Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"A thế nào rồi, A Byung Heon?"

"Vâng cô Hwang, tôi vẫn tràn đầy sức sống, vui vẻ và khỏe mạnh. Hôm qua tôi có việc nên giờ mới gọi cho cô đc. Tôi xin lỗi, với vụ bắt cóc trẻ em năm 1994 mà cô nói lần trc"

"Vâng, tôi nghe đây"

"Nghe ko giống như những gì cô đang tìm, nhưng con trai của chủ tịch tập đoàn KTY đã bị bắt cóc trong 4 ngày vào năm 1994, việc đó xảy ra ở khu phố tái phát triển hiện đang là Kumho Land"

"Ở khi tái phát triển sao?"

"Vâng công ty đã chặn mọi báo chí phóng viên tiếp cận vụ việc nên ko có dữ liệu gì ngoài việc lúc đó cậu ấy học lớp 4 cả. Tôi đã tìm và phát hiện là con trai lớn nhất lúc đó học lớp 4"

"Không, phó chủ tịch lúc đó cũng học lớp 4"

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với thám tử trong đầu Fany liền nhớ đến sự việc hôm đi ăn cùng Taeyeon A nói đã có 1 kí ức tồi tệ ám ảnh A lúc A học lớp 4. Fany vừa đi vừa suy nghĩ ko biết đằng xa Yuri đang chạy tới bấm còi làm Fany giật mình

"Tiffany, E đang nghĩ gì vậy?"

"Oh, xin chào A"

"Mau lên xe đi"

"Hnay Jessica ko đi làm cùng A ak?"

"Ko, hnay cô ấy có việc quan trong ở công ty nên đi từ sớm rồi"

"À, Yuri này E có thể hỏi A vài chuyện đc ko?"

"Sao? Một vụ bắt cóc trẻ em?"

"Vâng, A đã từng nghe phó chủ tịch kể về nó chưa?"

"Taeyeon với A đã là bạn thân khá lâu rồi, nhưng cậu ấy chưa hề nói đến việc tương tự như vậy với A cả, cậu ấy ít khi nói về tuổi thơ mình"

"Vậy là A ko biết gì về việc đó"

"Đúng vậy, nhưng tôi có thể hỏi điều gì khiến cô có động lực tìm hiểu vụ này vậy?"

"Tôi ko nhớ rõ nữa, nhưng tôi nghĩ là tôi đã bị nhốt 1 ngày trong căn nhà trống"

"Sao cơ?"

"Lúc đó có 1 cậu bé ở cạnh tôi trong ngôi nhà đó, và tôi nghĩ đó là phó chủ tịch"

"E nói là Taeyeon và A của cậu ấy đều học lớp 4, cậu bé đó có nói tên mình E ko ?"

"Có nhưng E ko nhớ"

"Sao E lại nghĩ đó là Taeyeon?"

"Đó chỉ là linh cảm của E thôi"

"E cứ hỏi trực tiếp cậu ấy thì thế nào?"

"Đương nhiên là E nghĩ đến việc đó rồi, nhưng mà A ấy chưa nói bất kỳ điều gì về chuyện đó chắc hẳn là có lý do. Đó cũng ko fai là chuyện vui vẻ gì mà. A ấy có thể đã bị tổn thương bởi vì nó nên E ko thể hỏi A ấy. Chỉ cần tìm thấy người bạn thân thời thơ ấu là E thấy mãn nguyện rồi. Còn nữa mong A giả vờ rằng chưa bao giờ nghe chuyện này nhé"

"Ôi trời, E đừng lo, như E nói việc cậu ấy chưa bao giờ nói về nó trong vòng 9 năm qua chắc hẳn là có lý do"

----------------------------------------------------------------

"A cần gì sao thưa phó chủ tịch?"

"Ừ, thư ký Hwang, tôi có quá nhiều sách trong phòng làm việc rồi nên tôi muốn bỏ những gì tôi ko đọc, liệu cô có thể giúp tôi ko?"

"Tất nhiên rồi ạ"

"Khi nào thì cô làm đc?"

"Bất cứ khi nào?"

"Vậy tối nay thì sao?"

"Đc đó"

"Sao đột nhiên cô hợp tác quá vậy"

"A đã trao cho tôi sức mạnh tôi cần nên tôi muốn giúp A mọi thứ tôi có thể làm"

"Hửm???"

"Phó chủ tịch???"

"Cô có điều gì muốn nói với tôi sao?"

"Gặp lại nhau thế này tôi thật sự rất hạnh phúc"

"Tôi cũng vậy"

"Vâng, tôi xin phép"

Tae pov [Chúng ta đã gặp nhau tối qua, cô ấy hạnh phúc đến thế khi gặp lại mình hnay sao? Bây giờ cô ấy đã đỗ mình như vậy rồi sao?]

"Oh, A ra ngoài cuộc họp ăn trưa đúng ko? Xe đã sẵn sàn rồi"

"Đây ko fai công việc nên cô ko fai đi, cứ từ từ ăn trưa đi nhé"

"Vâng thưa A, đợi 1 lát...tôi chỉ muốn chỉnh cravat cho A thôi. Tôi xin lỗi vì ko nhân ra sớm hơn""

"Gì cơ?"

"Tôi đang nói về cravat của A"

Tae pov [Thư ký Hwang làm sao vậy? Hnay cô ấy hơi kỳ lạ đấy, hình như tình cảm của cô ấy đang dành cho mình đã đậm sâu gấp 3 lần. Cô ấy bị cảm động vì tối qua mình đối xử quá tốt với cô ấy sao???? Nếu tối qua mình gấp đc thú cho cô ấy thì đã lớn chuyện rồi, nếu như vậy, tình cảm dành cho mình chắc đã sâu sắc hơn gấp 10 lần]

"Key, cậu dừng xe đi, tôi muốn vào trong kia 1 lát"

Nghĩ là làm Taeyon đi vào trong cửa tiệm có chiếc mấy gấp thú hôm qua, cởi áo vest ra xoắn tay áo lên đứng hì hục với cái máy, mọi người ai cũng đang nhìn chằm chằm A mà Taeyeon ko quan tâm vẫn chăm chú cẩn thận gấp

"Đc rồi, ui trời ơi lại rớt"

"Ôi trời, chú ấy chơi dở quá"

"Mấy nhóc vừa nói cái gì"

"Chú chơi dỡ quá, giờ thì tránh ra đi ạ chú vô công rõi nghề"

"Cái gì mà vô công rõi nghề chứ?"

"Vâng, mẹ cháu nói những người ko đi làm là vô công rõi nghề"

"Mấy nhóc nói vậy vì ko biết chú là ai đấy, ít nhất 1 hay 2 vật dụng gia đình và đồ chơi của mấy đứa là công ty chú sản xuất đó, nói đơn giản chú là tài phiệt trẻ tuổi"

"Tại sao chú fai chơi máy gấp thú để lấy đc con thú nếu chú giàu chứ? Chú ko đủ tiền mua 100 con thú sao?"

"Sai rồi, vậy thì ko công bằng còn gì, món đồ chơi thế này chỉ có giá trị khi mấy nhóc gấp đc. Mấy nhóc à, chú cần tập trung"

"Vậy thì chú cố lên

"Đc rồi, bắt đầu thôi nào. Ôi trời, nó đang gấp đúng rồi, cho vào lổ nào.. hahaha thành công rồi"

Mấy đứa nhóc đang đứng sau lưng Taeyeon nhảy dựng lên cùng A vui mừng la hét nhảy tưng tưng chúc mừng A, xung quanh ai náy nhìn thấy cảnh này cũng đều lắc đầu mĩm cười. Taeyon cúi người xuống lấy con gấu bông totoro màu hồng ra nhìn nó mĩm cười quên luôn cả bữa ăn trưa lập tức về công ty tìm Fany tặng cô

"Thư ký Hwang, cô có khách đó"

"Sao ạ?"

"Tôi muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi tận hưởng ngày nghỉ, tada tên của nó là [remmeber me]"

"Ôi cái này...."

Fany cầm con totoro màu hồng mà Taeyeon tặng cô vừa vui mừng nhưng ko biết tại sao nước mắt lại tràn ra khóe mắt

"Tôi xin lỗi vì tôi ko nhớ ra A"

"Tôi biết là cô cảm động, nhưng nó chỉ là 1 con thú bông thôi mà sao cô lại rưng rưng nước mắt thế?"

JiAh "Thư ký Hwang, chúng E định ra ngoài mua coffee, chị có muốn 1 ly ko?

Fany : "À, chị cũng muốn uống, để chị đi mua cho.... A chờ tôi 1 chút nhé phó chủ tịch"

Tae pov [Mắt cô ấy rưng rưng, cô ấy bị cảm động bởi cái đó thật sao? Hjhj]

JiAh :"Ôi, thư kí Hwang, E xin lỗi lẽ ra e fai đi mới đúng, chị cũng mua kẹo caramel nữa sao?"

Fany :"Tôi muốn tặng cho 1 người"

JiAh :"Ai vậy? A chàng chị đang hẹn hò sao?"

Fany :"Cô cứ nói gì thế? Chỉ là người tôi muốn cảm ơn thôi, A ấy ko nhớ tôi đâu, nhưng mà dù là vậy..."

JiAh :"Mà chị có nghe nói chưa? E nhận đc tin nhắn từ bạn E, người đã từng trong fanclub của Morpheus, hình như Morpheus đã bị bắt cóc hồi còn nhỏ"

Fany :"Cái gì?"

JiAh :"Nó ở trên 1 bài đăng trong blog A ấy viết trc khi nổi tiếng. A ấy xóa bài đăng đấy ngay, nhưng vài Fan chụp lại đc"

Fany :"Ko thể nào, tôi có thể xem lại bài đăng đó ko?

Fany ngồi đọc bài đăng của nhà văn Morpheus kể thật sự giống như những gì A ta viết thì chẳng fai cô đã nhầm lẫn Taeyeon sao, vì mãi chăm chú suy nghĩ mà Fany ko thấy Taeyeon đang đứng trc bàn, một hồi lâu Fany mới ngẩng đầu lên thấy Taeyeon, cả 2 đứng nhìn nhau ko biết nói gì, Taeyeon nhìn Fany ko vì ko biết đã xảy ra chuyện gì còn Fany nhìn Taeyeon trong tâm trí lúc này rất rối bời

"Đúng vậy, đó là A tôi Minsoo là người bị bắt cóc"

"Vậy tôi có thể hỏi A 1 điều đc ko? Làm sao A có vết sẹo trên mắt cá chân?"

"Sao cô đột nhiên hỏi về cái đó vậy?"

"Có vẻ như A có ký ức xấu muốn quên đi và cũng vì vết sẹo trên mắt cá chân của A, tôi cho rằng đó là A"

"Vết sẹo đó chỉ là tôi bị thương khi còn nhỏ thôi vậy nên mới như thế sao?"

"Gì cơ?"

"Cô nhìn tôi như thế cả ngày vì cô nghĩ tôi là cậu bé cô luôn tìm kiếm bây lâu nay?"

"Tôi xin lỗi vì đã nhầm lẫn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro