Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Dòng suối gợi nhớ

Đến tối tôi nằm trên giường nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hết bị anh Mingyu ôm rồi tới anh Jeonghan. Mà kì lạ thật, sao mình nhắc đến Gyeongju là anh lại có biểu cảm như vậy nhỉ?
Từ khi nhắc đến dòng suối Oksan ở tỉnh Gyeongju là anh ấy cứ chăm chăm suy nghĩ gì đó với cả biểu cảm của anh ấy hình như rất buồn thì phải. Chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cứ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ tôi lại nghe thấy tiếng của một bé gái đang gọi một cậu bé
" Anh hai ư?" Tôi nghĩ
" Lẽ nào cậu bé ấy là anh của cô bé, với hình như kí ức của cô bé rất đượm buồn"
Tôi cố gắng nhìn kĩ mặt của cô bé nhưng không thể, dường như một đoạn kí ức khác lại chạy dọc qua tâm trí tôi, đầu tôi đau như búa đổ, tôi chợt thấy hình ảnh một cậu bé đang chải tóc một cách dịu dàng cho cô bé, gương mặt của cả hai cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi không thể phân biệt được đó là ai. Tôi cứ dần dần thiếp đi trong không gian của giấc mơ đó.
- Sáng hôm sau-
" Mọi người ơi, chuẩn bị hành lí xong hết chưa?" Jeonghan nói
" Xong hết rồi anh ơi" Cả nhóm đồng thanh
" Mình đi thôi nào" Scoups said
Tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó, à nhớ rồi, chiếc vòng tay màu Hồng nhạt
" Mọi người ơi chờ em chút, em để quên một thứ trong phòng, đợi em một tí nha" Tôi nói
" Sao mà mày hay quên vậy út" Seungkwan said
" Ông anh kia đừng để sáng ra tui đấm ông nha" Tôi nói ( Xời, tui có biết được là hai ông Dino với Seungkwan này hay chí choé với nhau lắm nên diễn tí)
" Thôi 2 đứa, mày nhanh đi lấy đi không là trễ giờ đó út" Jihoon nói
" Vâng ạ!" Tôi nói
Sau khi lấy được món đồ quý giá thì tôi cất chúng trong 1 cái hộp nhỏ cũng là màu Hồng nhạt luôn, thú thật tôi cũng chả biết vì sao mình lại thích những thứ có màu Hồng nhạt nữa, đặc biệt là vòng tay, dường như nó rất quan trọng với tui thì phải.

- Tua tua-
" Phù! Cuối cùng cũng đến. Mệt muốn chết" Soonyoung nói
" Để anh đi checkin phòng cho mấy đứa nha, đợi anh tí" Scoups said
Sau khi Scoups rời đi thì tôi thong thả ngắm cảnh xung quanh, nãy giờ tôi để ý lúc trên đường đi đến đây anh Han trầm hơn mọi ngày, bình thường thì anh hay bày vài cuộc trò chuyện trong xe lắm mà giờ anh im lặng, mặt anh thoáng có chút buồn.

Khi các thủ tục đặt phòng đã xong thì ai về phòng nấy, mọi người đều muốn nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả

Một hôm nọ, tôi nhớ đến cái dòng suối Oksan, cái mà đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chả hiểu vì sao mà khi ở đây chiều nào tôi cũng bị ma lực của dòng suối đó hớp hồn, chân không tự chủ được mà bước về phía rìa con suối. Ngay lúc này, một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, lại là cô bé ấy, trông biểu cảm của em ấy không vui chút nào, hình như cô bé bị lạc mất anh hai.
" Anh Jeonghan ơi" Hử, sao cô bé ấy biết tên anh Han
" Huhu anh hai ơi, em bị lạc mất rồi" Anh hai? Anh Jeonghan là anh của bé gái ấy sao
Đầu tôi đau như sắp chết vậy, chợt một cảnh tượng nữa lại hiện ra mà lần này rất rõ: Đó là hình ảnh một cậu bé đang chải tóc cho em gái. Cô bé ấy cất giọng nói: " Anh Jeonghan ơi, sau này em có xinh đẹp giống mẹ không ạ?" Cô bé gái ấy nói
" Đương nhiên rồi, em gái Yoon Seo Ah của anh là xinh nhất"
À thì ra tên của cô em gái là Yoon Seo Ah, đến đây tôi cảm thấy cái tên này quen thuộc quá, chợt hình ảnh của cô em gái hiện rõ đến mức chân thật
" Đó là mình khi còn nhỏ mà"
" Seo Ah! Đó là tên của mình à? Sao lại như vậy? Rõ ràng mình là người Việt Nam mà, tại sao anh Jeonghan lại là anh mình vậy?"
~Hàng loạt câu hỏi cứ chạy qua đầu tôi~ rồi tôi ngất tại đó lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro