Chap 5: Một chút cảm xúc
11 thành viên còn lại ngửi thấy mùi thơm thì chạy xuống lầu. Bùm! Đập vào mắt họ là cảnh tượng hết sức ngôn tình mà cũng hơi ngôn lèo bởi đấy là hai thằng con trai giống như là đang ôm ấp nhau
" Yahhhhh! Mới sáng sớm hai người đang làm cái trò gì đấy"
Tôi và Mingyu vội buông nhau ra, ai nấy đều đỏ mặt xấu hổ, chợt anh Mingyu bình tĩnh trả lời
" Em và Chan đang nấu bữa sáng cho mọi người thì nhóc Chan bị trượt chân té, em thấy nên em đỡ nó thôi, mọi người nghĩ gì mà nhiều thế"
" Đúng đấy, mấy ông anh này toàn nghĩ đâu không" Tôi thêm vào
" Mà hai người đang nấu gì đấy sao thơm vậy" Dk hỏi
" À, em đang làm chút bánh mì sốt tiêu đen cùng với một chút húng quế và một bò bít tết"
" À, bọn em có nấu thêm canh giải rượu cho mọi người ấy, định gọi các thành viên xuống để ăn mà tiện thể mọi người xuống hết rồi thì chúng ta cùng ăn sáng nha"
" Rột rột!" Bụng của cả nhóm kêu lên vì đói
" Ăn thôi mn ơi!" Seungkwan nói
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm rất say sưa, bỗng một cuộc gọi đến của quản lí: " Alo mấy đứa ơi, nhóm mình allkill hết các bảng xếp hạng rồi!"
- Cả nhóm reo mừng lên đến mức hét to, quản lí nói: " Để ăn mừng thì phía công ty sẽ cho mấy đứa một chuyến du lịch 2 tháng, mọi chi phí điều do công ty chi trả"
- Lần thứ 2 còn to hơn lần trước: " Húuuuuuuuuuu"
Tắt máy ai cũng hạnh phúc vì cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau thời gian chạy tour miệt mài😊
Mọi người liền bàn nhau xem nên đi du lịch ở đâu thì tôi chợt nhớ ra dòng suối trong giấc mơ kì lạ đó, tôi cố gắng nhớ ra nó rồi tra những dòng suối của Hàn Quốc thì bất ngờ rằng dòng suối đó có thật. Dòng suối đó ở thung lũng Oksan gần Học viện Nho giáo Oksanseowon nằm ở tỉnh Gyeongju.
Tiện đây có thời gian nghỉ ngơi nên tôi tranh thủ tìm hiểu về giấc mơ đó luôn và làm rõ xem cô bé gái và cậu bé ấy là ai.
" Mọi người ơi, hay mình đi lên tỉnh Gyeongju tham quan dòng suối Oksan đi!" Tôi nói
" Được đấy út, anh tán thành ý kiến của mày" Dk nói
" Ừ vậy chúng ta quyết đi Gyeongju nhen" Scoups nói
- Duy nãy giờ chỉ có một người không nói năng gì từ khi nghe thấy cái tên đó
" Anh Jeonghan ơi! Anh sao vậy ạ?" Tôi lo lắng hỏi anh
" À anh không sao, mọi người cứ quyết thế nào cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro