Chap 9: Lee Chan
- Sáng hôm sau-
Hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày vì đêm hôm qua cô đã thỏa thuận với Dino là sẽ thử cái cách cực đoan ấy để quay về làm chính bản thân cô. Cô đang loay hoay trong bếp thì có ai đó đi tới.
" Good morning Dino" Mingyu nói
" Em chào anh ạ!" Tôi nói
" Sao hôm nay em khách sáo thế hả bé Khủng Long của anh" Mingyu thắc mắc
" Dạ tại hôm nay là ngày mà em sẽ tạo một bất ngờ cho các anh ạ. Mấy anh đừng bất ngờ quá nhé." Tôi nói
" Gì vậy? Tự dưng có cảm giác bất an là sao ta" Mingyu nghĩ thầm
" Dino ơiiii, em đang nấu gì á" Soonyoung từ đâu ngửi thấy mùi thơm nên chạy tới
" Dạ nay là ngày đặc biệt nên em muốn nấu thịnh soạn một chút thôi ạ" Tôi nói
" Trời ơi! Gà nướng, cơm cuộn, kim chi, miến xào, lòng bò nướng, thịt ba chỉ cuộn kim châm, lẩu bò cay.... Đây mà là một chút á? Em có nhầm không vậy Dino" Soonyoung nói
" Dạ!!!"😳 Tôi nói nhưng hơi ngại một tí
" Ủa mà bình thường em đâu có biết nấu ăn đâu?" Mingyu và Soonyoung hỏi hơi đa nghi
'Chết cha! Mình quên mất là Dino không có biết nhiều về nấu ăn'
" Dạ... thì... em tìm trên mạng đó ạ" Tôi kiếm đại lý do
" À vậy mà anh cứ tưởng" Soonyoung nói
" Mọi người ơi! Xuống nhà ăn nè, bữa nay thằng út nó nấu nhiều món lắm. Húuuuuuuuu!!!!!" Hoshi la lên
" Má ơi muốn thủng cái màng nhĩ luôn rồi nè, để từ từ mọi người xuống chứ" Jihoon phàn nàn
" Ô nhìn hấp dẫn thế, nay em bị ai nhập hả út?" Joshua nói
" Đúng đấy, bộ nay có chuyện gì quan trọng m muốn nói hay sao mà làm nguyên bàn ăn như họp gia đình thế?" Scoups nói
" Các anh cứ từ từ mà ăn để em nói cho" Tôi nói
Trong lúc mn ăn thì tôi suy nghĩ xem nên nói thế nào mang tính vừa thuyết phục vừa không bị nghi ngờ. Sau đó cô chợt nghĩ lại là hình như chiều hôm nay 12 ông anh có việc thì phải, đây sẽ là thời cơ tốt để cô uống thuốc tự tử, sau đó cô chợt nghĩ lại là không nên nói trực tiếp rằng cô muốn đi chết với ông anh nữa. Thôi thì tìm đại lí do nào khác vậy. Nghĩ là làm. Cô đột nhiên đập bàn thông báo.
" Mọi người! Em muốn thú nhận một chuyện là em yêu mọi người rất nhiều, rất rất là nhiều, có thể hôm nay mọi người thấy không phải là em nhưng em rất vui vì được ở cùng mấy anh mấy ngày vừa qua, mong rằng các anh sẽ thật sự hạnh phúc khi sau này không có em ạ!" Tôi nói
" Trời! Có thế thôi mà mày làm hẳn nguyên một bàn đồ ăn hả út?" Scoups nói
" Mà khoan đã, "không phải là mày", có ý gì?" Scoups hỏi
" Rồi " sau này không có m nữa", ý m là sao đấy út?" Scoups nói
Tôi sau khi nói cũng ko giải thích gì thêm mà đi vội lên phòng, chỉ để lại một câu nói cho 12 anh:
" Sau này các anh sẽ tự hiểu ý của em ạ!" Tôi nói
" Có lẽ là sau buổi chiều ngày hôm nay" Tôi nói lí nhí
- Sau khi Dino lên phòng-
Buổi ăn đã kết thúc từ nãy đến giờ mà có một người cứ đăm chiêu suy nghĩ câu nói để lại của em út
" Mingyu à em nghĩ gì đấy sao mà trông căng thẳng thế" Jeonghan hỏi
" Huyng này, huyng có thấy hôm nay út cưng nhà mình có gì đó khác lạ sau khi dùng bữa lúc nãy không?" Mingyu hỏi
" Mày nói anh mới nghĩ đến, từ khi nó nói cái gì mà không phải là em rồi sau này không gặp gì nữa, làm anh cũng băn khoăn từ nãy đến giờ" Jeonghan said
" Huyng này, chỉ là em nghĩ thôi nha, này có thể hoặc không liên quan đến điều mà 2 anh em mình để ý út từ nhiều ngày trước hoặc không" Mingyu nói
" Là gì ấy em, anh có cảm giác hơi không tốt lắm" Jeonghan nói
" Em nghĩ thằng bé có vấn đề gì đó về giới tính và có một chút gì đó ảnh hưởng đến tâm lí" Mingyu nói
Thật ra thì từ trước khi cô nhập vào cơ thể Dino thì Mingyu đã luôn để ý đến tâm trạng của cậu em út nhà mình, chỉ là vì không chắc nên anh cũng hơi ái ngại khi hỏi trực tiếp cậu em nhưng Dino cứ khăng khăng rằng mình ổn. Điều đó làm anh càng cảm thấy bất an hơn là vui vì nó. Anh sợ rằng cậu em út trong nhóm mình sẽ làm điều gì đó tổn hại đến bản thân nên luôn trông coi em út mình trong thầm lặng. Đến một ngày anh thấy cậu bé cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại như người mất hồn và nhân lúc Dino vào nhà tắm thì anh mở điện thoại của cậu ra xem thì anh mới tá hỏa phát hiện nhiều dòng bình luận ác ý về cậu út nhà mình, thậm chí còn có người bình luận rằng muốn cậu biến cho khuất mắt khỏi nhóm nhạc Seventeen vì con số 12 là quá đủ.
" Trời ơi thì ra em ấy cứ đọc mấy cái này sao?" Mingyu buồn
" Mọi người ơi! Em muốn nói với mọi người về Dino nhà chúng ta" Mingyu nhắn tin trong group không có Dino mà cậu vừa tạo
" Có chuyện gì vậy em?" Scoups lo lắng
" Là thế này: Dạo gần đây em cứ thấy Dino nó không còn được vui như trước nữa thì em mới từ từ để ý nó, sáng hôm nay em phát hiện cậu bé luôn đọc những bình luận ác ý trên mạng, có người còn nguyền rủa thằng bé chết nữa cơ, mà thằng bé nó cứ nhìn vào những dòng bình luận ấy mà không có tí cảm xúc nào làm em lo nó nghĩ quẫn quá." Mingyu buồn rầu kể
" Trời ơi, út cưng của chúng ta, làm thế nào để em ấy vui hơn bây giờ" Seungkwan nhắn
" Mấy cái người bình luận kia đúng là đáng chết mà" The8 nhắn
" Được rồi mọi người, anh nghĩ trước hết là ta nên tỏ ra không biết chuyện gì trước đã, cứ hành động như bình thường đi, nhưng phải tạo không khí vui vẻ cho thằng bé chứ đừng có gây lộn gì với nhau nha. Mọi người đồng ý hết chứ?" Scoups nhắn
" Đúng là anh Trưởng của chúng ta👏" Vernon nhắn
" Tuỵt vời ông mặt trời!" Dk nhắn
Và thế là cuộc trò chuyện diễn ra hết sức bí mật nhưng tiếc rằng Dino đã nhìn thấy tất cả, ban nãy cậu định đi xuống cầu thang nhưng bắt gặp anh Hoshi ngồi ngay ở đó, cậu định gọi anh nhưng cậu thấy anh đang nhắn tin với ai đó nên thôi. Cậu toan đi nhưng với cái tính tò mò của cậu thì không cho phép điều ấy, cậu khẽ nhìn vào màn hình điện thoại, không một tiếng động, và vì thế cậu đã nhìn thấy tất cả cuộc trò chuyện của các anh. Cậu khẽ cười thầm, các anh à, các anh đã làm điều vô ích rồi, dù các anh có cố gắng làm điều tốt hơn cho em đi chăng nữa thì em nghĩ mình đã hoàn toàn không chống cự được nữa rồi. Vậy là buổi tối hôm đó khi các anh đang ngủ thì Dino một mình nhìn vào khoảng trần nhà vô định, lúc này cậu lại nở một nụ cười tươi, thật lạ là khi cậu sắp chết mà lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, hộp thuốc ngủ cậu uống hết đã nằm dưới sàn nhà từ lúc nào. Cậu từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
" Các anh, em xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm của một thành viên Seventeen, em xin lỗi vì là kẻ thừa thãi trong nhóm, em xin lỗi và cám ơn các anh đã cùng em trải qua quãng thời gian vui vẻ nhất." Bỏ lại câu nói nhẹ nhàng mà ra đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro