#1
Ai đó?
Tách
Tách
Ai đang khóc thế?
Huh...
Ai đang ở đó vậy?
Mò mẫm trong nơi chỉ có bóng tối bao trùm,không một tiếng động
Cậu nghe rõ được nhịp đập của trái tim trong người cậu,tiếng thở gấp ngỡ là rất nhỏ nhưng lại vang vọng trong khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường này
Ai đó đang khóc à?có thể lên tiếng không?
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên,đều đặn và nhẹ nhàng,nó phát ra ở mọi phía,khiến cậu phải đứng yên ở khoảng không tối đen như mực này mà lắng nghe,bỗng dưng mọi thứ im bặt đi
1 lực mạnh từ phía sau kéo cậu ngã xuống,cậu nhìn xuống,cũng chẳng chắc chắn được rằng cậu có đang cúi đầu hay không,mọi phía giờ đây đều tối đen,tĩnh lặng đến đáng sợ,cậu mò mẫm trong bóng đêm,bỗng nhiên cậu túm được 1 thứ gì đó,mềm mại và nhỏ nhắn,không chần chừ,cậu kéo nó lên,là 1 luồng sáng nhỏ,nó như 1 cục bông gòn màu vàng nhạt tỏa ra ánh hào quang màu cam vàng,chỉ cần như thế thôi,nó làm bừng lên màu sắc của nơi cậu đang đứng,là 1 căn phòng màu xám,cũ kĩ và ẩm mốc.
Cậu ngẫm nghĩ về tiếng khóc của 1 ai đó trong khoảng không đen như mực,ngồi lên chiếc ghế nhỏ cũ kĩ bám đầy bụi,cậu thở hắt,đây đã là lần thứ 4 cậu bị kẹt ở đây,đúng vậy,cậu bị kẹt trong chính giấc mơ của bản thân,khổ cái là lần nào cậu cũng phải chết mới có thể tỉnh lại được.Ngồi đủ rồi,cậu ngồi dậy,tìm kiếm trong căn phòng này có gì để chơi không,vì cậu đang chán đến mức sắp toang rồi.
Là 1 chiếc rìu nhỏ màu nâu có vết máu đen,có lẽ nó đã ở đây khá lâu rồi nên lớp bụi trên rìu khá dày,trái tim cậu bỗng dừng lại một nhịp khi cậu thấy thoáng qua dưới phía góc tối kia,là 1 cái đầu người đang lăn lóc...
Nó nhìn chằm chằm vào cậu,cậu thì chẳng nhận ra nó ở đâu ra,chỉ vừa thoáng qua mà nhìn thấy,cậu ước gì bản thân có thể bình tĩnh mà quên cái quần què đó đi,nhanh chóng cầm cây rìu lên,bổ 1 phát xuống cái đầu đó
Nó phụt máu từ miệng ra,cậu có thể thấy được 1 ít não cùng chất nhầy nhụa bắn ra,cậu sợ hãi,đây là lần đầu tiên cậu dám tấn công một ai đó trong giấc mơ của bản thân...trái tim đập liên hồi,cậu sợ hãi bỏ cây rìu xuống,lau đi mồ hôi đang chảy như mưa của mình rồi đứng phắt dậy,mở cánh cửa đã yếu ớt đến sắp gãy vụn,cậu lao vun vút ra ngoài,lại là 1 khoảng không tối đen,cậu sợ hãi quay mặt lại tìm kiếm căn phòng kia,tiếc rằng bây giờ cậu chẳng thấy gì nữa,khoảng không gian đen tối lại quay trở lại
Cậu sợ hãi nắm chặt cây rìu trong tay,nó vẫn ở đó,cậu mở miệng ra,hít lấy hít để 1 chút không khí lành lạnh để tỉnh táo hơn,tập trung nào,tập trung nào
Tập trung đi đồ não heo!
Hahaah,mày là đồ vô dụng!
Cậu ổn không nào?ôm tôi nè?
AHAHHA,ĐỒ NGU XUẨN,tao đéo thèm làm bạn với mày đâu con nhỏ ngu ngốc...
Ah...
Từng kí ức đau đớn tràn vào não cậu...
Từng câu nói cứ như đến từ mọi phía,lao thẳng vào não cậu
Cậu ôm đầu,ngã ra,nằm cuộn lại ôm lấy bản thân,cậu dơ tay ra,nhắm chặt mắt lại dù chẳng thấy gì,lao xuống,giáng thẳng cây rìu xuống đầu mình.
Liza!
––––––––––––––––––
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ,người cậu nhễ nhại mồ hôi,cậu vò đầu bức óc,lần nào nghe thấy những thứ đó,cậu cũng gục ngã,chẳng thể mạnh mẽ chấp nhận được,dù nó đã trôi qua rất lâu rồi
–
Mệt mỏi gục xuống cái gối bông cũ kĩ đã dùng được 2 năm,cậu ép chặt đôi mắt mình lại,ôm lấy chiếc hoodie dày cộm,cớ sao tim cậu lạnh thế này?ngoài trời đang là Đông,tuyết rơi dày đặc,cậu thiếp đi lúc nào không hay rồi lại đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn mê man của giấc ngủ
Ai đó mở cửa sổ thế?
Là ai vậy?là do gió thổi quá mạnh sao?
Chẳng nghĩ gì thêm,cậu bật dậy,tắt đi cái đồng hồ đang reo inh ỏi bên kia góc bàn,rồi tiến lại gần cửa sổ,vương tay ra để để đóng cửa sổ
*touch*
Ai?
Ai đó vừa chạm vào cậu,chạm vào cổ,dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi,nhưng cảm giác nó mang lại như hằn sâu trong từng thớ thịt của cậu
Lạnh toát,thon dài và sắc bén
sờ vào cổ của mình,chẳng có gì cả,cậu chửi thầm trong đầu rồi nhanh chóng đóng cửa lại,luồng gió mạnh cứ tràn vào khiến cậu muốn phát bệnh đến nơi rồi
Ngắm nhìn bản thân trong gương,cậu từ khi nào lại trở nên nhàm chán như thế chứ
Mái tóc dài che phủ đi gần như là hết đôi lông mày bén nhọn của cậu
Đôi mắt đờ đẫn nhưng lại sắc bén đến lạ thường,ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lưng 1 chút
Đôi môi mỏng mấp máy chán nản mỗi khi mệt mỏi,thở nặng nề ra những làn khói lạnh vào Đông
Bản thân tồi tệ thế này,biết trách ai bây giờ?Cậu cũng chẳng buồn nhìn bản thân nữa,nhanh chóng chạy xuống phòng bếp
*cốc*
1 cái cốc giáng thẳng xuống đỉnh đầu cậu,bố cậu sau khi đã "tặng" cậu 1 cái cốc đau điếng thì đẩy mạnh cậu xuống,nói với giọng điệu trêu chọc
-Hôm nay trông mày mệt nhỉ?mơ thấy anh trai nào à con haha
-Thôi đi bố à,con chỉ thiếu ngủ thôi,con gái bố còn zin đàng hoàng đấy
Bố cũng chẳng nói thêm gì,ông dẹp đi cái cưa gỗ rồi lại chỗ bồn để rửa tay,bố của cậu năm nay 45 tuổi,là 1 người thợ mộc cực kì trân trọng và tích cực với nghề nghiệp của mình,chưa bao giờ ông cảm thấy mệt mỏi khi làm việc cả,ngoài ra ông là 1 trong những người tuyệt vời,quan trọng trong cuộc đời của cậu,ông là người dẫn dắt cậu khỏi bạo lực học đường hồi cậu học cấp 2...
-Hôm nay bố sẽ làm cho mày 2 quả trứng ốp la lận đấy nhá!
-Vâng vâng ==,cảm ơn bố đã ưu đãi cho con nhiều thế
Cậu vừa nói vừa cười khẩy với ông,giọng cậu cố ý làm cho trầm lại giống như 1 quý ông để có thể hợp tuổi mà nói chuyện với người bố đang lục đục dưới bếp kia
Ông vừa cầm chảo vừa quay ra,lườm cậu rồi bảo
-Ý mày là sao hả con,đang chọc bố đấy à??
-con nào dám đâu bố thân yêu của con hahaha
Cậu cười tươi,nhìn người bố của cậu mà lòng rối bời,giá như thời gian có thể dừng lại,cậu sẽ mãi trân trọng khoảng khắc này của gia đình cậu,mặc dù không đầy đủ thành viên,nhưng lại đầy đủ tình cảm dành cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro