Chap 26
Fany :"Thư ký Seol, hnay cô là người đầu tiên đến fai ko?"
Seol :"Khi còn đi học ngày nào tôi cũng đi muộn. Nhưng chỉ cần đi dã ngoại thì tôi luôn là người tới đầu tiên"
Rick :"Đây cũng đâu fai chuyện đáng để khoe chứ? Thư ký Seol mua đủ đồ rồi fai ko?"
Hara :"Thịt, nhất định fai mua thịt đấy"
[WOWWWW cả 1 thùng luôn]
Seol :"Tôi ko biết mọi người thích ăn gì nên tôi muốn để mọi người tự chon những cái mình thích, tất cả đều là thịt tươi đấy"
Nana :"Rau sống thì sao, cô mua rồi chứ?"
Seol :"Tada, tất cả đều nằm trong mấy cái thùng bự này đây nè, còn có thêm cả tất cả loại rượu ưa thích"
[WWWWWooWWWWW, thích quá đê"
Hara :"Thư ký Seol! Những lúc đi chơi cô thật là chuyên nghiệp"
Ricky :"Nếu như trong công việc cô cũng làm tốt như vậy thì sớm đã thành thư ký Hwang thứ 2 rồi"
[Đúng vậy đấy]
Hara :"Ôi trời anh nói vậy làm gi chứ"
Gwi Nam "Xin chào mọi người"
Ricky :"Cậu Qwi Nam, đi dã ngoại tại sao cậu lại mặc vest?"
Gwi Nam :"Tôi cho rằng đi đã ngoại gắn kết tinh thần cũng là 1 phần của công việc"
Fany :"Mọi người đều đã tới rồi thì chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi"
[Xuất phát thôi! Cho đồ lên xe thôi nào]
Trong khi Fany đi chơi cùng mọi người thì TaeTae nhà ta lại ngồi ở nhà tự kỉ một mình chơi máy bay điều khiển tới lui lên xuống còn trong đầu thì suy nghĩ chuyên hôm wa Fany từ chối mình
Tae pov [Gì chứ? Bị khống chế bởi ghen tị và háo thắng? Đột ngột hôn ko báo trc? Lời tỏ tình thật lòng của mình mà lại nghe thành ra như vậy thiệt là buồn mà
--------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đến khu dã ngoại các cô gái và các chàng trai nhận phòng chia ra 2 bên thu xếp đồ nghỉ ngơi sau đó sẽ đi chơi
Ji Ah :"Thực sự có thể đi chơi như vậy đc sao? Nếu theo đúng lịch trình thì bây giờ đang fai phát biểu thuyết trình rồi"
Seol :"Đó chỉ là viết ra để công ty xem thôi fai ko thư ký Hwang?"
Fany :"Đúng thế, mọi người cứ coi như tới chơi thôi, nghỉ ngơi thật thoải mái vào"
Nana :"Ôi, thật mong là ngày nào cũng có thể chơi như thế này"
Hara :"Tôi cũng vậy, vui chơi là việc hạnh phúc nhất thế gian"
JiAh :"Em cũng nghĩ vậy đấy"
[Hahahahahahahaha]
Hara :"Gì thế này, nhanh như vậy mà 2 người đã uống rượu rồi sao?"
Sehoo :"Đúng vậy, rượu tuyệt vời nhất chính là rượu uống vào ban ngày"
Hara :"Hai người đừng có uống một mình như thế, mau chuẩn bị hết ra đây đi. Trên đường tới đây tôi phát hiện ra có 1 thác nước, chúng ta đi ra đó trò chuyện uống rượu đi, có đc ko?"
Gwi Nam :"Không! Tôi cảm thấy chúng ta thảo luận những vấn đề liến quan tới trung tâm nghệ thuật thì sẽ tốt hơn"
Sehoo :"Đi thôi, chúng ta ra thác nước nào!"
[Đi thôi! Đi thôi!]
Hara :"Không khí tuyệt thật đấy"
Seol :"Cảm giác đi chơi thật thư thái nhẹ nhõm, ko tới đây thì sẽ hối hận lắm"
Fany :"Chà, lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy xe diệt côn trùng"
Sehoo :"Chà, thế hệ của thư ký Hwang cũng biết loại xe này sao? Trc đây mỗi khi có xe này chạy qua, trẻ con của làng đều chạy theo há miệng ra để hít mùi này vào đấy. Mọi người đều như vậy mà"
Trong lúc chiếc xe chạy qua mọi người đều ngắm nhìn theo chiếc xe mịt mù khói và mùi của thuốc diệt côn trùng làm mọi người cay mắt ai cũng nheo nheo lại. Xe chạy qua 1 làn khói mờ mờ ảo ảo đợi đến khi tan khói mọi người mới nhận ra đó là Taeyeon và Minho đang đứng trc mặt
Fany :"Phó chủ tịch sao A lại ở đây?"
Tae :"Lý do tôi ở đây chính là vì Minho, cậu ấy cũng là nhân viên của phòng trực thuộc phó chủ tịch, tất nhiên cậu ấy cũng fai tham gia buổi gia buổi dã ngoại gắn kết của phòng rồi"
Fany :"Vậy thì chỉ cần 1 mình Minho tới là đc rồi mà"
Tae :"Tôi vốn cũng đã nghĩ như vậy, nhưng mọi người đều là những người thân thiết dốc sức vì tôi, việc tôi đích thân tham gia sẽ rất có ý nghĩa"
Sehoo :"Vậy thì phó chủ tịch cũng sẽ ở lại đây 2 ngày 1 đêm cùng với chúng tôi sao?"
Tae :"Đúng vậy, điều cuối cùng để hoàn thiện việc gắn kết của phòng trực thuộc phó chủ tịch chính là tôi KIM TAEYEON"
POV ALL [Phó chủ tịch chúng ta tự tin thái quá, ghê quá]
Tae :"Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?"
Seol :"Chúng tôi chuẩn bị đi ra thác nước để uống rượu"
Hara :"Ko fai đâu, chúng tôi vừa mua dưa hấu đang chuẩn bị về nhà trên đồi để phát biểu bài thuyết trình viễn cảnh của công ty"
Tae :"Rất tốt, vậy mọi người vào trong nói chuyện đi"
{DAE}
Mọi người lật đật quay trở về phòng ngồi trong phòng rầu rỉ tưởng rằng sẽ đc thoải mái ai dè Taeyeon lại đến
Hara :"Phải làm sao đây, phát biểu cái gì đây?"
Sehoo :"Em yêu à, có thời gian càm ràm thì chi bằng viết cái gì đó đi"
Seol :"Đồng ý với quá khứ, nỗ lực cho hiện tiện và hoài bão trong tương lai, còn nữa, viết sao mà khi đọc đừng thấy kỳ lạ fai có cảm giác hiện thực, ước mơ có thể lớn nhưng đừng quá xa rời thực tế"
[Sớm biết như vậy khỏi đi luôn cho rồi]
--------------------------------------------------------------------------------
"Cô biết tại sao tôi lại đến đây ko thư ký Hwang"
"Lúc nãy A nói là vì Minho"
"Ko fai đâu, tôi đến là vì cô. Hễ nghĩ đến thư ký Hwang nhiều lần từ chối tôi là khiến tôi tức tới mức ko thể ngồi yên chờ chết, hơn nữa tôi tôi sợ ko có tôi bên cạnh thì cô sẽ có thời gian nghĩ tới người [Anh] trc đây. Tôi đến là muốn trong đầu cô toàn là hình ảnh của tôi, cái đầu của cô đã đc ban phước rồi. Thư ký Hwang có biết mục đích của chuyến đi lần này là gì ko?"
"À, hợp tác và đoàn kết"
"Ko fai, để kết thúc quan hệ mập mờ của chúng ta và bắt đầu hẹn hò"
"Cái gì?"
"Cô hãy đợi mà xem, thư ký Hwang và tôi sẽ trở thành 1 cặp đôi yêu nhau"
JiAh :"Hai người trở thành gì cơ? Vừa rồi ko fai A nói sẽ trở thành cái gì đó sao?"
Fany :"Ko fai đâu, đó là..."
Tae :"Ý tôi là sẽ trở nên rất đoàn kết, ngay cả tôi cũng tham gia thì sau khi kết thúc chuyến đi chắc chắn tất cả chúng ta sẽ trở thành 1 ko fai sao?"
JiAh :"Vâng, đúng vậy ạ!"
Tae :"Vậy thì đi đi! Chắc mọi người chờ sót ruột rồi đó"
Fany pov [Gì chứ mới nói với mình thế này mà vừa thấy người khác thì lật mặt như lật bánh tráng rồi, đồ Taeyeon bá đạo gừ]
Seohoo :"Bây giờ sẽ bắt đầu buổi phát biểu về tương lai của chúng ta, mời quản lý Goo"
Hara :"Gì chứ??? Thì...thì tôi thấy là....nếu chúng ta giữ vững ý định ban đầu thì sẽ có thật nhiều, cảm giác thành tựu, tiền lương cũng sẽ nhiều hơn.."
Tae :"Nếu ko có gì để nói thì cô về chỗ ngồi đi"
Hara :"DAE, cảm ơn anh"
Gwi Nam :"Vậy tôi sẽ là người phát biểu tiếp theo. Nhà tâm lý học người Mỹ McCleland từng nói rằng khi con người có đc niềm vui hoặc bù đắp từ những kinh nghiệm thành công trong quá khứ thì cảm giác thành tựu sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Lấy lý thuyết đông cơ thành tựu này là nền tảng tôi sẽ kéo chỉ số PPM [Purls Per Million] và CSI [Customer Satisfaction Index] của mình lên giá trị cao nhất"
Seol :"Tôi biết 2PM nhưng PPM là gì vậy?"
Hara :"Đúng đó, CSI có fai là viện tìm kiếm nghiên cứu khoa học quốc gia ko?"
Gwi Nam :"Vì vậy thông qua sự khác biệt về nghiệp vụ, tôi sẽ trờ thành nhân tài có thể phát triển nguồn dành nghiệp hiếm"
Tae :"Đến đây xây dựng đoàn kết ko fai là như vậy"
Seohoo :"Sao ạ???"
Tae :"À ko có gì đâu, thôi đc rồi dù gì tới đây để thoải mái thì mọi người tự do đi"
[Yaehhh hoan hô]
JiAh :"Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi trò truy tìm kho báo, viết 1 số việc mình thích rồi giấu nó ở chổ nào đó trên núi sau đó 2 người 1 đội đi tìm, người tìm đc nhiều nhất sẽ đứng nhất"
Tae :"Hai người 1 đội à?"
Sehoo :"Đc thôi, vậy thì bắt đầu ngay đi"
Tae :"Vậy tôi sẽ cùng đội với thư ký Hwang"
Fany :"Tại sao cứ fai cùng tôi..."
Tae :"Thời gian ở trên núi, tôi muốn nói những đề tài liên quan đến chính trị xã hội, kinh tế và thương mại thế giới, ngoài thư ký Hwang ra còn có ai muốn cùng đội với tôi nữa ko?"
Hara :"Ôi trời, thư ký Hwang thích hợp nhất rồi đó ạ"
[Đúng đó]
Sehoo :"Vậy thư ký Hwang và phó chủ tịch 1 đội, rồi tiếp theo mọi người chúng ta tự bắt cặp"
Tae :"Cứ làm như vậy đi"
[Dae]
Sehoo :"Đầu tiên, mọi người hãy sắp xếp đứng cạnh nhau theo đội đi nhanh lên"
Tae :"Hôm nay ai đứng nhất thì ngoài chứng nhận đã chuẩn bị sẵn sẽ tặng thêm 1 máy tính bảng"
[Yaehhhh, hoan hô phó chủ tịch]
Sehoo :"Rồi, tất cả chuẩn bị xuất phattttttttt"
Gwi Nam :"Cô làm gì vậy chứ, fai về nhất để lấy máy tính bảng mới đc, biểu cảm của cô là sao vậy? ko lẽ cô...cảm thấy tôi như vậy rất nghèo khổ sao? Cô nghĩ tôi vậy mà cố chấp để giành phần thưởng hạng nhất"
JiAh :"Ko fai vậy đâu"
Gwi Nam :"Cô nghe cho kĩ đây, ko fai tôi cố chấp để giành phần thưởng hạng nhất mà là cố chấp với hạng nhất, tâm trạng trở thành người chiến thắng thật sự rất kích thích, vì vậy chúng ta hành động thôi"
Tae :"Thư ký Hwang, vậy bây giờ chúng ta hãy nói cho xong chuyện lúc nãy đi nhé"
Fany :"Gì cơ?"
Tae :"Tôi tuyệt đối ko fai vì ghen tị và háo thắng kiểm soát nên mới muốn tỏ tình, đây là cô hiểu lầm"
Fany :"Tôi cũng đã nói rồi, đó là kí ức tôi rất muốn tìm lại"
Tae :"Rồi sao? Cô muốn tiếp tục gặp gỡ anh trai tôi và cố gắng tìm lại kí ức trong quá khứ sao?"
Fany :"Đúng"
Tae :"Dù tôi rất ko thích mà cô cũng muốn làm như vậy?"
Fany :"Đúng"
Hara :"Đúng là... anh làm gì vậy hả? õ ràng là có thể hình đánh được gấu cơ mà"
Minho :"Tôi xin lỗi mà, các cô ấy đều là phụ nữ tôi ko thể động tay động chân đc"
Hara :"Anh giỏi lắm, nhìn gì mà nhìn? Vì ở trên núi nên A thấy tôi xinh đẹp hơn sao?"
Minho :"Ko fai, có con sâu"
Hara :"Gì cơ? A nói trông tôi giống con sâu sao?"
Minho :"Ko fai vậy, chỗ này có con sâu"
Hara :"A! có sâu làm sao đây? A! trên người tôi có sâu làm sao đây?"
Hara theo hướng chỉ của Minho thấy trên phía ngực có 1 con sâu đang bò nên nhảy tưng tưng phủi con sâu nhưng ko may là miếng lót ngực lại rớt ra, lúc đó Gwi Nam đang chạy tới, tình hình rât khẩn cấp nên Minho ko suy nghĩ cởi cái áo vest ra thảy xuống đất che lại miếng lót ngực của Hara. Đợi sau khi Gwi Nam đi khỏi Minho đi tới chiếc áo của mình cầm gom lại cả miếng lót ngực của Hara đưa luôn chiếc áo vest cho cô xong rồi chạy mất vì sợ Hara sẽ ngượng ngùng. Mãi đến khi Minho đi tim Hara vẫn đập loạn cả lên
Vì giận dỗi Taeyeon nên Fany bỏ đi một mình nhưng Tae vẫn lì lượm đi theo sau Fany lầm bầm đủ chuyện, bỗng nhiên trời mưa và Tae nãy ra ý tưởng lật đật cởi áo vest ra chạy tới Fany che cho cô. Fany đang vừa đi vừa dùng tay che mưa thì Tae ở sau chạy lên làm cô hết hồn
Fany :"Phó chủ tịch"
Tae :"Cứ khoác như thế này đi nêu ko fai bây giờ thì khi nào cô mới có cơ hội sử dụng chiếc ô giá trị 9 triệu này chứ, bộ đồ này nằm trong bộ sưu tập số lượng có hạn đó, chúng ta tìm chỗ trú mưa đã"
Mặc dù nghe Tae nói vậy nhưng Fany vẫn thấy Tae rất quan tâm cô mà tính khí lại như trẻ con ko chịu bày tỏ gì hết. cả 2 cùng chạy cùng che mưa cùng mĩm cười với nhau
Tae :"Nếu bị cảm thì fai làm sao đây?"
Fany :"Tôi ko sao đâu, thật ra tôi khỏe hơn anh tưởng đó"
Tae :"Tôi ko nói thư ký Hwang mà là nói tôi, tôi sợ sẽ bị cảm"
Fany :"À, anh sợ lạnh lắm đúng ko?"
Tae :"Ưhm"
Fany :"Ko biết khi nào mới tạnh mưa nữa"
Fany vừa nói vừa nhìn lên phía mái lợp thì vô tình thấy con nhện, cô hét toán lên làm Tae cũng giật mình, nhìn lên mới thấy con nhện lập tức bắt lấy nó đạp chết dưới đất quay lại thấy Fany co ro người vì sợ
Tae :"Thư kí hwang, ko sao nữa rồi, cô đừng sợ nữa, ko sao rồi. Thư kí Hwang, kẹo Caranel này ăn đi sẽ hết sợ"
Tâm trạng Fany đang rất sợ và hoảng loạn lại nhận đc thanh kẹo caramel của Tae khiến Fany nhớ lại tình cảnh lúc còn nhỏ cũng như thế này
Fany :"Cảm ơn anh"
Tae :"Cô đỡ hơn chút nào chưa?"
Fany :"Dae, đỡ hơn nhiều rồi"
Tae :"Hình như cũng tạnh mưa rồi"
Fany :"Vậy chúng ta xuống núi thôi"
Tae :"Đi thôi"
Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện với nhau trong ánh hoàng hôn chiều tà, đi ngang qua 1 cây cầu dài thật dài
Tae :"Tại sao cô lại sợ nhện như vậy"
Fany :"Vì vụ bắt cóc lúc tôi còn nhỏ, lúc đó bên ngoài cánh cửa có 1 con nhện rất lớn"
Tae :"Sau khi lớn lên nếu tìm tới nơi lúc nhỏ từng đến thì sẽ cảm thấy rất kỳ lạ cô có hiểu ko? Hóa ra nơi này lại chật chội như vậy, hóa ra nó lại nhỏ như vậy sẽ thấy vậy đó"
Fany :"Sao cơ?"
Tae :"Lúc nhỏ vì người nhỏ nên nhìn thứ gì cũng đều thấy rất to lớn, cho nên con nhện lúc nhỏ sẽ đc phóng to cực đại trong mắt cô, giờ thì cô ko cần fai sợ nữa đâu"
Fany :"Là như vậy sao?"
Tae :"Cô có nuôi chó bao giờ chưa?"
Fany :"Chưa"
Tae :"Cách đây rất lâu, tôi từng nuôi 1 con chó Golden thuần chủng, tên nó là Ginger"
Fany :"Tên con chó đó...là do chính phó chủ tịch đặt cho hồi nhỏ đúng ko?"
Tae :"Tất nhiên rồi. Ginger rất ngoan ngoãn, nó ko thích sủa, cũng rất thông minh nhưng nó có 1 thói quen rất kì lạ, cho nó kẹo mút thì nó sẽ đem chôn dưới đất, hơn nữa...sau khi chôn xong nó cũng ko đào lên ăn lại mà cứ chôn mãi sao đó thì quên mất"
Fany :"Nếu con người thì liệu có fai bị bệnh mất trí ko?"
Tae :"Chắc là vậy, tại 1 nơi trong vườn nhà tôi có lẽ vẫn còn những cây kẹo mút do nó chôn, có điều chắc ko cần fai đào hết những cây kẹo đó lên. Cố gắng đào lên rồi phát hiện ra nó đã mục nát thì sẽ thất vọng. Tôi chỉ là ko thích thư ký Hwang gượng ép bản thân tìm lại kí ức đau khổ, vì chuyện đó mà gia đình tôi và anh trai đã trải qua nổi đau rất lớn trong 1 thời gian dài. Tôi lo thư ký Hwang sẽ trải qua khoảng thời gian sống như vậy. Tất nhiên giống như thư ký Hwang rồi cũng là do tôi ghen tị"
Fany :"Tôi hiểu tấm lòng của phó chủ tịch, nhưng mà giống như anh biết trc giờ tôi luôn nghĩ cho gia đình hơn bản thân, thậm chí trong công việc cũng là sống vì người khác, cho nên trong thời gian qua tôi ko nhận đc sự quan tâm của mọi người. Nhưng mà hôm đó hoặc có thể là trong giây phút sợ hãi là anh ấy bảo vệ tôi, đó là sự quan tâm lớn nhất tôi nhận đc cho tới bây giờ. Tôi mong là anh đừng gay gắt việc tôi gặp gỡ Minsoo, người đầu tiên cho tôi sự quan tâm ấy"
Tae :"Thứ mà thư ký Hwnag muốn cũng như điều cô muốn biết tôi đều có thể chấp nhận. Cô có thể làm những gì mình muốn. Tôi có thể chấp nhận hết mọi thứ của thư ký Hwang, tôi đều tự tin gánh vác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro