Chap 4: Rung động
Thực tình mà nói, sau khi Seungkwan hỏi câu đấy thì tôi chợt bị đau đầu một chút. Hình như có ai đó đang thì thầm trong đầu của tôi, tôi cố gắng nhìn rõ.
" Hả? Lee Chan!!! Cậu ấy từ lúc tôi xuyên không luôn ở trong tâm trí tôi"
Cậu ấy nói gì đó " 11/2/1999,đó là ngày sinh của mình" Rồi cậu ấy biến mất
Quay về thực tại, sau khi Seungkwan nói ra thì tôi vờ như quên mất ngày sinh nhật rồi nói: " Mấy cái anh này, sao em quên được ngày sinh nhật , chắc gần đây làm việc mệt mỏi nên em hơi đừ một chút thôi"
" Vậy sao!!!" Seungkwan hơi nghi ngờ
" Đúng vậy! Ai lại quên ý mất ngày sinh của chính mình chứ" Tôi toát mồ hôi hột
" Thôi dù gì cũng còn sớm, mình tổ chức sinh Nhật đi mấy ní" Jun nói
" Oke triển thôi" Mọi người đồng thanh
Chúng tôi ăn rồi nốc hết mấy chai soju. Mấy ông anh này về khoản rượu chè thì trâu bò lắm. Đến cuối cùng ai cũng lăn ra xỉn. Mấy ổng nằm trên nền phòng khách luôn chứ xỉn gòi thì làm sao mà về phòng được.
Tôi thì lúc đó vì không thoải mái nên ráng lê cái thân say này lên phòng mà đóng cửa lại ngủ. Theo thói quen, tôi đạp vài cái trên giường rồi mới chịu đi ngủ, đến giữa đêm tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang ôm tôi vậy mà nó dễ chịu quá nên thôi tôi ngủ bả luôn.
- Sáng hôm sau-
" Má nó! Sao mà thơm dữ vậy nè!" Tôi mơ ngủ hít hít vài cái
" Ủa khoan, đây là con trai mà?!" Tôi thầm nghĩ
" Dino à, mày ghê quá đó, đàn ông con trai mà cứ hít hít ngửi ngửi, bộ anh mày thơm quá hay sao mà mày mê thế?" Cậu trai nằm bên cạnh nói
" Ủa, đây là giọng của anh Mingyu mà, chả lẽ người ôm mình ngủ hôm qua là anh?" Tôi tá hỏa hét lên một cái
" Mày la cái gì vậy hả em? Cũng đâu phải lần đầu anh nằm chung giường với mày đâu" Mingyu nói
" Anh, anh, anh đã làm gì em rồi?" Tôi hoảng
" Có làm gì đâu, chả là tối qua anh mày muốn lên phòng ngủ mà mệt quá nên vào nhầm phòng thôi mà" Mingyu nói
" Mà mày hỏi như con gái í" Ming hỏi thêm
" Chứ sao nữa, em là con gái mà!" Tôi lúc đó vẫn chưa tỉnh hẳn liền lơ ngơ đáp
" Mày, cái gì cơ?" Ming hỏi
Thôi chết! Tôi hốt hoảng nói lại: " À, ý em là tửu lượng của em không được tốt như đàn ông nên giống con gái"
" À, ra vậy!" Mingyu trả lời
Sau đó thì tôi với anh Mingyu ai về phòng nấy
- Tối hôm đó-
" Oẹ! Mình chỉ uống có chai rưỡi thôi mà kinh thế!" Câu nói ấy không ai khác ngoài Kim Mingyu
" Thôi giờ lên phòng nằm ngủ cho thoải mái chứ nằm giống mấy ông này là y như rằng không thể yên giấc nổi"
" Ý! Phòng của Lee Chan hé cửa kìa, thôi thì vào luôn chứ phòng mình xa quá"
Mingyu đi lại nằm cạnh Lee Chan luôn
" Hửm! Sao thằng bé dễ thương thế, người gì đâu mà lúc bình thường thì cứ đáng ghét mà đến khi ngủ lại có thể đẹp đến như vậy"
" Đúng là muốn em ấy trở thành con gái ghê"
" Này này mày nghĩ gì thế hả Min, em nó là con trai, không được nghĩ bậy" Mingyu hoàn hồn lại
" Đẹp ghê!" Cả đêm đó Mingyu dường như mê mẩn trước vẻ đẹp ấy
Lúc này cô, Minh Thy, theo thói quen ngủ sẽ ôm người kế bên làm cậu trai m9 tim đập thình thịch, đã thế lại còn dúi người vào trong ngực cậu nữa chứ.
Mingyu trong cơn say mê không tự chủ được mà hôn trán cô một cái xong ngủ thiếp đi luôn tới sáng hôm sau thì như tình huống ở trên đấy
- Quay về thực tại-
Tôi sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu dưới nấu 1 bữa cho buổi sáng, mấy ông anh kia thì chắc là dậy hết rồi mà hình như còn ở trên lầu nên dưới bếp còn mỗi tôi với anh
" Hé lô anh Mingyu bỉm sữa" Tôi chào
-Nội tâm Mingyu " Trời ơi cái nụ cười giết người đó, mình chết mất thôi"
Tôi đang đi thì bỗng dưng bị trượt chân sắp sửa va vào cạnh bàn thì anh Mingyu đỡ lấy tôi, cảnh tượng hết sức ngôn tình.
Rồi rồi, Mingyu thừa nhận rằng mình đã thích cậu em trai này rồi nhưng nó là con trai nên cậu quyết tâm chỉ giữ nó ở trong lòng thôi
" Em không sao chứ?" Mingyu từ tốn nói
" Dạ em không sao!" Tôi hơi đỏ mặt
Hai người đang làm cái trò gì đấy?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro