Chap 8: Giải mã thắc mắc
Mang theo mối nghi ngờ đó trong lòng, sáng hôm sau Jeonghan lại ra tới chỗ khe suối nhằm tìm đáp án cho mối nghi của anh nhưng đáng tiếc anh lại chẳng tìm thấy gì, cũng phải thôi vì đó là việc của 15 năm trước rồi, không tìm thấy gì là đương nhiên. Anh thất vọng quay về chỗ nghỉ của các thành viên.
" Mọi người cảm thấy 5 ngày qua như thế nào" Trưởng nhóm Seventeen hỏi
" Rất sảng khoái anh ạ, lâu rồi em mới có cơ hội được relax như thế này" Dk nói
" Eo ơi nay ông anh còn dùng tiếng anh nữa cơ" Seungkwan nói
" Bày đặt relax đồ" Vernon thêm vô
" Tụi bây đừng nói nữa, Dk nó lại dỗi bây giờ" Jihoon nói
Tôi đang hóng hớt trò vui thì đột nhiên lại cảm thấy hơi lạnh
" Quái! Như có đang nhìn chằm chằm vào mình vậy nhỉ?"
" Chắc do mình tưởng tượng thôi"
Jeonghan từ lúc quay lại đến giờ vẫn không gạt bỏ cái mối nghi ngờ đó, cứ nhìn chăm chăm vào cậu em út của mình.
" Anh Jeonghan ơi sao nãy giờ anh cứ nhìn út cưng nhà mình thế" Mingyu để ý ánh mắt của anh từ nãy dđến giờ
" Mày có thấy Út nhà mình từ cái ngày mà chúng ta đi làm trưa mới về có cái gì đó rất lạ không Mingyu?" Jeonghan nói
" Lạ là sao hả anh?" Mingyu hỏi làm lạ
" Ừ thì anh cứ có cảm giác như nó không phải em út của chúng ta nữa mà là người khác đấy" Jeonghan nghi hoặc
" Với lại hình như Út hành xử khác lạ hơn mọi ngày" Jeonghan nói tiếp
" Em cũng không chắc là do anh nghĩ quá nhiều hay sao mà mấy hôm trước lúc nhậu xong em ngủ cùng với nó xong sáng ra nó như một đứa con gái ngủ cùng một thằng đàn ông..." Mingyu nói nhưng bị Jeonghan cắt giữa chừng
" Cái gì? Mày ngủ với nó á?" Jeonghan hỏi với âm lượng vừa đủ cho hai người
" Vâng! Cái hôm mà mọi người nhậu xong ai cũng xỉn xong cái em muốn đi lên phòng cho dễ ngủ thì thấy cửa phòng Chan mở nên em đi vào đó luôn cho tiện, ai dè cái tướng ngủ của nó làm em hết hồn, bình thường nó ngủ sẽ không cho bất cứ ai chạm vào mà nay lúc ngủ nó cứ rúc vào người em, sáng hôm sau còn ngửi ngửi nói lí nhí người em thơm nữa chứ." Mingyu nói
" Nổi hết cả da gà" Mingyu ngoài thì kì thị nhưng bên trong cậu đang sướng muốn chết vì nghĩ lại dáng vẻ của người thương
" Mà lạ nha! Thường thì hai tên đàn ông ngủ với nhau không sao mà nay nó còn la lên như em là người xấu qua đêm 1 hôm với nó không bằng, hôm đó nó còn nói nó là con gái nữa cơ" Mingyu cũng thấy kì lạ
" Chuyện này làm anh nhớ đến hôm qua anh chăm sóc nó xong trong lúc ngủ nó còn gọi tên một cô con gái nữa cơ" Jeonghan nói nhưng không tiết lộ chính xác rằng Dino đã gọi tên em gái anh
" Quả là đáng nghi à nha!" Mingyu nói
" Anh có ý này: Hay là chúng ta tạm giữ bí mật này riêng đi nha, cho tới khi mọi chuyện sáng tỏ" Jeonghan đề nghị
" Ok anh, em cũng nghĩ vậy" Mingyu đáp
Và thế là cuộc trò chuyện chấm dứt, không ai để ý cả vì lúc đó đang trong xe trên đường về, ai cũng kể chuyện của mình nên ít để ý đến 2 người này, kể cả cô.
- Về đến nhà-
Sau khi về nhà thì trời cũng tối, do hồi nãy mọi người có ăn trước khi lên xe rồi nên ai cũng không đói. Và thế là ai về phòng nấy ngủ luôn.
- Phòng của cô-
Cô đang say giấc nồng thì trong tiềm thức cô lại gặp Lee Chan, cậu ấy nói: " Sao rồi? Cảm giác của cô khi được sống trong thân xác của tôi thế nào?"
" Rất tốt, các anh í ai cũng đối xử tốt với mình" Minh Thy nói
" Vậy à,..." Biểu cảm của Dino hơi có chút buồn
" Dino à, sao cậu trông buồn thế" Tôi thắc mắc hỏi
" Ừ! Thật ra làm idol không hề dễ như cậu nghĩ" Chan đáp
" Cuộc sống idol của Seventeen không hào nhoáng như về ngoài, tất cả những gì cậu thấy chưa chắc đã là sự thật, nhóm mình cũng vậy, mặc dù ai cũng mệt sau những ngày làm việc vất vả nhưng luôn tươi cười với nhau, à nhầm, chỉ có 12 ông anh là vậy thôi" Dino nói
" Còn mình thì từ khi debut mình luôn bị coi là kẻ dư thừa của nhóm, các tin nhắn chê bai mình không đếm xuể, họ luôn gọi mình là kẻ bị ruồng bỏ, bảo mình rời nhóm đi vì con số 12 là đẹp lắm rồi" Dino lại tiếp tục chia sẻ
Còn tôi thì cứ chăm chú lắng nghe từng tiếng lòng của Chan, tôi thật sự sốc nặng khi nghe những lời nói của bạn ấy, trời ơi, người bình thường còn không chịu nổi huống chi đây lại còn là người của công chúng.
" Một ngày nọ mình ước mình biến mất khỏi thế giới này để không nghe những lời miệt thị đó nữa, và đúng cái lúc trưa đó khi mà mình đang cố uống thuốc ngủ thật nhiều để tự sát trên giường thì cậu đột nhiên xuất hiện, cậu nhớ chứ?" Chan nói với tôi
" Ừ mình có nhớ, hôm đó mình cũng bất ngờ lắm chứ, đang yên đang lành tự dưng đi vào trúng cơ thể của cậu" Tôi nói với chất giọng pha lẫn 1 tí hài hước
" Lúc ấy mình cũng hơi bất ngờ với tình huống đó, thế là từ lúc đó mình luôn ở trong chính cơ thể của mình luôn, vậy là từ đó chúng ta có 2 linh hồn trong 1 cơ thể" Chan nói
" Woa, vi diệu ghê" Tôi hưởng ứng
" Mà mình muốn nói cảm ơn cậu đó Minh Thy, nhờ có cậu mà mấy ngày qua mình được an ủi phần nào và cũng vui vẻ hơn, không còn cảm giác muốn chết nữa" Lee Chan lần này vui vẻ hơn
" Mình cũng muốn nói cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mình đã tìm được gốc gác của mình và kí ức, à, mình còn tìm được anh trai ruột đó, là anh Jeonghan, vi diệu hong?" Tôi hớn hở nói
" What? Yoon Jeonghan là anh trai cậu á? Tình huống này sao mà khó tin thế" Chan bất ngờ
" Thật đấy, kể từ khi mình đến đây thì mình luôn mơ thấy giấc mơ từ nhỏ, cho đến khi vào hôm mà cả nhóm đi chơi ở suối Oksan thì kí ức của mình lại dần hiện ra rõ hơn và mình đã nhớ lại tất cả" Tôi tường thuật lại
" Nhưng giờ làm sao đây, mình muốn tìm lại anh trai mà bây giờ mình đang ở trong cơ thể của cậu, làm sao mà rời đi bây giờ" Tôi thở dài nói
" Có lẽ chuyện này xảy ra cũng là do định mệnh hết cậu ơi, nó giống như một cơ hội cho cả tớ và cậu được tìm lại chính bản thân mình vậy" Lee Chan nói
" Và có lẽ tớ có cách để hai ta trở lại bình thường đấy" Chan nói
" Cách gì đó Chan ơi?" Tôi hỏi
" Cậu nhớ là nãy mình có kể là mình uống thuốc ngủ để tự sát không, có lẽ cách đó có thể giúp cho hai ta quay trở lại ban đầu được đấy" Chan nói
" Uhm. Mình sẽ thử theo như cậu nói nhưng trước tiên mình cần làm gì đó để từ biệt mấy ông anh cái đã để họ không shock" Tôi nói
" Uhm, mình cũng nghĩ vậy" Chan nói
" OK, deal" Cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro