Chap 37
"Chúng ta đang đi đâu vậy TaeTae?"
"Đi hóng gió, hnay A sẽ làm thư ký ở bên cạnh Tiffany Hwang chủ tịch"
"haha, ô vậy hnay chúng ta đổi vị trí cho nhau fai ko thư ký Kim Taeyeon thân mến"
E cười lên trông càng đẹp hơn, có cả mắt cười nữa kìa. E có muốn đi đâu ko?"
"Em ko biết nữa, đi đâu cũng đc có thư kí Kim TaeTae bên cạnh mà"
"Thích thật đó"
"Lạnh sao?"
"Hơi lạnh, dù sao cũng đang ở bờ sông nên có hơi lạnh"
"E ở đây chờ A 1 chút"
"Dae"
Nhìn Taeyeon chạy đi đâu đó ko biết, Fany nhìn cảnh đêm xung quanh thật đẹp khung cảnh Seoul về đêm ko khí tuy có hơi lạnh nhưng lại rất đông người
"E khoác cái này đi"
"Cảm ơn Anh! Ôi đây là màu hồng này, nhưng mà TaeTae lại thích mặc màu xanh mà"
"Sai rồi, A mặc màu gì cũng đều rất hợp, chỉ là màu xanh thì đặc biệt hợp mà thôi"
"Dae"
"Câu này ko fai A nói đâu là chính miệng nhà thiết kế rất thương A nói với A đó"
"Người đó là ai vậy, em có quen ko?"
"Không, là bạn của mẹ A nên chắc em ko biết đâu, từ nhỏ ông ấy rất thương A nên luôn đích thân may đồ cho A"
"Đích thân sao?"
"Ừ, ngay cả cháu ruột, ông ấy cũng chưa tặng bao giờ nhưng lại đặc biệt đo may cho A"
Vừa nghe Taeyeon nói về nhà thiết kế Fany lại nhớ đến chuyện mẹ của Taeyeon cũng đã nói với cô về chiếc áo lúc Taeyeon mặc rời khỏi nhà do bị bắt cóc
Taeyeon nhìn sắc mặt của Fany như đang ngẩn người ra suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên A lại ngáp 1 cái làm Fany giật mình quay về hiện thực
"Em đừng hiểu lầm, ko fai vì ở cùng em mà tôi thấy buồn ngủ đâu, chỉ vì quá dễ chịu nên mới như vậy thôi, có thể là vì đã thả lỏng tâm trạng ko còn ám ảnh nữa nên dù ngủ thế nào cũng ko đã"
"Vậy có cần vào trong xe nghĩ ngơi 1 lúc ko?"
"Đang hẹn hò mà nói câu này tuy rất bất lịch sự nhưng hay là mình nghỉ ngơi 1 lúc nhé?"
"vậy đi thôi"
Cả 2 vào trong xe ngồi, Taeyeon dường như rất là buồn ngủ, vừa ngồi 1 chút đã ngủ mất, chỉ còn lại Fany ngồi, trên tay còn cầm cái áo của Taeyeon đưa cho, cô lại nhớ đến kí ức lúc còn nhỏ và những điều mẹ Taeyon nói A rất sơ lạnh
First Last [ E tuyệt đối sẽ ko quên tên A đâu, tên A là Kim.....Kim...]
[ Đồ ngốc! E lại quên nữa rồi, tên A ko fai như thế, tên A là Kim Tae...thế nào?]
[Bà Kim "Jun nhà tôi trông thế nào?]
Fany pov [Đúng vậy, lúc đó rõ ràng Kim phu nhân nói là Jun, lúc nhỏ thường xuất hiện kí ức sai lệch, nếu như...nhớ nhầm thành từ phát âm tương tự....]
Taeyeon có 1 tật xấu là dù nhắm mắt ngủ nhưng ai hỏi chuyện gì cũng có thể trả lời đc. Fany thử kiểm tra lại lần nữa, vì lần trc Yuri đã làm cho cô thấy rồi nên lần này Fany quyết định hỏi nghĩ vấn của mình
"Anh TaeJun?"
"Sao vậy?"
Vừa nghe câu trả lời của Taeyeon, Fany mở to mắt ra kinh ngạc thật sự cô đã đoán đúng rồi, người cứu cô lúc còn nhỏ chính là Taeyeon ko fai là Minsoo. Đột nhiên Taeyeon cũng mở mắt nhìn Fany
"Em vừa gọi anh là [TaeJun] sao anh lại trả lời em? Hay là anh đã đổi tên? Chẳng lẽ tên cũ của anh là Kim TaeJun?"
"Tôi ko hiểu em đang nói cái gì cả"
"Khi em nói vụ bắt cóc với mẹ anh, em đã nghe rất rõ ràng, bà ấy nói là [Jun của tôi]. Em muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra"
"Thư kí Hwang, đừng nghĩ ngợi nhiều vụ tôi nói mê, tôi chỉ trả lời theo thói quen vì đó là giọng của em thôi. Tôi chở em về, chúng ta về nhà"
Fany pov [Anh ấy trả lời tự nhiên như đó là tên của anh ấy vậy]
Tae pov [Em ko cần biết gì hết..tôi ko muốn làm em fai khóc thêm lần nữa đâu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro