đó trở thành sự oán hận và tức giận. Còn là người fai trải qua toàn bộ mọi chuyện, con vẫn cảm thấy rất đau đớn và khó khăn, sao có thể đóng vai nạn nhân và buộc tội con chứ? Sau thời điểm đó, con ko muốn thua cuộc và sau đó, com và anh bắt đầu đánh nhau khắc nghiệt đến mức ko thể bình tĩnh lại ngay cả khi bố mẹ can thiệp. Chúng con càng ngày càng lao vào vòng luẩn quẩn. Khi đó con chọn cách giả vờ mất trí nhớ, con đã nghĩ đó là cách duy nhất để mọi người trong nhà có thể sống yên ổn"
"Mẹ xin lỗi Taeyeon à, là lỗi của mẹ hết, con đã fai chịu đựng những gì khó khăn nhất, sao lúc đó con lại ko nói 1 lời nào? Về Minsoo ngay cả khi nó tin rằng nó là người bị bắt cóc, nó chưa từng thấy hay trải qua gì cả nên chúng ta nghĩ nó ko thể chịu tổn thương nhiều như con đc. Chúng ta cho rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ cả 2, nếu chúng ta làm những điều đúng đắn vào thời điểm đó, 2 đứa có thể sống 1 cuộc sống hạnh phúc hơn, tội lỗi và sự hối hận đã ám ảnh mẹ cả cuộc đời"
"là lỗi của ta, chúng ta để con fai gánh lấy, gánh nặng ấy 1 mình, chúng ta thật sự xin lỗi"
"Hic....ko đâu, con hiểu mà"
"Không, đừng cố hiểu cho chúng ta Taeyeon à, con nên đổ lỗi và phẫn nộ với ba mẹ mới phải. Nói rằng con đã fai khổ sở thế nào, nói rằng con đã cô đơn ra sao, con cứ nói thế đi, con nói thế cũng đc Taeyeon à"
Những lời nói cuối của vợ chồng ông bà Kim cũng đã làm Taeyeon thật sự khóc, nước mắt củ nỗi đau, nước mắt của bao nhiêu năm chất chứa trong lòng Taeyeon, Fany ở bên ngoài nhìn vào thấy anh khóc như thế trái tim cô cũng rất đau chỉ muốn đi vào trong ôm Taeyeon và an ủi anh
"Bây giờ Minsoo sao rồi mẹ?"
"Nó nói sẽ sớm quay về Pháp, mẹ nghĩ nó sẽ ko quay về trong 1 thời gian dài"
-----------------------------------------------------------------
Bà Kim "thư kí Hwang, xin hãy chăm sóc tốt cho Tayeon nhà chúng tôi"
Fany "Phu nhân đừng lo lắng"
[----------]
Minsoo "Cậu làm gì ở đây?"
Tae "Cuối cùng anh lại chọn trốn chạy nữa sao?"
Minsoo "Gì cơ???? Đúng thế cậu có thể nghĩ rằng tôi yếu đuối và thảm hại thế nên lúc đó cậu đã đưa ra 1 quyết định cao ngạo. Lúc đó cậu đáng lẽ nên tin tôi, tôi nên tin rằng mình sẽ vượt qua chuyện này 1 mình, cậu nên đánh nhau với tôi đến cùng thay vì che giấu sự thật như thế!!! Cậu chắc hẳn cho rằng mình là người duy nhất có khả năng chấm dứt mọi chuyện và giả vờ mất trí nhớ, nhưng tôi vì cái quyết định cao ngạo đó của cậu, tôi đã dành cả cuộc đời mình căm ghét cậu và tự thương hại mình, cậu có biết ko???"
Tae "Tôi xin lỗi"
Minsoo "Gì cơ?
Tae "Tôi đã nghĩ giả vờ mất trí là giải pháp tốt nhất, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn nếu tôi sống với cái tên Kim Taeyeon vì điều đó sẽ khiến anh nhầm lẫn hơn, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi tôn hi sinh bản thân mình. Nhưng mà hnay khi tôi nghe mẹ đã nói sống cả đời với cảm giác tội lỗi tôi đột nhiên nghĩ về điều này. Có thể chúng ta nên vượt qua nó cùng nhau ngay cả khi chuyện đó khổ sở thế nào vì chúng ta là 1 gia đình. Như anh nói, tôi đã quá cao ngạo, tôi đã lấy đi cơ hội sửa chữa mọi thứ của anh. Tôi xin lỗi"
Minsoo "Sao cậu có thể tha thứ cho tôi chứ? Tôi đã hành hạ cậu suốt 1 thời gian dài"
Tae " Sẽ là nói dối nếu nói rằng chuyện đó ko đau khổ, nhưng đó ko fai là lỗi của anh, đó là vì cú shock tôi fai trải qua khi đó quá lớn. Từ đầu, nổi đau tôi fai chịu đựng ko fai là do anh nên ko có gì để mà tha thứ cho anh cả, vì vậy anh nên...dù khó khăn nhưng tôi mong anh sẽ đặt nổi đau xuống và giải tỏa cho bản thân. Đừng làm vì tôi, mà là vì bản thân anh"
Minsoo "Taeyeon à, anh xin lỗi. Lúc đó anh ko fai là mình nữa, đó là cách duy nhất mà anh có thể sống. Anh xin lỗi Taeyeon à hic...hic"
[--------------------------------------]
"Sao anh lại cười"
"A đã nghĩ sẽ ko thoải mái khi nói ra toàn bộ sự thật, nhưng thật ra lại thấy rất tốt"
"Đương nhiên rồi, ko có gì tốt hơn sự thành thật mà"
"Em nghĩ thế thật sao?"
"vậy thì giờ em có thể thành thật nói với anh cảm giác của mình ko?
Nhìn vào mắt Fany, ko đợi cô trả lời, Taeyeon đã thay nó bằng 1 nụ hôn, nụ hôn đc đẩy đi khá xa khi Taeyeon ko thể kiềm chế đc chính mình, mút môi trên sau đó chuyển xuống môi dưới, đẩy lưỡi của mình vào trong khoan miệng của Fany khám phá mọi ngóc ngách ở phía trong. Tiffany cũng vòng tay qua cổ phối hợp với Taeyeon. Đẩy nhẹ Tiffany nằm xuống sofa, còn Taeyeon thì nằm phía trên Fany nhưng vẫn ko chấm dứt nụ hơn của họ, cảm thấy Fany dường như ko thở đc nên Tayeon luyến tiếc rời ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Fany rất xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro