Chap 7: Nghi ngờ
Yoon Jeonghan, đúng như mọi người đã suy đoán đó, tại sao anh lại trầm từ đầu buổi đến lúc đến Oksan, vì anh ấy đã để lạc mất em gái ngay tại nơi này, thứ duy nhất tìm được là chiếc vòng tay màu Hồng nhạt còn sót lại. Cũng từ đó mà anh tự trách mình tại sao lúc đó không đồng ý lời nói của em gái, phải chi đi cùng thì tốt biết mấy. Em gái của anh, Yoon Seo Ah ơi, em đang ở đâu, ở đâu cũng được xin em đừng âm dương li biệt. Từ lúc mà lạc em gái, cả nhà anh cứ đi tìm hết ngày này qua ngày kia cho đến một ngày cảnh sát phát hiện vết máu từ tảng đá ở gần suối thì kết luận rằng em gái đã ra đi mãi mãi nhưng anh nào tin, suốt mười mấy năm trời anh cứ tìm mãi.
Nhưng Jeonghan nào ngờ, cô em gái lại ở gần mình tới vậy, chỉ khác là cô em bị nhập vào thân thể của Dino mà thôi.
Mang theo cái suy nghĩ ấy mà men theo dòng suối thì anh phát hiện có ai đó đang nằm ngất gần đó, lại gần thì anh mới hoảng vì đó là út cưng nhà mình.
" Út ơi, em làm sao vậy, nghe anh nói không, đừng làm anh sợ" Jeonghan lay lay cái thân thể của cô
Không thấy động tĩnh anh bế thân thể cô( thân thể Dino) vào phòng của Dino tức phòng của cô
- Qua bên cô-
Cô đang trong cơn mơ màng thì nghe thấy ai đó gọi mình nhưng vì cái đầu còn đau quá nên cô lại ngất. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện anh Jeonghan ở trước mặt mình, kí ức đã quay lại, cô chính là em gái của anh Jeonghan, còn mơ mơ cô theo thói quen gọi: " Ưmm, anh hai à, em bị gì vậy ạ?"
" Anh hai? Gì thế nhỉ? Sao Dino lại gọi mình như thế?" Jeonghan nghĩ
" Dino ơi, sao em gọi anh là anh hai, còn nói với cái giọng như đã quen biết anh từ trước rồi ấy" Jeonghan nói
Lúc này đây cô mới chợt tỉnh: Chết rồi, mình không được manh động, bây giờ mình đang ở trong thân xác con trai, khi nào quay lại là con gái thì mình sẽ quay về tìm và nói cho anh ấy biết sau.
" Ủa vậy à anh, chắc nãy do em ngất nên em hơi mơ màng" Tôi biện hộ
" Mà lúc nãy em bị gì vậy Dino, sao em lại nằm ngất ở đó" Jeonghan hỏi
" À do lúc nãy em bị chóng mặt nên ngất í mà" Tôi tìm đại lý do nào đó
" Trời ạ! Làm anh lo muốn chết, anh cứ tưởng mày bị gì không" Jeonghan thở phào
" Xin lỗi đã làm anh lo lắng ạ!" Tôi nói
" Thôi không sao, mày đi tắm rửa đi, nay là ngày cuối rồi nên cứ tận hưởng nhất có thể" Jeonghan nói
" Dạ!" Tôi thong thả đi vào nhà tắm mà không nghi ngờ bất kì điều gì
- Quay lại lúc cô nằm trên giường-
Jeonghan sau khi chăm sóc cho cô thì để cô ngủ, anh toan đi thì nghe thấy tiếng cô gọi tên mình
" Anh Han ơi, anh hai ơi!, đừng bỏ em huhu"
Gì vậy nhỉ, sao em ấy lại biết tên thân mật của mình lúc nhỏ, anh hơi đa nghi cuối xuống một tí thì cô lại chợt nói:
" Anh Han ơi, em gái nhớ anh, Yoon Seo Ah nhớ anh nhiều lắm"
Anh đứng hình, bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm cái tên đó, chuyện anh có em gái anh chưa từng tiết lộ với các thành viên bao giờ. Vậy làm sao mà em ấy lại biết? Lại còn nói mình là Yoon Seo Ah nữa, rõ ràng là Dino mà. Anh lại nghe thấy cô nói:
" Cái vòng hồng nhạt trên bàn" Cô nói với một tông giọng nhỏ xíu
Anh hơi thắc mắc, vòng hồng nhạt nào, không phải em là con trai à Dino, sao em lại thích đồ của con gái thế, anh với câu hỏi tiến lại bàn thì phát hiện đúng là có cái vòng ở trên đấy thật. Mà khoan đã, chiếc vòng hình như có hơi tương đồng với chiếc vòng của em gái anh, màu sắc cũng y hệt, kiểu dáng y đúc.
" Dino à, em cứ như là em gái anh vậy á!" Anh nói
Chợt đây anh nhớ tới lúc mà Wonwoo nói Dino cứ như một người khác vào hôm mà cả 12 thành viên đều có lịch trình trừ Dino. Thú thật thì anh có hơi nghi ngờ điều đó nhưng sau đó lại bỏ đi, cho tới lúc mà gần đây anh thấy Dino cứ lén lút tắm riêng không chịu tắm với mọi người thì nỗi nghi ngờ của anh lại tăng lên. Lần này, anh còn nghe thấy những lời mà Dino nói mớ lúc ngủ thì anh chắc chắn là đã có chuyện gì đã xảy ra với út cưng của Seventeen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro