chap 1
Hôm nay, một ngày hết sức với mọi cô gái, đặc biệt là với Sally - một cô gái 17 tuổi đến từ New Zealand như cô
- Sally: mẹ ơi, hôm nay bố không về nhà hả mẹ?
- Mom: ừ, đúng rồi con yêu, vả lại, tối nay mẹ khá là bận, nên có thể con sẽ phải nhà.....
- Sally: một mình..... (Cô tỏ vẻ chán nản)
- mom: thôi nào con gái, con lớn rồi, mẹ tin là con có thể tự chăm sóc bản thân đúng ko, ít nhất là con có thể tự nấu ăn
Nói rồi, mẹ của Sally đặt một nụ hôn lên trán của cô, bà nhanh chóng chuẩn bị cho buổi họp của mình
- Mom: tạm biệt con gái
- Sally: tạm biệt mẹ
~~Time skip~~
Ở trường:
Trong lúc ở trong buổi học nhàm chán của mọi ngày, Sally đang vô cùng buồn chán, những tiết học khiến cho cô buồn ngủ, cô ngủ gật mất thôi
Bỗng nhiên, một tiếng chuôn báo cháy đã lôi cô trở về trong lúc đang mơ màng
Học sinh vô cùng hoản loạn vì tiếng chuông, bọn họ chạy tán loạn khắp nơi và giáo viên thì đang cố hết sức tìm ra nguyên nhân của tiếng chuông
Nhưng riêng cô thì thấy có gì đó rất lạ, trong lúc sơ tán, cô đã nghe loáng thoáng trong nhóm giáo viên, rằng có ai đó đã bị giết
@-@ tại sân trường. @-@
- giáo viên: các em đừng quá lo lắng, việc vừa rồi là do sự cố va chạm, ko hề có một vụ cháy nào cả, bây giờ đội ngũ giáo viên sẽ dọn dẹp mọi thứ, và học sinh sẽ đc lệnh ổn định, trở về lớp học
- Lola: này Sally, tao không nghĩ là tiếng chuông hồi nãy là sự cố đâu
- Sally: chứ mày nghĩ là tại cái gì?
- Lola: có thể đó là do một thế lực bóng ma đã kích hoạt cái chuông để gây sự chú ý
- Sally: mày hâm hả? Làm gì có.....
Đúng lúc ấy, có một xác chết rơi xuống, đã cắt ngang câu nói của Sally
Cả sân trường chết đứng trong vài giây, một vài học sinh ngồi gần đấy la lên thất thanh, tiếng la hét vang lên cả sân trường
*Sally: (lúc này, câu chuyện sẽ đc tiếp diễn theo góc nhìn của Sally)
Mọi thứ xung quanh tôi chợt im lặng một cách đáng sợ, quá sốc vì cái xác, tôi chết lặng trong vài giây
Sau khi một tiếng hét của một bạn nam ngồi gần đó la lên, cả trường đã hoàn hồn trở lại, học sinh chạy khắp nơi tiếng hét vang dội ra cả bên ngoài
Cả tôi lẫn Lola đều đứng hình, cả hai đứa ko thể nói được gì cả
Khi ấy, trong tâm trí tôi chỉ xuất hiện lên một điều
"Chúng ta, chết hết rồi"
Trong lúc tôi đang ngẩn người ra ở đó, Lola đã kéo tôi trở về hiện thực
- Lola: Sally, chạy ra phía cổng đi, mày đừng mơ mộng ở đó nữa
- Sally: tao biết rồi
Cả hai chạy nhanh về phía cổng
Nhưng không được.......
Cảnh cổng đã bị khoá, không thể mở được.....
Cũng không thể leo ra được.......
Bất giác, nước mắt tôi chảy ra
Tôi bật khóc....
Hàng vạn các suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu tôi
"Kết thúc rồi ư?, cuộc đời tôi, tới đây là hết rồi ư? "
Trong lúc nghĩ ngợi đủ kiểu, Lola đã tát tôi, cú tát ấy đã giúp tôi thoát khỏi các suy nghĩ ấy
- Lola: mày làm trò gì vây, mắc gì mà khóc, mày làm như tận thế tới nơi hay là zombie đầy trường vậy, bớt đi má
- Sally: tao có khóc đâu, bụi bay vô mắt thôi mà
- Lola: với lại đây không phải là ngôn tình, cũng chả phải phim siêu anh hùng, nên dẹp trò bụi bay vô mắt đi
- Sally: biết rồi mày, làm tao mất hứng vler
- Lola: thôi, bây giờ mình vô lại phía giáo viên đi, ở chung với người lớn, thì cũng an toàn hơn, trừ trường hợp giáo viên là nhân vật " người lớn còn vô dụng hơn học sinh" thôi
- Sally: mày nói làm tao thấy bất an dễ sợ
- Lola: tao mà
Cả hai sau khi nói qua nói lại một hồi, đã quyết định sẽ trở lại nhóm giáo viên,trong lúc đang đứng chờ tập hợp, tôi và Lola, đã thấy bóng dáng vủa một ai đó bên bìa rừng, phía sau cái hàng rào
Đúng lúc đang nghi ngờ về con người ấy, tôi chợt nghe tiếng hét thất thanh ở bên trong trường.
===============
Còn tiếp
Lần đầu viết kiểu này nên au còn chưa miêu tả đc hết, mong m.n sẽ tiếp tục ủng hộ au :3
Bello~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro